🍀CHƯƠNG 126: Cục cưng của ca ca quỷ súc (45)


Editor: Halley

..............................🐥

"Dật Thỉ."

Cả người Cố Thanh Thanh đều muốn hỏng mất, cô đã tới năm phút, tự nhiên nghe được lời nói vừa rồi.

Cô mặc một thân lễ phục, giá cả của nó trong mắt người khác tuy không quý, nhưng đây là chiếc váy cô trả nổi tiền thuê, cảm thấy xinh đẹp nhất, có lời nhất.

Cô vốn dĩ đến nhìn xem người mình thích, cũng không có dự định muốn làm gì.

Cô bình thường là trợ lý riêng của Lâm Dật Thỉ, trên thực tế cả đại học cô cũng chưa tốt nghiệp, hiện tại thừa dịp kỳ nghỉ mà đi làm thêm.

Tiền lương của Lâm Dật Thỉ đưa cô rất nhiều, cũng không làm gì quá nhiều, cho nên tham gia tiệc hội cao cấp loại này, cô đương nhiên không có tư cách tới.

Lúc trước Lâm Dật Thỉ cũng nói, tạm thời sẽ không đưa cô về nhà, bởi vì hắn chưa khống chế được Lâm Thị, đưa cô trở về sẽ có nguy hiểm, còn nói cô biết, một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đưa cô trở về.

Chỉ là... Một màn trước mắt, là cái gì?

Cô lại chính tai nghe được hắn lại thổ lộ với một cô gái khác, cô gái này cô biết, hai cô từng học chung một trường.

Lúc trước, cô chỉ có thể đứng nơi xa để nhìn, nhìn thấy vệ sĩ đều vây quanh Đường Quả, đối phương cao quý như vậy, kiêu ngạo, xinh đẹp như vậy.

Ở trước mặt Đường Quả, cô giống như một con vịt xấu xí, ngẩng đầu cũng không dám, sợ đối phương nhìn thấy sự quẩn bách cùng tự ti trên mặt cô.

"Em đã biết."

"Em hiểu được."

Bởi vì cô tự ti, ngay cả tư cách chỉ trích cũng không dám, căn bản là không có dũng khí để đứng trước mặt cũng Đường Quả giằng co.

Chỉ là ở trong lòng, một lần lại một lần tự hỏi, tiểu công chúa Đường gia, rõ ràng đã có mọi thứ, vì cái gì lại còn muốn cùng cô đoạt Lâm Dật Thỉ?

Cô ta muốn loại bạn trai nào mà không có, tại sao còn cố tình muốn cướp Lâm Dật Thỉ của cô?

Chính bởi vì không thể đụng vào cô ta, thật sự không thể trêu vào.

Cô sợ chính mình mắc sai lầm, đối phương sẽ trả thù.

Người đó cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để bọn họ giải thích.

Mỗi bữa cơm của bọn họ, bằng tiền thuốc men của ba cô một tháng.

Đúng vậy, cô còn muốn kiếm tiền cho ba mua thuốc, cô càng không thể đắc tội thiên kim đại tiểu thư.

Cho dù thiên kim tiểu thư đó có làm sai chuyện thì thế nào?

Kẻ có tiền bọn họ sao có thể biết được loại dân thường cực khổ như bọn họ.

"Rất xin lỗi, là tôi đi nhầm."

Cố Thanh Thanh nước mắt ào ào chảy xuống, vội vàng xoa, kéo váy xoay người chạy đi.

Cô cũng không hỏi Lâm Dật Thỉ, cho dù hắn phản bội cô, cô cũng không dám hỏi.

Cô chỉ là một con vịt xấu xí, đối phương lựa chọn tiểu công chúa Đường gia cũng không có gì sai.

Thật là buồn cười!

Đường Quả: "Cho nên, ta cái gì cũng không làm, lại bị nữ chủ ghi hận?"

[ Ký chủ, cô xác định cái gì cũng chưa làm sao? ]

Đường Quả: "Ta chỉ đây bảo người nói cho cô ta, bạn trai cô ta đang ở chỗ này."

"Thì ra là cô ấy đi nhầm."

Âm điệu điềm mỹ kéo suy nghĩ của mọi người trở về, động tác chăm chú nhìn vào Đường Quả.

Mạch não của tiểu công chúa có chút khác nhau, mọi người âm thầm mà tự hỏi, động tác lại nhất trí dời lên Lâm Dật Thỉ, ánh mắt kỳ quái cực kỳ.

"Muốn tiếp tục hay không?"

Đường Quả hảo tâm mà nhắc nhở.

Lâm Dật Thỉ phản ứng lại, thôi thì đành như vậy, thần sắc có vài phần nôn nóng, lạnh lùng liếc Đường Quả một cái, phảng phất như cô đã làm ra chuyện tày đình.

Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, chạy thật nhanh ra ngoài.

Quần chúng ăn dưa xung quanh: Dưa thật lớn nha, lại rất ngọt.

Đường Quả: Nói bồi thường đâu?

"Tiểu Quả, làm sao vậy?"

Đường Tranh khẩn trương đi tới, vẻ mặt quan tâm, bộ dáng ôn nhu làm cho người khác kinh ngạc không thôi.

Vị này trong mọi thời điểm đều mang khuôn mặt đơ nha?

Bọn họ thế mà chưa từng nhìn thấy Đường thiếu gia có dáng vẻ ôn nhu như vậy! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top