Chương 1

Phòng họp ở Phó thị trang trọng, đám người vây quanh đi ra khỏi căn phòng, xuyên qua đám người có thể thấy một người phụ nữ mặc trang phục, gương mặt diễm lệ. Quần tây bao phủ đôi chân thon dài thẳng tắp, chân đi đôi giày cao gót màu đen, khí chất lỗi lạc.

Nàng trợ lý Viên Trình ở bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Phó tổng, bây giờ giờ đi đón Tiểu Trần tiên sinh sao?".

Đây là lịch trình cuối cùng hôm nay của Phó Ý.

Phó Ý gật đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Ừ, bây giờ đi".

"Vâng" Viên Trình gật đầu, lấy di động gọi tài xế.

Thành phố A là đô thị phồn hoa, bất luật là thương nghiệp, hay là học thuật, đều là nơi mà nhiều thành thị không thể với tới. Nơi này có trường đại học đứng đầu cả nước, đại học A là trường quốc nội trong mơ của rất nhiều thiếu niên ở địa phương.

Bọn họ đi ngang qua con đường phồn hoa của thành phố A, chậm rãi đi tới nơi tràn ngập hơi thở của học thuật.

Sân bóng rổ của đại học A, xuất hiện thân ảnh của mấy thiếu niên, bên sân bóng rổ những nữ sinh viên mang nét đẹp của thanh xuân ngồi quanh thành một vòng, một bên thấp giọng cười cười trò chuyện, một bên cổ vũ nam thần trong lòng các cô.

Theo đường bóng, một thân ảnh nhảy dựng lên, loảng xoảng một tiếng bóng rổ vững vàng lọt vào khung, các nữ sinh ở bên sân ngay tức khắc hò reo.

Thiếu niên vừa ném quả bóng nhìn bọn họ cười xán lạn mà đắc ý, mặt đổ mồ hôi, gương mặt đẹp quá mức này chính là thiếu niên đặc biệt tựa như ánh mặt trời.

"Đệt!" Đội nam sinh đối diện kia sắc mặt khó coi.

Có người hô: "Tiếp tục tiếp tục".

Thiếu niên quay người lại, lúc này bạn cùng phòng ngồi ở trên khán đài lớn tiếng nói: "Trần Yên Tiêu, chị gái gọi điện cho cậu nè."

Trong lời nói mang theo ý trêu chọc, là thiện ý vui đùa. Những người quan hệ tốt với cậu đều biết, Trần Yên Tiêu là trẻ mồ côi, vào đại học là có người trợ giúp. Giúp đỡ lâu, cậu cùng người đó tự nhiên cũng như chị em, cũng có vài phần thân tình.

Trần Yên Tiêu coi trọng người chị gái này bao nhiêu, bọn họ cũng biết.

Chỉ là những người khác không nghĩ như vậy, đội nam sinh đối diện bọn họ liền tỏ ra khinh thường liếc cậu.

Nghe được hai chữ chị gái, Trần Yên Tiêu gần như nháy mắt liền ném bóng rổ xuống, chạy nhanh tới, một phen giật chiếc điện thoại trong tay cậu bạn cùng phòng.

Cậu liếc mắt nhìn những người khác một cái, đi đến một bên, trong lời nói không chút che giấu phấn khích: "Chị!"

Nghe được giọng nói của thiếu niên, gương mặt luôn tĩnh lạnh của Phó Ý bất giác cũng trở nên ôn nhu, giọng nói ôn hòa: "Ừm, đang làm gì vậy? Hiện tại có xe không, chị tới đón em."

Bất luận công việc có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cô độc, có một thiếu niên như vậy bên cạnh chăm sóc, luôn là cảm thấy vui vẻ.

Vẻ mặt tươi cười của Trần Yên Tiêu càng thêm xán lạn, vội vàng không ngừng trả lời: "Được"

Đương nhiên là được, bởi vì cậu lúc nào cũng nghĩ đến cô.

Mặt khác bên kia bạn cùng phòng kêu: "Trần Yên Tiêu, còn chơi không?"

Trần Yên Tiêu đã ngắt điện thoại, hướng đến ký túc xá chạy tới, từ sau lưng vẫy tay với bọn họ: "Không chơi, các cậu cứ tiếp tục đi."

Cậu phải về tắm rửa thay quần áo, không thể gặp chị trong bộ dạng này.

"Được rồi!"

Đối diện bên kia, nam sinh vừa bị Trần Yên Tiêu cướp bóng châm chọc cười ra tiếng: "A! Phú bà bao nuôi tới rồi?"

Trần Yên Tiêu được người ta chi trợ là việc mọi người đều biết, nhưng chỉ biết là một người phụ nữ, chưa ai gặp qua, khó tránh khỏi bị người ta đồn đại.

Âm thanh của cậu ta không lớn không nhỏ, Trần Yên Tiêu nghe vừa vặn một chữ không xót, cậu gần như mặt đen xuống trong nháy mắt, con ngươi đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta. Như thể cùng với thiếu niên xán lạn ánh mặt trời vừa rồi là hai người khác nhau.

Bạn cùng phòng Kim Vũ thấy vậy, hướng tới nam sinh kia tức giận nói: "Chu Vĩ, cậu đừng có quá đáng!"

Bằng không chút nữa tên này nổi điên, cậu muốn giúp cũng không được.

Mấy năm nay sinh viên được bao nuôi cũng không phải việc gì hiếm lạ, học phí vào đại học của Trần Yên Tiêu đều được người ta trả, còn thường xuyên dẫn cậu di ra ngoài ăn cơm mua quần áo, hơn nữa Trần Yên Tiêu lớn lên lại đẹp như thế, khó tránh khỏi có người nói này nói nọ.

Nam sinh một khi nhiều chuyện cũng không kém con gái.

Lúc ấy chính mắt bọn họ nhìn thấy Trần Yên Tiêu đem nam sinh nói chị gái cậu đánh đến gãy tay, âm thanh kêu cứu nhỏ dần kia, Kim Vũ với hai người bạn cùng phòng khác mỗi khi nhớ lại đều sợ hãi.

Trước kia, bọn họ vẫn luôn cho rằng Trần Yên Tiêu là một học sinh ba tốt*

* Học sinh ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt 

Chu Vĩ không chút nào cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, không để bụng tiếp tục làm càn mà cười nhạo: "Chẳng lẽ không phải sao? Không phải phú bà thì cũng là đại tiểu thư nhà nào đó? "

Cậu ta vừa dứt lời trong nháy mắt, đã bị người nào đó đột nhiên đánh gục trên mặt đất.

Chu Vĩ trong lòng cả kinh, thấy là Trần Yên Tiêu, một bên tức giận mà giãy giụa, một bên không sợ chết mà khiêu khích: Hahaha, sao thế? Nói đúng chỗ đau của mày à, hay nói cho bọn này xem, ngủ cùng phú bà là loại cảm giác gì?"

Trần Yên Tiêu sắc mặt âm u đánh một quyền lên mặt hắn, đôi mắt đen nhánh thâm trầm giống như một con sói nhìn chằm chằm hắn, kéo môi cười âm trầm: "Mày nói ai là phú bà?"

Một đấm hạ xuống không chút lưu tình, Chu Vĩ nháy mắt thống khổ lại phẫn nộ mà la lên: "Trần Yên Tiêu! Con mẹ nó mày thực sự ra tay?"

Kim Vũ đứng từ xa cũng cảm thấy đau đến ê răng.

Có người hỏi: "Có nên qua ngăn cản không?"

Kim Vũ vội vàng lắc đầu, lúc này mà đi qua có khi cậu cũng bị đánh, huống chi cậu cũng không thích cái kiểu chơi thua liền đi sủa bậy của Chu Vĩ. 

Người như vậy, chính là thiếu đòn.

Trần Yên Tiêu nhìn chằm chằm Chu Vĩ, không nói gì, lại giơ tay lên hung hăng cho hắn một quyền.

"Đệt! Tao con mẹ nó!" Chu Vĩ thằng nhãi này vừa bị tẩn cho phát ngốc, lúc này mới phản ứng lại, cũng may còn nhấc nổi tay.

Nhưng lúc này Trần Yên Tiêu giống như một kẻ điên, nào có ai là đối thủ của cậu.

Cuối cùng bị Trần Yên Tiêu bóp chặt cổ, Trần Yên Tiêu ngồi trên người hắn, đáy mắt đen như mực tối tăm đến khiếp người, thanh âm như kít ra từ kẽ răng: "Tao hỏi mày, ai là phú bà?"

Được Phó Ý chi trợ mấy năm nay, lời nói khó nghe thế nào cậu đều đã nghe qua. Cậu không ngại người khác gièm pha mình, nhưng đụng đến chị, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Cho dù là bị cô bao nuôi, cũng chính là vinh hạnh của cậu.

Chu Vĩ bị cậu bóp đến sắc mặt trắng bệch, căn bản nói không ra lời, mắt trợn trắng.

Người xung quanh cũng bị dọa đến choáng váng, thế nhưng không ai tiến lên cản bọn họ. Có người chọc chọc Kim Vũ: "Mấy người không đi cản chút sao? Chu Vĩ sắp bị bóp chết rồi."

Kim Vũ lúc này mới sốc lại tinh thần, chạy nhanh tới kéo Trần Yên Tiêu, một bên nói: "Cậu nhanh trở về thay quần áo đi, bằng không chị ấy đến giờ."

Nghe cậu nhắc đến chị, Trần Yên Tiêu một thân lạnh lẽo dần vơi đi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, đứng dậy cười với cậu: "Cậu nói đúng."

"Đúng không." Kim Vũ nhìn cậu cười với mình mà rợn tóc gáy, đem cậu hướng đến ký túc xá đẩy đẩy: "Đi nhanh, đừng vì loại người như vậy mà lãng phí thời gian."

Trên mặt đất Chu Vĩ nửa sống nửa chết: "..." Có còn tình người hay không?

Trần Yên Tiêu đi đến phía trước, vì sửa soạn mà chạy chậm lại. Giơ tay đem đầu tóc chải trước sau, nghĩ đến săp được gặp chị, ngẩng đầu lên mà tươi cười, so với ánh mặt trời trên cao còn lóa hơn ba phần.

Những nữ sinh đi qua cậu nhìn đến ngây người.

Phó Ý tới đại học A, liền gửi tin nhắn WeChat cho Trần Yên Tiêu:

[ Chị ở cổng trường phía nam, ở chỗ này chờ em, sửa soạn tốt rồi xuống dưới. ]

Trần Yên Tiêu vừa mới sấy khô tóc, tùy ý chọn vài bộ quần áo liền xách balo chạy xuống.

Lúc trước chị đã nói qua với cậu, lần này sẽ ở lại nhà của cô.

Phó Ý ngồi ở trong xe, từ cửa sổ xe nhìn ra, từ xa liền thấy thiếu niên mặc áo thun màu trắng như ánh mặt trời chạy về phía cô. Trên mặt thiếu niên tràn đầy tươi cười, nhìn qua có vẻ rất vui, tóc bị gió thổi về phía sau trán, tinh thần phấn trấn tràn trề.

Nhìn thiếu niên như vậy, cô cũng khó tránh khỏi bị lây nhiễm cảm xúc, cảm giác mình cũng trẻ lên nhiều tuổi, trên mặt không tự chủ mà có chút tươi cười.

Cô nhìn Trần Yên Tiêu giống như cún con chạy đến trước mặt mình, mở miệng liền gọi một tiếng ngọt ngào: "Chị!"

Cún con cười rộ lên đôi mắt cong cong như cái cầu, nhìn qua ngoan đến không chịu được.

Khỏi phải nói, còn rất chọc người.

Phó Ý không ngừng cong cong môi,  giơ cằm, ý bảo: "Lên xe."

Thiếu niên như vậy ai mà không thích, nhìn thấy tâm tình liền tốt lên.

Trần Yên Tiêu phe phẩy cái đuôi cún con lạch cạch mở cửa lên xe, nghe lời không chịu được, không chút nào nhìn ra cậu sẽ có dáng vẻ tàn nhẫn như vừa rồi.

Cậu lên xe , Phó Ý nhìn về phía cậu, đột nhiên nhăn mi lại: "Mặt em bị sao vậy? Mau nói."

Cô không nghĩ đến việc cậu đánh nhau, trong lòng cô, Trần Yên Tiêu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, học tập tốt, không phải người sẽ làm ra loại chuyện này.

Trần Yên Tiêu sửng sốt, ngay sau đó liền vô tâm vô phổi mà cười: "Vừa rồi chạy gấp quá, đụng phải khung cửa."

Đôi mắt cậu trong suốt sạch sẽ, không nhìn ra chút sơ hở nào.

Mà Phó Ý lại không nhìn thấy sâu trong đáy mắt, xẹt qua một tia ám sắc.

Phó Ý cũng không hoài nghi cậu, tiểu hài tử này luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là có đôi khi dở dở ương ương, sơ ý đụng vào cậu là tới công chuyện.

"Gấp gáp như vậy làm gì?" Cô có chút buồn cười, thấy tóc của cậu vẫn còn mang theo chút hơi ẩm, hơi nhướng mày: "Tắm rửa?"

Trần Yên Tiêu tựa hồ có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Phó Ý trên mặt ý cười càng đậm: "Kỳ thật không cần như vậy."

Cô nhớ tới thời điểm vừa mới chi trợ cho tiểu hài tử này, cậu mỗi lần nhìn thấy cô đều đặc biệt cẩn thận. Mỗi lần gặp cô, đều tắm rửa từ đầu tới cuối một lần, lại mặc áo thun đã được làm sạch, tươi cười thẹn thùng lại như ánh mặt trời.

Về sau bạn học nhỏ như tạo thành thành thói quen, lần nào cũng đều như vậy.

Trần Yên Tiêu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Em vừa mới đi chơi bóng, nếu không rửa sạch sẽ bốc mùi đến chị."

Phó Ý hiểu ra gật đầu, tỏ vẻ thì ra là vậy.

Cô không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ra tiếng, ngay cả tài xế phía trước cùng Viên Trình đều không nhịn được nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái. Tiểu Phó tổng của bọn họ chính là rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra mặt, mà trùng hợp mỗi lần như vậy đều là khi ở bên thiếu niên này phá lệ mà thả lỏng.

Đại khái là thiếu niên này quá mức sạch sẽ trong sáng, bất luận là ai ở bên cạnh cậu, đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Phó Ý tựa hồ cũng nhận ra mình vừa thất thố, rất mau liền thu liễm vẻ tươi cười phóng túng này lại.

Trần Yên Tiêu đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối khó có thể phát hiện, tùy ý mở to đôi mắt như hòn châu pha lê đen tĩnh lặng nhìn về phía Phó Ý, hiếu kỳ hỏi: "Chị đang cười gì vậy?"

"Không có gì." Phó Ý lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, đôi mắt thanh lãnh còn loáng thoáng mang theo ý cười.

Cô chỉ là nhớ tới những phi tần trong hậu cung của hoàng đế triều nhà Thanh, mỗi khi đến phiên thị tẩm, cũng giống như vậy đều tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến cung hoàng đế thị tẩm.

Trần Yên Tiêu cũng không biết có phải nhìn ra cô nghĩ gì không, cũng nở nụ cười theo.

Chỉ là ánh mắt cậu nhìn cô, tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cố chấp mê luyến.

Phó Ý quay đầu lại nhìn cậu, thiếu niên bộ dạng cún con như cũ, ngoan không chịu được. Cô thu lại nụ cười, thần sắc thẳng thắn hỏi: "Phỏng vấn chuẩn bị tốt chưa?"

Trần Yên Tiêu cười đến tự tin mười phần: "Chuẩn bị tốt rồi."

"Ừm." Phó Ý gật đầu, nhàn nhạt nói: "Phỏng vấn em có bộ phó tổng bên xí nghiệp tài chính, hắn từ trước đến nay rất xảo quyệt, có thể ở lại Phó thị hay không phải xem năng lực của em rồi, chị sẽ không để người trong công ty biết chúng ta quen nhau."

Ý tứ của cô chính là không có chuyện đi cửa sau.

Bộ xí nghiệp tài chính là bộ phận quan trọng của công ty, phó tổng lần này tham dự phỏng vấn, đại khái cũng là muốn tìm một đám tân binh nhiệt huyết.

"Ừm." Trần Yên Tiêu cũng trở nên nghiêm túc: "Em sẽ không làm chị thất vọng."

Cũng sẽ không khiến cô thấy hối hận khi đã nhặt mình về.

Đối với cậu mà nói, việc Phó Ý đem cậu về, ở cái thế giới cậu bị vứt bỏ này, chỉ có cô là cần cậu.

"Ừm." Phó Ý gạt thần sắc, hiện lên vui vẻ, khẽ cười nói: "Cũng không cần quá khẩn trương, thực tập mà thôi, phỏng vấn thông qua thì tạm thời ở lại chỗ chị, cách công ty cũng gần."

Cô chi trợ cho thiếu niên mấy năm nay đã hoàn toàn coi cậu như em trai mình, trước mỗi cuối tuần, cô cũng thường xuyên gọi cậu đến nhà mình ăn cơm.

"Được." Trần Yên Tiêu thuận theo đáp ứng.

Mà khóe môi cậu lại không khống chế được mà hơi hơi nhếch lên, rũ mi mắt xuống, che đi tình cảm bệnh hoạn ham muốn đen tối, không dám để người phụ nữ bên cạnh phát hiện ra một tia manh mối.

Cùng chị ở chung một chỗ a, thật là khiến người ta chờ mong mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top