Thế giới hiện thực (6)

Tác giả: Vân Phi Mặc

[Đinh!] Âm thanh hệ thống vang lên.

[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng nhiệm vụ lần này là 100, đạt được 100 điểm. Ký chủ muốn tiếp tục nhiệm vụ hay trở lại thế giới nghỉ ngơi?]

"Nghỉ ngơi."

Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, đen như mực, Tiểu Tử Mặc đang nằm bên người nàng ngủ ngon lành.

Nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý muốn ngủ.

Vốn có thể một lần nữa nhìn thấy chàng, nhưng mà......

Trong lòng Bắc Vũ Đường mất mát không nói lên lời.

Thế giới vị diện tiếp theo, chàng có ở đó không đây?

Khi ngoài phòng vang lên tiếng gà gáy, Tiểu Tử Mặc mở bừng mắt, thấy Bắc Vũ Đường vẫn đang ngủ say, mềm mại gọi nàng một tiếng, "Mẫu thân, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Đôi mắt đen to của Tiểu Tử Mặc trừng lớn, kinh hỉ nhìn Bắc Vũ Đường đã tỉnh lại.

"Mẫu thân." Tiểu Tử Mặc chớp chớp mắt, tưởng mình bị hoa mắt.

Bắc Vũ Đường nhìn tiểu gia hoả ngốc manh, vươn tay nhẹ nhàng điểm chóp mũi bé.

Tiểu Tử Mặc khẳng định bệnh của mẫu thân lại tốt lên.

Hôm nay tâm tình của Tiểu Tử Mặc rất tốt, vì mẫu thân không hề ngủ.

Hai người ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường đi tìm lý chính, để lão hỗ trợ tìm vài người đến xây tường bùn cho nhà mình. Thật sự là thanh danh của nguyên chủ quá kém, nếu nàng tới cửa nhà người ta, chắc bị nhốt ngoài luôn quá.

"Lý chính, ông yên tâm, tiền ta sẽ trả." Bắc Vũ Đường lấy mấy văn tiền cho lý chính, lý chính thoái thác một hai rồi nhận.

"Tốt, không thành vấn đề." Lý chính cười tủm tỉm đồng ý.

Hiệu suất làm việc của lý chính rất nhanh, mười lăm phút sau đã mời được toàn bộ người đến. Ba người kia vốn không muốn tới, nhưng ngại lý chính đã mở miệng, miễn cưỡng đồng ý.

Ba người làm cũng không phải cho có, hai người phụ trách đến chân núi lấy bùn vàng, một người khác đi lấy cát cánh.

Chờ đến giữa trưa, Bắc Vũ Đường mời cơm trưa, thấy cơm tẻ ngào ngạt trên bàn, còn thịt kho tàu, rau dưa, mấy đại nam nhân đều kinh ngạc.

Như vậy còn tốt hơn cả lễ tết của người ta đấy.

Ba người không lo lắng Mộc quả phụ sẽ quỵt nợ nữa, ăn bữa trưa no nê, ba người làm việc càng thêm ra sức. Nể mặt đĩa thịt kho tàu ngon ơi là ngon kia, không ra sức cũng ngượng lắm.

"Mẫu thân, vì sao phải xây tường?" Tiểu Tử Mặc hỏi.

Trước kia rào tre không phải là được rồi sao.

"Bởi vì rào tre quây sân không an toàn. Có tường đất này rồi, dù mẫu thân có phát bệnh, một mình con ở nhà cũng an toàn hơn." Bắc Vũ Đường nhẫn nại giải thích.

Tiểu Tử Mặc gật đầu, hiểu mẫu thân làm vậy là vì an toàn của mình.

"Muội tử Chi Đào, tường viện xây cao như vậy, ngươi thấy sao?" Một đại hán khoa tay múa chân chỉ chiều cao của mình.

Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Cao thêm một tiết đi."

Chỉ cao hơn người một chút thì vẫn không đủ an toàn.

Một đại hán khác nói: "Muội tử Chi Đào, không cần xây cao như vậy, không cần dùng đến đâu. Ngươi nhìn trong thôn xem, cơ bản đã cao hơn rồi."

Bắc Vũ Đường mỉm cười nói: "Cao một chút ta cũng an tâm hơn."

"Vậy được rồi."

Ba người cũng không nhiều lời, dựa theo ý nàng mà làm, xây tường viện cao hơn nữa. Tường đất xây rất đơn giản, chỉ cần đủ nguyên liệu thôi. Diện tích căn nhà không lớn, ba người mất hai ngày đã xây tường xong.

Bắc Vũ Đường nhìn tường viện cao cao, cuối cùng cũng yên tâm hơn không ít.

Cứ như vậy, mình đi làm nhiệm vụ, cũng không phải lo lắng Tiểu Tử Mặc không an toàn.

Ngày này ăn xong cơm chiều, Bắc Vũ Đường dẫn Tiểu Tử Mặc đi trên đồng tiêu thực, đứng nhìn căn nhà tranh của họ từ xa, ra hình ra dạng hơn trước nhiều.

"Mặc Nhi, hai ngày nay dạy con viết chữ, nghiêm túc viết lại, mấy ngày nữa nương sẽ kiểm tra." Bắc Vũ Đường nói.

"Có phải mẫu thân lại muốn ngủ không?" Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn cô.

"Ừ." Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp.

Nàng không có nhiều thời gian lắm, một năm cần phải kiếm đủ điểm, nàng cần phải làm nhiều nhiệm vụ.

"Mẫu thân, người sẽ không bỏ rơi Mặc Nhi đúng không?" Tiểu Tử Mặc chớp đôi mắt đen bóng hồn nhiên, mang theo bất an nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường sờ sờ đầu bé, bảo đảm, "Không đâu."

Buổi tối, hai người nằm trên giường, Bắc Vũ Đường rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt nhìn mình. Nàng nghiêng đầu, thấy đôi mắt mang ánh sáng nhàn nhạt nhìn nàng trong bóng đêm.

Bắc Vũ Đường cầm tay Tiểu Tử Mặc, "Ngoan, ngủ đi."

Tiểu Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm hai mắt lại, chỉ là vẫn không nhịn được thường xuyên nhìn về phía nàng. Đêm khuya tĩnh lặng, cuối cùng bé cũng không chịu được cơn buồn ngủ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

[Có tiến vào nhiệm vụ hay không?]

"Có."

[Bắt đầu truyền tống, 10, 9, 8,....]

Diệp Thảo: Chương này chỉ mang tính chất lừa tình các bạn đọc yêu quý của mình thôi à 🤣🤣🤣
Chúc các bạn ngày 1/5 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top