Xin chào, giáo thảo đại nhân (2)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Âu Dương gia tuy kém Bắc gia, nhưng cũng là một nhị lưu thế gia, muốn dẹp sạch cũng không dễ.
Lúc trước Âu Dương gia đối xử Bắc gia như thế nào, Bắc Vũ Đường cô sẽ trả lại từng cái cho bọn họ!
[Ký chủ, video cô quay có đăng tải không? Bổn hệ thống có thể làm nó lên hot search, chỉ cần đổi 30 điểm tích lũy nha.]
"Không cần." Bắc Vũ Đường không chút do dự từ chối.
Video này, cô không muốn đưa ra sớm như vậy. Phải chọn thời cơ, hiện tại công bố, không gây ảnh hưởng gì tới Âu Dương gia cả. Không những không tổn hại được Âu Dương gia, mà còn thúc đẩy Âu Dương Khanh và Dương Thiên Dĩnh, cô đâu có ngu!
Hệ thống này nhiều lần dụ dỗ cô tiêu xài phung phí, làm cô không coi trọng nhân phẩm của nó một chút nào.
[Ký chủ, nhân phẩm của hệ thống là đệ nhất thiên hạ, đừng có mắng danh dự của hệ thống.]
Âm thanh máy móc, ngữ điệu oán giận kháng nghị, nghe kiểu gì cũng thấy chẳng ra làm sao.
Bắc Vũ Đường không cho ý kiến.
Cô về đến nhà, thấy một chồng sách dày trên bàn.
Bắc Vũ Đường cầm một quyển trong đó lên, tên sách là 'Thiếu gia bá đạo yêu tôi'.
Tần quản gia tận trung với công việc nói: "Tiểu thư, đây là những cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất thị trường bây giờ."
"Ừ."
Tần quản gia thấy tiểu thư đọc sách, không quấy rầy, vẫy lui toàn bộ người hầu trong phòng khách, để tiểu thư yên tĩnh đọc sách.
Bắc Vũ Đường lật vài tờ, mày hơi nhíu lại, càng đọc, mày càng nhíu chặt hơn.
Đây đều là cái quỷ gì thế!!
Bắc Vũ Đường từng lén đọc thoại bản của Nam Đường Quốc, thế nhân đều nói những chuyện đó lộ liễu, đồi phong bại tục. Nhưng so với thoại bản ở đây, thực sự gặp sư phụ.
"Hệ thống, ngươi chắc chắn nó có lợi với nhiệm vụ sau này của ta?" Bắc Vũ Đường nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của hệ thống.
[Tất nhiên. Ký chủ yêu quý, bổn hệ thống nói cho cô. Cô cứ coi mỗi vị diện như một quyển thoại bản. Nữ phụ bi thảm nhất trong đó là đối tượng nhiệm vụ của cô. Nếu không tin, cô có thể đọc quyển sách cuối cùng của chồng sách này sẽ hiểu.]
Bắc Vũ Đường nửa tin nửa ngờ, rút quyển sách cuối cùng ra, 'Người yêu của giáo thảo quốc dân'.
Cái tên này quá.... tục!
Lúc mở quyển tiểu thuyết này ra, Bắc Vũ Đường hơi cau mày, không những không nhíu chặt, ngược lại giãn dần ra. Đôi mắt thanh lãnh dần trở nên sắc bén khi theo dõi cốt truyện.
Sau một giờ, cô gấp quyển tiểu thuyết lại, xoa ấn đường.
"Hệ thống, có phải ta có thể coi vị diện ta tiến vào là một thế giới thoại bản?" Bắc Vũ Đường rất nhanh nghĩ đến chuyện này.
[Không phải. Có câu cuộc đời không phải tiểu thuyết. Những quyển tiểu thuyết này chỉ làm ký chủ hiểu biết thêm, sau này gặp chuyện li kỳ quái lạ cũng không đến nỗi không biết tin ai.]
Bắc Vũ Đường hiểu hệ thống dụng tâm lương khổ, cảm tạ từ tận đáy lòng: "Cám ơn."
[Ký chủ khách khí. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt là hồi báo lớn nhất cho hệ thống. Ký chủ, bổn hệ thống xem trọng cô nha!]
Hệ thống lại biến mất.
Bắc Vũ Đường thu hồi tâm tư, an tĩnh dùng mấy ngày này đọc thoại bản. Thoại bản có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, tri thức của thế giới này cũng thật phong phú, nếu cô có thể học được, sẽ được lợi không ít.
Được tiểu thuyết hun đúc, Bắc Vũ Đường từ một suy ba, tăng thêm không ít chi tiết trong kế hoạch ban đầu.
Nếu coi thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, Âu Dương Khanh chắc chắn là nam chủ, còn Dương Thiên Dĩnh là nữ chủ. Một câu chuyện tình yêu của nữ sinh nhờ thành tích ưu tú mà vào học ở trường quý tộc, tình cờ gặp bạch mã hoàng tử trong vườn trường.
Còn Bắc Vũ Đường, hoàn toàn là một nữ phụ ác độc, quấy nhiễu nam nữ chủ yêu nhau, là pháo hôi trong tình yêu của bọn họ. Mỗi lần cô gây khó dễ, càng làm nam nữ chủ yêu nhau sâu đậm hơn, khó có thể kiềm chế.
Nam nữ chủ cuối cùng hạnh phúc bên nhau, nữ phụ ác độc tất nhiên là phải nhận cơm hộp.
Bắc Vũ Đường nhếch môi trào phúng, cô muốn xem, nếu không có cô quạt gió thêm củi, tình yêu của hai người đó còn có thể bền chắc hay không.
Không có Bắc Vũ Đường can thiệp, con đường tình yêu của Âu Dương Khanh và Dương Thiên Dĩnh rất thoáng đãng. Trong học viện Thánh Dạ, tất cả mọi người đều biết Âu Dương Khanh thích Dương Thiên Dĩnh, hai người họ là một đôi.
Trong khoảng thời gian này, có được sự bảo vệ của Âu Dương Khanh, Dương Thiên Dĩnh ở học viện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, rất nhiều học sinh trong lớp đều lấy lòng cô ta.
Dương Thiên Dĩnh rất hưởng thụ, cô ta hưởng thụ vầng sáng mà Âu Dương Khanh cho mình, bạn tốt Dương San San của cô ta cũng được thơm lây, không kiêng nể ai.
Bắc Vũ Đường và Dương Thiên Dĩnh không cùng lớp, còn khác hệ, nhưng cô vẫn biết. Bởi vì hai người kia quá cao điệu. Kiểu như hận không thể nói cho cả thế giới biết hai người họ ở bên nhau vậy.
Hai tháng trôi qua, trong hiện thực là hai canh giờ.
Hai tháng này, Bắc Vũ Đường ngày ngày ngâm mình trong thư viện, quen thuộc với cô thủ thư. Thủ thư cũng rất thưởng thức thái độ học tập của Bắc Vũ Đường.
Cô không hiểu ở đâu, cô thủ thư đều sẽ kiên nhẫn giảng cho cô.
Hôm đó, người trong ủy ban muốn đến từng lớp xem ai báo danh tham gia biểu diễn tiệc mừng năm mới toàn trường. Nếu là lớp khác, có lẽ đã có rất nhiều người tranh đoạt biểu diễn, đáng tiếc ban A mà Bắc Vũ Đường học là một ngoại lệ.
Ban A hệ tài chính đều là con em thế gia quý tộc, không phải xét thành tích mà là xét gia thế, gia thế không có, dù là thành tích cao đi nữa cũng không thể vào.
Chỉ cần là ban A, dù là hệ nào cũng như vậy.
Vương Tử Hạo đứng trên bục giảng, hô lớn với đám người đang nhốn nháo ồn ào bên dưới: "Các cậu có báo danh không? Cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ."
Một chàng trai anh tuấn cà lơ phất phơ trả lời: "Vương Tử Hạo, nếu cơ hội hiếm có, bọn tôi để lại cho cậu. Không cần cám ơn."
Vừa dứt lời, toàn ban đều cười to.
Vương Tử Hạo sầm mặt, "Giang Thành, cậu không nói, không ai bảo cậu bị câm."
Vương Tử Hạo nhìn quanh toàn ban, "Có người tham gia hay không?!"
"Tôi bảo cậu này, Vương đại công tử. Cậu đừng hô. Có thời gian chuẩn bị tiết mục, còn không bằng nói chuyện với những em gái xinh đẹp đâu."
"Đúng đấy! Hơn nữa, với thân phận của chúng ta, còn cần tham gia mấy tiết mục lung tung đó à."
Vương Tử Hạo tuyệt vọng.
"Tôi báo danh."
Cửa phòng học bỗng truyền đến một giọng nói thanh lãnh.
Vương Tử Hạo lại như nghe được tiếng mẹ thiên nhiên.
Mọi người nhất trí nhìn về cửa, thấy Bắc Vũ Đường đang đi từ ngoài vào.
Lớp học vốn ầm ĩ vui đùa đột nhiên im bặt, mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cô.
Bắc Vũ Đường từ sau khi vào học viện Thánh Dạ đã trở thành người đẹp băng lãnh được toàn trường công nhận, rất ít kết bạn, cả ngày chỉ ôm quyển sách đọc.
Vương Tử Hạo kinh ngạc xong thì mừng như điên, như là sợ cô hối hận, vội để cô ký tên.
"Bắc Vũ Đường, cậu muốn biểu diễn tiết mục gì?"
"Cổ vũ."
"Cái này hay, rất hay!" Vương Tử Hạo lập tức viết tên cô vào đơn biểu diễn.
Bắc Vũ Đường về chỗ của mình, một nữ sinh gan dạ tiến lên. Đừng hỏi tại sao lại khen cô ấy gan dạ, khí thế của cô làm đám ăn chơi trác táng kia có ảo giác đang đối mặt với một thượng vị giả!
Loại khí chất này là khí chất lắng đọng nhiều năm, được uẩn dưỡng ra khi cô còn là đích đại tiểu thư phủ Trung Võ hầu của Nam Đường Quốc, lại còn là Tấn Vương phi.
"Bắc Vũ Đường, cậu biết cổ vũ?"
Cổ vũ, tên như nghĩa, đó là vũ khúc của nữ tử cổ đại, khác biệt hoàn toàn với múa Ballet, Tango, Street Dance của hiện đại.
"Ừ, biết sơ sơ." Bắc Vũ Đường đáp.
"Tớ phát hiện cậu thật văn nhã." Triệu Vân trêu ghẹo.
"Có lẽ vì đọc quá nhiều sách cổ nên bị ảnh hưởng." Bắc Vũ Đường thích ứng cuộc sống công nghệ cao này, nhưng lời nói vẫn còn giữ lại sự văn nhã, nội liễm.
Triệu Vân không ngờ cô hòa ái dễ gần như vậy, không hề có cảm giác xa cách khó chịu chút nào.
"Sao cậu lại muốn tham gia? Chuyện như này vừa mệt vừa phiền, còn không bằng dạo phố, đi spa đâu." Triệu Vân rất tò mò nha.
"Muốn làm nên làm."
Bắc Vũ Đường sẽ không nói, cô tham gia là vì Dương Thiên Dĩnh. Kiếp trước, Dương Thiên Dĩnh dựa vào một điệu cổ vũ trong tiệc tất niên này mà bị người truy phủng, được xưng là 'Nữ thần cổ vũ'.
Kiếp trước, Bắc Vũ Đường cũng tham gia nhảy một khúc cổ vũ, nhưng lúc trên sân khấu, bị bạn nhảy giẫm vào váy, phục sức bị rách, trở thành trò cười của học viện Thánh Dạ.
Mỗi khi nói đến Nữ thần cổ vũ, mọi người đều sẽ nói đến chuyện chê cười của Bắc Vũ Đường. Đây cũng là một nguyên nhân mà nguyên chủ chán ghét Dương Thiên Dĩnh.
Sau khi tiếp thu thông tin, cô biết, chuyện nguyên chủ gặp phải không phải là ngoài ý muốn, mà là do Dương Thiên Dĩnh động tay động chân.
Cô ta đã sớm biết tiết mục của hai người đụng hàng, nên cố ý làm vậy.
Đời trước Dương Thiên Dĩnh dẫm đạp nguyên chủ để leo lên, lần này cô cũng muốn cô ta nếm trải cảm giác đó.
Dương Thiên Dĩnh biết Bắc Vũ Đường tham gia lễ mừng năm mới, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.
"San San, cậu biết cô ấy tham gia tiết mục gì không?" Dương Thiên Dĩnh hỏi.
Dương San San đang ăn trái cây, không chút để ý nói: "Tớ nghe Tiểu Bằng nói, hình như là cổ vũ. Dù sao cũng không đụng hàng với tiết mục của cậu."
"Cổ vũ." Đáy mắt Dương Thiên Dĩnh xẹt qua u quang.
Hôm đó, Bắc Vũ Đường đọc sách, lại thấy Triệu Vân hấp tấp chạy tới. Từ sau ngày đầu tiên nói chuyện, Triệu Vân bắt đầu quấn lấy Bắc Vũ Đường.
Triệu Vân rất thích khí chất trên người cô, ở bên cạnh cô cảm thấy rất an tâm và thoải mái.
"Vũ Đường, tớ mới nghe tin, ban C hệ cách vách có một nữ sinh báo danh cùng tiết mục với cậu."
Bắc Vũ Đường gập sách lại, "Ồ, vậy à."
"Cậu biết người đó là ai không? Đó là bạn gái của sư huynh Âu Dương Khanh hệ chúng ta, tên là Dương Thiên Dĩnh."
Bắc Vũ Đường gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Sao cậu không có phản ứng gì thế? Chẳng lẽ không giận à?"
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười, "Đây là tự do của người ta. Tớ cũng không thể không cho người ta nhảy luôn chứ."
Cô ta muốn nhảy, đó là tốt nhất.
Cô còn sợ, một đời này cô không chen vào giữa hai người họ, làm mọi chuyện thay đổi. Nhưng xem ra, mặc kệ thế giới này thay đổi ra sao, có vài người sẽ không đổi tính.
Cô rất chờ mong biểu hiện của Dương Thiên Dĩnh, hy vọng cô ta sẽ không làm cô thất vọng.
Lễ mừng năm mới của Thánh Dạ, toàn bộ giảng viên và học sinh đều đến hội trường lớn nhất học viện. Sinh viên tham gia biểu diễn tụ tập phía sau khán đài, trước khán đài, lãnh đạo trường đọc diễn văn, cũng mời lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn.
"Dĩnh Nhi, tiết mục của Bắc Vũ Đường kia xếp trước cậu, chuyện này có phải rất bất lợi với cậu không?" Dương San San lo lắng từ tận đáy lòng, "Đều do người điền đơn biểu diễn kia sửa lại tiết mục biểu diễn của cậu!"
Dương San San thật lòng bênh vực kẻ yếu Dương Thiên Dĩnh, nhưng cô ta không biết rằng, Dương Thiên Dĩnh lấy thân phận bạn gái Âu Dương Khanh bắt bọn họ sửa.
Dương Thiên Dĩnh chỉ không muốn Dương San San biết, cố ý biến mình thành người bị hại, một bộ 'tớ không thể nề hà, nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành'. "Chuyện này cậu nên nói cho Âu Dương, để anh ấy giúp cậu sửa trị những người đó. Bọn họ thật chẳng coi ai ra gì!" Dương San San oán giận.
"Được rồi, tớ không sao. Tớ cũng từng học cổ vũ, tuy không tinh nhưng có thể ứng phó được. Cậu không cần làm khó bọn họ. Còn nữa, chuyện này không thể để Âu Dương biết. Tớ không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy."
Dương San San bĩu môi, "Dĩnh Nhi, cậu quá lương thiện. Cậu như vậy rất dễ bị bắt nạt."
"Không sao, có hoạ là có phúc." Dương Thiên Dĩnh rộng lượng nói.
"Thật là hết cách với cậu."
"Đúng rồi, cậu biết phòng hóa trang của Bắc Vũ Đường ở đâu không?" Dương Thiên Dĩnh vờ như vô tình hỏi.
Dương San San tò mò, "Cậu hỏi cô ta làm gì, thiên kim đại tiểu thư như cô ta, chắc chắn có phòng hóa trang riêng."
"Cậu hỏi giúp tớ một chút, tớ sợ mình chuẩn bị giống cô ấy, vậy thì thảm rồi. Dù sao, cô ấy xếp trước tớ. Đã cùng một loại tiết mục thì thôi, nếu cả những cái khác cũng giống nhau, vậy lại thành trò cười mất."
"Được, để tớ hỏi giúp cậu."
Bắc Vũ Đường chọn một phòng hóa trang ở phía cuối cùng, có chút hẻo lánh.
Mấy người Triệu Vân tới la cà, vừa thấy Bắc Vũ Đường đã oán giận: "Hội Sinh Viên làm việc thế này à, dám để cậu ở tận đây."
Lâm Tiêu cũng nói theo: "Đây không phải đang bắt nạt Vũ Đường nhà chúng ta à."
Triệu Vân và Lâm Tiêu là bạn tốt, tất nhiên cũng thành bạn tốt của Bắc Vũ Đường. Còn những bạn tốt lúc trước của nguyên chủ, lúc Bắc Vũ Đường tiếp nhận thân thể này đã cắt đứt liên hệ.
Đơn giản là lúc nguyên chủ gặp khó khăn, những bạn tốt ngày thường đó không những không viện trợ mà còn bỏ đá xuống giếng, đứng bên Dương Thiên Dĩnh, cùng nhau chế nhạo, nhục nhã nguyên chủ.
Những 'bạn tốt' đó, nếu thức thời không trêu chọc cô, Bắc Vũ Đường sẽ coi họ không tồn tại, dù sao họ không phải đối tượng nguyên chủ muốn trả thù.
"Không cần, ở đây khá tốt." Bắc Vũ Đường không thèm để ý xua tay.
Nếu đổi phòng, trò hay sẽ không mở màn được.
"Trong phòng có hơi buồn, hai cậu ra ngoài chơi với tớ lát đi."
"Được nha."
Chờ họ rời khỏi phòng hóa trang, một bóng người lén lút vào phòng Bắc Vũ Đường.
Dương Thiên Dĩnh nhìn bộ y phục trắng treo trên giá, đôi mắt nheo lại.
Đáng chết! Cô ta còn đặt may cùng một dạng cổ phục với mình!
Đôi mắt Dương Thiên Dĩnh âm lãnh, dù thế nào, chỉ có mình mới có thể lên sân khấu!
May mà phòng hóa trang ở góc, vị trí hẻo lánh, ít người qua lại.
Cô lại một mình một phòng nên không cần lo có người chạy vào.
Dương Thiên Dĩnh cầm dao nhỏ, chuẩn bị phá hủy bộ cổ phục này, làm cô không thể tham gia. Lúc định động thủ, cô ta lại đổi ý.
Cô ta cẩn thận cắt đầu sợi, không làm nó rách ngay, nhưng nếu hoạt động mạnh, sẽ không ngừng bị lôi kéo, giống như phản ứng dây chuyền, cuối cùng hỏng.
Dương Thiên Dĩnh làm xong việc, vội vàng rời đi.
Thần không biết, quỷ không hay.
Bắc Vũ Đường bấm đốt tay, một mình về phòng hóa trang. Nhìn cũng không thèm nhìn cổ phục trên giá, mà gỡ máy ghi hình ở ngăn tủ ra, nhìn màn ảnh, thấy một người che kín mặt.
Chỉ cần nhìn qua, Bắc Vũ Đường đã nhận ra người này chính là Dương Thiên Dĩnh.
Bắc Vũ Đường cất máy ghi hình, lấy di động gọi một dãy số.
Không lâu sau, hậu trường hỗn loạn, có một người đàn ông bị bệnh tâm thần xâm nhập vào hậu trường, bắt cóc một hội viên Hội Sinh Viên, người bị bắt chính là Âu Dương Thiến, em gái Âu Dương Khanh.
Mọi sinh viên đều rời khỏi phòng hóa trang, tên bắt cóc kia rất nhanh đã bị chế phục.
Hậu trường an tĩnh trở lại, tiếp tục trình tự như trước.
Tiết mục của Bắc Vũ Đường trước Dương Thiên Dĩnh, nguyên chủ lúc trước cũng vậy. Nguyên chủ xấu mặt và Dương Thiên Dĩnh hoàn mỹ, trở thành hai cực đối lập.
Cho dù cổ vũ không đẹp nhất, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc nhất.
Đây cũng là tâm cơ của Dương Thiên Dĩnh, lợi dụng nguyên chủ hoàn toàn, làm cô ấy xấu mặt, trở thành trò cười, rồi thành đá kê chân cho cô ta.
Có thể nói là một hòn đá trúng hai con chim.
Lúc Bắc Vũ Đường rời khỏi phòng hóa trang, Triệu Vân và Lâm Tiêu đều kinh ngạc đến ngây người.
Một bộ nghê thường đỏ như lửa, thêu một con phượng hoàng vàng, sinh động như thật. Con phượng hoàng kia như đang niết bàn. Ba nghìn tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc búi lên, đôi mày đen thanh mảnh, môi đỏ như lửa, giữa trán là đóa hoa điền tinh xảo, yêu dã mà mỹ lệ.
"Đẹp quá a!" Triệu Vân si ngốc cảm thán.
"Vũ Đường, sao cậu có thể đẹp như vậy cơ chứ! Ngày thường đã đẹp rồi, giờ lại càng lộng lẫy! Cứ như một tiểu yêu cơ câu hồn người vậy!" Lâm Tiêu trêu ghẹo.
"Lát nữa chỉ cần cậu đứng trên đài, sau này sẽ nhận được nhiều thư tình lắm đây." Triệu Vân cười.
Ba người từ phòng hóa trang ra đến, hầu như ai đi qua cũng ghé mắt nhìn lại.
Dương Thiên Dĩnh vẫn luôn rất 'quan tâm' Bắc Vũ Đường cũng không nằm ngoài số đó. Thấy y phục cô mặc không phải bộ màu trắng, cả người cô ta đều không tốt.
Bộ đồ này so với bộ kia càng đẹp, trương dương hoa lệ, hết sức xa hoa.
"Các cậu nhìn con phượng hoàng thêu chỉ vàng kia kìa, cứ như nó sống thật ấy."
"Phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, điểm xuyến châu báu, đều là sản phẩm cao cấp. Bộ đồ này chắc chắn rất đắt." Có người biết hàng nhìn qua đã nhận ra, con phượng hoàng này không phải in nhuộm mà được thêu thủ công hoàn toàn bằng chỉ vàng chỉ bạc.
Người xung quanh càng sôi nổi, Dương Thiên Dĩnh nghe vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Dương San San chú ý thấy sắc mặt Dương Thiên Dĩnh rất kém, quan tâm hỏi: "Dĩnh Nhi, cậu không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Dương Thiên Dĩnh thu hồi cảm xúc, biểu tình nhàn nhạt: "Tớ không sao."
Trước đài, người chủ trì làm nóng không khí, trêu đùa một lúc rồi vào chủ đề chính.
"Tiết mục kế tiếp là một tiết mục có cái tên rất đặc biệt." Nữ MC nửa úp nửa mở nói.
Nam MC tiếp lời: "Tên này mọi người đã nghe nhiều nên quen thuộc, ý cảnh lại sâu xa. Mà người biểu diễn, tin rằng mọi người cũng không xa lạ, cô ấy là nữ thần lạnh lùng tân tấn của học viện Thánh Dạ chúng ta - Bắc Vũ Đường!"
Nhắc tới Bắc Vũ Đường, người dưới đài lập tức hoan hô.
Rất nhiều người đã nghe qua tên Bắc Vũ Đường, lại chưa từng thấy mặt, chỉ vì cô rất ít tham gia các hoạt động của trường.
"Mời mọi người thưởng thức tiết mục 'Niết bàn trọng sinh'."
Ánh đèn chợt tối sầm lại, trong bóng đêm có một chùm sáng chiếu thẳng vào giữa sân khấu, một thân ảnh cuộn mình. Lúc người đó ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt cô tràn ngập tuyệt vọng.
Bước chân tập tễnh, giống như một người đang hấp hối giãy giụa. Mọi người nhìn, đồng loạt cảm thấy tuyệt vọng theo cô.
Trong tuyệt vọng lại có không cam lòng.
Dáng múa của cô tuyệt đẹp lại mang theo bi thương.
Nháy mắt khi niết bàn trọng sinh, một con phượng hoàng từ ngọn lửa kia vươn cánh, bay lượn cửu thiên, khí chất của cô cũng hoàn toàn thay đổi.
Khí chất quân lâm thiên hạ đó, bễ nghễ chúng sinh, làm người xem ngây ngốc.
Vũ đạo của cô, không chỉ là múa đẹp, càng có lực hấp dẫn, lôi cuốn người xem chìm đắm, đây mới là cảnh giới cao nhất của cổ vũ.
Bắc Vũ Đường, đệ nhất mỹ nhân Nam Đường Quốc, không chỉ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cô càng am hiểu vũ đạo, chỉ là lúc đó vũ không lên được mặt bàn, không thể so sánh, nên thế nhân không ai biết, vũ đạo mới là thứ cô am hiểu nhất.
Âu Dương Khanh bị Âu Dương phu nhân lôi kéo ngồi hàng trước, vì không thể vào hậu trường xem mèo hoang của mình, nên rất không kiên nhẫn. Khi MC nói tên Bắc Vũ Đường, hắn cũng không để bụng.
Âu Dương phu nhân vui sướng, lôi kéo con trai đang không kiên nhẫn, hưng phấn nói: "Con trai, Bắc Vũ Đường này là một cô gái tốt, xinh đẹp lại tốt tính..."
Âu Dương Khanh không kiên nhẫn ngắt lời bà ta, "Mẹ, trong mắt mẹ có cô gái nào không tốt à?"
Âu Dương phu nhân không vui trừng hắn, vẫn nói: "Con bé thật sự không tệ. Xinh đẹp, rất xứng với con."
Đẹp à? Cũng chỉ là bình hoa mà thôi!
Trong mắt mẹ, chỉ cần gia thế tốt, dù là người ngốc cũng có thể khen ra hoa.
Âu Dương Khanh trợn trắng mắt, không có tí teo hảo cảm nào với Bắc Vũ Đường chưa biết mặt này, thậm chí còn có phần chán ghét.
Hắn từng nhìn thấy vị học muội kia trong lễ khai giảng, không ngờ cô lại là Bắc Vũ Đường.
Khi cô bắt đầu múa, hắn vốn không để ý, lại dần xem đến mê mẩn. Người trên sân khấu xuất sắc như vậy, rực rỡ loá mắt như vậy!
Âu Dương Khanh không thể không thừa nhận, tim hắn đang đập thình thịch.
Loại cảm giác này không giống lúc ở bên Dương Thiên Dĩnh.
Một khúc hoàn tất, dưới đài vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt, thật lâu không dứt.
Phía sau sân khấu, mọi người cũng nghe được tràng pháo tay đó.
Dương Thiên Dĩnh luôn chú ý Bắc Vũ Đường, thấy cô biểu diễn xong, phản ứng của mọi người lại đặc biệt như vậy, làm cô ta càng lúc càng ghen ghét.
Vì sao Bắc Vũ Đường đã có gia thế tốt như vậy, còn muốn tranh giành vinh quang với những người bình dân như mình?!
Bắc Vũ Đường về hậu trường, Triệu Vân và Lâm Tiêu lập tức lên đón.
"Vũ Đường, cậu múa cổ vũ đẹp quá!"
Một cô gái mặc trang phục diễn nói hùa theo: "Bắc nữ thần múa cổ vũ thật là kinh diễm tuyệt luân, nó vốn thích hợp với người sinh ra đã có khí chất cao quý như cậu, mới múa ra được ý vị."
Bắc Vũ Đường hơi nhếch mi, nhìn thoáng qua nữ sinh kia.
Người này nói chuyện hai nghĩa lận nha!
Cố ý nâng cô lên, làm hạ thấp một người khác sắp múa cổ vũ.
Có thể nhận ra được nữ sinh này không thích Dương Thiên Dĩnh, dùng cô làm cái cớ đả kích cô ta.
Chiêu thức dùng rất tốt.
Những người khác đều không phát hiện ra lời cô gái ấy có chỗ nào không ổn, nhưng là bạn tốt của Dương Thiên Dĩnh - Dương San San lại không thể chịu được người khác nói bạn mình như thế.
Gần đây, Dương San San đi theo sau Dương Thiên Dĩnh, được người nịnh nọt quen, không tự giác có ngạo khí, châm chọc đoàn người Bắc Vũ Đường: "Cái gì chứ, tôi thấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn không đẹp bằng Dĩnh Nhi nhà tôi đâu."
Dương San San vừa mở miệng, mặt Dương Thiên Dĩnh đã trầm xuống.
Đáng chết! Con ngu này đang đào hố mình!
Nếu cô ta múa đẹp hơn Bắc Vũ Đường thì không nói, nhưng nếu không bằng, cô ta sẽ nhận vô tận trào phúng!
Dương Thiên Dĩnh từng học cổ vũ, tất nhiên biết Bắc Vũ Đường múa như thế nào.
Cô nhảy còn tốt hơn cả cô giáo dạy cô ta năm đó, vậy cô ta phải so kiểu gì!
Dương San San nói làm mọi người lập tức nhớ tiết mục của Dương Thiên Dĩnh cũng là cổ vũ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Thiên Dĩnh, có đánh giá, xem kỹ, xem náo nhiệt lại càng nhiều hơn.
Dương Thiên Dĩnh vội bổ cứu: "Mọi người đừng nghe San San nói bừa, sao tớ có thể so với Vũ Đường được."
Nữ sinh châm ngòi lúc trước lập tức mở miệng: "Không phải chứ. San San là bạn khuê mật tốt của cô, hiểu rõ chuyện của cô nhất. Cô ấy nói vũ kỹ của cô tốt sẽ không sai được. Làm tôi gấp muốn xem vũ đạo siêu phàm tuyệt diễm của cô đấy!"
Triệu Vân và Lâm Tiêu cũng nói theo: "Đúng vậy! Thật chờ mong cô biểu diễn mà!"
"Nếu không thì như vậy đi, chúng ta bảo tổ tiết mục điều chỉnh một chút, để tiết mục của cậu lên trước?" Có người đề nghị.
Người này chê chuyện chưa đủ náo nhiệt, phần lớn là muốn xem Dương Thiên Dĩnh bị chê cười. Gần đây cô ta và Dương San San quá cao điệu, dựa hơi Âu Dương Khanh mà đè trên đầu họ.
Tất nhiên là có người không thoải mái. Giờ có cơ hội, sao có thể buông tha?
"Vậy không tốt lắm đâu, mọi người đã sắp xếp sẵn rồi. Nếu tớ lên trước, sẽ không công bằng với những người khác." Dương Thiên Dĩnh chống đẩy.
"Không sao, chỉ là một người lên trước thôi mà!"
Nữ sinh xếp trước Dương Thiên Dĩnh thẹn thùng nói: "Không sao, cậu lên trước đi. Tớ lên muộn một lát cũng không sao đâu."
Dương Thiên Dĩnh không còn lý do để chống đẩy.
Cô ta thầm ghi hận trong lòng, những người này đều cố ý, cố ý muốn xem cô ta bị xấu mặt!
Đáng chết! Chúng mày chờ đó cho tao!
Dương Thiên Dĩnh ghi nhớ tất cả, đặc biệt là lúc nhìn Bắc Vũ Đường, ánh mắt cực kì hung ác nham hiểm.
Một đầu khác, có người đã đánh tín hiệu cho MC, MC nghi hoặc, nhưng lúc nói tên tiết mục vẫn làm theo thông báo tiết mục của Dương Thiên Dĩnh.
Dương Thiên Dĩnh nghe vậy, tâm tình chìm xuống.
Hiện tại đã là tên trên dây không thể không bắn! Dương Thiên Dĩnh hít sâu, khuôn mặt duy trì nụ cười điềm mỹ, từng bước lên đài.
MC xuống dưới, chất vấn nhân viên công tác hậu trường: "Tình huống này là sao? Sao lại lâm thời đổi tiết mục? Cũng không báo trước một tiếng! May mà tớ chú ý!"
Đối phương bất đắc dĩ nhún vai, dùng ánh mắt chỉ những người phía sau. Hai vị MC cũng là nhân tinh, nhìn liếc qua đã hiểu.
Các tiểu thư công tử này lại muốn làm chuyện gì đây mà!
Bắc Vũ Đường vừa múa một khúc cổ vũ kinh diễm tuyệt luân, giờ lại thêm một khúc cổ vũ. Đây là muốn Bắc Vũ Đường và Dương Thiên Dĩnh cấu xé lẫn nhau.
Nếu không tốt, hai người sẽ trở thành thù địch!
Bắc Vũ Đường múa cổ vũ tinh vi, không biết Dương Thiên Dĩnh như thế nào. Nếu chẳng ra gì, vậy thì xấu hổ mất mặt rồi!
Dương Thiên Dĩnh là bạn gái Âu Dương Khanh, nếu hắn biết bạn gái bị đối xử như vậy, không biết sẽ làm gì.
Lúc này, vũ khúc đã bắt đầu. Dương Thiên Dĩnh mặc một bộ cổ phục màu trắng, bạch y phiêu phiêu, theo ả tung bay, tựa như một vị bạch y tiên tử thuần khiết, phiêu nhiên nhược tiên (cao xa, siêu thoát khỏi thế tục).
Vũ đạo của cô ta duy mỹ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui.
Bắc Vũ Đường đỏ như lửa, rực rỡ lóa mắt, sức bật và lực hấp dẫn khiến người xem hòa mình.
Một người múa ra vẻ, một người dùng linh hồn để múa.
Đây là sự khác biệt giữa hai người.
Nếu không có một khúc 'Niết bàn trọng sinh' của Bắc Vũ Đường lúc trước, vũ đạo của Dương Thiên Dĩnh là đẹp không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, đã có tiết mục tốt nhất, chấn động nhân tâm nhất.
Lại xem vũ khúc này, có vẻ đần độn vô vị.
Dương Thiên Dĩnh vừa múa vừa xem phản ứng của khán giả, thấy phản ứng của họ, vừa khổ sở vừa ghen ghét với sự xuất sắc của Bắc Vũ Đường.
Vốn bằng vào khúc cổ vũ duy mỹ này, cô ta có thể được ca ngợi, nhưng tất cả đã bị Bắc Vũ Đường cướp đi, bảo cô ta không hận sao được!
Bắc Vũ Đường đứng sau đài, nhìn Dương Thiên Dĩnh trên sân khấu, từ vũ đạo bắt đầu rối loạn của cô ta đã biết tâm tình cô ta lúc này.
Mới vậy đã khó chịu, không chịu nổi rồi? Đợi lát nữa xem ngươi xử lý như thế nào.
Khi múa được một nửa, quần áo đã bị xử lý qua kia, từng chút đứt đoạn, khi Dương Thiên Dĩnh làm một cái xoay tròn, vặn quá mạnh, sợi tơ đứt!
Mọi người giật mình, đôi mắt trợn lớn, Dương Thiên Dĩnh hoàn mỹ xoay được một nửa, quần áo như đã được chuẩn bị tốt, rơi xuống dưới.
Khi cô ta dừng lại, cả người trơn bóng.
Mà cô ta còn không biết, bày ra tư thế hoàn mỹ, mỉm cười điềm mỹ.
Gió lạnh căm căm thổi qua, Dương Thiên Dĩnh cúi đầu, sợ tới hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, bất chấp còn đang diễn, bụm mặt chạy vào hậu trường.
Toàn bộ hội trường yên tĩnh trong giây lát, rồi lập tức nghị luận rung trời, còn có cả tiếng cười nhạo, tiếng huýt sáo ngả ngớn không biết từ đâu truyền đến.
"Ha ha, thì ra là múa thoát y!"
"Phương thức này, tớ thích, cho điểm tối đa!"
Thanh âm ngả ngớn trào phúng tràn ngập hội trường.
"Nữ sinh kia không phải là bạn gái Âu Dương học trưởng à?"
"Đúng, chính là cô ta. Con bé đó thật không biết liêm sỉ. Không biết tại sao Âu Dương học trưởng lại coi trọng cô ta nữa."
"Ai biết được, có lẽ là kỹ năng trên giường lợi hại nha~"
Thanh âm như vậy ngày càng nhiều. Dương Thiên Dĩnh xấu mặt, Âu Dương Khanh cũng trở thành đề tài câu chuyện.
Âu Dương phu nhân ngồi trước mặt đen như bánh áp chảo, "Đây là lý do con không chịu nghe mẹ sắp xếp?"
Âu Dương Khanh không có tâm tình đối phó với Âu Dương phu nhân lúc này, cả trái tim hắn đều đã bay đến trên người Dương Thiên Dĩnh.
Âu Dương Khanh đứng lên, lại bị Âu Dương phu nhân giữ chặt.
"Không được đi!"
Con bé kia làm con trai bảo bối hổ thẹn, Âu Dương phu nhân làm sao còn có thể để Âu Dương Khanh ở cạnh cô ta nữa.
"Mẹ buông con ra. Cô ấy đang cần con." Âu Dương Khanh trầm mặt, nôn nóng.
"Mẹ cũng đang cần con!" Âu Dương phu nhân nói cái gì cũng không chịu buông tay, túm chặt lấy hắn.
"Mẹ, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa được không!" Âu Dương Khanh hơi tức giận, nhất là khi di động vang lên, màn hình hiển thị tên mèo hoang.
Âu Dương Khanh bất chấp Âu Dương phu nhân, ném tay bà ta ra, vội lao đến hậu trường.
Âu Dương phu nhân nhìn con trai mình vô tình ném mình lại như vậy, còn là vì một người ngoài - một con bé vô liêm sỉ, khuôn mặt bà ta âm trầm đến đáng sợ.
Con bé đáng chết, dám mê hoặc con trai bảo bối của bà ta đến nỗi này, chẳng trách bà ta giới thiệu cho nó nhiều cô gái ưu tú như vậy, nó đều không thích!
Âu Dương phu nhân đem toàn bộ sai lầm và tức giận đổ hết lên người Dương Thiên Dĩnh.
Cùng lúc đó, sau sân khấu cũng rất náo nhiệt. Từ khi Dương Thiên Dĩnh cầm theo quần áo rách nát che mặt xuống dưới, hậu trường đã oanh động.
Dương San San ôm chặt Dương Thiên Dĩnh, lại bị Dương Thiên Dĩnh đẩy ra, lao thẳng vào phòng hóa trang.
Dương San San lảo đảo lùi về sau vài bước, có phần không dám tin Dương Thiên Dĩnh sẽ đẩy mình ra, nhưng rất nhanh cô ta đã bỏ qua. Giờ bạn tốt bị thương, tất nhiên là vô ý thôi.
Dương San San nhìn những người vui sướng khi người gặp họa, lạnh mặt, giận dữ với mọi người: "Có phải là trò quỷ của mấy người không?"
Nhất định là bọn họ, nhất định là bọn họ xuống tay sau lưng!
Những người này ghen ghét Dương Thiên Dĩnh là bạn gái Âu Dương Khanh!
"Cô có bệnh à! Muốn vu oan thì lấy chứng cứ ra, nếu không bọn tôi kiện cô tội phỉ báng!" Có người khó chịu tức giận nói.
"Dương Thiên Dĩnh tốt xấu cũng là bạn gái Âu Dương Khanh, sao lại không mua một bộ vũ phục nào chất lượng cao vào. Xem ra, Âu Dương Khanh cũng chẳng để bụng cô ta."
Mọi người anh một câu tôi một câu, làm Dương San San mặt đỏ tía tai.
"Các người.... chờ Âu Dương biết các người đối xử với Dĩnh Nhi như thế, chắc chắn sẽ không buông tha cho các người!" Dương San San cả giận.
Người tham gia ở đây không phải con cái của những nhà giàu nhất, so thì kém Âu Dương nhị lưu thế gia, nhưng đều là con nhà có tiền, làm gì từng bị người khác khiêu khích như vậy bao giờ.
Triệu Vân thuộc dòng chính Triệu gia, thế lực của Triệu gia và Âu Dương gia ngang nhau.
Triệu Vân bị sự kiêu ngạo của Dương San San chọc giận, rất khó chịu, "Không bỏ qua chúng tôi?! Được, tôi lại muốn xem Âu Dương Khanh đối phó với chúng tôi như thế nào!"
Lâm Tiêu cũng nói theo: "Cô còn coi Âu Dương Khanh là thổ hoàng đế có thể tùy ý chém giết chúng tôi cơ à!"
Gia thế Bắc Vũ Đường cao hơn Âu Dương Khanh một bậc, còn chưa kiêu ngạo như vậy đâu.
Những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ.
Lời Dương San San nói thành công lôi kéo không ít kẻ địch cho Âu Dương Khanh, mà bản thân cô ta còn không biết, vẫn đang thầm nghĩ lát cáo trạng trước mặt Âu Dương Khanh như thế nào.
Dương San San hai mắt bốc lửa nhìn mọi người, ngoài miệng vẫn cường ngạnh nói: "Được, được lắm! Hãy đợi đấy!" =))
Trước khi đi, Dương San San còn dùng ánh mắt không tốt nhìn Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường không để ý.
Trò hay này vừa mới bắt đầu thôi.
Ba tháng rồi, không biết tình yêu của Âu Dương Khanh và Dương Thiên Dĩnh đã là vàng mười chưa nhỉ.
Cô rửa mắt chờ mong.
Trong phòng hóa trang, Dương Thiên Dĩnh đã rơi vào trạng thái bạo nộ. Cô ta cố nhịn cảm giác muốn đập phá lại, nhón chân chờ mong chàng trai kia xuất hiện.
Cô ta không thể để hắn thấy bộ mặt thô lỗ của mình, dù là lúc cô ta tức giận đi chăng nữa!
Dương Thiên Dĩnh thấy di động không có ai nhận, trái tim chìm xuống.
Có phải anh không cần mình nữa hay không?
Nghĩ đến đây, cả người Dương Thiên Dĩnh đều nôn nóng và bạo nộ.
Cửa bị mở ra bất ngờ, Dương Thiên Dĩnh nhìn lại, thấy là Dương San San, vẻ mặt lại biến đổi.
Dương San San dường như không phát hiện ra, dù có biết cũng sẽ không cảm thấy không đúng, dù sao hiện tại Dương Thiên Dĩnh là người bị hại, phản ứng gì cũng là bình thường.
"Dĩnh Nhi, cậu không sao chứ?" Dương San San tiến lên an ủi, "Cậu không cần lo lắng, Âu Dương sẽ không bỏ qua những người bắt nạt cậu."
Dương Thiên Dĩnh thấy Dương San San trái một tiếng Âu Dương, phải một tiếng Âu Dương, trong lòng sớm khó chịu. Vào thời khắc mấu chốt như vậy còn gọi thân thiết như thế, cô ta trút hết lửa giận lúc này lên đầu Dương San San.
"Âu Dương, Âu Dương, cô gọi thân thiết nhỉ!" Dương Thiên Dĩnh âm lãnh nói, "Có phải cô cũng thích anh ấy không?"
Dương San San bị dọa sợ, ánh mắt không thể tin nhìn qua, "Dĩnh Nhi, sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?"
"Không phải à?" Dương Thiên Dĩnh cười lạnh, "Có phải cô cũng muốn thấy tôi bị chê cười, nên bức tôi lên sân khấu?"
"Dĩnh Nhi, tớ không có!" Dương San San bị ánh mắt ăn thịt người kia nhìn đến dựng tóc gáy, "Cậu hiểu lầm gì tớ rồi sao? Sao tớ có thể hại cậu chứ?"
Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang lại bị mở ra.
Nháy mắt khi Âu Dương Khanh xuất hiện, biểu tình Dương Thiên Dĩnh lại thay đổi, trở nên nhu nhược đáng thương, ôm chặt Dương San San, rúc mặt vào cổ cô ta, nức nở: "San San, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tớ không còn mặt mũi gặp ai hết!"
Dương San San bị hành động của Dương Thiên Dĩnh làm ngốc, thấy cô ta khóc thút thít, lại tạm quên mất chuyện cô ta vừa nói.
"Không khóc, không khóc. Những người bắt nạt cậu, Âu Dương sẽ giáo huấn bọn họ." Dương San San đã nhận định có người ở đằng sau giở trò quỷ.
Âu Dương Khanh vừa vào đã thấy vậy, cô gái mình yêu khóc lớn, lại nghe Dương San San nói, mày nhăn lại.
"Sao lại thế này?" Âu Dương Khanh mở miệng, hai người ôm nhau lập tức tách ra.
Dương Thiên Dĩnh ngẩng đầu, cứ như mới biết Âu Dương Khanh đến, biến sắc: "Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"
Ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi mắt cô ta lại đáng thương vô cùng nhìn hắn.
Âu Dương Khanh vừa đau lòng vừa yêu thương ôm cô ta vào lòng, khí phách mười phần khống chế cô gái nhỏ đang không ngừng giãy giụa đẩy hắn ra.
"Ngoan, đừng cử động." Âu Dương Khanh nhẹ nhàng dỗ dành.
"Âu Dương, em không còn mặt mũi, em nên làm sao bây giờ?" Dương Thiên Dĩnh nhu nhược đáng thương nhìn hắn, "Không được, em không thể ở bên anh. Chúng ta chia tay đi, em không muốn vì chuyện của em mà liên lụy đến anh!"
Âu Dương Khanh nhìn cô ta, càng thêm thương tiếc, vốn vì cô ta xấu mặt hại hắn cũng bị chê cười, hắn cũng không thoải mái, giờ thấy cô ta suy nghĩ cho mình, hắn chỉ muốn yêu thương và bảo hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top