4. XA LẠ VÀ ĂN Ý

CHƯƠNG 4: XA LẠ VÀ ĂN Ý

editor: underwater

chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: @_diamontee_ và Wordpress: underwateree

______________________________________________________

Không ngờ cậu lại dừng, Xuân Tảo đứng ngây tại chỗ.

Thấy cô gái phía sau không nhúc nhích, Nguyên Dã đi xuống xe.

Cậu nghiêng người giữ lấy tay cầm, rõ ràng đang đợi cô.

Con hẻm không có gió, những con thiêu thân đập cánh điên cuồng bay vào đèn đường, phát ra âm thanh xào xạc.

Âm thanh đó cũng đánh thức Xuân Tảo, cô nhanh chóng chạy lên phía trước.

Vừa định khách khí chào hỏi như trước đây, thiếu niên lại bỏ qua phần mở đầu, kỳ quái hỏi:

"Sao cậu vẫn còn ở ngoài vậy?"

Xuân Tảo hiểu hàm ý của cậu, giờ này, học sinh đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở nhà — đặc biệt là cô.

Có lẽ cậu không cố ý, nhưng câu hỏi mang tính trưởng bối này lại đụng vào lòng phản nghịch của cô, hơn nữa, cô còn cảm thấy đáng tiếc cho người bạn đã đợi cả buổi chiều.

Xuân Tảo mang tâm tình phản bác:

"Cậu không phải cũng đang ở ngoài sao?"

Nguyên Dã nghe vậy liền cười.

Cười nhe răng, giống hệt bức ảnh thẻ trên bảng vinh danh, hàm răng trắng thẳng tắp đẹp mắt.

Cậu khẽ rũ mắt, tựa như có chút ngượng ngùng, lúc ngẩng lên, cậu thừa nhận:

"Ừ, đúng thế."

Sự thẳng thắn của thiếu niên khiến khí thế của Xuân Tảo lập tức xẹp xuống. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Về thôi."

Hai người đi song song, băng qua khóm hoa tường vi rực rỡ như ảo mộng.

Xuân Tảo đi phía trong, nhìn không chớp mắt; Nguyên Dã đi phía ngoài, một tay đẩy xe.

Nghĩ đến việc bạn mình chờ uổng công, Xuân Tảo không khỏi muốn hỏi cho rõ:

"Ban ngày cậu có về nhà không?"

Nguyên Dã nhìn cô:

"Không, tôi đi net."

=)))))))))

Xuân Tảo ngạc nhiên, liếc nhìn cậu một giây, sau đó lại nhìn về phía trước, không nói gì thêm.

Nguyên Dã thấy phản ứng của cô:

"Sao thế?"

Xuân Tảo cúi đầu, nhìn những viên gạch đá lồi lõm dưới chân:

"Không có gì, chỉ là không ngờ cậu cũng đi quán net thôi."

Nguyên Dã giọng thản nhiên:

"Cuối tuần không có gì làm."

"..." Xuân Tảo nghẹn lời. Cuối tuần của họ khác nhau sao, hay là giáo viên lớp cậu ấy không giao bài tập?

Nhưng nếu ngắt cuộc trò chuyện ở đây thì có vẻ không lịch sự, cô cố gắng tìm đề tài:

"Là quán net ở gần chợ đồ nhỏ Thành Khang đúng không?"

"Cậu biết à?"

Xuân Tảo khựng lại, bình tĩnh đáp:

"Chỉ nghe mấy bạn nam trong lớp tôi nói qua."

Nguyên Dã không hỏi thêm nữa.

Câu chuyện rơi vào im lặng, dường như là phản xạ tự nhiên giữa hai người, Xuân Tảo đã quen nên không gượng ép bản thân phải tìm thêm chủ đề.

Sau khi cùng Nguyên Dã cất xe dưới bãi, cô lấy chìa khóa từ túi quần, mở cửa, nhường cậu vào trước.

Thiếu niên và cô lần lượt lên tầng.

Đèn cầu thang cảm ứng bằng âm thanh, nên mỗi lần lên một tầng, hai người lại hắng giọng hoặc bước mạnh hơn. Đến tầng ba, Nguyên Dã đi trước, nên việc mở cửa nhà giao cho cậu.

Rõ ràng rất xa lạ, nhưng lại có một sự ăn ý không thể diễn tả, bao trùm cảm giác kỳ quặc khó nói nên lời.

Căn nhà nhỏ, không gian trước cửa cũng chật hẹp, nếu cả hai cùng thay giày chắc chắn sẽ chen chúc. Nguyên Dã đứng tạm ở cửa, không bước vào.

Khi tháo giày vải, Xuân Tảo ngước nhìn cậu, thiếu niên nhàn nhã dựa vào khung cửa, cúi đầu lướt điện thoại, hàng mi đen dày phủ lên mắt. Dù đối mặt với bất cứ ai hay việc gì, cậu cũng toát ra sự nhẫn nại hiếm có ở người cùng tuổi.

Cô nhanh chóng đổi giày, nhường chỗ cho cậu.

Lúc bước vào, cậu bất ngờ khi thấy Xuân Tảo vẫn đứng trong phòng khách. Cô lặng lẽ đứng cạnh bàn ăn, vẻ mặt vô cảm, như thể đã nhìn cậu một lúc lâu.

Cô cầm trong tay một ly trà sữa chưa mở nắp, ống hút thô kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Cô đi thẳng đến, đưa tay ra:

"Cho cậu."

Người bị động trở nên chủ động khiến cậu thấy kỳ lạ. Nguyên Dã liếc thứ trong tay cô, không vội nhận.

Xuân Tảo giải thích:

"Bạn tôi mang đến chiều nay, là cô ấy mua đấy."

Nguyên Dã nhận lấy.

"Còn ống hút," cô khéo léo xoay ống hút, đưa ra: "Nè."

Cậu rút lấy.

Sau đó, cậu liếc điện thoại, ngờ vực:

"Giờ uống?"

Xuân Tảo nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi, giờ uống trà sữa khả năng cao sẽ mất ngủ, cô không muốn làm khó người khác, cũng không nỡ thấy tiền và tâm ý của bạn mình bị uổng phí, nhất là lúc chia tay cô đã cam đoan sẽ chuyển giúp, vì vậy cô ngập ngừng:

"Chiều nay cậu không ở đây, mà mai thì không uống được nữa..."

Cô chỉ nói đến thế.

Nguyên Dã không nói thêm, mở ngay trước mặt cô, hút một ngụm.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn."

Ngay lúc cậu nuốt xuống, cả hai cùng nói lời cảm ơn.

Nguyên Dã cười nhẹ, giọng mũi rất khẽ, như đánh trúng vào trán cô, mang theo ý vị không rõ ràng.

Xuân Tảo lập tức thấy da đầu tê dại.

Cô không tự nhiên mím môi: "Tôi về phòng đây."

Nguyên Dã: "Được."

...

Xuân Tảo ba chân bốn cẳng rời đi, vừa vào phòng ngủ, cô liền ngồi xuống bàn ôm đầu, im lặng kêu thầm: Cứu tôi với! — Nếu Đồng Việt ở đây, chắc chắn sẽ không khó xử đến mức này, cảnh tượng đã sôi động như phố ẩm thực hoặc nhà hát, có khi Nguyên Dã còn ngồi cùng họ làm bài tập rồi.

Tiếng kêu từ sâu trong bụng cắt ngang dòng suy nghĩ của Xuân Tảo, cô mới nhận ra mình chưa ăn tối.

Xuân Tảo, người mười ngón không đụng nước, thường đối phó bằng mì ăn liền. Thời gian gấp gáp, cô lập tức đứng dậy đi vào bếp đun nước, rồi lấy chiếc ghế thấp mẹ dùng để ngồi giặt đồ từ nhà tắm, bước lên đó để mở tủ bếp trên cao.

Sau một hồi phân vân giữa mì ly và mì gói, Xuân Tảo cuối cùng ôm lấy một hộp mì thịt bò hầm của hãng Khang Sư Phụ, nhảy xuống đất.

Âm thanh nước sôi trong ấm điện ngày càng lớn, Xuân Tảo nhanh chóng rắc gói gia vị bột lên mì, còn bị hắt hơi một cái.

"Cậu chưa ăn cơm à?"

Cô lại nghe thấy giọng của Nguyên Dã.

Xuân Tảo quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đang đứng khoanh tay tựa vào cửa bếp, dáng vẻ có phần thoải mái hơn trước.

Chuyển đến đây đã một năm, lần đầu tiên cô nhận ra cánh cửa kéo này lại nhỏ đến thế.

Xuân Tảo xoa mũi vẫn còn ngứa: "Ừm."

Cô quay đầu, từ từ đổ hết gói gia vị đồng thời loại bỏ cảm giác khó chịu bất chợt trong lòng.

Bên ngoài có tiếng lạch cạch vang lên khiến cô không thể làm ngơ, nhưng nếu đã nhận được câu trả lời, lẽ ra cậu phải rời đi chứ?

Kết quả, thiếu niên vẫn quan tâm: "Chỉ ăn mì gói thôi sao?"

Xuân Tảo lần thứ hai quay đầu: "Cũng không có gì khác để ăn, mấy món khác... tôi cũng không biết nấu."

Cằm cô cứng lại, nhưng giọng nói vẫn bình thản, vì không muốn bị phát hiện sự ngượng ngùng; đồng thời tự nhủ rằng, mình vẫn là học sinh, kỹ năng tự lập còn kém cũng không phải chuyện to tát.

"Rắc!" Nước sôi đến điểm, ấm điện tự động ngắt, tiếng nước sùng sục dần dần lắng xuống, trong bếp trở nên yên tĩnh.

"Hay là để tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu?"

Nguyên Dã kịp thời phá tan sự im lặng.

Xuân Tảo lập tức lắc đầu: "Không cần đâu."

"Tôi cảm ơn," cô bổ sung lý do: "Nhưng giờ này thì cũng muộn rồi."

Nguyên Dã không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn cái ghế thấp Xuân Tảo vừa dùng để trèo lên, rồi quay người rời đi.

Xuân Tảo thở phào, vội rót nước sôi vào mì, sau đó thành thục dùng đĩa đậy bát lại, cuối cùng ôm cả bát mì trở về phòng ngủ, khóa cửa.

Bình thường Xuân Tảo không bao giờ ăn trong phòng. Quy định của Xuân Sơ Trân còn nghiêm ngặt hơn cả hiến pháp, trong đó có một điều là không được ăn bất kỳ món ăn có mùi nào trong phòng ngủ. Nếu bà biết cô đã phá luật tối nay, lại còn khóa kín cửa suốt quá trình, chắc chắn bà sẽ đòi thay mới toàn bộ nội thất trong phòng.

Xuân Tảo ngừng nghĩ, nhanh chóng ăn hết bát mì. Sau đó, cô mở tất cả cửa sổ để thông gió, làm bay đi mùi thức ăn, rồi quay lại bàn làm việc, đẩy cái bát trống sang một bên.

Đột nhiên cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Cô nhìn đồng hồ: hơn 10 giờ rồi, tất cả là tại Đồng Việt – kẻ chuyên gây rắc rối, nếu là cuối tuần như thường lệ, giờ này cô đã tắm rửa xong, thoải mái đọc sách hoặc nghe nhạc chờ ngủ.

Cảm giác bồn chồn dâng lên, Xuân Tảo lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ, bước đến cửa, hé một khe nhỏ để nhìn sang nhà vệ sinh chung đối diện.

Không có ai.

Nguyên Dã liệu có muốn sử dụng không?

Với nguyên tắc nhún nhường, cô cố gắng kìm chế, ngồi trở lại bàn, rút ra cuốn Chuyện vặt ông Patrick của Dickens, tiện tay lật đọc.

Tốc độ lật trang ngày càng nhanh, sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt, đến lần thứ ba ngẩng lên xem đồng hồ, Xuân Tảo không thể chịu nổi nữa, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Điều bất ngờ là cửa phòng của Nguyên Dã đang mở.

Không như cô đóng kín cửa hoàn toàn, cũng không khép hờ, mà mở toang đầy tự nhiên.

Cô thò đầu vào một chút, thấy Nguyên Dã cũng đang đọc sách.

Nhưng khác với cô, cậu không ngồi nghiêm chỉnh, mà ngả người tựa vào lưng ghế, trong tay cầm một cuốn sách không thuộc danh mục sách tham khảo bắt buộc, bìa sách in ba chữ lớn: Flatland (Vùng đất phẳng).

Nguyên Dã đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ rất tập trung.

Cô do dự không biết có nên gọi không, thì ánh mắt cậu liếc sang.

Cậu gập sách lại úp xuống bàn, tháo một bên tai nghe hỏi: "Có chuyện gì à?"

Xuân Tảo hỏi: "Cậu có cần dùng nhà vệ sinh bây giờ không?"

Nguyên Dã đáp: "Không cần."

Cô ngừng lại một giây: "Vậy tôi đi tắm trước nhé."

Cậu cũng ngập ngừng như cô: "Ừ, được."

Cô xoay người muốn đi, nhưng lại bị gọi lại.

Khi quay lại, cô thấy Nguyên Dã đã tháo hết tai nghe, cầm một túi giấy trắng không lớn không nhỏ từ trên bàn, bước tới trước mặt cô đưa.

Xuân Tảo ngước mắt đầy nghi hoặc.

"Cái này là đồ ăn vặt nhà tôi mua nhiều để ở đây," giọng cậu tự nhiên. "Một mình tôi không ăn hết, chia cho cậu một ít. Coi như cảm ơn bạn cậu vì ly trà sữa."

Sau sự kiện "mì gói", Xuân Tảo không thiếu tinh tế đến nỗi từ chối ý tốt của cậu.

Cô nhận túi giấy, nặng hơn cô nghĩ.

Cô dùng cả hai tay xách túi, khẽ cảm ơn

Trở về phòng, Xuân Tảo mở túi giấy ra xem. Bên trong có mấy chiếc bánh mì nhỏ mua lẻ, hộp khoai tây chiên mini, bánh quy và thịt khô, hơn nữa số lượng khá nhiều, gần như hết cả túi. Con trai thường ăn vặt những thứ này sao? Cô lại gói kín túi, không chờ thêm nữa, cầm bộ đồ ngủ ở cuối giường đi vào nhà vệ sinh.

Trước đây, mỗi lần tắm xong, cô đều tiện tay ném quần áo mặc ngoài vào giỏ đồ bẩn, chẳng mấy bận tâm, vì mẹ cô sẽ gom lại giặt. Nhưng hôm nay khác, trước khi rời khỏi, cô cẩn thận lấy hết quần áo ra, gấp gọn, ôm vào lòng mang về phòng.

Khoá cửa lại, như được đại xá.

Trong miệng còn thoang thoảng hương kem đánh răng chanh bạc hà, mát lạnh đến mức cô khẽ rít qua kẽ răng, thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể yên tâm tận hưởng không gian riêng đến sáng.

Cô tựa vào đầu giường, tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ chiếu sáng. Sau đó cô mò lấy chiếc điện thoại và tai nghe bên cạnh gối, mở trò chơi xếp hình offline, tập trung vượt ải, hoàn toàn tách biệt với thế giới.

...

Xác nhận bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên Dã mới từ phòng bước ra.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu cảm giác như đi vào một khu rừng nhiệt đới tràn ngập hương trái cây ngọt ngào. cậu dừng lại trong chốc lát, rồi quay lại đóng cửa.

Dù xung quanh vẫn còn hơi nước nhưng toàn bộ nhà vệ sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ như vừa trải qua một lần tổng vệ sinh.

Nguyên Dã vô cớ nhếch môi cười nhẹ, giữ nguyên một lúc.

Đã muộn, cậu nhanh chóng tắm xong, mặc áo phông, sau đó ném toàn bộ quần áo thay ra vào chậu, đặt lên cao, thêm nước và bột giặt.

Dòng nước lạnh ào ào chảy xuống, làm hơi nước tan biến rất nhanh, trả lại không gian trong lành.

Nguyên Dã chống một tay lên mặt bàn, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những bong bóng xà phòng đang cuộn lên, lơ đễnh trong giây lát.

Bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại, rồi vặn tắt vòi nước.

Bàn tay thon dài luồn vào lớp bọt, nhặt lên vật gì đó.

Một sợi tóc của con gái.

Vì còn ướt nên ngay khi rời khỏi mặt nước, sợi tóc mềm mại đã quấn quanh khung xương ngón tay rõ nét của cậu.

*Editor: T ghét nhất là bị tóc dính lấy người, nhất là tóc ướt tại nó cứ rợn rợn sao í 😔  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top