Chương 29: Tại sao lại bị bắt
Ánh mắt đầy sát khí của Dạ Lệ đầu tiên rơi xuống người Mặc Lâm Uyên, sau đó từ từ chuyển sang Dạ Mộc. Toàn thân nàng căng chặt, bản năng cảnh giác bật lên.
Dạ Lệ thấy ánh mắt con bé vẫn ngơ ngác, sốt ruột mà không biết gì, cũng hiểu ngay chuyện này không phải chủ ý của nàng, vì thế sát khí kia mới hơi thu lại.
"Phu quân, chàng làm sao vậy?" Ôn Như trong xe ngựa cũng bị luồng sát khí ấy dọa sợ, lo lắng hỏi một câu. Nhưng giọng bà ta vừa vang lên, Dạ Lệ liền trừng mắt lườm bà ta dữ dội khiến bà ta lập tức im bặt.
Ông nghiến răng chỉ vào Mặc Lâm Uyên, gằn từng chữ: "Bổn tướng hỏi ngươi, trên tờ giấy này, những điều ngươi viết đều là thật sao?!"
Ông vừa hỏi vừa bước về phía hắn, bầu không khí chung quanh như đông cứng. Bọn hạ nhân thấy vậy đều run rẩy tránh xa, chừa ra một con đường.
Chỉ trong nháy mắt, Dạ Lệ đã đứng ngay trước mặt Mặc Lâm Uyên. Dạ Mộc lúc này mới thấy có gì đó không ổn, tại sao Dạ Lệ không tức giận khi biết Mặc Lâm Uyên biết chữ? Thế rốt cuộc trong tờ giấy kia viết gì?
Một hỏi một đáp giữa hai người, những người khác chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng có một điều ai cũng rõ. Khi Mặc Lâm Uyên gật đầu khẳng định, sắc mặt Dạ Lệ lập tức trầm xuống.
Đôi mày cau lại, tay ông siết chặt đến mức gân xanh nổi lên đây là dấu hiệu rõ ràng nhất ông sắp nổi giận! Và lần này, là cơn giận không thể dung thứ!
Im lặng một lúc, có lẽ chỉ trong tích tắc, Dạ Lệ bỗng gầm lên: "Người đâu! Cởi sạch y phục hắn cho ta! Ngay lập tức!"
Tất cả đều sững người. Người bị chỉ là Triệu Ngọc, sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt lùi lại: "Là... là ta? Tướng quân! Ngài bắt nhầm người rồi!"
Ôn Như ngồi trong xe ngựa nghe xong, lòng lạnh toát! Bà ta cũng loáng thoáng đoán được Mặc Lâm Uyên đã làm gì. Nhưng bà ta cố giữ bình tĩnh, không dám manh động.
Không ai nghe Triệu Ngọc cãi lại, đám gia đinh lập tức xông lên đè hắn xuống, cởi sạch.
Dạ Mộc vẫn chưa hiểu chuyện gì, vội quay sang nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì đã bị Mặc Lâm Uyên đứng sau che mắt lại. Đáng ghét! Hắn không chỉ giấu nàng làm chuyện gì đó sau lưng, giờ còn không cho nàng biết hắn đã làm gì?!
Dạ Mộc giận dữ, gỡ tay hắn ra, nhưng tay trái hắn bị gỡ xuống thì tay phải lại lập tức che lại. Rất kiên quyết không cho nhìn.
"Huynh giấu ta chuyện gì?! Sao không cho ta xem?!"
Mặc Lâm Uyên ngẫm nghĩ, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: "Nếu nàng muốn xem... ta cũng có. Nàng muốn xem, thì cứ nhìn ta."
Dạ Mộc suýt nữa thì phun máu! Nàng muốn biết hắn làm gì với tên kia chứ không phải... Tên nhóc này đầu óc chứa toàn là thứ gì vậy hả?!
Mặc Lâm Uyên thấy nàng không nói gì, lại nhẹ giọng thì thầm thêm: "Nếu nàng thật sự muốn xem, chờ ta trở về, ta sẽ cho nàng xem. So với hắn, ta đẹp hơn."
Dạ Mộc....
Không nói nên lời.
Ngươi là cái đồ tự tin mù quáng!
Hắn nói là "trở về"? Hắn... còn muốn quay lại?
Nàng còn chưa kịp chất vấn, thì giọng Dạ Lệ vang lên, lạnh băng băng: "Văn Đức, mang đuốc lại đây, chiếu thẳng vào người hắn!"
Mọi người đều cúi đầu né tránh, không ai dám nhìn cảnh xấu hổ ấy. Chỉ có Ôn Như vẫn len lén nhìn, ánh mắt đầy căng thẳng.
Văn Đức đưa đuốc tới gần Triệu Ngọc, soi khắp thân thể, nhưng không thấy gì khác lạ.
Dạ Lệ cau mày, ánh mắt sắc bén lại quét sang Mặc Lâm Uyên. Nhưng thấy hắn thần sắc thản nhiên, ông liền ra lệnh: "Lại gần thêm một chút!"
Đốm lửa đỏ rực dí sát cơ thể. Triệu Ngọc hoảng sợ, gào to: "Tướng quân! Tha mạng! Ta chỉ là võ giả được phủ tướng quốc mời tới bảo hộ! Không phải là nô bộc của ngài, không thể đối xử như vậy!"
Dạ Lệ cười lạnh: "Vào tướng phủ của ta không có ngoại lệ. Chỉ có người bán mạng cho ta."
Lời còn chưa dứt, lửa vừa áp sát cơ thể, thân dưới Triệu Ngọc lập tức nổi đầy những mảng đỏ ửng, thâm tím như muốn nổ tung, dày đặc như phát ban!
Hắn vừa thấy liền tái mặt! Lúc này, hắn mới nhận ra: mình trúng chiêu!
Ôn Như ngồi trong xe cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vô thức ôm bụng, ánh mắt hoảng loạn. Không lẽ... không lẽ... chính là loại thuốc kia?!
Dạ Lệ hít sâu, rồi trở nên vô cùng bình tĩnh.
Tờ giấy Mặc Lâm Uyên đưa cho ông đã ghi rất rõ ràng . Hắn nghi ngờ Ôn Như và Triệu Ngọc tư thông. Để điều tra, hắn đã lén hạ độc vào nước tắm của Ôn Như, và đây là kết quả.
Thuốc hắn dùng là loại đặc chế của Dạ Lệ, trước kia khi Mặc Lâm Uyên xin thuốc "bất lực", ông đã cho hắn cả mớ dược liệu, không ngờ, hắn lại dùng... ngay trên người vợ ông!
Loại thuốc ấy gặp nhiệt sẽ phát tác, bình thường không màu, không vị, ngâm ngoài da thì không sao, chỉ khi vào bên trong cơ thể mới phát tác rõ ràng.
Ôn Như gần đây vẫn than nóng bức, âm hộ đau rát, tìm không ra nguyên nhân, hóa ra là vì...
Mà trên người Triệu Ngọc giờ đã là chứng cứ sống.
Còn cần gì nữa?
Dạ Lệ, suốt đời anh minh, không ngờ lại bị đội nón xanh (cắm sừng) như thế!
Cơn giận dữ dâng lên khiến ông càng lạnh lùng, càng đáng sợ.
Không ai dám thở mạnh, cả sân viện như rơi vào hầm băng.
Và rồi Dạ Lệ bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top