Chương 26: Lên trấn
Ngày hôm sau, Hà Trân không tới một mình mà dẫn thêm một người, Hà thị theo hắn đến nhà Kỳ Việt, vừa thấy Hà Lăng bước ra mở cửa, bà đã liếc mắt hừ lạnh một tiếng.
" Đường ca!", Hà Trân quấn khăn kín người chỉ lộ ra một đôi mắt, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Hà Lăng không quen nhìn hắn như thế, cũng không biết phải đứng chung một chỗ với bọn họ như nào, liền quay người vào nhà:" Tướng công đang chuẩn bị xe ngựa, các ngươi vào nhà ngồi chờ."
Hôm qua chỉ có mình y ở nhà nên không dám mở cửa cho bọn họ bước vào, hôm nay Kỳ Việt ở đây, y không cần phải sợ hãi, đề phòng gì nữa.
Dẫn theo hai người bọn họ vào nhà chính, Hà Lăng rót một ấm trà rồi mang thêm mấy đĩa điểm tâm mời khách.
" Càng ngày càng giống mấy phu nhân nhà phú hộ rồi. Bây giờ còn biết mang trà, mang bánh ra đãi khách, thừa tiền như vậy sao mà chả thấy đem được đồng nào về trợ cấp cho nhà mình." Hà thị cầm lấy khối bánh đưa vào miệng cắn một miếng to, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, nhà cao cửa rộng, món ăn tinh tế, những thứ này bà đều chỉ được nhìn thấy từ xa nhưng con ranh Hà Lăng lại được nếm qua mỗi ngày.
Hà Lăng giật giặt khóe miệng nhưng cũng chẳng buồn đáp lời Hà thị, tóm lại càng đáp lời, bà ta càng thích ồn ào, kiếm chuyện.
" Nương, ngươi đừng nói như vậy, Hà Lăng đâu phải loại người không để người nhà thân thích trong lòng." Hà Trân níu lấy cánh tay Hà thị, trong lời nói giống như đang ra sức bênh vực Hà Lăng.
" Hừ, y không phải loại người như thế à, thế mà đối với đệ đệ mình bị bệnh lại không thèm quan tâm", Hà thị nói xong mấy lời này, liền liếc mắt có ý thăm dò biểu cảm Hà Lăng.
Hà Trân cũng do dự liếc liếc y:" Có thể... đường ca trong lòng có nỗi khổ tâm"
Hà thị vỗ bàn" ba" một tiếng:" Khổ tâm cái nỗi gì? Nó bây giờ giàu có sung sướng rồi liền mặc kệ đám người thân thích nghèo khó chúng ta, uổng công nhà chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn đến nhường này."
Hà Lăng trong lòng liền hiểu, mẹ con bọn họ kẻ xướng người họa, vốn là muốn kì kèo y giúp họ tiền khám bệnh, thuốc thang. Y hít một hơi thật sâu:" Ta đi ra sau nhà xem tướng công chuẩn bị đến đâu rồi."
Không cần để ý sắc mặt bọn họ, y trực tiếp quay người rời đi, vừa ra đến sân đã liền gặp Kỳ Việt dắt ngựa đứng chờ.
Thấy sắc mặt y không tốt, Kỳ Việt liếc về hướng nhà chính hỏi:" Làm sao vậy? Bọn họ lại ức hiếp ngươi à?"
" Không có", vừa thấy hắn là mọi bực bội trong lòng đều tan biến, Hà Lăng cười hỏi:" Bây giờ có thể xuất phát được rồi?"
Bây giờ đang ở nhà, Kỳ Việt cũng đoán hai mẹ con nhà kia không dám làm gì quá phận liền gật đầu:" Được, bây giờ xuất phát."
Thời điểm Hà Lăng vào nhà gọi người, Hà thị vẫn đang bực bội khó chịu, trực tiếp phớt lờ y, kéo tay Hà Trân bước ra xe ngựa. Từ bé đến lớn, Hà thị luôn dùng loại tính cách này đối xử với y nên y cũng chẳng quá để tâm.
Vừa nhìn thấy Kỳ Việt đứng bên cạnh cỗ xe ngựa, Hà thị liền đổi sắc mặt, tươi cười nhìn hắn, Hà Trân cũng thẹn thùng gọi một tiếng:" Kỳ đại ca!"
Hà Lăng bước ra cuối cùng, y khóa chặt cửa đại môn, xem đi xem lại mấy lần mới yên tâm đi tới:" Đi thôi!"
Hà thị đang chuẩn bị lên xe liền quay ngoắt lại:" Y cũng đi theo?"
Kỳ Việt nắm tay Hà Lăng, đỡ y lên xe:" Tất nhiên rồi, trong lúc các ngươi đi khám bệnh, ta dẫn phu lang ta đi dạo trấn, có vấn đề gì sao?"
Bị hắn chặn họng, Hà thị chỉ đành im ỉm chui vào ngồi trong xe ngựa. Hà Trân cụp đuôi mắt nhìn xuống đất, che giấu đi sự ghen tức trong lòng, lặng lẽ chui vào ngồi cạnh Hà thị.
Kỳ Việt cúi đầu nhìn Hà Lăng:" Ngươi có muốn ngồi ở càng xe cạnh ta không?"
Trong xe vẫn còn vị trí nhưng hắn hỏi vậy, Hà Lăng thừa biết Kỳ Việt đang săn sóc y, liền vui vẻ gật đầu:"Ưm!"
Nhìn y cười xinh đẹp như vậy, Kỳ Việt không nhịn được, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má y, rồi ôm y kéo lên xe còn mình thì nhảy lên phía bên kia, thúc ngựa, giục Mộc Diễm khởi hành.
Trên đường lên trấn, thôn dân đi qua nhìn thấy đôi phu lang Kỳ Việt sóng vai nhau ngồi bên càng xe ngựa đều sẽ hỏi có phải hắn đem phu lang nhà mình lên trấn chơi không, mỗi lần như vậy Kỳ Việt sẽ cười cười, gật đầu đáp lại. Những người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi xuýt xoa đôi phu lang mới cưới mặn nồng, vậy mà có kẻ truyền nhau Kỳ Việt vốn chỉ thích Hà Trân, đúng là rảnh rỗi đi kể chuyện linh tinh.
Hà Lăng đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình lên trấn là lúc nào. Y chỉ nhớ thời điểm đó đang là tiết hoa đăng, khi ấy, cha y vẫn còn khỏe mạnh, cha mua cho y một cái đèn hoa đăng, ôm y trong ngực, nhìn cây đèn tỏa sáng lấp lánh trên tay, trong mắt ông long lanh dường như đang xúc động muốn rơi lệ...Lúc đó, y còn chưa hiểu chuyện gì, bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ lúc đó cha đang nhớ đến người mẫu thân đã qua đời của y.
Cho đến khi chết đi, cha không một thời khắc nào là không nhớ tới mẫu thân. Dù khi ấy y chỉ là một đứa trẻ cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, chỉ có thời khắc nhắm chặt hai mắt từ giã cõi đời, ông ấy mới thật sự cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện.
" Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?" thấy y lại phân tâm, Kỳ Việt lo lắng hỏi thăm.
Hà Lăng lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, vừa định bảo không có gì lại ngưng lại quay sang nhìn hắn:" Nếu có một ngày ta không ở bên cạnh huynh nữa, thì huynh có còn nhớ đến ta không?"
Kỳ Việt không nghĩ y sẽ hỏi vấn đề này, nhếch môi cười:" Không ở bên ta nữa thì ngươi định đi đâu?"
" Ta nói là nếu như", Hà Lăng cường điệu.
" Không có nếu như", giọng nói Kỳ Việt trầm ổn nhưng ngữ điệu cứng cỏi, ương ngạnh hiếm thấy:" Ta sẽ giữ chặt lấy ngươi, để ngoài ta ra, ngươi chỗ nào cũng không đựơc phép đến."
Hà Lăng ngây người, cúi đầu cười rất vui vẻ, đến lúc ngẩng lên, dung nhan xinh đẹp mỹ miều phút chốc làm cho người bên cạnh không khỏi thổn thức:" Ngoại trừ ở bên huynh, ta chỗ nào cũng không muốn đi."
Kỳ Việt ghé hẳn người sang bên cạnh, hôn lên dấu son đỏ rực trên trán Hà Lăng, mãi một lúc lâu hắn mới chịu thả người, giọng nói đã trở nên có chút khàn khàn:" A Lăng, ta sắp không kiềm chế nổi rồi..."
Vừa đến trấn, Kỳ Việt liền đem xe ngựa đến một quán trà chuyên biệt gửi lại, rồi quay sang hai mẹ con Hà gia đang xuống khỏi xe:" Các ngươi muốn tới y quán nào?"
Hai mẹ con nhìn nhau, Hà Trân nhẹ giọng hỏi:" Ta và nương không thông thuộc đường trên trấn, Kỳ đại ca có biết y quán nào tốt không?"
Kỳ Việt trầm tư một lát:" Cũng biết một cái."
" Vậy phiền huynh dẫn chúng ta tới đó một chuyến", giống như sợ hắn biến mất, Hà Trân trực tiếp thỉnh cầu hắn dẫn đi thay vì hỏi đường.
Kỳ Việt không trả lời nhưng cũng không khước từ, hắn quay sang dùng ánh mắt thả lên người Hà Lăng:" Thế nào?"
Ánh mắt Hà Trân đang lấp lánh lập tức khôi phục lại như ban đầu rồi quay đầu nhìn về phía Hà Lăng, làm bộ dạng khẩn cầu.
" Trước tiên cứ dẫn bọn họ tới đó đã" ,Hà Lăng không nhìn Hà Trân mà chỉ nhìn theo Kỳ Việt, hôm nay bọn họ có nhiều thời gian, cùng lắm chỉ là nhiều thêm mấy bước chân, vừa đi vừa hàn thuyên mấy câu cũng không mất nhiều thời gian.
Kỳ Việt gật gật đầu, nắm lấy tay y, trực tiếp dắt đi trước, mặc kệ hai người kia có theo kịp phía sau không.
Trên trấn đường xá rộng rãi, hai bên bày các loại sạp hàng nhỏ lớn đủ cả, có chỗ bán đồ ăn, có chỗ lại bán mấy thứ đồ chơi lạ mắt, chỉ cần có người đứng lại ngắm nhìn, chủ tiệm sẽ cười tíu tít giới thiệu mấy món hàng bày trên sạp của mình, tiếng cười tiếng nói xen lẫn những tiếng hô hào làm khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt.
Kỳ Việt thấy Hà Lăng cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy cái gì cũng tò mò, thích thú, không khỏi cười mấy tiếng:" Nếu thích cái gì thì liền mua đi, không cần tiết kiệm tiền cho ta"
Hà Lăng bị hắn trêu đùa đến đỏ ửng hết mặt, dáng vẻ xinh đẹp làm cho mấy hán tử đi bên cạnh không khỏi phát ngốc. Kỳ Việt liếc một cái liền nhận ra, hắn nhàn nhạt trừng mắt, kéo người đi sát vào bên cạnh. Hán tử kia thoắt cái dựng hết tóc gáy, vội vàng ôm cánh tay nổi đầy da gà, chạy biến. Chỉ là vô tình thấy phu lang nhà người ta xinh đẹp mới trộm nhìn mấy cái, không ngờ phu quân nhà y lại nóng tính như vậy.
Hà thị bĩu môi:" Đúng là cái thứ hồ ly tinh."
Hà Trân cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm mặt đường, chỉ có hắn mới biết, đau đớn, ngứa ngáy toàn thân đã lan đến trong lòng.
" Đay rối đây, ai đay rối đây, vừa mềm vừa thơm, hai văn tiền một cái, ăn liền nóng hổi."
Cách đó không xa truyền đến tiếng rao bán đay rối, mùi hương thơm phức lan tỏa theo từng tiếng rao, Kỳ việt lập tức bị thu hút, hắn để ý mấy cô nương, ca nhi thích nhất là ăn món bánh này, liền dắt Hà Lăng qua đó.
Người bán hàng đang xếp đồ, vừa thấy có người tới liền đon đỏ chào hàng. Cha, hai người này trông thật là đẹp đôi, một vị tuấn tú ưu nhã, một vị lại xinh đẹp như hoa, đứng cạnh bên nhau, trông thật là tương xứng.
" Cho ta một cái!", Kỳ việt móc lấy hai văn tiền thả vào hộp gỗ bày trước quầy.
" Được được", người bán hàng nhanh nhẹn lấy một tấm giấy dầu, chọn cái bánh to nhất, đẹp mắt nhất đặt vào, cẩn thận gói lại:" Bánh này phải ăn lúc nóng mới ngon nhất."
Kỳ Việt đa tạ rồi đem bao giấy dầu đặt vào tay Hà Lăng dặn dò:" Cẩn thận bỏng tay!"
Hà Lăng nhận lấy, vừa mở bao giấy ra, mùi thơm xộc thẳng lên mũi, lớp vỏ ngoài màu hoàng kim vô cùng bắt mắt, bên trên còn phủ mấy hạt vừng, cắn miếng đầu tiên, vỏ ngoài vừa giòn vừa xốp, bên trong lại mềm dẻo sáng quyện, nhân bánh làm từ vỏ đậu xanh, ăn bùi bùi ngọt ngọt cực kỳ đưa miệng. Y vừa cắn một miếng đã thỏa mãn vô cùng, lập tức đưa tới bên miệng Kỳ Việt:" Huynh thử một miếng đi, ngon lắm."
Kỳ Việt cúi đầu cắn một miếng, hương vị xác thực không tệ:" Ừm, ngon!"
Hà thị trông thấy hai người bọn họ trực tiếp bỏ qua mình, nhịn không được mà hắng giọng, khụ khụ mấy tiếng nhắc nhở bọn họ đừng có chỉ biết ăn một mình mà không nhớ đến trưởng bối đứng sau.
Kỳ Việt đang giúp Hà Lăng lau hạt vừng dính trên khóe miệng, nghe thấy tiếng ho khụ khụ, liền nghiêng đầu nhìn sang Hà thị:" Thím à, cổ họng khó chịu như vậy, lát nữa đến y quán nhớ bảo đại phu kê cho một thang thuốc, chớ để lâu lại thành bệnh nan y."
Tiếng ho lập tức nghẹn lại trong cổ họng Hà thị, bà ta sôi máu định há miệng mắng người. Hà Trân lập tức lao lên níu chặt lấy tay áo bà, giận dữ hừ lạnh một tiếng. Hà Trân còn chướng mắt hơn cả bà ta nhưng bọn họ bây giờ không thể vì cái lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc, hà cớ gì phải đắc tội với Kỳ Việt, hắn vốn không phải người dễ đùa.
Đối với truyện dẫn đường đến y quán, Kỳ Việt hoàn toàn chẳng nóng vội, hắn cứ thong thả dẫn Hà Lăng du ngoạn khắp nơi, mặc kệ hai người kia lẽo đẽo theo sau.
Hà thị ngoài việc chịu chút bực bội, căn bản không gặp vấn đề gì nhưng Hà Trân coi như là chịu chết. Thời tiết bây giờ đang độ nóng nhất, đi bộ một hồi, mồ hôi túa ra như tắm, khắp người Hà Trân đã ngứa lại càng ngứa dữ dội hơn, miệng vết thương lở loét, đau như tra tấn. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn, trong lòng tự nhủ, chờ ngày người đứng bên cạnh Kỳ Việt là hắn, hắn nhất định sẽ trả lại cho Hà Lăng hết thảy những thống khổ hôm nay phải chịu.
Hà Lăng cầm trong tay món đồ chơi nhỏ vừa được Kỳ Việt mua cho, quay sang nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hà Trân không nhịn được mà thở dài, lôi kéo ống tay áo Kỳ Việt:" Tướng công, hay là chúng ta cứ đến y quán trước đi."
Kỳ Việt dừng bước, quét mắt qua hai mẹ con bọn họ, hắn biết Hà Lăng lại mềm lòng rồi, liền chỉ tay ra trước mặt:" Phía trước chính là y quán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top