🍀Chương 134: Cục cưng của ca ca quỷ súc (53)
Editor: Halley
..............................🐥
Đường Tranh sờ sờ gương mặt thiếu nữ, nhẹ giọng nói bên tai cô, "Tiểu Quả cũng muốn kết hôn sao?"
Hắn có chút khẩn trương, hắn đương nhiên không muốn đem Tiểu Quả gả cho người khác.
"Anh trai muốn em kết hôn sao?"
"Chẳng lẽ anh trai đã chọn được người thích hợp, muốn đem Tiểu Quả gả ra ngoài?"
Thấy con ngươi ủy khuất của thiếu nữ, trong lòng Đường Tranh có chút nhũn ra, vội vàng phủ nhận, hắn sao có thể đem cô gả cho người khác, ai cũng đều không xứng với Tiểu Quả nhà hắn.
"Đương nhiên không phải."
"Vậy là tốt rồi."
Đường Quả dứt khoát đem đầu mình dựa vào cánh tay Đường Tranh, "Nếu anh trai muốn đem em gả ra ngoài, Tiểu Quả sẽ không tha thứ cho anh, anh cũng đừng làm em thất vọng."
"Nếu người đó là anh thì sao" Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm thấp cơ hồ không nghe thấy.
Đường Quả nghe được, cúi đầu, cười cười, đôi mắt rũ xuống.
Nhìn biểu hiện của cô, Đường Tranh vô cùng khẩn trương.
Hắn rốt cuộc cũng nói ra những lời này, một câu mà hắn cho rằng cả đời này cũng không thể nói ra được.
Nghĩ lại việc làm lúc trước của mình, hắn cảm thấy buồn cười, cuối cùng hắn lại thua dưới tay cô, là cam tâm tình nguyện.
"Tiểu Quả. . ."
"Anh trai, nếu là lúc trước, những lời này em thực sự hy vọng nghe được, có khả năng còn chờ không nổi sẽ đáp ứng."
Đường Quả ngẩng đầu, tươi cười xán lạn.
Đường Tranh cấp bách hỏi, "Vậy hiện tại?"
"Hiện tại thì. . ."
Con ngươi thiếu nữ hiện lên một tia ác ý, loại ý xấu này biểu hiện trực tiếp trên mặt cô, cô vẫn không buông Đường Tranh ra, chỉ chớp chớp mắt, "Bởi vì em tức giận, vẫn chưa có hết giận đâu, sẽ không cùng anh trai kết hôn đâu."
"Tiểu Quả."
Đường Tranh biết, thiếu nữ thích hắn.
Cũng biết được việc lúc trước hắn làm, quá đê tiện, đã làm tổn thương cô.
Đáp án của cô, thật ra hắn cũng có thể đoán trước.
Hắn không tức giận, một chút cũng không tức giận.
"Tiểu Quả không muốn cũng không sao."
Hắn chạm vào cái trán của thiếu nữ, đáy mắt xẹt qua tia say đắm, "Anh trrai che chở em, mặc kệ là thân phận gì."
Con ngươi Đường Quả giật giật, ngược lại cười, "Được."
"Nhưng mà, Tiểu Quả không được thích người khác."
Đường Tranh tuy cười nhưng nụ cười lại vô cùng nguy hiểm, "Anh trai sẽ không thương tổn Tiểu Quả, nhưng người khác thì còn chưa chắc."
Ngữ khí nhìn ôn nhu nhưng lại tràn ngập nguy hiểm.
Đường Quả không trả lời, Đường Tranh lại để bụng.
Âm thầm nghĩ đến, sau này nếu bên người Tiểu Quả xuất hiện đàn ông khả nghi, hắn sẽ chú ý thật kỹ đến đối tượng đó.
"Anh trai, anh xem bọn họ thật hạnh phúc."
Đường Quả nhìn hai người phía trên đang trao đổi nhẫn nói, "Bọn họ sẽ hạnh phúc."
Người bên cạnh không hiểu rõ, nghĩ là tiểu công chúa Đường gia đây là đang chúc phúc cho hai người.
Đường Tranh không cảm thấy như vậy, đáy mắt của Tiểu Quả đều tràn ngập ác ý.
Hắn đã sớm phát hiện, nội tâm Tiểu Quả không phải là một thiếu nữ đơn thuần gì cả.
Nhưng như vậy thì thế nào?
Cho dù cô là ác ma, hắn cũng sẽ bảo vệ cô.
Hắn nhất định là điên rồi, lại cam tâm tình nguyện mà điên.
Đường Quả về tới trường, vẫn như cũ mọi người đều sủng tiểu công chúa Đường gia trong tay.
Cố Thanh Thanh cũng kết thúc kỳ nghỉ, trở lại trường.
Thân phận không giống nhau, vợ của Lâm Dật Thỉ, bị người khác đồn còn chưa tốt nghiệp liền gả vào hào môn.
Mọi người nhìn Cố Thanh Thanh với ánh mắt không giống nhau.
Đương nhiên, Cố Thanh Thanh cũng không thèm để ý, cô cuối cùng cũng được ở bên Lâm Dật Thỉ, hiện giờ có tài xế đón đưa, cô không cần xem ánh mắt của người khác.
Chỉ cần cô cùng Lâm Dật Thỉ yêu nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top