🍀Chương 67: Bạn gái cũ của Phú thiếu (67)


Editor: Halley

................................................🐥

"Nhưng mà còn chưa viết xong, chờ tôi viết xong, sẽ cho người xuất bản."

Lãnh Duệ thần sắc ngày càng hòa hoãn, "Tôi giúp em xuất bản."

"Được."

Ánh mắt Lãnh Duệ ngày càng ôn nhu, lâu rồi không nhìn thấy cô, hắn có chút nhớ cô.

Cho dù trên người cô từng có hơi thở của người hắn chán ghét nhất, cho tới bây giờ, hắn vẫn không nỡ trực tiếp giết cô.

Cứ như vậy đi, cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo đảm cô sống thật tốt.

"Lãnh Duệ, tôi có chọn cho anh rất nhiều quà, hy vọng anh sẽ thích."

Tiếp theo, cô gái rời đi trong chốc lát, lúc quay lại, Vưu Ngọc cũng xuất hiện trong video.

Hắn nghe cô chỉ huy Vưu Ngọc đem từng món đồ đưa cho hắn xem, hỏi lại hắn thích hay không thích, từ đầu đến cuối cũng không hề chạm qua món đồ kia.

Đột nhiên, cô không cẩn thận đụng phải cái hộp trong đó, hắn thấy trên mặt cô xuất hiện vài phần tiếc nuối, "Vưu tỷ, chị lấy cái này ra, vô dụng rồi, ngày mai em sẽ đi mua một cái y hệt."

"Yên tâm đi, đồ tặng cho anh, tôi sẽ không đụng vào một chút."

Cô gái quay đầu lại, vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn.

Nụ cười này, làm lòng hắn nghẹn muốn chết.

Cô chẳng lẽ không biết, một giây trước đó, hắn tưởng là, cô ngoan ngoãn như thế chỉ là vì muốn tồn tại, thế nhưng cô lại cẩn thận chọn quà cho hắn, còn tự giác không chạm vào một chút nào.

Hắn chạm tay vào màn hình, cô gái gầy yếu có khuôn mặt thật nhỏ, chậm rãi phác họa từ mắt đến khóe miệng, đột nhiên hắn xúc động muốn ôm cô vào lòng ngực.

Hắn sống hơn ba mươi năm, chưa từng muốn ôm một ai vào lòng, thế nhưng lúc này hắn rất muốn đem cô dung nhập vào mình.

Không, cô giống như đã dung nhập vào máu hắn, cùng hắn không thể phân cách.

Lãnh Duệ trở lại biệt thự, thử tiếp cận những nơi của Đường Quả như giường, thư phòng , mấy thiết bị của cô, notebook, khăn lông, quần áo.

Nhưng mà, mỗi lần muốn duỗi tay chạm vào, sắc mặt hắn lại trở nên có chút tái nhợt, nghĩ đến đủ loại lúc trước, liền ghê tởm muốn phun.

Cuối cùng, hắn cũng không đụng tới những đồ vật thuộc về cô nữa.

Có lẽ, cho hắn thêm một chút thời gian.

Hắn có chút nhớ lại, cảm giác bàn tay nhỏ mềm mại của cô ôm lấy tay hắn.

Càng muốn chạm vào khuôn mặt trắng nõn, xoa cái cằm thon nhọn của cô.

Chạm vào con ngươi xinh đẹp, và cả mái tóc đen nhánh.

Chỉ là, Lãnh Duệ không nghĩ tới, lần gặp mặt tiếp theo không có nhanh như vậy, Đường Quả ở nước ngoài một lần là hai năm, trong lúc đó, hắn chỉ có thể nhìn dáng vẻ của cô qua mỗi video call.

Mỗi lần cô xuất hiện đều xinh đẹp như vậy, mỗi tháng đều giúp hắn lựa quà, những món quà lúc trước bị hủy, hắn sẽ nhận được điện thoại của cô, cô sẽ nghiêm túc cho hắn thấy, vài thứ kia cô đều không chạm qua, hắn cứ yên tâm mà mở quà.

Mỗi lần nghe được những lời này, lòng hắn càng ngày càng không dễ chịu.

Lục Kỳ mấy năm nay ngày càng thoải mái, ngoại trừ tiếng ca của Đường Quả lại như cũ lan truyền khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ, bản thân Đường Quả lại phảng phất như biến mất.

Từ ngày cô bắt đầu kết hôn, cô liền cảm thấy vận may đang tới với mình.

Người chướng mắt nhất là Đường Quả cũng đã xuất ngoại, vậy mà cô lại gả cho người thừa kế duy nhất của Lãnh gia.

Sau khi gả cho Lãnh Tử Việt, cô mới biết được thân thế của Lãnh Tử Việt chính là người thừa kế của Lãnh gia.

Lúc nhìn thấy Lãnh Duệ, cô cũng không nhớ mình đã từng gặp qua ở đau, rốt cuộc lúc trước tại buổi biểu diễn, chỉ vội vàng nhìn thấy mặt bên, khoảng cách còn rất xa, cô cũng không liên hệ đến, mối quan hệ của Đường Quả và Lãnh Duệ.

Hơn nữa, Lãnh Tử Việt rất ít khi đưa cô về gặp Lãnh Duệ, tự nhiên như vậy mà không rõ ràng lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top