Chương 12: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(12)

"Sở tổng, chuyện của ngài và Quý tiểu thư..."

Đây là chuyện thứ ba của Sở Giang Thu bị người khác bàn tán trong ngày hôm nay, mất ngày nay anh ta bị không ít người nói xấu, thậm chí anh ta còn nghe mấy nhân viên bên dưới nói anh ta là hiệp sĩ đổ vỏ.

Quý Uyển Vy bên kia càng khiến anh ta đau đầu.

Mấy năm Quý Uyển Vy ra nước ngoài kia, anh ta đã tận lực chắn hết tất cả tin tức có liên quan đến cô ta, cho nên cũng không rõ cô ta xảy ra chuyện gì ở nước ngoài.

Lần này cô ta quay về, anh ta đã chủ động nói đến hai lần nhưng đều bị cô ta ngắt lời nói sang chuyện khác.

Ai có thể ngờ được đột nhiên lại tuôn ra nhiều chuyện như vậy,...

Độ ảnh hưởng của chuyện này trên internet có lẽ không bằng với các minh tinh nghệ sĩ, cũng không bị phổ biến rộng rãi, sau một thời gian sẽ chìm xuống.

Nhưng nếu truyền ra trong vòng, anh ta sẽ nhanh chóng trở thành một câu chuyện cười.

"A, đó là Quý tiểu thư phải không?" Đột nhiên, có người nhìn ra ngoài cửa, có chút nghi hoặc, có lẽ không nghĩ cô ta còn có tâm trạng để đến tham gia yến hội.

Sở Giang Thu nhấc mắt nhìn qua, liếc mặt một cái có thể nhận ra người kia không phải là Quý Uyển Vy.

Là Tống Di.

"Không giống Quý tiểu thư lắm... sao lại giống như vậy, Quý gia cũng không có đứa con gái thứ hai... sẽ không phải là con riêng chứ?"

"Không có khả năng, tình cảm của lão Quý và phu nhân của ông ta tốt như vậy, sao lại có con riêng được."

Có người không biết Tống Di.

Nhưng cũng có người nhận ra.

Dù sao lúc trước Sở Giang Thu cũng dẫn theo Tống Di đi theo gặp một ít người.

"Giang Thu, cậu kêu cô ta tới?" Một người đàn ông cầm ly rượu đỏ cả người dính đầy mùi nước hoa không biết từ chỗ nào bước đến bên cạnh Sở Giang Thu.

Giọng điệu Sở Giang Thu cứng đờ: "Không phải."

"Hai người có xích mích sao?" Người đàn ông cười: "Nhưng mà sau khi Quý Uyển Vy quay về sao cậu còn thời gian lo cho cô ta nữa. Nhưng mà cô ta cũng thật lợi hại, không những không bị suy sụp vì chuyện lần trước mà còn nhân cơ hội xoay người, tôi đã nói cô ta không đơn giản..."

.....

.....

Hoa Vụ đi theo Phùng Lệ tiếp rượu... không phải, là gặp người, thì là tổng này, tổng kia, khiến miệng cô suýt chút nữa bốc khói.

Trong đó còn có không ít---

"Tôi đã xem chương trình kia của Tống Di tiểu thư." Một người đàn ông đầu hói, mặt thì đầy mỡ, cười đến có chút bỉ ổi: "Là một người rất thú vị."

"Không ngờ Chu tổng còn chú ý đến Tống Di nhà chúng tôi." Phùng Lệ véo Hoa Vụ một cái: "Còn không mau mời Chu tổng, xin Chu tổng về sau chiếu cố."

Khóe miệng Hoa Vụ hơi mấp máy.

Phùng Lệ không chờ cô mở miệng nói "Tôi là người tiếp rượu sao", hạ giọng: "Kiểu gì cũng có thể ảnh hưởng đến tài nguyên, có thể không đắc tội thì cũng đừng đắc tội."

Hôm nay Phùng Lệ dẫn cô đến đương nhiên không phải là đưa cô đến tiếp rượu.

Nhưng mà nhận người, mở rộng vòng tròn quan hệ vẫn cần thiết.

Hoa Vụ: "Xin Chu tổng chiếu cố nhiều."

"Nói hay lắm, nói lay lắm." Chu tổng đánh giá cô không che giấu chút nào: "Tổng Di tiểu thư là một mỹ nhân, chắc chắn sẽ cố gắng chiếu cố thật tốt. Nếu có cơ hội thì cũng muốn trao đổi sở thích với Tống Di tiểu thư."

Hoa Vụ không biết nghĩ đến gì, đột nhiên cười rộ lên: "Tôi có một cuộc sống rất tuyệt vời."

"Hả?" Chu tổng cảm thấy rất hứng thú: "Là cái gì?"

Phùng Lệ thấy nụ cười kia của cô có chút biến thái, lông mày Phùng Lệ giật giật, ngắt lời hai người sau đó hàn huyên mấy câu với Chu tổng rồi nhanh chóng kéo cô rời đi.

Lúc Hoa Vụ đi ngang qua Chu tổng, đột nhiên chủ động đến gần, nói nhỏ hai chữ.

Lưng Chu tổng cứng đờ.

Trong đầu không tự chủ hiện lên bốn chữ được phóng đại vô hạn trên tiêu đề từng bị truyền khắp nơi: "Giết ngược lại kẻ bắt cóc".

Ông ta cảm thấy bên tai có chút lạnh, giống như bị một con rắn độc quấn quanh.

....

.....

Thật vất vả mới được nghỉ ngơi giữa buổi, Hoa Vụ rời khỏi Phùng Lệ, cầm một ly rượu, chưa uống được một ngụm đã bị cướp đi.

Cô nhìn theo qua, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai u ám của nam chính, bình tĩnh nhìn vài giây, không nhịn được a một tiếng...

Thoạt nhìn qua thì Sở Giang Thu thật sự không tốt...

Khuôn mặt Sở Giang Thu càng ngày càng đen, nhân cơ hội còn chưa có ai chú ý đến bọn họ liền kéo cô về phía phòng nghỉ: "Đi theo tôi."

Hoa Vụ không phòng bị, bị Sở Giang Thu kéo vào hành lang.

Hoa Vụ tránh khỏi anh ta: "Sở tổng động tay động chân vậy, anh có gia giáo không?"

Sở Giang Thu: "???"

Sở Giang Thu: "Cô có còn nhớ hợp đồng của cô với tôi không?"

"Hợp đồng..." Hoa Vụ ngừng lại, cô đã quên cái này, công việc lúc trước đâu cần để ý hợp đồng gì, nuốt lời cũng là chuyện thường ngày.

Không đúng...

Đôi mắt Hoa Vụ chợt lóe: "Sở tổng, hợp đồng mà chúng ta ký không hợp pháp đúng không?"

Sở Giang Thu: "..."

Hoa Vụ tiếp tục: "Hợp đồng không hợp pháp thì không có hiệu lực."

Sở Giang Thu: "...."

Sở Giang Thu bị hai câu này của Hoa Vụ làm cho sững sờ.

Anh ta không ngờ cô sẽ thảo luận vấn đề hợp đồng không hợp pháp với mình, giống như có điều gì đó trong quy trình không đúng...

Sở Giang Thu đè nén sự quái dị trong lòng lại, cười lạnh nói: "Tống Di, cô sẽ không cảm thấy tôi không còn cách nào để cô nhận rõ hiện thực sao?"

Hợp đồng không hợp pháp căn bản không quan trọng.

"Sao? Phong sát tôi?"

"Cô hiểu là tốt, muốn ở lại cái vòng này, tốt nhất cô nên nghe lời một chút." Đương nhiên Sở Giang Thu rất tự tin về địa vị của mình, phong sát một minh tinh nhỏ chỉ là chuyện của một câu nói.

Hoa Vụ kỳ quái nói: "Không phải anh đã có Quý Uyển Vy rồi sao, anh còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Sở tổng muốn bắt cá hai tay à?"

Lời này ở trong tai Sở Giang Thu, tự động coi hành vi khác thường của cô kết luận là cô ăn dấm của Quý Uyển Vy.

Sở Giang Thu tự nhận đã nhìn thấu được chân tướng, càng thêm tự tin: "Tống Di, chúng ta đổi sang nơi khác rồi nói."

Hoa Vụ có chút đăm chiêu: "Sở tổng, anh không thể đi theo tôi được, có phải... anh không thích Quý Uyển Vy mà thích tôi không?"

Suýt chút nữa Sở Giang Thu không giữ được biểu cảm.

"Tôi thích cô?"

Hoa Vụ đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Thật xin lỗi, tôi không thích anh, hy vọng Sở tổng không dây dưa với tôi nữa."

Nói xong, không đợi Sở Giang Thu phản ứng lại, cô quay người chạy vào bên trong.

"Tống..."

"Giang Thu?"

Sở Giang Thu quay đầu thì nhìn thấy Quý Uyển Vy đứng cách đó không xa.

Quý Uyển Vy mặc trang phục tỉ mỉ, nhìn qua cũng không quá hốc hác. Hiển nhiên cô ta đã nghe thấy câu từ chối kia của Hoa Vụ, vẻ mặt có chút khó coi.

"...."

Sở Giang Thu sao còn chưa hiểu, Hoa Vụ chính là cố ý.

Quý Uyển Vy đã chưa thấy Sở Giang Thu vài ngày rồi, có chút lo lắng, hỏi xem hôm nay anh ta đi đâu, cố ý đến tìm anh ta.

Ai ngờ lại nhìn thấy trường hợp vừa rồi.

Đáy lòng Quý Uyển Vy bất an, không lẽ Sở Giang Thu còn thích Tống Di sao? Cô ta không có cách nào để thay đổi mọi thứ...

Bây giờ cô ta phải làm cái gì?

Cãi lộn một trận ầm ĩ với anh ta sao?

Không...

Làm như vậy sẽ chỉ khiến Sở Giang Thu nhớ đến chuyện trong khoảng thời gian này, khiến cho mọi chuyện lại càng hỏng hơn.

Cho nên...

Quý Uyển Vy nhanh chóng hiểu rõ, cô ta nhìn Sở Giang Thu, hốc mắt từ từ bốc lên sương mù, cũng không mở miệng nói chuyện, trực tiếp quay người chạy đi.

Sở Giang Thu nhíu mày, theo bản năng đuổi theo hai bước, sau đó dừng lại.

Quý Uyển Vy cảm thấy dựa vào sự quan tâm của Sở Giang Thu với cô ta chắc chắn sẽ đuổi theo, đến lúc đó cô ta sẽ còn cách giải thích chuyện của cô ta với họa sĩ kia.

Ai biết được Sở Giang Thu căn bản không đuổi theo.

Quý Uyển Vy đứng ở chỗ ngoặt, xác định Sở Giang Thu thật sự không đuổi theo, vẻ mặt lập tức đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top