19. CHOÁNG VÁNG
CHƯƠNG 19: CHOÁNG VÁNG
editor: underwater
chỉ đăng duy nhất tại Wattpad: @_diamontee_ và WordPress: underwateree
______________________________________________________
Thời điểm bật máy sấy lên cũng là lúc tiếng mưa tan biến, vì thế những xúc cảm hỗn độn trong lòng Xuân Tảo tạm thời tìm được chốn an yên.
Tóc cô không quá dài nhưng khá dày, muốn sấy khô hẳn thì phải mất ít nhất 20 phút.
Không biết có phải do dính nước mưa hay không mà hôm nay tóc khô lâu hơn ngày thường. Hết lật sang trái lại lật sang phải, cánh tay cô bắt đầu thấy mỏi.
Xuân Tảo tắt máy sấy, cúi đầu thả lỏng cánh tay, rồi bẻ cổ tay vài lần.
Khi cô ngẩng đầu nhìn gương, ngón tay vốn đang chạm nút bật tắt bỗng cứng đờ.
Nguyên Dã bất thình lình đứng cạnh cửa.
Bồn rửa mặt trong phòng tắm rất gần cửa, vì vậy, dù cậu không bước vào trong, chỉ cần dựa vào cánh cửa mở toang thôi thì cũng đủ để tấm gương phản chiếu rõ nét khuôn mặt và phần thân trên của cậu.
Tầm mắt hai người giao nhau.
Ánh sáng từ chiếc đèn gương thật diệu kỳ. Dưới tia sáng đặc biệt này, mọi khuyết điểm tự nhiên trên khuôn mặt đều được xóa nhòa một cách hoàn hảo.
Lúc này, Nguyên Dã tựa như kiệt tác gốm sứ công phu tỉ mỉ, khiến người ta nhiếp nhân tâm phách*.
*raw: 摄人心魄., ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. ()
Để né tránh ánh mắt, Xuân Tảo lập tức quay đầu hỏi: "Có chuyện gì không?"
Nguyên Dã đáp: "Tôi tưởng cậu sấy tóc xong rồi."
Xuân Tảo khép hờ mắt, đưa tay vuốt tóc bên phải: "... Mới xong được một bên."
"Con gái sấy tóc đều tốn thời gian vậy sao?"
"Tóc ngắn thì không lâu đâu." Cô không bật máy sấy: "Tôi sắp xong rồi, cậu không cần... quản tôi."
Giọng cậu bình thản: "Hiện tại tôi đây đang rảnh."
Có lẽ sợ cô ngại, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra nghịch, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Xuân Tảo nắm chặt tay cầm máy sấy, ấn nút bật, tuy nhiên cô không dám bật chế độ mạnh, chỉ nghiêng đầu, dùng mức gió nhẹ nhất để sấy khô.
Mái tóc đen óng như dòng mực lặng lẽ lướt trên đầu ngón tay cô.
Thỉnh thoảng, cô lén nhìn Nguyên Dã qua gương. Cậu chỉ chơi điện thoại, dáng vẻ ung dung, sắc mặt ổn định, chẳng tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.
Cậu... đang đợi cô sao?
Khóe môi Xuân Tảo không kiềm được mà nhếch lên, rồi nhanh chóng mím lại, giả vờ bình thường. Cậu không thấy chán à? Nghĩ vậy, cô liền chủ động lên tiếng: "Quốc khánh cậu ở một mình có buồn không?"
Giọng nói vốn nhỏ nhẹ của cô càng thêm yếu ớt khi hòa vào tiếng gió xào xạc, truyền đến thanh âm mơ hồ, đứt quãng.
Nguyên Dã ngước nhìn cô: "Hả?"
"... " Xuân Tảo chợt im bặt, đôi mắt sáng ngời như sao đêm của cậu phản chiếu qua gương, đối diện với cô, khiến cô nghẹt thở.
Cô nhìn chằm chằm vệt nước nhỏ bên trái, rồi khẽ hỏi: "Quốc khánh cậu ở một mình... không buồn sao?"
Nguyên Dã đáp: "Tạm ổn."
Xuân Tảo vắt óc suy nghĩ: "Thật ra tôi luôn tò mò, kỳ nghỉ cậu thường ở đâu?"
"Quán net. Nếu học thì đến thư viện thành phố, phòng tự học trả phí hoặc quán cà phê."
Đấy, cậu ấy cũng phải học. Xuân Tảo cảm thấy được an ủi phần nào, đồng thời không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Tôi chưa học ở mấy chỗ đó bao giờ."
"Cậu muốn thử không?" Ngoài dự đoán, Nguyên Dã ngỏ lời mời: "Nếu cậu rảnh, tôi sẵn sàng dẫn cậu đi."
Xuân Tảo ngạc nhiên nhìn cậu. Mặc dù rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình, cô đành bất lực thì thầm: "Chắc tôi chẳng bao giờ 'rảnh' đâu."
Trong gương, thiếu niên tự nhiên nở nụ cười.
Một nụ cười bất ngờ, thuần khiết tựa đóa hoa trắng tinh khôi mà cô từng bắt gặp sau tấm kính của tiệm hoa. Thời gian, không gian như thước phim slow motion, chỉ đọng lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Xuân Tảo bị cuốn đến choáng váng.
Nguyên Dã nhận ra sự im lặng đột ngột của cô gái, nên cậu tìm đôi mắt cô qua mặt gương.
Cô thất thần nhìn cậu, không thèm chớp mắt.
Cậu dần ngừng cười.
Tiếng mưa rơi tí tách trên bệ cửa, hòa cùng tiếng gió thổi vù vù. Ngoài những âm thanh trên, tất cả đều chìm trong yên ắng, có mỗi lọn tóc mềm mại kia vẫn đung đưa.
Nếu coi mặt gương là mặt hồ phẳng lặng, thì cả hai đang vô thức đứng bên bờ đối diện nhau, đoạn tuyệt nhân thế.
"Shhhh" Tiếng thở nhẹ của Xuân Tảo kéo hai người trở về trần gian.
Nguyên Dã rời mắt khỏi gương: "Sao thế?"
Xuân Tảo vội đáp: "Không sao đâu."
Luồng gió từ máy sấy thổi một chỗ quá lâu khiến cổ cô nóng rực. Lúc này, cô mới bàng hoàng phát hiện mình đã thất thần nhìn Nguyên Dã hơn nửa ngày trời.
Cô đỏ mặt tắt máy, cứng ngắc rút dây điện, cuộn tròn và cất lên kệ bên cạnh.
Làm xong, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ nói: "Tôi phải đi rồi."
Chuồn là thượng sách, không thể nán lại đây nữa bằng không tất cả tâm tư của cô sẽ bị lộ mất.
___
Xuân Tảo về phòng lấy ô. Lúc ra ngoài liền thấy Nguyên Dã đứng đợi ở cửa, trong tay cũng cầm một chiếc ô đen gấp gọn, rõ ràng định tiễn cô.
Xuân Tảo bước tới: "Tôi tự xuống được mà."
Cô liếc cửa sổ, tiếng mưa nhỏ đi rõ rệt: "Dù sao mưa không to nữa."
Hình như Nguyên Dã không nghe thấy hai câu đó, hỏi: "Cậu về bằng gì?"
Xuân Tảo bật điện thoại: "Gọi taxi."
"Tôi tiễn cậu ra đầu ngõ." Nguyên Dã không để cô từ chối đã mở cửa, thậm chí giữ cánh cửa cho cô đi trước.
Tâm trạng Xuân Tảo vô cùng phức tạp, vừa sung sướng vừa áy náy vì cảm giác như mình đang làm phiền cậu.
Cuối cùng, niềm vui chiến thắng, cô cúi đầu nhoẻn miệng cười, lặng lẽ qua.
Ngay sau đó, đèn cảm ứng ở hành lang phát sáng, cô nhanh chóng nghiêm túc, ưỡn ngực thẳng lưng đi trước mặt cậu.
Ra khỏi tòa nhà, quả thật cơn mưa không còn xối xả như lúc đến nữa, không gian mờ ảo do ánh sáng từ những căn hộ xung quanh.
"Cạch cạch", hai người mở ô, sau đó bước vào màn mưa phùn.
Ô của Xuân Tảo màu cam nên nhìn từ trên xuống rất giống trái cam chín mọng tròn trĩnh.
Để chừa không gian cho Nguyên Dã mở ô, cô bước nhanh vài cái, rồi đứng chờ cậu.
Thiếu niên mau chóng đuổi kịp, giữ khoảng cách vừa đủ cạnh cô.
Từ tiểu khu quẹo vào ngõ nhỏ, con đường bỗng trở nên hẹp dần, mặt đường cũng gập ghềnh hơn. Các vũng nước lớn nhỏ phản chiếu ánh đèn đường trải dài khắp nơi trên nền gạch đá.
Nguyên Dã đang đi song song với cô, tự dưng chuyển xuống dưới.
Cô quay đầu tìm cậu.
Cậu giải thích: "Chỉ đành đi kiểu này thôi, nếu không ô của chúng ta sẽ va chạm đó."
Xuân Tảo ngẩng đầu nhìn ô mình: "Cũng đúng ha."
Cô bước thêm vài bước rồi bất chợt dừng lại xoay người. Thấy thế, cậu liền nhìn khuôn mặt vốn đang nửa ẩn dưới ô giờ đây lộ rõ của cô : "Có chuyện gì sao?"
Xuân Tảo đối mặt cậu một lát, rồi lắc đầu: "Không có gì."
Thực ra, cô muốn hỏi: "Hay là chúng ta che chung ô nhé?" Như vậy, tất cả vấn đề đều được giải quyết.
Nhưng cô không thể mở lời. Hành động ấy quá thân mật, hơn nữa, dù đối phương tốt bụng đến đâu cũng sẽ có giới hạn nhất định.
Cô lặng lẽ thu hồi tâm tình, cẩn thận tránh vũng nước trên đường.
Dẫu chiến thuật lấy lùi làm tiến thất bại, Nguyên Dã vẫn không thấy rầu rĩ, trái lại, làm khán giả thưởng thức chim hoàng oanh nhảy múa cũng khá thú vị.
Cô gái trước mặt như người chơi trò dò mìn, khéo léo né các vũng nước. Lúc nhảy, cô vô thức nâng cao ô, khiến làn váy nhẹ nhàng tung bay theo từng động tác.
Dưới bóng ô, cậu khẽ mỉm cười, âm thầm đưa cô đến đầu ngõ.
Sau khi tận mắt chứng kiến chiếc taxi chở Xuân Tảo chạy xa, Nguyên Dã mới quay lưng rời đi.
___
Trở lại nhà thuê, Nguyên Dã tiện tay mang túi đồ Xuân Tảo mua về phòng, ném trên bàn học.
Cậu ngả lưng vào ghế, lấy điện thoại mở ứng dụng QQ, nhưng không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi đặt nó trên bàn, giữ nguyên giao diện.
Đột nhiên cậu cảm thấy chán muốn chết, nhìn quanh căn phòng nhất thành bất biến* này.
*raw: 一成不变, trước sau như một
Ánh mắt dừng ở túi nilon, bị góc nhỏ của tấm hóa đơn trắng bên trong thu hút.
Nguyên Dã đưa tay rút tấm hóa đơn đó ra.
Thấy dòng chữ "Familymart (Nghi trung)", Nguyên Dã nhíu mày hồi tưởng vài giây, sau đó khẽ nhếch môi cười.
Cậu lấy điện thoại chụp hóa đơn làm kỷ niệm, xong cất nó vào túi.
___
Xuân Tảo đúng hẹn về nhà trước 8 giờ tối, nhưng vì dính mưa nên không tránh khỏi trận mắng của Xuân Sơ Trân.
May mắn thay, bố đứng ra bảo vệ, cộng thêm việc hôm nay hai vợ chồng chơi đôi thắng tiền, do vậy tâm trạng mẹ cô rất tốt, không so đo tính toán nữa.
Đến phòng ngủ, Xuân Tảo báo bình an cho Nguyên Dã và Đồng Việt.
Trước khi đi tắm, cô ghé bàn học, mở khóa điện thoại.
Nguyên Dã nhắn trả: "Ừ."
Kèm bức ảnh bánh mì sandwich đen mà cô mua đã được bóc ra: "Cảm ơn, bữa tối nay giải quyết rồi."
Má lúm của cô hiện lên, Xuân Tảo nhắn: "Không có gì."
Cô định chat thêm, tuy nhiên tiếng giục của mẹ vang vọng khắp hành lang cắt đứt suy nghĩ đó.
Cô đành nhanh chóng tạm biệt: "Tôi đi rửa mặt đây, lát nữa nói chuyện tiếp nhé."
Nguyên Dã trả lời: "Ừ, đừng để cảm lạnh."
Cậu soft quá!
Xuân Tảo cố gắng kiềm chế bản thân vừa cười ngốc nghếch vừa tung tăng chạy vào phòng tắm.
Đứng trước gương sấy tóc, đầu óc cô ngẫm về hình ảnh Nguyên Dã tối nay, đặc biệt là nụ cười khó quên của cậu. Nó giống tia sét sâu thẳm trong ký ức, mỗi lần nghĩ tới lại khiến tâm trí cô sáng bừng như ban ngày.
Cái hoa hồi xưa bắt gặp ở tiệm hoa là hoa gì í nhỉ?
Khi nãy tâm trí cô rối như tơ vò nên nhất thời không nhớ ra được.
Hiện tại hồi ức ùn ùn kéo về.
Mặt Xuân Tảo chậm rãi đỏ bừng.
Ước chừng vào kỳ nghỉ 1/5 năm ngoái, trong lúc cô và Đồng Việt la cà chợt ngang qua một tiệm hoa cổ phong, ngay lập tức cô bị lôi cuốn bởi đóa hoa phía sau tấm kính trưng bày.
Cánh hoa trắng ngà, xếp lớp mềm mại tựa đôi cánh thiên thần, nổi bật giữa đám hoa tinh xảo bằng nét thanh tao, thuần khiết.
Chủ tiệm là cô gái trẻ, thấy hai người đang chết mê chết mệt đứng ngắm nghía liền mời họ vào xem.
Xuân Tảo chỉ đóa hoa ấy, hỏi: "Đây là hoa gì vậy ạ?"
Chủ tiệm mỉm cười trả lời: " Đây là một loại hoa thược dược trắng, tên là..."
"Mối tình đầu."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nếu không hiểu chi tiết hóa đơn, bạn có thể quay lại đọc chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top