44. TRÁI TIM NON NỚT CHUNG NHỊP ĐẬP

CHƯƠNG 44: TRÁI TIM NON NỚT CHUNG NHỊP ĐẬP

editor: Miên

beta-er: underwater

chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: @_diamontee_ và WordPress: underwateree

______________________________________________________

Xuân Tảo không biết mình đã chạy bao lâu, qua hết từng tầng từng tầng bậc thang tối tăm, cánh cửa sắt sau lưng sập lại, bóng đêm ập đến như nhựa đường đặc quánh khiến cô thở dốc, mũi miệng nghẹn ứ, chân nặng như đeo chì.

Cuối cùng...

Cô bị thiếu niên bên cạnh kéo lại, cậu giữ tay sau gáy cô, ôm chặt vào lòng.

"Dừng lại đi, Xuân Tảo." Giọng cậu khàn khàn mang theo hơi thở ấm áp, cằm tựa vào trán cô. Dù cách một lớp đồng phục, cô vẫn cảm thấy được lồng ngực nóng rực của cậu đang phập phồng dữ dội, tựa như ngọn núi lửa âm ỉ dưới lớp tuyết: "Đừng chạy nữa."

Sạch sẽ một cách kì lạ.

Và cũng ấm áp lạ thường.

Xuân Tảo bắt đầu khóc nức nở.

Người đang ôm cô dường như cảm nhận được, tay cậu siết chặt, kéo cô ép sát vào mình hơn nữa, ôm cô chặt chẽ không một kẽ hở.

Thế giới bỗng trở nên bé nhỏ chật hẹp, chở che cô, bao bọc cô. Cô hít bầu không khí mỏng manh giữa hai người, tựa đứa trẻ sơ sinh chỉ biết dùng nước mắt để bày tỏ khát cầu và nỗi đau, không muốn bước đi, không muốn nói chuyện, cũng không cần bất kỳ tài năng hay ưu điểm gì.

Cô chỉ muốn dùng hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng cậu, dựa vào cậu, mặc sức khóc thật to, đến xé ruột xé gan.

Khi thở không ra hơi, rốt cuộc tỉnh táo một chút, Xuân Tảo nức nở nói: "Anh đừng hận mẹ em."

Bởi vì những lời lẽ bà dùng để tấn công cậu, không hề lưu tâm, sắc nhọn như gai.

Hơi thở Nguyên Dã nặng thêm.

Cậu hơi tách hai người, cúi đầu thấp xuống, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp với đôi mắt đẫm lệ của cô gái, "Sao lại vậy được?"

Đúng như mẹ cô nói, bà là người sinh ra cô.

Nếu không có bà, sao cậu có thể gặp được cô.

Trong khoảnh khắc này, Nguyên Dã thậm chí cảm thấy vài phần sợ hãi và hối hận muộn màng. Cậu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt chất chứa sự trân trọng, xót xa, nhiều hơn thế nữa.

Xuân Tảo bị cậu nhìn đến mức ngượng ngùng, cũng sợ vẻ mặt nước mắt tèm lem của mình quá xấu xí, khẽ quay đầu.

Nguyên Dã không do dự, đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt cô lại.

Bàn tay ấm áp của cậu nâng cằm cô, hơi thở ấm áp phả mái tóc cô.

Ngón cái cậu dịu dàng vuốt ve dưới mắt cô, lau những giọt nước mắt. Ánh mắt nghiêm túc như đang họa nên câu chuyện êm ái.

Xuân Tảo gần như không đứng vững trước động tác tỉ mỉ lặp đi lặp lại ấy.

Cô định nắm cổ tay cậu, bảo cậu buông tay, nhưng vô thức lại siết chặt các ngón.

Một khát khao xa lạ trào dâng trong cơ thể cô. Từ năm ngoái tới giờ, họ luôn duy trì khoảng cách thích hợp đúng mực, chưa từng gần gũi thế này.

Sau cùng cô vẫn kìm nén: "Được rồi."

Cô rủ mắt tránh né sự đụng chạm của cậu, dù lòng rất không nỡ.

Nguyên Dã chợt tỉnh giấc, rụt tay.

"Anh định nói... chạy nhanh thật đấy."

Thiếu niên đột nhiên cong môi cười: "Hội thao chỉ cho em viết bài mà không đăng ký điền kinh đúng là phí tài."

Đến nước này mà cậu vẫn còn tâm trí trêu chọc. Xuân Tảo giả vờ giận dữ đấm nhẹ ngực cậu một cái.

Kỳ lạ thay, cùng với động tác trên, cảm xúc đau buồn theo đó mà vơi đi khá nhiều.

Thiếu niên tỏ vẻ bị thương, nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng: "Còn có thể đăng ký cả ném đĩa nữa."

Xuân Tảo lập tức bật cười trong hàng nước mắt.

Cô bĩu môi, hít sâu một hơi, quan sát xung quanh: "Chúng ta chạy đến đâu rồi?"

Nguyên Dã cũng nhìn quanh, nhíu mày: "Chắc là... ngược đường với trường."

Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, lướt định vị: "Qua khỏi con hẻm phía trước là đường Bình Xương."

Xuân Tảo nhìn về phía đầu hẻm rõ ràng dưới màn đêm, ánh đèn thành phố lấp đầy y cánh cửa hẹp dẫn đến thế giới khác.

Cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Nguyên Dã đáp: "Sắp 12 giờ rồi."

Xuân Tảo ngạc nhiên nhìn cậu, mí mắt khẽ động hai lần, rồi lại vô cớ bật cười, đôi mắt lấp lánh tựa vì tinh tú.

Nguyên Dã mỉm cười theo: "Cười gì?"

Xuân Tảo cười khổ: "Em chưa bao giờ ở ngoài muộn như này, chưa lần nào suốt 17 năm qua."

Nguyên Dã im lặng.

Lý trí mách bảo cậu nên đưa Xuân Tảo về, trở lại căn phòng ngột ngạt nhưng an toàn kia.

Tuy nhiên bản năng cậu biết rõ hiện tại cô không muốn quay đầu, không muốn đối mặt giải quyết tàn dư sau cơn bão.

Rốt cuộc cậu không chọn làm kẻ phá đám, cậu không muốn ép buộc hay đứng ở phía đối lập cô.

Chỉ hỏi vu vơ: "Em muốn đi đâu?"

Ngay khoảnh khắc lời ấy thốt ra cậu đã bắt đầu hối hận, Đây là một câu hỏi cực vô trách nhiệm. Chính cậu là người khiến cô phải bỏ trốn đêm khuya không nơi nương tựa, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm ngủ bên ngoài, vậy mà cậu lại giao quyền quyết định cho cô.

Có điều cô gái không hề do dự hay bối rối, nhanh chóng đáp: "Được... không?"

Nguyên Dã: "Hả?"

"Cứ đi thôi."

Chỉ cần đi.

Đi về phía có ánh sáng.

Cứ đi là được.

Không quan trọng đi đâu.

Chỉ cần cậu ở bên cô, cô ở bên cậu, cả hai đều trong tầm mắt đối phương.

"Đi cùng anh là được."

Sống mũi Nguyên Dã cay xè dữ dội.

Yết hầu cậu khẽ động, cố gắng kiềm chế, khẽ đáp một tiếng "ừ", rồi không nói gì nữa, nắm tay cô.

Đôi bạn trẻ mười ngón đan chặt, chậm rãi dạo bước trên vỉa hè vắng vẻ, điểm xuyến bởi tiếng xe cộ qua lại.

Gió đêm hè lay động, thoang thoảng hương dành dành, tĩnh lặng.

Xen lẫn nỗi oi bức mông lung không biết đi đâu về đâu.

"Thì ra đêm khuya ở Nghi thành giống này..." Đôi mắt Xuân Tảo đảo quanh, như đang khắc ghi thế giới mới, khu vườn tráng lệ tuyệt vời.

"Ừ, không bóng người."

Trên làn đường không dành cho ô tô xe máy, thỉnh thoảng có người tăng ca đạp xe công cộng vụt qua, hoặc người tản bộ với bước chân lững thững vội vã.

Còn hai người họ, ít nhiều nhận được vài ánh mắt kỳ lạ.

Vì bộ đồng phục trên người, vì thời điểm đêm khuya tĩnh mịch này.

Xuân Tảo làm ngơ.

Sau khi không còn ai ghé ngang, cô nhẹ nhàng nói:

"Thế giới chỉ còn mỗi hai đứa bọn mình nhỉ."

Cô hít một hơi thật sâu: "Khá tốt."

Khá tự do, khá thoải mái, không khí trong lành đến lạ.

Tay Nguyên Dã chợt nhẹ bẫng, quay đầu nhìn, cô gái đã bước lên vỉa hè thấp lát gạch bên cạnh.

"Xem nè, em cao bằng anh rồi." Cô nhón chân bước đi, duỗi thẳng cánh tay giữ thăng bằng.

Từng chiếc lá xanh mướt cọ ống quần Xuân Tảo. Cô nghiêng đầu nhìn cậu từ góc độ gần ngang bằng, giống con ngỗng tuyết mềm mại.

Nguyên Dã phối hợp giơ cao tay.

Khoảng cách gần gũi trước đó của hai người do cánh tay đang giơ mà giãn ra. Bước đi khiến cánh tay lắc lư như chiếc cầu treo chênh vênh nhưng cũng đặc biệt vững chắc.

Xuân Tảo khẽ ngân nga, không nghe rõ giai điệu cụ thể, có điều cực kì vui vẻ.

Nguyên Dã chăm chú nhìn cô.

Cậu bỗng nghĩ tới Eva trong WALL-E, con robot nữ tròn trịa, bóng loáng, trắng tinh, ngầu vô cùng ấy. Nó đến từ nơi cách ngàn năm ánh sáng xa xôi, lang thang tìm kiếm khắp nơi trên Trái Đất mục nát. Còn cậu trồi lên từ đống đổ nát và đất mục, cuối cùng dành trọn tình yêu cho cô.

Biên độ giang tay của họ ngày càng lớn.

Nụ cười trên khuôn mặt cũng vậy.

Dòng xe với hàng đèn như dải ngân hà, họ nắm chặt nhau, khiêu vũ giữa vũ trụ.

Không màng quy tắc, không bận tậm bất kỳ ai.

___

Gần hai giờ, họ lên cây cầu dài, nằm bò trên lan can ngắm dòng nước phía dưới.

Dòng sông đêm tựa dải lụa khảm châu báu, trải dài, uốn lượn trong gió.

Tóc thiếu niên và cô gái bay bay.

Gió sông thổi mạnh, hơi mát len lỏi qua lớp đồng phục, Xuân Tảo bất chợt ngáp một cái.

Cô vội vàng che miệng, nhưng vẫn bị Nguyên Dã bắt gặp.

Cậu hỏi cô: "Buồn ngủ à?"

Xuân Tảo lắc đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Đâu, gió thổi mát quá thôi."

Nguyên Dã hồi tưởng vẻ mệt mỏi của cô sau buổi tự học tối nay, còn cả cảm xúc quá tải sau cuộc tranh cãi, lập tức đoán: "Em cần nghỉ ngơi đấy."

Xuân Tảo nhíu mày cảnh cáo: "Anh đừng hòng đưa em về."

Nguyên Dã bật cười: "Em coi anh là gì, nội gián mẹ em cài bên cạnh hay đồng phạm?"

Xuân Tảo gối đầu lên lan can, lầm bầm: "Dù sao, em không muốn về nhà."

Nguyên Dã rơi vào thế khó.

Cậu còn hai tháng nữa mới đủ mười tám tuổi, Xuân Tảo tương tự. Mười tám tuổi y rào cản, y cửa ải kiểm tra bắt buộc trước lúc sản phẩm xuất xưởng, y bức tường cao ngăn họ kết nối thế giới bên ngoài.

Cậu ấp úng: "Bọn mình... hình như không thuê phòng được đâu."

Xuân Tảo bất giác hỏi: "Thuê phòng gì?"

Nguyên Dã im lặng. Phải nói cụ thể thế nào mới không khiến cô thấy kỳ lạ và đường đột đây. Nhưng chỉ ngay giây sau cô đã hiểu ý, mặt hơi nóng: "À," mắt cô láo liên: "Đúng rồi, khách sạn không cho người chưa đủ tuổi thuê phòng."

Nguyên Dã khẽ "ừ" một tiếng.

Nguyên Dã nheo mắt, rồi lại sáng: "Nếu em không ngại, anh có thể..."

Xuân Tảo như có thần giao cách cảm, tiếp lời cậu: "Anh đưa em đến Thành Khang đi, quán net anh hay đến ấy, ở đó không quan trọng tuổi tác mà."

Cô chống cằm: "Anh nhớ không? Đêm giao thừa năm ngoái, em nói muốn xem anh chơi game í."

Nguyên Dã đáp: "Nhớ chứ."

"Ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi." Vẻ mặt cô gái có chút kích động khó hiểu.

Nguyên Dã cảm động, khóe môi hơi cong: "Cái này mà tính là ước mơ hả."

Sau khi xuống cầu, Nguyên Dã gọi một chiếc taxi công nghệ, chở họ đến nơi trú chân hiếm hoi trong đêm hè này.

Vì ngoại hình khá nổi bật, cậu nhân viên lễ tân nhớ rõ Nguyên Dã là khách quen, nhưng giờ này thấy cậu đến, còn dẫn theo một cô gái, không khỏi ngạc nhiên: "Wow, soái ca, lâu lắm không gặp cậu."

"Còn phòng riêng không?" Nguyên Dã vào thẳng vấn đề.

"Còn, tầng hai rẽ trái phòng số 4."

Cậu quản lý tóc xù nhìn Xuân Tảo, rồi liếc nhìn thời gian trên màn hình: "Không phải... hơn hai giờ rồi còn đến chơi net, hai người giỏi thật đấy, mai không đi học cũng không đến mức thế này chứ."

Nguyên Dã không giải thích, nói ngắn gọn: "Kệ bọn tôi, cho tôi thuê một phòng đôi là được."

Cậu tóc xù vừa kêu "OK" vừa thao tác trên máy tính bên cạnh.

Khói thuốc lá tràn ngập đại sảnh, đủ loại người. Có người gục đầu ngủ gà ngủ gật, có người kích động mắt trợn trừng như phê thuốc, cũng có người chú ý đôi nam nữ sinh trung học tươi tắn sạch sẽ không nên xuất hiện tại đây, kinh ngạc ngước nhìn từ sau màn hình nhấp nháy.

Nguyên Dã kéo Xuân Tảo nhanh chóng băng qua đại sảnh, lên phòng riêng ở tầng hai, cài then cửa.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, chiếc sofa đôi màu đỏ chất lượng kém bẩn thỉu loang lổ, chỗ rách lộ ra lớp mút bên trong. Nguyên Dã liếc nhìn, lông mày hơi nhíu lại, điểm trước đây cậu không mấy quan tâm giờ trở nên chướng mắt lạ thường.

Cô gái vừa định ngồi, cậu đã kéo cô, tháo balo lấy mấy tờ giấy nháp mỏng, trải lên trên: "Em ngồi đi."

Xuân Tảo thấy dòng chữ thanh tú dày đặc trên đó, ngạc nhiên từ chối: "Đừng, anh có chút kính sợ việc học không vậy."

Nguyên Dã dứt khoát đáp: "Không."

Xuân Tảo: "..."

Xuân Tảo im lặng, cầm từng tờ giấy lên, xếp ngay ngắn, không vui nói: "Cất đi."

Nguyên Dã im lặng hai giây, nhận lấy, nhét lại cặp.

"Em đâu phải công chúa hạt đậu." Xuân Tảo ngồi phịch xuống, nghiêng người tìm bộ phận máy chủ và công tắc phía dưới.

Chiếc sofa bên cạnh lún xuống, Nguyên Dã cũng ngồi phía ngoài cô, sau đó thoải mái nghiêng người, chú ý cái đầu đang động đậy một cách bối rối của cô, không khỏi bật cười.

Xuân Tảo không tìm được liền quay đầu, đối diện ánh mắt khó nói của thiếu niên.

"Cái máy này bật ở đâu thế?"

Nguyên Dã ấn công tắc nguồn phụ cạnh màn hình, vừa làm vừa giải thích cho cô: "Công chúa hạt đậu, mời bên này."

Xuân Tảo á khẩu, "tách" một tiếng bật máy của mình lên, rồi đeo tai nghe vào.

Cô di chuột, làm quen một lúc với hệ thống và các chương trình, lập tức tra phần mềm nghe nhạc, rồi mở trò chơi nhỏ trên 4399, bắt đầu chọn thay đồ, làm móng, nhà hàng, nuôi thú cưng... trò chơi giải trí tương tự, thấy đồ họa không đẹp thì tắt, đổi trò khác.

Lát sau, cảm thấy có gì đó không đúng, Xuân Tảo liếc mắt, phát hiện màn hình máy tính của thiếu niên vẫn dừng ở giao diện khởi động ban đầu, không mở gì, cũng không đeo tai nghe.

Cậu hơi ngả người ra sau, quan sát cô, vẻ mặt nửa cười nửa không.

"Anh chơi của anh đi chứ?" Mặt cô nóng bừng.

Nguyên Dã gật đầu: "Được." cậu mở trò chơi FPS thường chơi trước đây nhưng chỉ để cho có, ánh mắt vẫn dán vào cô.

"Chơi ngay bây giờ cơ."

"Ừ."

"Phải đeo cả tai nghe nữa."

"Được."

Dưới ánh mắt giám sát của cô, Nguyên Dã tùy tiện vào một trận game. cậu tắt hết âm thanh, lơ đãng "cạch cạch" bấm phím, đổi vũ khí trong tay nhân vật, lại ngó màn hình Xuân Tảo và góc nghiêng hắt sáng rực rỡ của cô. Cậu hoàn toàn không định nghênh chiến, chỉ leo trèo chạy loạn ở khu nhà thành phố, nhanh chóng bị người chơi khác bắn hạ.

"A!" Cô gái đang lén nhìn cậu kinh ngạc: "Anh chết kìa."

Nguyên Dã nghiêng đầu: "Ừ."

"Thật á? Sao nhanh vậy?" Cô không thể tin nổi: "Ván này xong rồi à?"

"Ừ."

"Lúc nào cũng chê người khác gà, tưởng anh giỏi lắm."

Bị nghi ngờ về kỹ năng cá nhân khiến Nguyên Dã lập tức bùng ý chí chiến đấu, vào trận mới, nhảy thẳng xuống Dead City*.

*thuộc series game The Walking Dead

Cậu bật tất cả hiệu ứng âm thanh, tập trung lắng nghe và định vị, phô diễn kỹ năng bắn headshot tầm xa siêu hạng lẫn cận chiến mạnh mẽ của mình.

Tiếng trầm trồ thảng thốt của cô gái bên cạnh dần im bặt.

Nguyên Dã nhìn sang, phát hiện Xuân Tảo đã đẩy bàn phím dưới màn hình, gục mặt xuống bàn, khép hờ mắt, ngủ thiếp đi.

Trong màn hình, nhân vật vốn đang cố gắng chạy bo chợt khựng lại giữa đám cỏ khô vàng úa.

Nguyên Dã nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tú của cô gái hồi lâu, thấy cô mơ màng rụt vai, cậu vội dùng mu bàn tay chạm nhẹ cánh tay trần dưới chiếc áo cộc tay của cô. Quán net lạnh lẽo này khiến làn da cô cũng lạnh như băng. Cậu nhìn mình, rồi nhìn quanh, cuối cùng sững sờ. Họ đang ở hoàn cảnh tệ hại, không gian tồi tàn. Hết thảy đều chẳng ra gì

Trong đầu vang vọng một giọng gào thét mắng chửi cậu.

Tâm trí cậu nhanh chóng bị nhấn chìm, mổ xẻ, vùng vẫy giữa nỗi đau nhức nhối.

Cậu đã đánh giá quá cao bản thân.

Có dũng khí nhưng không có nghĩa là đủ năng lực phản kháng. Cậu vốn là người không chốn dung thân, sự tự do từng khiến cậu an lòng, giờ phút này hoàn toàn biến thành xiềng xích mềm yếu.

Chỉ một đêm thôi, cậu cũng không thể mang đến cho cô bến đỗ ấm áp thoải mái.

Nhưng nếu trở về lúc đó, cô phải đối diện như thế nào khi có sự tồn tại của cậu.

Nguyên Dã, mày đúng là vô dụng.

Cái cảm giác tuyệt vọng đến tận xương tủy ấy suýt chút nữa khiến cậu rơi lệ.

Vẻ mặt và lời lẽ chất vấn của người phụ nữ vài tiếng trước, cứ lặp đi lặp lại, từng tiếng từng tiếng, hết lần này đến lần khác, vẫn văng vẳng bên tai.

Sợ làm kinh động Xuân Tảo, cậu đành hít vào thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng nhằm trấn áp và xoa dịu nỗi nghi ngờ, ghét bỏ bản thân đang trào dâng như bão lũ.

Tiếng kêu thảm thiết khi bị hạ gục của nhân vật trong tai nghe làm Nguyên Dã hoàn hồn, cậu cẩn thận tháo tai nghe.

Ánh sáng đổ dài trên khuôn mặt tĩnh lặng của thiếu niên, cậu kìm nén sự bồn chồn, mấy lần vuốt tóc.

Cuối cùng, không biết ngồi ngây người bao lâu, trời đã hửng sáng, Nguyên Dã khẽ nắm chặt bàn tay phải.

Các khớp xương bị ép đến kêu răng rắc nhẹ, cậu hạ quyết tâm, vươn tay vỗ nhẹ hai cái vào vai cô gái bên cạnh.

Xuân Tảo giật mình tỉnh giấc, dụi mắt ngái ngủ, lát sau mới nhận ra mình đang ở đâu, khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Khuôn mặt thiếu niên tới gần, nghiêm túc mà dịu dàng: ""Trời sắp sáng rồi, anh đưa em về."

"Không! Em không muốn về." Cô kinh hãi lùi lại, đáy mắt lập tức dâng lên tầng hơi nước: "Em không muốn về..."

Họ đều biết, sau khi trở về, có nghĩa gì.

Nguyên Dã nắm hai cánh tay cô, lòng đau như cắt: "Xuân Tảo, em phải về, em phải đi học, anh..."

Cổ họng thiếu niên nghẹn ngào: "Tạm thời anh không có cách nào..."

Không có cách nào đưa em đi thật xa, cho em một nơi có thể tự do thoải mái.

Cậu khó khăn nói tiếp: "Những lời mẹ em nói tối nay rất khó nghe, đặc biệt là những lời bà nói về em, hoàn toàn sai. Nhưng những lời bà phê bình anh, anh nghĩ là đúng."

Nước mắt rơi xuống cằm, đôi môi Xuân Tảo run rẩy.

Giờ phút này, cô thực sự nhận ra, cũng đoán được, sự chia ly mà cậu sắp nói, cũng là sự chia ly không còn lựa chọn nào khác.

Họ đều biết.

Không phải cứ che đậy là không cần đối mặt, tấm vải trắng vén lên, là hai trái tim non nớt đang ôm chặt nhau, cùng rung động đồng thời cũng rỉ máu.

"Nghe anh, về nhà đi. Sau khi về nhà, anh sẽ chuyển đi, đừng cãi nhau với mẹ vì chuyện của chúng ta nữa, cũng đừng buồn phiền vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, em chuyên tâm ôn thi, cứ bước con đường em muốn bước."

Nguyên Dã cố bình tĩnh nói, hốc mắt không kìm được đỏ hoe: "Anh cũng vậy. Đợi thi đại học xong, anh nhất định, nhất định sẽ trở về bên em ngay lập tức." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top