Chương 38: Ngươi có muốn nghe lời không
Lúc này, khi Lưu Thái úy còn đang do dự, thì hai người áo đen lật mình nhảy vào phòng.
"Thái tử!"
Họ là người do đại nhân phái đi tìm Thái tử ở Việt quốc đã lâu, nay cuối cùng cũng tìm được, sắc mặt không giấu nổi sự kích động.
Mặc Lâm Uyên biết bọn họ là nhờ tín hiệu ám hiệu mà hắn để lại mới tìm tới được, liền phất tay ra hiệu lui xuống. Bây giờ chưa phải lúc để hàn huyên chuyện cũ.
Lưu Thái úy thấy có người lặng lẽ vào phòng không một tiếng động thì biết đây là cao thủ nội công, trong lòng càng cảnh giác hơn, lại càng thêm xác nhận thiếu niên trước mặt không hề đơn giản!
Lúc này, Mặc Lâm Uyên chậm rãi đi đến bên cạnh ông ta, nở nụ cười nhàn nhạt: "Còn gì để ngươi phải suy nghĩ nữa?"
Hắn hơi nghiêng đầu, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướng, khóe môi cong cong, thong thả nói: "Nhìn khắp toàn Việt quốc, ngươi còn có chỗ dựa nào tốt hơn ta không? Yên tâm đi, nhục nhã ngày trước, ta đã lấy đêm qua mà trút hết giận rồi. Cho nên... bây giờ ngươi có muốn nghe lời không?"
Toàn thân Lưu Thái úy run lên. Đứng trước thiếu niên này, đôi chân ông ta càng lúc càng nhũn ra!
Nghĩ kĩ thì đúng thật... Khắp cả Việt quốc, ông ta còn chỗ nào có thể nương nhờ nữa chứ? Nếu hôm nay không đáp ứng, e là ra khỏi đây cũng không còn sống nổi! Mà Việt quốc đã bị người của Mặc Lâm Uyên thâm nhập, chính ông ta đã bị Thái tử ngắm trúng thì dù có trốn cũng chẳng có nơi nương thân!
So với lo sợ dè chừng, chi bằng liều một phen! Biết đâu, Lưu Chí ông đây còn có thể một bước lên mây?
Nghĩ vậy, Lưu Thái úy lập tức quỳ xuống đất, vội vàng cung kính: "Chỉ cần điện hạ không chê, tiểu nhân nguyện hết lòng trung thành, không tiếc xương máu!"
Mặc Lâm Uyên nghe xong khẽ nheo mắt lại, nở nụ cười đầy hàm ý.
Cùng lúc đó...
"Thế nào rồi? Thế nào rồi?! Ngươi đã đi cứu người chưa?!"
Buổi trưa, Dạ Mộc vừa thấy Nghiêm Hứa liền vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng lại bị hắn bịt miệng, bế vội vào sau bình phong.
"Suỵt, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi!"
"Chuyện gì?" Dạ Mộc nghiêng đầu hỏi, thân hình nhỏ nhắn mềm như bông ôm trên tay không khác gì cục bông nhẹ.
Ánh mắt Nghiêm Hứa khẽ lóe lên, sau đó nghiêm túc nói: "Thừa tướng phu nhân cũng là mẫu thân của Ôn Như, sau khi biết con gái bị giam đã nổi giận lôi đình! Hôm nay bà ta đích thân đến, ngoài mặt là vì chuyện của Ôn Như, nhưng thực chất còn muốn phái người ám sát ngươi! Ta định âm thầm hộ tống ngươi về chỗ Dạ Lệ, thấy sao?"
"Muốn giết ta?" Dạ Mộc không ngờ người Ôn gia lại hành động nhanh như vậy. Nhưng nàng lập tức trừng mắt hỏi: "Chẳng lẽ vì nói chuyện này mà ngươi chưa đi cứu A Cực?"
Nghiêm Hứa cau mày: "Giờ này còn lo cho một tên nô lệ?"
Dạ Mộc phồng má, lấy nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào vai hắn: "Liên quan gì đến ngươi! Mau đi đi! Hay ngươi định nuốt lời hả?"
Nghiêm Hứa thấy nàng cứ lo lắng cho kẻ khác, trong lòng vừa bực vừa khó chịu, suýt nữa định mặc kệ nàng! Nhưng khi nghĩ đến tin tình báo xác nhận Hoàng đế thật sự đang bệnh nặng, hắn lại thấy Dạ Mộc có giá trị lợi dụng, đành nghiến răng nghiến lợi đáp: "Được! Ta đi! Nhưng ngươi đừng có hối hận đấy!"
"Ừ ừ! Đi nhanh về nhanh!"
Dạ Mộc vẫy tay nhìn hắn rời đi, mà Nghiêm Hứa thì tức tối rời khỏi, lòng còn hậm hực.
Để xem tên nô lệ kia có bản lĩnh gì, mà khiến người ta nhớ mãi không quên!
Tại phủ Thái úy...
"Thái tử, nay Thái hậu đầu độc Hoàng thượng, một tay che trời, lại liên tục làm sai lầm khiến triều đình loạn lạc, dân tình oán than. Tất cả đều mong ngài trở về chấn hưng đại nghiệp!"
Hai người áo đen quỳ dưới chân Mặc Lâm Uyên, họ là người do Vân Thái phó ông ngoại của Mặc Lâm Uyên phái đi.
Mặc Lâm Uyên nhìn bản đồ cấm quân trong tay, giọng lạnh nhạt: "Như các ngươi thấy đấy, ta chỉ là một thiếu niên, rời cung từ năm sáu tuổi, chưa từng được huấn luyện bài bản. Ta gánh nổi trọng trách lớn lao này sao?"
"Điện hạ chớ tự coi nhẹ mình! Ngài là huyết mạch chân long! Chỉ cần ngài trở về, Thái hậu buộc phải nhường ngôi, tôn ngài làm đế!"
Mặc Lâm Uyên cười nhạt, một hoàng đế không có năng lực thì chỉ là bù nhìn thôi.
Hắn cất bản đồ vào ngực áo: "Ta không quay về, ít nhất là tạm thời."
"Vì sao?!" Hai người vội hỏi.
"Giờ Việt quốc đang rối ren, nếu ta có thể phò một người lên ngôi, thì tương lai Mặc quốc và Việt quốc kề cận, ta trở về mới có đủ chút vốn liếng, không đến mức bị người khác khống chế."
Hai người kia nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn vô cùng lo lắng.
Mặc Lâm Uyên nhíu mày: "Không sao, trong vòng hai năm, ta nhất định sẽ hồi cung. Nhưng hiện tại chưa đến lúc! Các ngươi đi báo với người của ta còn lại trong Việt quốc, nghe lệnh ta bất cứ lúc nào."
"Dạ!"
Đúng lúc này, một người trong bọn đột nhiên giật mình: "Ai đó ngoài kia?!"
Nghiêm Hứa không ngờ mình bị phát hiện nhanh như vậy, định bỏ chạy thì Mặc Lâm Uyên đã bước ra.
"Ngươi không sao?!" Nghiêm Hứa kinh ngạc, hắn tưởng đối phương bị tra tấn, không ngờ sống tốt như vậy?!
Mặc Lâm Uyên phất tay ra hiệu hai người lui xuống:
"Ngươi tới làm gì?"
"Ngươi không phải là nô lệ? Vậy rốt cuộc là ai?"
Ngay lúc đó, Lưu Thái úy cũng xuất hiện, run rẩy quỳ xuống trước mặt Mặc Lâm Uyên, cung kính hành lễ.
Nghiêm Hứa sững sờ nhìn cảnh tượng này... cái gì đây? Một Thái úy nổi tiếng tàn bạo lại cúi đầu trước "nô lệ" ư?
Mặc Lâm Uyên không thèm liếc nhìn Lưu Thái úy, chỉ nhìn thẳng vào Nghiêm Hứa: "Như ngươi thấy. Giờ, ngươi tới làm gì?"
Nghiêm Hứa cẩn trọng, nhưng vẫn đáp: "Cái nha đầu kia còn nhớ tới ngươi, ép ta mạo hiểm tới cứu ngươi. Ai ngờ, ngươi ở đây sống tốt quá nhỉ?"
Mặc Lâm Uyên khẽ nheo mắt: "Dạ Mộc? Ngươi nghe lời muội ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top