🍀Chương 196: Trọng sinh thứ nữ (57)


Editor: Halley

..............................🐥

"Hầu phủ phu nhân, vì nhị công tử mà phế tu vi của mình không?"

Đường Quả hỏi.

Hầu phủ phu nhân do dự chỉ trong chớp mắt, rồi sau đó nghĩ đến phế tu vi còn có thể tu luyện lại một lần nữa, coi như so với nhi tử mất mệnh căn tốt hơn.

"Ta có thể đồng ý."

Quần chúng ăn dưa có chút run rẩy.
Đường Quả cũng không ngoài ý muốn, kẻ hèn phế bỏ tu vi, cũng tính là gì?

"Đây chỉ là điều kiện đầu tiên."

Trrong lòng hầu phủ phu nhân có một loại dự cảm không tốt, điều kiện đầu tiên liền phải phế tu vi, bà ta thật sự không biết đã đắc tội Đường Quả lúc nào.

Chẳng lẽ là hai việc trước kia?

Chuyện thứ nhất là Lâu di nương muốn đem Đường Quả gả cho Tụng Nhi, chuyện thứ hai là Đường Hạo Huy muốn Đường Quả tới hầu phủ thay thế Đường Hoan.

Nghĩ đến đây, hầu phủ phu nhân cũng không ngoài ý muốn.

Đường Quả mang thù, mọi người Bình Thành đều biết, nàng trả thù người đối với nàng không tốt, bọn họ thấy đây là lẽ thường tình.

"Trước khi nói điều kiện thứ hai, ta muốn nói cho bà biết một người."

Đường Quả chậm rì rì nói.

Dạ Chu hiển nhiên hiểu rõ câu chuyện này rất dài, liền cẩn thận đem bàn ghế đều dọn ra tới, lại trải thêm một tấm đệm thoải mái dễ chịu cho Đường Quả, để nàng ngồi lên trên, chính mình lại phân phó cho người lấy một chút đồ ăn, trà nóng, để nàng vừa ăn vừa nói, miễn cho bị mệt, bị đói.

Mọi người ở hầu phủ đói khát một ngày mắt trông mong nhìn.

Lúc này Dạ Chu ở trong lòng các nàng, chính là người biết săn sóc người khác nhất trên đời.

Quần chúng ăn dưa hai mặt nhìn nhau, lấy hành vi của tiểu vương gia, đúng thật là đích tiểu thư Đường gia không cần hắn?

Quả nhiên là dưa lớn!

"Vùng ngoại ô phía tây Bình Thành có một căn nhà, chủ nhân của căn nhà này được người khác xưng là người lương thiện nhất ở đây, rất nhiều người cảm kích hắn. Tính cách hắn ôn hòa, đãi nhân có lễ, mỗi người nhìn thấy đều phải xưng một tiếng người tốt.

Rất nhiều người ở đây đều tiếc nuối, người tốt như vậy lại không có thiên phú tu luyện, đều vì hắn mà tiếc thay."

Nói tới đây, Đường Quả tạm dừng chớp mắt một cái.

Quần chúng ăn dưa ở đây đã suy đoán được "Người tốt" này là ai.

Bởi vì trước đây không lâu xảy ra một chuyện, là một chuyện khiến cho cả Bình Thành đều khiếp sợ.

"Chẳng qua, một thời gian trước, cái gương mặt 'Người tốt' này bị bại lộ ra, nghe nói hắn mỗi năm đều cưới một thê tử khác, bởi vì hắn có mệnh khắc thê, mấy thê tử của hắn đều sống không lâu, cho dù như vậy, vẫn có vô số người nguyện ý đem gả nữ nhi của mình qua đó."

"Bởi vì hắn là cái 'Người tốt' a."

Đường Quả nhìn hầu phủ phu nhân nói, ánh mắt có thâm ý khác, bà ta cảm giác càng ngày càng không tốt.

"Nhưng chân tướng sự thật là, mấy chục thê tử kia trên thực tế là bị hắn làm nhục mà chết. Mỗi ngày bị đánh còn chưa đủ, trong nhà hắn còn chứa nhiều loại chó. Dùng súc sinh này đi vũ nhục thê tử của hắn."

"Thì ra, hắn không chỉ không có thiên phú tu luyện, mà còn không được."

Nghe đến đó, mọi người cũng nhớ tới sự tình lúc trước nháo đến cãi cọ ồn ào, trong lòng ngẫm nghĩ một trận.

Mà sắc mặt hầu phủ phu nhân càng ngày càng không tốt, bà ta cảm thấy lời tiếp theo Đường Quả muốn nói, không có chút nào tốt.

Đường Quả nói chuyện này, làm bà ta có một loại cảm giác, đối phương mà Đường Quả nói chính là Trịnh Tụng.

Ngày đó Trịnh Tụng bị Đường Hoan một kiếm chem mệnh căn, còn đem Lâu di nương ôm ra ngoài, tất cả mọi người đã suy đoán được xảy ra chuyện gì.

Cho dù bọn họ giấu kỹ tới đâu, Bình Thành vẫn có ít tin đồn nhảm nhí, tóm lại thanh danh Trịnh Tụng nhà bà ta đã bị hao tổn.

"Phu nhân không phải vì nhị công tử hầu phủ chuyện gì cũng nguyện ý làm sao?"

Đường Quả cười cười nhìn hầu phủ phu nhân, trong lòng bà ta có chút sợ hãi, tay giấu trong áo nắm lại thật chặt.

"Sau khi bà tự tay phế tu vi, tái giá với người ta nói, ta sẽ giúp nhi tử bà mọc ra mệnh căn tử."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top