🍀Chương 26: Bạn gái cũ của Phú thiếu (26)


Editor: Halley

................................................🐥


Cô gái mặc một thân váy đen, nhẹ ngàng ngẩng đầu, nương theo ánh đèn ngày càng nhiều, váy đen trên người dần dần biến sắc.

Từ đen sang trắng, chỉ qua thời gian một vài giây.

Gương mặt mang nét thống khổ, tà ác, bỗng chốc lộ ra nụ cười tươi sáng, giống như trước, thanh thuần như thiên sứ.

Cô tươi cười, phảng phất rửa sạch mọi hắc ám, nhẹ nhàng hát, thanh âm êm tai, tuyệt đẹp, chầm chậm, làm cho cả thế giới đều như được thanh tẩy.

Tựa như áp lực vừa rồi như một giấc mộng ảo, vực sâu gì đó, đều chỉ là ảo giác.

Cô không phải tới dẫn bọn họ xuống địa ngục, mà là từ địa ngục đưa bọn bọn họ lên thiên đàng.

Cuối cùng, một giai điệu rơi xuống, mọi người đều nhắm mắt lại, cho dù là người quay phim, ở ngay lúc này cũng không có biện pháp khống chế tình cảm của mình, đi theo nhắm mắt lại, chỉ là đôi tay vẫn động theo bản năng.

Một phút trôi qua, không có người mở mắt ra.

Ba phút trôi qua, vẫn không có người mở mắt ra.

Năm phút trôi qua.

"Các vị muốn ngủ ở chỗ này luôn sao?"

Thanh âm cô gái vang lên, "Có phải thường ngày các vị làm việc quá nhiều, nên mệt?"

Mọi người lúc này mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng, mang theo nụ cười điềm mỹ.

Chỉ ngơ ngác nhìn, một câu cũng đều nói không ra.

Bọn họ chỉ nghe xong một bài hát, lại phảng phất như trải qua một buổi biểu diễn long trọng.

Chỉ như thế đã đủ để làm cả hội trường rung động, nếu cô gái này thật sự tổ chức một buổi biểu diễn tầm cỡ, không biết lúc ấy, sẽ tạo ra hình ảnh chấn động đến mức nào.

"Bài hát này tên là gì?"

Đồng xán kích động hỏi, hắn là ca sĩ hát lâu đời, từ khi hắn biết đến âm nhạc, cũng đã viết nhạc cho không ít người, phần lớn là danh ca, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua, ca khúc này là ai sáng tác, là ai viết câu từ.

Nếu có, hắn nhất định phải làm quen cùng với người này.

"Sa đọa thế giới."

Đường Quả trả lời.

Trầm Vân khó hiểu, "Tại sao lại là Sa đọa thế giới mà không phải là Sa đọa sau quang minh?"

Những người khác cũng có chút khó hiểu, đúng vậy, rõ ràng chính là, thiên sứ sa đọa, lại lần nữa hồi sinh.

Nghe ý tứ của Đường Quả, ca khúc này căn bản không có rơi vào sa đọa, sao lại gọi là sa đọa thế giới?

Đối mặt với tất cả mọi người muốn Đường Quả cho một lời giải thích, cô lựa chọn thỏa mãn bọn họ.

"Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho mọi người hiểu, có một đại sư, nội tâm từ bi, nhìn thấy con kiến cũng không nỡ giẫm chết, khi nhìn thấy thiên hạ đại loạn, vô số bá tánh bị nước địch giết hại, mất đi gia đình, tính mạng.

Đại sư không đành lòng, phá giới rời chùa chùa miếu, lựa chọn trở thành một tướng sĩ, ra trận giết địch.

Khi quân địch thây phơi ngàn dặm, bá tánh nghênh đón một ánh sáng mới, mà hắn lại như cũ ở Đọa Lạc Đích Thế Giới, bởi vì tay dính đầy máu tươi để chuộc tội. Hắn là người xuất gia, phá giới như vậy liền vĩnh viễn sa đọa."

Trầm Vân không nhịn được nói: "Cái mà chúng ta nhìn thấy chính là ánh sáng?"

Đường Quả gật đầu, "Có thể lý giải như vậy."

"Ca khúc này là ai viết?" Đồng xán lại càng quan tâm cái này hơn.

Đường Quả thu hồi tười, thanh âm nhàn nhạt nói, "Chính là vị đại sư kia."

Mọi người đều cho rằng Đường Quả nói đùa, khả năng là cô không muốn nói, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tuy rằng Đồng Xán không quá can tâm, cũng không làm Đường Quả khó xử.
Năm vị giám khảo nhìn nhìn lẫn nhau, lại đồng thời cùng giơ bảng điểm chấm bài.

"100, 100, 100, 100, 100."

Nhìn kết quả đã đoán trước, biểu hiện của Đường Quả vô cùng bình tĩnh, nhưng những người khác thì không thể bình tĩnh được.

Trầm Vân nhịn không được hỏi, "Đường Quả, cô một chút cũng không kích động sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top