5. NƯỚC ÉP ĐÀO TRẮNG
CHƯƠNG 5: NƯỚC ÉP ĐÀO TRẮNG
editor: underwater
chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: @_diamontee_ và Wordpress: underwateree
______________________________________________________
Trời vừa sáng, khoảng hơn 5 giờ, Xuân Sơ Trân đã trở về nhà thuê.
Lo lắng không kịp chuẩn bị bữa sáng cho con gái, bà nhanh chóng sắp xếp túi lớn đầy thịt, trứng, rau quả mang từ nhà đến, sau đó bắt tay vào vo gạo, đun nước, rửa đậu bắp, dùng muỗng khuấy trứng cho đều. Tiếp đó, bà đi đến trước cửa phòng của Xuân Tảo, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thấy cửa được khóa cẩn thận từ bên trong, bà hài lòng thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi và tiếp tục dọn dẹp nhà.
Lịch sinh học của Xuân Tảo vào cuối tuần hầu như không khác gì so với ngày đi học. Dù không đặt báo thức, cô vẫn có thể thức dậy đúng giờ với sai số không quá 5 phút.
Kế hoạch nghỉ cuối tuần của cô cũng có trình tự rõ ràng nhưng khá nhàm chán: ngoài việc ăn uống và nghỉ trưa, chỉ còn ba việc để làm: giải bài tập, học thuộc lòng, và ghi chép tài liệu văn mẫu. Ba việc này thay phiên nhau thực hiện, khi chán cái này, cô sẽ chuyển sang cái khác. Dù sao thì cô cũng không để nhịp học của mình ngưng lại, kéo dài cho đến 6 giờ để chuẩn bị đi học buổi tự học tối ở trường.
Khi bước ra khỏi phòng, Xuân Tảo theo thói quen nhìn bên phải. Nguyên Dã hẳn vẫn còn đang ngủ, cánh cửa phòng đóng kín như một pháo đài không thể xâm phạm.
Vừa bước vào phòng tắm, cô bị mẹ làm cho giật mình. Bà đang ngồi xổm bên bồn rửa mặt, cố gắng kéo chiếc thau nhựa bên dưới ra, bên trong chứa chai nước giặt, nước xả vải lớn nhỏ.
Xuân Sơ Trân có thân hình hơi đầy đặn, khiến lối đi chật hẹp gần như bị bà chiếm hết. Xuân Tảo muốn vào không được, muốn ra cũng không xong, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Ngẩng đầu thấy con gái, Xuân Sơ Trân nghiêng đầu, chỉ tay vào chiếc giỏ đựng quần áo bẩn trống không, hỏi: "Quần áo của con đâu rồi?"
Xuân Tảo khựng lại một chút: "Con để trong phòng rồi. Để con lấy cho mẹ."
Xuân Sơ Trân chợt hiểu ra, làu bàu phàn nàn: "Sống cùng con trai đúng là bất tiện mà."
Xuân Tảo trong lòng đồng tình, nhưng không đáp lại lời mẹ. Cô chỉ quay về phòng, lấy quần áo đã thay ra mang đến.
Bữa sáng là trứng hấp đậu bắp và cháo yến mạch, món ăn không thể chê vào đâu được. Ăn xong, Xuân Tảo lại về phòng, tự giác thu nhỏ phạm vi hoạt động của mình, trở lại thành một con người máy móc và tuân thủ, sống như một con thú bị nhốt nhưng không phải lo nghĩ gì về ăn mặc.
Khoảng 8 giờ hơn, mẹ cô chào hỏi Nguyên Dã từ phòng đi ra. Cậu đáp lại vài câu đơn giản rồi ra ngoài.
Xuân Tảo lặng lẽ lắng nghe, thầm đoán hôm nay cậu lại đi đâu để tận hưởng ngày nghỉ.
Trong mắt cô, Nguyên Dã giống như một chú bồ câu trắng tự do, bay đi, kiếm ăn, rồi trở về tổ lúc hoàng hôn. Không ai biết cậu đã đi đâu, cũng không ai biết cậu đã nhìn thấy những cảnh sắc gì.
Cô khẽ thở dài, cố nén sự buồn bực và cảm giác chênh lệch mà người bạn đồng trang lứa mang lại.
Đến 6 giờ, Xuân Tảo nhanh chóng chuẩn bị cặp sách, rời nhà đến trường. Đồng Việt như thường lệ đang đợi cô ở cửa hàng văn phòng phẩm. Cô mua một thanh kẹo sữa, vừa đi vừa bóc, đưa cho Xuân Tảo một viên. Xuân Tảo bỏ viên kẹo vào miệng, lặng lẽ để hương vị ngọt ngào lan tỏa, xoa dịu tâm trạng trầm lắng của mình.
Chủ đề của Đồng Việt vẫn xoay quanh kế hoạch "cưa đổ trai đẹp" thất bại ngày hôm qua. Cô nàng hỏi cốc trà sữa của mình có đến tay Nguyên Dã không. Sau khi nhận được câu trả lời từ Xuân Tảo, Đồng Việt vui sướng nhảy cẫng lên như thể mình đã nắm được tay Nguyên Dã vậy.
Xuân Tảo liếc nhìn người bạn đang muốn nhảy múa tưng bừng:
"Cậu thích Nguyên Dã nhiều vậy sao?"
Đồng Việt trả lời như mọi khi, khiến người ta nghẹn lời:
"Tớ thích mọi anh đẹp trai một cách công bằng!"
"... Thôi được rồi." Xuân Tảo nói khẽ, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng Nguyên Dã có thể không giống như cậu tưởng không...?" Ví dụ như một học sinh xuất sắc như cậu cũng sẽ vào những quán net bất hợp pháp chẳng hạn.
Đồng Việt chớp mắt:
"Khác chỗ nào? Chẳng lẽ là... tất của cậu ấy rất thối?"
Xuân Tảo hoàn toàn cạn lời.
Buổi tự học tối của lớp 11 diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, giữa chừng sẽ có 15 phút nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Đồng Việt gọi nó là "giờ vàng đi săn đồ ăn vặt."
Nếu không bị giáo viên gọi đi giúp đỡ, Xuân Tảo sẽ là "người vận chuyển" đồ ăn vặt trung thành của bạn mình.
Ngăn kéo của Đồng Việt có thể nói là "cánh cổng thần kỳ" của lớp 3. Một túi lớn đầy đồ ăn vặt luôn được cô nàng sắp xếp gọn gàng, thỉnh thoảng còn lôi ra vài cuốn ngôn tình và tạp chí thời trang.
Cửa hàng nhỏ chật ních học sinh. Đa số đều tụ tập ở khu vực kệ hàng hoặc quầy thu ngân. Xuân Tảo báo với Đồng Việt đang "càn quét" các loại xúc xích cay, rồi bước sang khu vực văn phòng phẩm yên tĩnh hơn, bắt đầu chọn giấy note và sticker.
Các mặt hàng văn phòng phẩm ở đây không phong phú và đẹp mắt như cửa hàng chuyên dụng bên ngoài, nhưng Xuân Tảo vẫn chăm chú so sánh và chọn lựa cẩn thận.
Về phần Đồng Việt, cô nàng hai tay cầm hai loại xúc xích cay, còn kẹp một chai nước ngọt bên nách, hào hứng chen ra khỏi đám đông tìm bạn. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là Nguyên Dã, nam chính trong lòng cô đã "mất rồi lại tìm thấy".
Cậu có nước da trắng, dáng cao, gương mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Khi nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh, từng biểu cảm đều sinh động, khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu đang đi về phía này!
Radar báo động điên cuồng, Đồng Việt lập tức bỏ hết những "món đồ phàm tục" trong tay xuống, chỉnh lại tóc mái, hắng giọng, rồi bước lên chào hỏi: "Hello, chào cậu nha"
Nguyên Dã đứng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Xin chào?"
Bạn cùng lớp của cậu đứng bên cạnh nhìn cô gái xa lạ nhiệt tình trước mặt, lại nhìn Nguyên Dã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đồng Việt đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu: "Cốc trà sữa hôm qua có ngon không?"
Nguyên Dã lập tức hiểu ra, mỉm cười: "À... là cậu mua à. Ngon lắm, cảm ơn nhé."
"Cậu thích là được rồi." Đồng Việt cười càng tươi, giả vờ ấm ức nói: "Chỉ tiếc là hôm qua không thể tự tay đưa cho cậu. Để bù đắp tiếc nuối, hôm nay tớ mời cậu uống nước nhé?"
Nói xong, ánh mắt cô đã khóa chặt vào chai nước Evian trên kệ. Trong lòng tự an ủi: Ngựa tốt thì phải có yên đẹp, trai đẹp thì phải có nước đắt tiền. Thế giới vốn dĩ là vậy, game tình yêu còn phải nạp tiền mới có thiện cảm, mời trai đẹp thì thua lỗ cả đời, mời mỹ nam thì tích đức hành thiện, cô cam lòng.
Nguyên Dã bị sự thân thiện của Đồng Việt làm cho bất ngờ. Sau vài giây im lặng, cậu đề nghị: "Hay để tôi mời đi."
"Cảm ơn cậu vì cốc trà sữa." Cậu nói thêm.
Bạn cùng lớp của Nguyên Dã bị màn đối thoại như đánh đố này làm cho mơ hồ, bèn xen vào: "Hai người rốt cuộc đang nói cái gì thế?"
Nguyên Dã không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, sau đó cúi đầu nhìn hàng dài các loại đồ uống trên kệ. Một lát sau, cậu lấy hai chai nước trái cây vị đào trắng của Suntory, đưa cho Đồng Việt.
Cô nhận hai chai, ban đầu không hiểu gì, nhưng ba giây sau liền ngộ ra, cô giơ cao chai ở giữa: "Đây là của Xuân Tảo à?"
Nguyên Dã ừ một tiếng: "Cậu ấy không đi cùng cậu à?"
Đồng Việt nhìn quanh: "Cậu ấy đi cùng tớ, nhưng lại xem thứ gì đó, giờ tớ sẽ đi tìm cậu ấy."
"Không cần đâu," Nguyên Dã ngừng cô lại, rồi cầm thêm hai chai nước khoáng bình thường, một chai đưa cho cô bạn vẫn đang ngơ ngác, còn một chai giữ lại cho mình: "Đi thôi, thanh toán."
—
Khi chai nước đào được đưa tới trước mặt Xuân Tảo, cô vẫn còn chìm đắm trong việc lựa chọn màu giấy note.
Chai nước màu hồng nhạt làm cô ngây người, mất một lúc Xuân Tảo mới lấy lại tinh thần: "Làm gì vậy?"
Vẻ mặt Đồng Việt tinh quái, lông mày nhướng lên: "Ôi chao ~ Cậu đoán xem, tớ vừa gặp ai?"
Xuân Tảo hỏi: "Ai?"
"Hoàng tử trà sữa của tớ!"
Xuân Tảo lập tức hiểu ra, suýt chút nữa thì trợn mắt với cái tên kỳ cục này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của bạn, cô đành nuốt sự phản đối vào trong, vội vàng hỏi: "Đây là cái tên gì vậy?"
Đồng Việt giải thích một cách hợp lý: "Ai mà uống trà sữa của tớ thì chính là hoàng tử của tớ."
Xuân Tảo cười như không cười: "Vậy cậu là gì, công chúa trân châu à?"
Đồng Việt trợn mắt: "Con bà nó, Xuân Tảo, cậu thật tuyệt, tối nay tớ sẽ về đổi tên trên mạng ngay."
"..."
Xuân Tảo cầm tờ giấy màu hồng nhạt đi tiếp.
Đồng Việt chạy theo bên cạnh, giống như fan cuồng: "Cậu ấy mời tớ uống nước! Còn mang cho cậu một chai!"
"Cậu ấy thật tốt quá!"
"Lúc đầu tớ tưởng cậu ấy rất kiêu ngạo."
"Kết quả thì hoàn toàn không phải như vậy."
"Có phải điều này có nghĩa là tớ có cơ hội lớn không?"
"Cậu nghĩ tớ nên làm gì tiếp theo?"
...
Đồng Việt lải nhải không ngừng, còn Xuân Tảo lặng lẽ về lớp.
Cô thầm nghĩ, một chai nước thôi, có cần phải như vậy không?
Trở về lớp, Xuân Tảo nhìn chai nước đào chưa mở nắp trên bàn.
Bao bì khá phô trương, chai nước có màu hồng sáng, logo quả đào mọng nước, trông chẳng ăn nhập gì với đống sách vở chồng chất phía sau.
Có lẽ trái tim thiếu nữ của cô đã sớm không còn rung động hoặc chậm chạp chưa đến, cho nên Xuân Tảo không thể đồng cảm với tâm hồn màu hồng của Đồng Việt .
Giống như chai nước trái cây trước mặt này, dù có vẻ ngoài ngọt ngào cực kỳ, nhưng lại không thể gợi lên bất kỳ cảm xúc nào trong cô.
Cô mở nắp chai và uống một ngụm.
...
Xuân Tảo ngẩn người.
Một chai nước mà thôi...
... Lại ngon đến vậy.
*Editor: thế mà bảo không có tâm hồn thiếu nữ😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top