Chương 26: Ông Bắt Nhầm Người Rồi

Editor: An Tử Dunq ♥️

Gương mặt Hàn Thừa Nghị khẽ giật giật cho thấy rõ sự căng thẳng.

Hàn Thiên Lỗi ngồi một bên, thầm đánh giá Hàn Thừa Nghị, dè dặt, cẩn trọng lên tiếng: "Tam thúc, Tuyết Vi sẽ không xảy ra việc gì đâu. Phong gia muốn đối phó với chúng ta, hắn nhất định là đã nhìn thấy cháu cùng Tuyết Vi ra vào bán hạ sơn trang vài lần nên mới hiểu lầm rằng cô ấy là người phụ nữa của cháu. Thúc cũng biết, gần đây, người cháu xuất hiện cùng nhiều nhất là Tuyết Vi."

Hàn Thừa Nghị rũ mắt, nhìn về phía cháu trai, đột nhiên nói: "Cháu kêu cô ấy là Tuyết Vi? Hai người rất thân thiết?"

"Không... không có." Hàn Thừa Lỗi vội vàng giải thích, sao tam thúc lại chú ý đến chuyện nhỏ như cách xưng hô này không biết, "Không gọi Tuyết Vi thì cháu nên gọi cô ấy là gì?"

Hàn Thừa Nghị không biết trả lời ra sao, chỉ cảm thấy cháu mình gọi tên Nhạc Tuyết Vi như vậy có phần rất thân mật, khiến anh cảm thấy thật khó chịu, "Cô ấy lớn hơn cháu, cháu phải gọi cô ấy là chị."

"Hả? Cháu hỏi thúc cái này, cháu và cô ấy sinh cùng năm, cô ấy chỉ sinh sớm hơn cháu hai tháng, vả lại cô ấy trông như búp bê vậy, lí nào cháu lại gọi cô ấy là chị? Cô ấy kêu cháu là ca ca cũng không có gì là quá đáng." Hàn Thiên Lỗi bỗng cảm thấy buồn cười.

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị càng ngày càng khó coi: "Hàn Thiên Lỗi, cô ấy tuy tuổi nhỏ, nhưng lại là trưởng bối của cháu, chuyện này, cháu hãy nhớ cho kĩ."

"Sao?" Hàn Thiên Lỗi dừng cười ngay lập tức, vì sao bỗng nhiên tam thúc lại nghiêm túc như vậy? Chỉ là một cô gái nhỏ, không phải là bà của cậu, sao có thể là trưởng bối của cậu được?

Nếu không phải cậu biết rằng tam thúc đã có người trong lòng 12 năm rồi, cậu nhất định sẽ cho rằng thúc ấy dành tình cảm đặc biệt cho Nhạc Tuyết Vi.

Thành phố T, Tây Giao.

Sắc trời dần dần tối, đèn trong hoa viên của Phong gia đã đốt sáng lên. Không chỉ như vậy, trong không gian mơ hồ còn truyền đến tiếng nhạc du dương, toàn bộ trên dưới đều đắm chìm trong không khí vui mừng. Cổng lớn đã bắt đầu có siêu xe tiến vào, đều là những nhân vật chủ chốt của thành phố T.

Ông vua bài bạc Phong túc kết hôn, cho dù chỉ là tiểu thiếp, nhưng thành phố T phàm là có chút thân phận người thì vẫn là phải nể mặt nể mũi của Phong gia.

Giờ này, Nhạc Tuyết Vi đã trang điểm mặc áo cưới, dựa ngồi ở sô pha phòng tân hôn. Cô không bị trói tay chân, nhưng cả người một chút sức lực đều không có, cho dù là hiện tại tất cả cửa lớn nhỏ đều đang mở, cô có muốn chạy, cũng không chạy được.

Đáng chết…… Những người đó không biết đã cho cô uống cái gì.

Bên ngoài ồn ào náo động, cô có thể nghe thấy, điều này làm cho cô thêm nôn nóng bất an, chẳng lẽ cô thật sự bị gả cho một lão già chưa từng thấy mặt hay sao?

Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, người đàn ông trung niên từ đó bước vào, tóc vuốt ngược về phía sau, gương mặt có chút tây, chỉ có điều người này toát lên dáng vẻ khinh người lại rất tàn nhẫn, cho người ta cảm giác sợ hãi.

Nhạc Tuyết Vi nghĩ, đây chính là người mà cô sẽ bị gả sao?

“Ông…… Ông muốn gì? Ông thả tôi ra! Tôi không quen biết ông, ông muốn tôi phải làm sao?

Nhạc Tuyết Vi đoán không sai, người đàn ông trung niên này chính là Vua bài Phong Túc.

Đây là lần đầu Phong Túc nhìn thấy người đêm nay hắn muốn ‘ cưới ’, có điều, nhan sắc của cô gái này thật làm hắn sáng mắt, có thể nói là kinh diễm.

Hắn chầm chậm đi đến trước mặt Nhạc Tuyết Vi, cúi xuống nhéo cô cằm, cười: “Cô chính là người yêu mới của Hàn Thiên Lỗi? Không tồi, mắt nhìn của tiểu tử này quả là rất được. Chỉ tiếc, cô theo nhầm người rồi. Hôm nay, cho dù cô có không can tâm thì cũng đừng trách ta, hãy trách Hàn Thiên Lỗi. Tiểu tử đó dám đụng tới nữ nhân của Phong túc ta, vì vậy, hôm nay ta phải cho mọi người thấy, ta sẽ cưới người phụ nữ của hắn. Vốn ban đầu ta chỉ muốn diễn một vở hài kịch, có điều hiện tại nhìn dáng vẻ của cô quả thật không tồi, lão tử đây sẽ thay đổi chủ ý, thật sự cưới cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top