🍀Chương 142: Trọng sinh thứ nữ (4)


Editor: Halley

..............................🐥

"Có, có chứ!"

Dạ Chu không hề do dự, bò lên xe ngựa, ngồi ở đối diện Đường Quả.

Cũng may xe ngựa vô cùng rộng, bên trong chỉ có hai người bọn họ, chính giữa còn có một cái bàn nhỏ, bày một ấm trà nhỏ, cùng hai bàn điểm tâm.

Có thể nhìn ra nữ tử trước mặt là một người hưởng thụ.

"Chu Dã."

Đường Quả nhìn chằm chằm gương mặt Chu Dã, mắt rũ xuống, khóe miệng xẹt qua một tia cười, "Như vậy là không thành thật."

Mặt Dạ Chu có chút không tự nhiên, nghẹn ra hai chữ, "Dạ Chu."

"Đường Quả."

Đường Quả ăn một khối điểm tâm, Dạ Chu ngồi bên cạnh đánh giá nàng, thấy đối phương nghe được tên nàng, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, phi thường sung sướng, lại ăn thêm một khối bánh.

"Ngươi biết ta sao?"

Đường Quả tay chống lên chiếc bàn nhỏ, dựa sát vào mặt Dạ Chu, khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, làm Dạ Chu ngẩn ra, đặc biệt hương thơm từ nữ quanh quẩn chóp mũi hắn.

Hắn nghẹn trong chốc lát, phun ra một câu, "Đường cô nương, ta muốn xuống xe."

Hắn không đi nhờ thì thôi, vừa đi nhờ xe lại gặp phải nữ nhân tinh quái này.

Tính ra cô nương này chỉ còn hai năm nữa là vừa tròn mười tám, nội tâm Dạ Chu run lên, cái hôn ước đáng chết kia, chỉ là vui đùa, bọn họ lại coi là thật.

"Được a."

Đường Quả không ngăn cản, "Xa phu, dừng một chút."

Dạ Chu không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy, có chút không tưởng tượng được, trong lúc nhất thời, cũng không cử động.

"Cô không có gì nói với ta sao?"
Hắn thử hỏi.

"Có."

Đường Quả tựa hồ nhớ lại, nói, "Hôm nay ngươi từ nơi này đi xuống, sau này vĩnh viễn không thể lên đây."

Dạ Chu, vị hôn phu được hôn ước khi nguyên chủ còn nhỏ.

Mặc kệ là đời trước của nguyên chủ, hay là đời trước của Đường Hoan, Dạ Chu đều trốn tránh nguyên chủ.

Ở đời trước của Đường Hoan, nguyên chủ nỗ lực tu luyện, chính vì muốn đuổi theo bước chân của Dạ Chu.

Dạ Chu chỉ cảm thấy lúc nhỏ muốn lấy nàng làm vợ chỉ là lời nói vui đùa, chỉ là một câu đùa, thì không thể coi là thật.

Nhưng nguyên chủ lại nhớ kỹ, từ nay về sau, vẫn luôn chạy theo hắn.

Sau Dạ Chu lại ra một điều kiện, chỉ cần nàng có thể cùng hắn xé rách hư không, hắn sẽ đáp ứng điều kiện của nguyên chủ.

Một đời kia, lúc nguyên chủ tu luyện đến đỉnh phong, vì Dạ Chu mà chết.

Đời trước của nguyên chủ, sau khi gả vào gia tộc kia, nàng truyền tin tức cho Dạ Chu, nhưng cuối cùng lại bặt vô âm tín, thương tiếc mà chết.

Cho nên, nàng để cho Dạ Chu lên xe ngựa.

"Còn không đi xuống."

Dạ Chu khó xử, vốn tưởng rằng cô nương này có mục đích với hắn, không ngờ lại là cô nương có hôn ước với hắn.

"Nếu không đi xuống, sau khi ta trở về, liền đến gặp Dạ Hoàng, nói huynh ấy giúp ta chủ trì hôn lễ."

"Cô tưởng bở!"

Dạ Chu không do dự mà nhảy xuống, thân ảnh chợt lóe, trước mắt xẹt qua tia hồng bào.

"Khi còn nhỏ chẳng qua là lời nói vui đùa, Đường cô nương cô không cần nghĩ nhiều."

Đường Quả bưng chén trà, vén rèm lên, khóe miệng câu lên, "Nhớ kỹ lời ta nói, sau này đừng bước lên xe ngựa của ta."

"Sau khi trở lại chủ thành, ngươi cũng đừng vội đi, ta sẽ tấu lên Dạ Hoàng, giúp chúng ta hủy bỏ hôn ước."

Đường Quả chậm rãi uống thêm ngụm trà, "Về sau ta sẽ không quấn lấy ngươi nữa, hy vọng ngươi cũng đừng quấn lấy ta."

"Yên tâm, ta sẽ không quấn lấy cô, tiểu nhân tinh."

Dạ Chu thở nhẹ một hơi, sau này hắn cũng có thể yên tâm mà tu luyện, không cần sợ bị người bức hôn.

"Cô...Cô thật sự muốn hủy bỏ hôn ước?"

Dạ Chu không xác định hỏi, rõ ràng là việc vui vẻ, nhưng mà hắn cảm thấy có chút bất an.

Đường Quả gật đầu, "Chạy theo ngươi quá mệt mỏi, ta cũng không hiểu lúc trước vì sao lại muốn đuổi theo ngươi, ngoài kia còn rất nhiều người so với ngươi đẹp hơn nhiều, ta cần gì phải lãng phí tâm tư trên người ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng không biết vì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top