Chương 113: Quyền hành của "Mặt trăng"
(*) Từ giờ tui gọi tên danh sách 4 của Sharon từ "Con Rối" -> "Rối Gỗ" nhé
_______
Người đàn ông có cái mũi đỏ bừng lập tức vọt tới bên cạnh két sắt, từ trong ngăn kéo ngầm lấy ra một máy điện báo vô tuyến và một bản mật mã.
Hắn ngồi đó, nhanh chóng phiên dịch tin tức Charlie Lake gặp chuyện bất trắc thành bức điện, bắt đầu lạch cạch phát tin.
Mà trong căn nhà có tiệm sách của Lake, cô hầu gái có màu da hơi nâu xắn tay áo lên, đổ thứ chất lỏng có màu chàm trong một cái lọ lên cánh tay trái mình.
Làn da chỗ đó lập tức thay đổi màu sắc, dưới lớp màu chàm lại có từng đường vân màu đen nổi lên, giống như những con giun.
Những đường vân màu đen này nhanh chóng hội tụ thành một gương mặt quái dị cỡ bằng nửa bàn tay, đôi mắt như hai hạt gạo, miệng bằng lá trà.
"Charlie Lake đã gặp phải chuyện bất trắc rồi." Cô hầu gái nói từng từ từng chữ với gương mặt trên cánh tay kia.
Mỗi một từ cô ta nói ra giống như có hình dạng của riêng mình, hiện lên thành thực thể ở giữa miệng và cánh tay.
Ngay sau đó, từng từ đơn giống như được viết ra này đan lại với nhau, bị sương mù cùng màu bao phủ.
Lúc này, gương mặt quái dị trên cánh tay cô hầu gái chậm rãi mở miệng ra, hút màn sương và các từ đơn màu chàm vào bên trong.
Tất cả sự dị thường cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại làn da trên cánh tay cô hầu gái kia vẫn chưa thể lấy lại màu sắc cũ.
Mà trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ, một con dơi bình thường rất nhỏ vỗ cánh, phá bỏ trạng thái yên lặng, không biết bay về nơi nào.
........
Trên một con đường khác cách chỗ tiệm sách Lake chưa đến 500 mét, ở giữa không trung của một nhà hàng kinh doanh ẩm thực đặc sắc của Nam đại lục, từng con dơi nhỏ xíu từ trong bóng tối bay ra, tập trung lại một chỗ, rồi bốc lên màn sương dày đặc.
Màn sương và bầy dơi kia dường như chỉ là ảo ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu, chỉ để lại một bóng người đàn ông mặc áo đuôi tôm, không mang mũ cùng bộ.
Người đàn ông này có dáng người mảnh khảnh, rất cao, màu tóc khá nhạt, gần như màu bạc, đôi mắt đỏ tươi như chứa máu, chính là Bá tước Mistral của Huyết tộc.
Hắn giơ tay trái đang đeo chiếc nhẫn có khảm đá quý màu lam thẫm lên, sờ chiếc nơ hình hoa có vẻ lòe loẹt, nhìn nhà hàng đã đóng cửa từ sớm ở bên dưới, nói:
"Hai tin tình táo cuối cùng đều tập trung đến nơi này."
Mistral vừa dứt lời, một bóng người đã phác họa ra ở đối diện hắn, mặc váy dài cung đình màu đen thẫm, đầu đội mũ mềm xinh xắn cùng màu, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, gương mặt trắng bệch, giống như một con rối tinh xảo.
Cây cối hai bên con đường phía dưới bỗng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng từ đèn đường khí gas đồng thời lóe lên.
"Một “Rối gỗ”." Bá tước Mistral khẽ gật đầu, nhận ra thân phận và địa vị của Sharon.
Sharon không nhìn hắn, mà nhìn vào tầng hai của nhà hàng, nói:
"Có cảm giác sùng bái "Mẫu thụ dục vọng" để lại."
"Vậy thì không có vấn đề gì." Mistral xoay người giữa không trung, gật đầu nói với khu vực có bóng đêm đậm đặc nhất: "Ngài Nibes, xin ngài hãy phong tỏa nơi này."
Theo một tiếng thở dài già nua trầm ổn vang lên, một đôi cánh được bao phủ bởi lớp da màu thẫm, giăng kín phù hiệu hoa văn không đếm xuể đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, chỉ hai ba giây đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.
Cả nhà hàng kia rơi vào trong bóng tối bất thường, giống như bị ngăn cách với thế giới hiện thực.
Mistral không chần chừ thêm nữa, cũng không trực tiếp tấn công, mà bỏ một chiếc hộp bằng đồng xanh khảm nhiều hồng ngọc ra, lấy một thứ ở bên trong.
Đó là một quả cầu thủy tinh trong suốt có hình con mắt.
Sau đó nét mặt vị Bá tước Huyết tộc Mistral này vặn vẹo như thể bị đau đớn, để quả cầu thủy này trượt khỏi tay rơi xuống dưới.
Quả cầu thủy tinh này tự động phát ra từng chút ánh sáng trong màn đêm, dường như bị một thứ gì đó hấp dẫn mà không ngừng thay đổi phương hướng giữa không trung.
Cuối cùng nó rơi vào một căn phòng nào đó trong tầng hai của nhà hàng.
Ánh sáng rực rỡ nóng cháy lập tức lóe lên, giống như có một "Mặt Trời" đang dâng lên ở trong căn phòng kia, chiếu sáng mọi thứ, khiến cho toàn bộ dơ bẩn, sa đọa, tà ác, bất tử cùng âm u nhanh chóng bị hòa tan.
"Ồ..." Mistral đã sớm nhắm mắt lại đột nhiên nhíu mày, phát ra âm thanh nghi hoặc.
Hắn không cảm nhận được trong căn phòng của nhà hàng kia xuất hiện hành vi phản kháng nào!
Sharon chuyển ánh mắt đang từ nhìn xuống thành nhìn ngang, tuy vẻ mặt không hề biến đổi, nhưng mái tóc màu vàng kim bị buộc chặt kia của cô dường như xuất hiện sự lay động không rõ ràng lắm.
Sau khi "Mặt Trời" kia mọc lên, lại nhanh chóng "lặn xuống", ánh hào quang sáng rực rỡ bất đắc dĩ tắt ngúm trong bóng đêm.
Bởi vì sự vật này chỉ nhằm vào ác linh, mà bản thân căn phòng trong nhà hàng kia lại không hề bị phá hỏng thứ gì, Bá tước Huyết tộc Mistral mở to mắt nhìn hai giây, sau đó giơ tay phải ra chợt túm một cái vào phía trên.
Bóng tối phía trên nhà ăn lập tức sống dậy, hóa thành từng sợi xiềng xích hư ảo, trói chặt lấy nóc nhà.
Trong tiếng ken két khiến người ta ê răng, nóc nhà bị xiềng xích hất bung ra, treo giữa không trung.
Không còn tầng ngăn cản này, bất kể là bản thân Mistral hay là Sharon, đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong căn phòng mục tiêu.
Một cái bàn được trải khăn ăn, bên trên đặt một chiếc máy điện báo vô tuyến, bên cạnh là bức điện đã được dịch xong, dưới mặt đất tương ứng có vết cháy đen màu chàm.
Một phía khác của căn phòng, có một cây đàn dương cầm khá cũ kỹ, ghế ngồi chơi đàn có màu nâu, dường như vừa bị dịch chuyển đi.
Phía trên đàn dương cầm đặt một ly rượu nho màu đỏ, bên trong ngâm một hình nhân kỳ quái có màu da, dính nham nháp.
Những thứ bài trí và sắp xếp còn lại thì giống như nhà của người bình thường, chỉ là thêm chút bột phấn thảo dược và tinh dầu nước cất bị hất tung tóe ra.
Điều này khiến trong đầu Sharon - người có thể trực tiếp nhận được gợi ý từ linh giới - lờ mờ nảy ra một suy đoán.
Người ở nơi này vừa mới rời khỏi!
Cô và Bá tước Mistral, Hầu tước Nibes còn chưa kịp làm ra hành động ứng phó nào, rượu vang ngâm hình nhân màu da kia đã tỏa ra ánh sáng xanh lờ mờ.
Thứ ánh sáng này nhanh chóng bành trướng, trở nên chói mắt, hình thành một vầng "Trăng đỏ" rất lớn ở trong phòng.
Ánh hào quang từ vầng "trăng đỏ" xua tan bóng tối trong khu vực này, khiến các Bán Thần tham chiến có cảm giác mình đang ở dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt xanh thẳm của Sharon dường như đã ngưng đọng lại trong chớp mắt, tay trái cô đột nhiên giơ lên, khẽ lật lại, để lộ ra một thứ vật phẩm trang sức có màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay.
Thứ vật phẩm trang sức có ngoại hình giống trăng tròn, bốn phía được những viên đá quý màu đỏ, ở giữa giăng kín phù hiệu ánh trăng và các biểu trưng thần bí.
Đây là "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" mà Sharon đã có được nhờ sự giúp đỡ của Sherlock Moriarty, nó không ngừng lặng lẽ tỏa ra từng vòng hào quang, khiến người nắm giữ có thể miễn dịch với hiệu quả trăng tròn.
Nhưng, "trăng đỏ" trong nhà hàng kia không chỉ đơn thuần là trăng tròn, mà nó gần giống với Trăng Máu hơn, thậm chí còn vượt qua cả Trăng Máu, sức mạnh linh tính khó mà gọi tên từ đó sinh ra, khiến khu vực bị cách ly bởi đôi cánh khổng lồ của Nibes xuất hiện cảm giác yêu ma, âm u. Cho dù Sharon đã có "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm", cũng vẫn cảm thấy ác niệm trong lòng mình đang bành trướng, cảm thấy dường như trong cơ thể mình đang xảy ra sự thay đổi không thể lường trước.
Cô theo bản năng muốn chuyển sang làm ác linh, trốn vào trong các sự vật như hàng cây bên đường hay là đèn đường khí gas, nhưng lý trí đã ngăn cản sự kích động của cô, bởi vì phạm vi chiếu rọi của vầng "trăng đỏ" kia không có góc chết.
Lúc này, Bá tước Huyết tộc Mistral thấy bụng mình gồ lên từng chút một, chỉ cảm thấy nhịp đập của sinh mệnh ở bên trong đang chậm rãi ngưng tụ lại, ý đồ thành hình.
Là một sinh vật siêu phàm có thể dựa vào sức mạnh của "Mặt trăng", hắn cũng không hề chuẩn bị thêm biện pháp giải trừ hiệu quả của Trăng Máu. Hắn vốn tưởng rằng khi mình đối diện với hoàn cảnh như vậy sẽ tràn ngập sự vui sướng, mặc sức phát huy, nhưng không ngờ chuyện lại diễn biến một cách quỷ quái, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ thai nghén ra một sinh mệnh mới, một sinh mệnh tà ác, khủng bố không biết nguồn gốc từ đâu.
Bản thân quyền hành của "Mặt trăng" đã bao gồm sinh sôi và nảy nở!
Cùng lúc đó, đôi cánh dơi khổng lồ bao phủ xung quanh tạo ra bóng tối bất chợt mọc ra từng sợi lông màu trắng, trông vô cùng kinh khủng.
Nibes khẽ 'hừ' một tiếng, sự phong tỏa khu vực này bắt đầu xuất hiện khe nứt.
Emlyn cách đó mấy con phố đang nhàm chán vuốt ve chiếc nhẫn "Lời thề hoa hồng" khảm đá quý màu lam thẫm trên tay, đột nhiên nhận được cảm quan trước mặt của Bá tước Mistral, thấy sự vật mà hắn thấy, nghe được âm thanh mà hắn nghe được.
Một vài cảm nhận và suy nghĩ thuộc về Bá tước Mistral sau khi tích lũy rất lâu cũng truyền vào trong đầu Emlyn, khiến anh vừa ý thức được đã sợ hãi ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nhăn nhó, dạ dày cuộn lên từng cơn, có cảm giác muốn nôn mửa.
Bản thể của Klein dùng "Đói khát ngọ nguậy" đang trốn ở trong bóng tối bên ngoài nhà hàng, nhưng con rối Cunas Korger mà anh thao túng đã sớm núp vào trong bóng đêm do Nibes chế tạo ra, cũng sử dụng "Méo mó", vượt qua bức tường cách ly, giữ sự liên thông của "Dây linh thể".
Lúc này, khi bị vầng "trăng đỏ" hư ảo chiếu rọi, anh ngạc nhiên phát hiện ra, con rối về bản chất đã là người chết dường như đều có xu hướng sinh sôi nảy nở của riêng mình!
Mà sinh mệnh mới kia tất nhiên là con nối dõi của "Mẫu thụ dục vọng"!
'Điều này có chỗ nào đó tương tự với thuỷ tổ Lilith của Huyết tộc trong truyền thuyết, thần thoại của thành Bạch Ngân và "Mặt Trăng Nguyên Thủy" mà Emlyn từng nói qua... Quả nhiên, "Mẫu thụ dục vọng" đã nắm giữ một phần quyền hành của "Mặt trăng", cũng lây nhiễm nó đến mức vô cùng tà ma, còn tà ma hơn cả nguyên bản...' Klein đang định trao đổi vị trí với con rối, tiến vào phạm vi trăng đỏ chiếu rọi, đưa tiểu thư Sharon "Dịch chuyển" rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm vui sướng khó mà diễn tả bằng lời.
Đó là niềm vui sướng sau đêm tối dài đằng đằng, trong màn sương ban mai, nhìn thấy trong vườn hoa nhà mình có một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Đó là niềm khoan khoái khi rời khỏi thành phố lớn, ra ngoại ô, hít thở không khí trong lành tươi mới ở trong rừng cây sau cơn mưa, nhìn thấy nấm đang mọc lên. Đó là niềm hân hoan khi vạn vật sinh sôi, sinh mệnh mới ra đời.
Những sợi lông màu trắng mọc ra trên đôi cánh dơi khổng lồ bao trùm xung quanh kia rụng hết xuống, cái bụng hơi nhô lên của Bá tước Mistral đã trở lại bình thường, Sharon đang cầm "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" khổ sở chống đỡ, trong đôi mắt cũng đã nhẹ nhõm khá nhiều.
Ngay sau đó, vầng "trăng đỏ" trong nhà hàng nhanh chóng tối xuống, giống như bị ai hút mất một lượng lớn ánh sáng.
Rối cuộc, vầng "trăng đỏ" hoàn toàn biến mất, tất cả trở lại bình thường.
'Vị Công tước Olmer của Huyết tộc kia đã ra tay?' Klein như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục trốn trong bóng đêm.
Mistral thì thu lại vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía nhà hàng phía dưới, trầm giọng nói:
"Dường như mục tiêu đã có phát hiện từ trước..."
"Nhưng cũng chỉ mới thôi." Sharon kết hợp tình hình ở hiện trường và gợi ý nhận được từ linh giới, đưa ra đáp án của mình.
Đôi mắt của Mistral để lộ ra ánh sáng nhạt kỳ dị, quan sát và phân tích vài giây rồi nói:
"Có lẽ đúng vào lúc chúng ta tới đây, thì người ở nơi này cũng đồng thời rời đi, để lại con rối kỳ quái trong ly rượu vang kia."
"Cái bẫy này trông không giống như được chuẩn bị từ trước, mà giống như giữa chừng mới bố trí hơn..."
Nói tới đây, Mistral nhìn về phía Sharon:
"Vì sao bọn họ lại kịp thời nhận ra nguy hiểm như vậy?"
Sharon mang theo vẻ mặt trầm tĩnh, đáp lại với ngữ điệu không thay đổi:
"Không phải vì "Mẫu thụ dục vọng"."
Vị Tà Thần này còn chưa thể rót quá nhiều sức mạnh vào trong hiện thực, khó mà đưa ra dự báo nguy hiểm từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top