Thứ nữ trọng sinh (6)
Tác giả: Vân Phi Mặc
Lan Lăng Vương phi đảo mắt qua mọi người, theo lệ hỏi một câu, "Chư vị cảm thấy thế nào?"
"Không có vấn đề."
Mọi người không phản đối, thị nữ cầm giấy Tuyên Thành trên bàn Bắc Niệm Cẩm qua, đưa qua trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển của Bắc Niệm Cẩm cũng theo tờ giấy Tuyên Thành lật lên mà tới.
"Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi;
Tuý ngoạ sa tràng quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi."
Dịch nghĩa:
Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.
Dịch thơ:
Rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi,
Chưa thoả, tiếng đàn giục ngựa đi.
Chinh chiến xưa nay ai trở lại?
Sa trường say ngủ, chớ cười chi! (Bản dịch của Phụng Hà)
Khi nàng ta đọc hết từ cuối cùng, các tài tử đều sáng mắt nhìn nàng ta.
Lan Lăng Vương phi cũng không ngờ Bắc Nhị tiểu thư này lại có tài như thế.
Trước kia chưa bao giờ nghe qua tài danh của nàng ta.
Cho dù tài văn chương của Bắc Niệm Cẩm làm Lan Lăng Vương phi lau mắt mà nhìn, nhưng muốn bà tin nữ tử kia sao chép thơ của nàng ta, đáy lòng bà vẫn không tin.
"Thơ hay, thơ hay!"
"Xuất sắc!"
Tiếng tán thưởng từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Giờ khắc này, Bắc Niệm Cẩm được vạn nhân chú mục.
Người ở đây đều bị tài hoa của Bắc Niệm Cẩm làm kinh ngạc cảm thán, xem như không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân!
Nhất minh kinh nhân: dùng để ví một người không ai biết trong một thời gian dài, đột nhiên thể hiện khiến người khác kinh ngạc
Phỏng chừng sau hôm nay, nhắc tới Bắc gia không bao giờ chỉ biết Bắc Vũ Đường, mà không biết Bắc Niệm Cẩm.
Đối mặt với khen ngợi của người chung quanh, Bắc Niệm Cẩm không giấu được đắc ý, ánh mắt nhìn Bắc Vũ Đường lộ ra ngạo nghễ và đắc ý.
Bắc Vũ Đường biểu tình nhàn nhạt, đối với ánh mắt của nàng ta, vẫn bình tĩnh như nước.
Nàng cũng không biết nên hình dung sự vô sỉ của nàng ta như thế nào nữa.
Dùng đồ của nguyên chủ đạt được vinh quang, còn có thể vô sỉ đứng trước mặt nàng diễu võ dương oai.
Bắc Niệm Cẩm mỉm cười nhìn Bắc Vũ Đường, nàng ta phải xem nàng sẽ ứng đối như thế nào cho phải.
Mọi người nghe được thơ của Bắc Niệm Cẩm xong, đều cảm thấy thơ khôi là vật trong tay nàng ta. Triệu Ti Trúc vui vẻ trong lòng, chỉ cần Bắc Vũ Đường ăn mệt, tâm tình của nàng ta lại thoải mái không nói thành lời.
Ở đây trừ Bắc Niệm Cẩm, chỉ sợ nàng ta là người hy vọng Bắc Niệm Cẩm là thơ khôi năm nay nhất.
Bởi vì trong mắt nàng ta, Bắc Niệm Cẩm xưa nay không có tiếng tăm gì, nhảy lên đầu áp đích tỷ xuống, còn có chuyện gì hay hơn nữa. Mà Bắc Vũ Đường, chắc chắn sẽ chịu đả kích lớn.
"Mọi người đều an tĩnh một chút, chúng ta còn chưa xem thơ của Bắc Đại tiểu thư, chớ có kết luận quá sớm."
"Đúng, đúng, đúng, chúng ta đến xem thơ của Bắc Đại tiểu thư."
Trong trúc lâu cách đó không xa, cho dù có khoảng cách, nhưng bằng võ công cao thâm của mình, hai người vẫn có thể nghe được bài thơ đó. Khi Bắc Niệm Cẩm niệm thơ ra, hai người sáng mắt lên.
Phong Thanh Dương không che giấu thưởng thức, "Có ý tứ, có ý tứ. Tuý ngoạ sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi."
"Một nữ tử có thể làm ra bài thơ bực này, thật làm người ta lau mắt nhìn." Tần Tử Ngọc cũng tán thưởng.
"Nữ tử này bổn thiếu gia nhìn trúng, ngươi không thể đoạt với ta." Phong Thanh Dương tiên hạ thủ vi cường.
Đúng lúc này, một thanh âm hồn hậu từ cửa truyền tới.
"Nữ tử như thế nào lại làm Thanh Dương coi trọng như thế?"
Phong Thanh Dương và Tần Tử Ngọc nghe thấy giọng nói đó, rùng mình nhìn về phía cửa, thấy một thân ảnh cao dài xuất hiện, người này đúng là đương kim thánh thượng.
Nhưng hai người họ lại trực tiếp nhìn lướt qua người trước, nhìn về một thân ảnh khác đứng phía sau. Khi nhìn thấy người nọ, đôi mắt hai người sáng ngời, có chút ngạc nhiên khi y đến.
Trong mắt họ, trường hợp như vậy, y chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ lại xuất hiện.
Quá ngạc nhiên rồi, so với việc thánh thượng tới còn ngạc nhiên hơn!
"Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Nhiếp Chính Vương."
Tần Tử Ngọc và Phong Thanh Dương khom lưng hành lễ.
"Không cần đa lễ. Vừa nói chuyện gì mà Thanh Dương kích động thế?" Phong Lâm Uyên ngũ quan tuấn lãng, giữa mày có chính khí hạo nhiên, đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Phong Thanh Dương cười trả lời, "Vừa nghe được một bài thơ hợp khẩu vị của vi thần."
"Thơ gì vậy?"
Phong Thanh Dương niệm lại bài thơ Bắc Niệm Cẩm vừa niệm, thấy Phong Lâm Uyên cũng thưởng thức gật đầu.
"Tuý ngoạ sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi." Phong Lâm Uyên nhịn không được niệm lại, "Không tồi, không tồi."
Phong Lâm Uyên nhìn Nhiếp Chính Vương Quân Vô Thương biểu tình đạm mạc, "Không biết thúc phụ cảm thấy thế nào?"
Quân Vô Thương mặt vô biểu tình nhả ra hai từ, "Tạm được."
Phong Thanh Dương và Tần Tử Ngọc nghe y trả lời như vậy cũng chẳng ngạc nhiên tẹo nào. Nếu là nghe y tán thưởng, đó mới là không bình thường.
Lúc bọn họ gặp y, họ rất câu thúc. Ngay cả người làm Đế vương như Phong Lâm Uyên cũng thấy thế.
Quân Vô Thương nhìn có vẻ trẻ, thực chất đã sớm ba mươi.
Quân Vô Thương là Nhiếp Chính Vương, nhưng ở trong Đại Đoan, địa vị còn cao hơn cả Hoàng đế Phong Lâm Uyên.
Mười lăm năm trước, lúc tiên hoàng tuổi già hoang dâm vô độ, làm Đại Đoan lâm vào nội loạn, lúc ấy Quân Vô Thương mới niên thiếu tiếp quản quân quyền từ trong tay phụ thân y, y dùng thủ đoạn lôi đình chỉnh đốn triều đình, diệt trừ khối u ác tính, lại tự mình suất binh đánh lui Hung nô hung hãn, bình định biên cương.
Lúc đó, y nắm trong tay trăm vạn hùng sư của Đại Đoan, có uy vọng cao ở trong quân lẫn bá tánh, vượt xa đế vương. Ngay lúc ấy, y chỉ cần vung tay hô một tiếng, Đế vương của Đại Đoan đã có thể dễ dàng đổi chủ.
Nhưng mà, sau khi có được quyền lợi vô thượng, y lại trả quyền lại cho Phong Lâm Uyên lúc ấy còn nhỏ.
Phong Lâm Uyên khi đó còn nhỏ, triều đình có nhiều người muốn cậy già lên mặt khinh thường hắn, nhưng mỗi lúc như vậy, y sẽ ra mặt can thiệp, thường xuyên như vậy nên những lão thần càng già càng vất vả lao lực kia cũng không dám bắt nạt quân chủ còn nhỏ tuổi nữa.
Phong Lâm Uyên có thể ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế, tất cả đều là dựa vào Quân Vô Thương.
Tuy y không có quyền lợi, cũng không đảm nhiệm chức quan gì trong triều, nhưng địa vị của y còn vượt xa quyền thần.
Sau khi Phong Lâm Uyên thành niên, ổn định triều đình, có thần tử nhắc nhở, thậm chí kích động đế vương đối phó Quân Vô Thương, dù sao uy danh của y ở cả trong quân lẫn bá tánh đều quá cao.
Phong Lâm Uyên không những không đối phó Quân Vô Thương, mà còn trực tiếp giết thần tử kích động mình.
Người ngoài chỉ nghĩ hắn làm cho Quân Vô Thương nhìn, là vì sợ y, thật ra chỉ có hắn hiểu, thiên hạ này, Vương triều Đại Đoan này, người ta chẳng thèm đâu!
Những người đó còn cố tình nghĩ Quân Vô Thương sẽ cướp đoạt giang sơn của hắn.
Trước khi biết chân tướng, có lẽ hắn cũng sẽ hoài nghi, nhưng từ ngày thành niên, biết chân tướng năm đó rồi, hắn hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn cảm thấy có chút tâm tắc.
Bởi vì Quân Vô Thương phụ tá hắn đăng cơ, căn bản không phải vì tài năng của hắn, mà chỉ vì tuổi của hắn hợp...
Ngay cả năm đó y tiếp quản binh quyền, chỉnh đốn triều đình, đánh lui Hung nô, đều là vì bị lão nhân gia lấy chết bức đấy!
Vừa hoàn thành nhiệm vụ, y đã gấp gáp ném mọi gánh nặng cho hắn năm ấy còn nhỏ tuổi. Còn lúc sau hắn bị mấy lão thần bắt nạt, y ra tay hỗ trợ, đều là vì di ngôn của Quân lão thái gia trước lúc lâm chung mà thôi!
Nếu không phải như thế, chỉ sợ thiên hạ dù đổi chủ, y cũng lười chẳng thèm quản.
Phong Lâm Uyên cũng từng hỏi y vì sao không tự mình ngồi vào vị trí kia, đó chính là vị trí mà người người đều thiết tha mơ ước.
Y chỉ nói hai từ, "Quá phiền".
Trên thế gian này ai cũng có khả năng tạo phản, nhưng duy chỉ có y sẽ không.
Dù giờ hắn tự mình chấp chính, ngồi ổn giang sơn, hắn vẫn không thu lại danh hiệu Nhiếp Chính Vương, thậm chí quân quyền của Bách Vạn Hùng Sư vẫn nằm trong tay y, vì hắn tin, chỉ có y mới là người thích hợp nhất.
Những người khác, ai hắn cũng không tin!
Người bên ngoài đồn thổi Phong Lâm Uyên sợ y, mới không dám thu binh quyền về, nhưng chỉ có hắn tự biết, binh quyền kia là hắn cứng rắn nhét cho y, đồng thời còn phải ký rất nhiều điều ước bất bình đẳng.
Chẳng hạn như: Chuyện quân sự không thể làm phiền y.
Chẳng hạn như: Chỉ cần quốc gia không diệt vong, chuyện triều đình đừng có tìm y.
Chẳng hạn như:...............
Có quá nhiều, tóm lại y còn đại bài hơn người làm Hoàng đế như hắn!
Phong Lâm Uyên kính trọng và sùng bái y từ tận đáy lòng.
Trước mặt y, hắn chưa bao giờ là Đế vương, mà vẫn là Hoàng tử chưa lớn không nơi nương tựa năm đó. Hắn càng muốn đối xử với y như là lão sư, là phụ thân.
Còn cảm thụ của Quân Vô Thương với hắn, Phong Lâm Uyên không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ, đảm bảo tự khiến mình tâm tắc.
Hoàng đế cung cung kính kính trước mặt Quân Vô Thương, những vương công quý tộc khác càng là kính trọng, sợ hãi vị Nhiếp Chính Vương cao thâm khó đoán này.
Lần này Phong Lâm Uyên thỉnh Quân Vô Thương ra, phải mất sức chín trâu hai hổ, mục đích là tìm tức phụ cho vị này.
Chỉ hôn ấy à? Hắn không dám làm chủ cho vị này đâu!
Cho nên chỉ có thể để y tự coi trọng, bằng không ai cũng không có cách bắt y thành hôn.
Giờ y đã ba mươi, tuổi này với người khác mà nói, nhi tử đã lớn đến đầu gối, nhưng y vẫn cô đơn chiếc bóng. Vì không để cho Quân gia tuyệt hậu, vì báo đáp ân tình của Quân lão thái gia, Phong Lâm Uyên thật sự hao tâm tổn huyết với hôn sự của y.
Lần thưởng cúc yến này là một thời cơ tốt.
Nữ tử tụ tập ở đây đều là tài nữ nổi danh kinh thành, hắn chờ người có tài văn chương được y chú ý, tạo nên một đoạn nhân duyên.
Phong Thanh Dương và Tần Tử Ngọc tự nhiên cũng hiểu ý Hoàng thượng, nội dung câu chuyện không dấu vết dời về bên kia.
"Không biết là thơ của vị tài tử nào?" Phong Lâm Uyên cười tủm tỉm hỏi.
Nói đến đây, Phong Thanh Dương và Tần Tử Ngọc đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đầy thần bí.
Phong Lâm Uyên thấy biểu tình của hai người kia, cũng hiếu kỳ, "Chẳng lẽ trẫm đoán sai?"
"Bệ hạ đoán không sai. Người làm ra bài thơ này, không phải là tài tử, mà là tài nữ." Tần Tử Ngọc cười nói.
Nhắc đến tài nữ, Phong Lâm Uyên liền nghĩ tới tài nữ nổi trội trong kinh thành.
"Bắc gia cô nương?" Ung Lịch Đế hỏi.
"Đúng vậy."
"Quả nhiên là nàng, tài văn chương của Đệ nhất mỹ nhân quả là danh bất hư truyền." Phong Lâm Uyên cũng có chút hiếu kỳ về vị Đệ nhất mỹ nhân này, càng là bất động thanh sắc quan sát phản ứng của Quân Vô Thương.
Phản ứng của y chính là chẳng có phản ứng gì hết.
Nhưng mấy người Phong Thanh Dương còn muốn diễn nốt.
Phong Thanh Dương cười thần bí, "Bệ hạ, lần này người đoán sai rồi. Nàng ấy đúng là cô nương Bắc gia, nhưng lại không phải Đệ nhất mỹ nhân. Nàng ấy là Bắc Nhị tiểu thư."
Phong Lâm Uyên hơi kinh ngạc một chút.
"Vị kia đó."
Mấy người đi đến bên cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Phong Lâm Uyên liếc mắt một cái đã chú ý tới nữ tử đeo mạng che mặt đó.
"Vị nữ tử mặc bạch y đó đấy."
Phong Lâm Uyên dời mắt khỏi nữ tử che mặt, chuyển tới trên người Bắc Niệm Cẩm, khi nhìn thấy khuôn mặt kiều mị đó, đáy mắt hiện lên một mạt thưởng thức.
Bắc Nhị tiểu thư này lớn lên đẹp như vậy, không biết tỷ tỷ sẽ đẹp tới mức nào.
Khi ba người nghị luận, Quân Vô Thương mặt không biểu tình, ánh mắt đã bị người nào đó hấp dẫn. Đôi mắt y nhìn chằm chằm người nào đó trong sân không chớp, ánh mắt nôn nóng, ngực đập kịch liệt.
Cùng lúc đó, đám người trong sân yến hội ríu rít xong, bắt đầu muốn lật thơ của Bắc Vũ Đường.
Bắc Niệm Cẩm nhìn thị nữ lấy giấy Tuyên Thành trên bàn đi, nhìn nàng ấy bước ra chính giữa, trái tim nàng ta cũng nhảy lên cao.
Lập tức, nàng lập tức sẽ trở thành người bị người người phỉ nhổ, tất cả mọi người sẽ khinh thường nàng!
Khi thị nữ mở ra, giọng nói thanh lãnh của Bắc Vũ Đường vang lên, như châu như ngọc.
"Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế nhạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô."
(Kỷ Hợi tuế - Hy Tông Quảng Minh – niên kỳ 1)
Dịch nghĩa
Xứ có nhiều sông hồ rơi vào cơn chiến loạn,
Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống?
Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa,
Vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc.
Dịch thơ (Bản dịch của Cao Tự Thanh):
Non nước can qua lửa ngút trời,
Dân đen khó nỗi sống trên đời.
Cậy ông bỏ giúp lòng khanh tướng,
Một tướng nêu công chết vạn người.
Bắc Niệm Cẩm nghe đến đầu thơ này, cả người kinh ngạc đến ngẩn ngơ.
Sao có thể?!
Nàng không phải nên làm ra cùng một bài thơ với nàng ta sao?!
Nhưng vì sao sẽ biến thành như vậy?!
Sắc mặt Bắc Niệm Cẩm khó coi, tuy trên mặt vẫn cực lực bảo trì trấn định, bảo trì nụ cười khéo léo, nhưng bất ngờ đã xảy ra, nàng ta hoàn toàn không thể khống chế biểu tình hơi vặn vẹo của mình.
Khi Bắc Vũ Đường niệm xong từ cuối cùng, toàn trường yên lặng trong giây lát.
Tất cả mọi người đều không ngờ còn có người làm ra được bài thơ xuất sắc hơn cả Bắc Niệm Cẩm. Bài thơ của Bắc Niệm Cẩm vẽ ra một bức tranh sinh hoạt của người lính rất hoàn mỹ, càng có cảm giác dũng cảm và khoáng đạt, biểu hiện cảm xúc thấy chết không sờn đầy bi tráng của các tướng sĩ.
Nhưng một câu, 'Nhất tướng công thành vạn cốt khô' lại đánh thức mọi người. Sau công danh thành tựu là vô số xương trắng chồng chất thành núi, là vô số tướng sĩ dùng sinh mệnh xây nên.
'Bộp, bộp, bộp'.......
Một tiếng vỗ tay trong trẻo truyền từ cửa lối vào yến hội, chỉ thấy bốn mỹ nam khí vũ hiên ngang, mỗi người mỗi vẻ đi tới.
Khí thế trên người bọn họ làm người ở đây đều cảm thấy áp bách, đặc biệt là hai vị đi ở giữa.
Lan Lăng Vương phi nhìn thấy hai người đến, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ.
Phong Lâm Uyên đến làm bà giật mình, nhưng bà càng khiếp sợ khi thấy Nhiếp Chính Vương thần long thấy đầu không thấy đuôi lại xuất hiện ở đây.
Ở Đại Đoan, gặp Hoàng đế còn dễ hơn gặp Nhiếp Chính Vương nhiều. Bao nhiêu năm nay, Nhiếp Chính Vương luôn ẩn cư trong trà cư của y, rất ít ra cửa. Mà bà cũng may mắn lắm mới gặp được hai lần.
Lan Lăng Vương phi cuống quýt xuống dưới, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, lại nhận được một ánh mắt của Phong Lâm Uyên.
Đại đa số người ở đây đều không quen biết Phong Lâm Uyên, càng không biết thân phận của Quân Vô Thương, nhưng không ít người từng gặp Thụy Vương Phong Thanh Dương và Đệ nhất tài tử Tần Tử Ngọc, mà người có thể khiến hai người đó phải đi ra rìa, thân phận tất nhiên bất phàm.
Bọn họ gần như cho rằng như thế, cũng không đoán được thân phận thật sự của Phong Lâm Uyên và Quân Vô Thương, trừ Bắc Vũ Đường và Bắc Niệm Cẩm.
Bắc Niệm Cẩm tất nhiên biết thân phận của Phong Lâm Uyên, kiếp trước, nàng ta dựa phúc đích tỷ Bắc Vũ Đường, may mắn gặp hắn một lần, tất nhiên nhận ra. Còn Quân Vô Thương bên cạnh hắn, nàng ta không quen biết.
Nhưng Bắc Vũ Đường lại biết.
Vì y chính là chỗ dựa lớn nhất của Bắc Niệm Cẩm, làm nàng ta có thể không kiêng nể gì phiên vân phúc vũ, là chỗ dựa để nàng ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Đoan.
Y chính là Nhiếp Chính Vương của Đại Đoan – 'Quân Vô Thương'.
Y chính là nam phụ si tình ái mộ Bắc Niệm Cẩm.
Y đối với Bắc Niệm Cẩm là hữu cầu tất ứng, chỉ cần nàng ta muốn, y sẽ đồng ý vô điều kiện.
Phong Lâm Uyên cũng thích Bắc Niệm Cẩm, nhưng vì Quân Vô Thương, nguyện ý nhường lại. Nhưng Bắc Niệm Cẩm một lòng muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nàng ta nói suy nghĩ của mình cho Quân Vô Thương.
Quân Vô Thương trực tiếp đưa nàng ta vào cung, đưa đến trước mặt Phong Lâm Uyên.
Bắc Niệm Cẩm rõ ràng là nốt chu sa trong lòng y, vì hoàn thành tâm nguyện của nàng ta, y cam nguyện yên lặng bảo vệ.
Nếu hỏi trong nhiệm vụ lần này, người làm nàng cảm thấy kiêng kị khó giải quyết nhất là ai, không ai ngoài nam nhân trước mặt này.
Dựa theo tiến triển cốt truyện, hôm nay y không nên xuất hiện ở đây, vì sao y lại xuất hiện?
Sự xuất hiện của y giống như một biến số.
Bắc Vũ Đường có hơi lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị sự xuất hiện của y phá hỏng.
Ánh mắt Phong Lâm Uyên dừng trên người Bắc Vũ Đường, tuy chưa nhìn thấy dung nhan dưới mạng che mặt, nhưng chỉ đơn giản từ bài thơ nàng làm ra đã khiến hắn chú ý. Nếu nói bài thơ của Bắc Niệm Cẩm làm hắn kinh diễm, vậy bài thơ của nàng, làm hắn chấn động.
Nhìn khăn che mặt trên mặt nàng, hắn có xúc động muốn xốc lên nhìn.
"Một câu 'Nhất tướng công thành vạn cốt khô' rất hay." Phong Lâm Uyên tán thưởng.
Bốn người đi vào giữa sân yến hội, lúc nhóm người Phong Lâm Uyên đứng lại, chỉ có một người lại lướt thẳng qua họ, đi thẳng về phía hai người Bắc Vũ Đường.
Động tác này của y, trong mắt người không biết thì không có gì kỳ quái, nhưng đối với mấy người Phong Lâm Uyên biết thân phận và tính cách của y mà nói, là vô cùng khiếp sợ.
Bắc Vũ Đường nhìn Quân Vô Thương từng bước bước về phía các nàng, trong lòng sâu kín thở dài một hơi.
Không cần phải nói cũng biết là y hướng về phía Bắc Niệm Cẩm.
Từ tư liệu nàng thu được, vị Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời này nhất kiến chung tình với Bắc Niệm Cẩm.
Giờ nhìn y xem, quả nhiên là nhất kiến chung tình.
Nàng vốn tính trước khi Quân Vô Thương gặp Bắc Niệm Cẩm thì hủy dung nàng ta, như vậy sẽ khiến nàng ta mất đi một chỗ dựa, nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ Quân Vô Thương sẽ xuất hiện trước, gặp Bắc Niệm Cẩm trước đâu.
Bắc Niệm Cẩm nhìn Quân Vô Thương, tim đập nhanh, hoàn toàn quên những thứ khác.
Y càng đến gần, tim nàng ta đập càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khác với Bắc Niệm Cẩm hưng phấn si mê, Bắc Vũ Đường bình tĩnh hơn nhiều, hoặc phải nói là buồn bực hơn nhiều.
Nàng không ngừng suy tư nên làm gì mới đả kích được Bắc Niệm Cẩm trước mặt Đại Boss Quân Vô Thương này.
Một bước, hai bước....
Bắc Vũ Đường đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có thứ gì hướng về phía mình. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy người vốn nên đứng trước mặt Bắc Niệm Cẩm, giờ đang đứng trước mặt mình.
Giây tiếp theo, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng.
Giây phút thấy được nàng, máu toàn thân y đều sôi trào, kêu gào, y cực lực muốn khắc chế, nhưng nháy mắt khi tới gần nàng, lại biến mất sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top