Chương 358: Đặc quyền và số báo mới
Trong mắt Alina, nấu ăn là một loại nghệ thuật chẳng kém gì pháp thuật.
Khác với phần lớn sinh vật chỉ biết ăn uống thô sơ, loài người từ rất sớm đã biết chế biến nguyên liệu, tìm cách khiến món ăn ngon hơn, đẹp hơn và bổ dưỡng hơn.
Nhờ ký ức về ẩm thực in sâu trong linh hồn, chỉ với mấy loại rau củ bình thường trong vườn Hogwarts, Alina chẳng thấy khó khăn gì. Chỉ cần là nguyên liệu ăn được thì nướng, luộc, hấp, chiên, xào, trộn nguội, xay thành sốt... cách nào cũng xử lý được.
Thế nào mới gọi là đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của giới sành ăn? Nếu đến chừng này mà còn xoay xở không nổi, thì Alina cũng chẳng còn tự tin hay tâm trí mà đưa móng vuốt sang thế giới sinh vật thần kỳ và thực vật pháp thuật nữa.
Tất nhiên, Alina tạm thời chưa vội.
Dù sao cô vẫn chưa hoàn toàn khơi dậy được cơn khát ẩm thực trong lòng học sinh Hogwarts. Nếu nhảy ra quá sớm, e rằng sẽ chọc phải mấy hội bảo vệ sinh vật thần kỳ rắc rối.
Nếu để "củ cải già cay nghiệt" kia nắm bắt cơ hội để hình thành liên minh, cơ hội tương lai của cô sẽ nhỏ bé hơn nhiều.
Chỉ khi nào làn sóng văn hóa ẩm thực ở Hogwarts thật sự bùng lên, đó mới là lúc Alina tung hoành.
Như người ta vẫn nói, luật pháp không trừng phạt số đông; dù là phù thủy mạnh nhất thế giới cũng không thể cấm cản mọi người ăn cơm!
Trong lúc ấy, Hermione và Hannah chen chúc bên bàn Hufflepuff, vừa nhìn Alina trở về trạng thái mỉm cười thường lệ, vừa khe khẽ thì thầm với nhau.
"Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa nói các nhà khác ra sao, chỉ riêng việc ngày nào cũng phải nếm đủ loại món kỳ quái, chắc chắn chúng ta sẽ béo ú mất! Nhất là mấy món của Slytherin hôm nay... Chúng thật kinh khủng ! Rau mùi với sầu riêng! Trên đời sao lại có thứ thực vật quỷ quái như vậy chứ?!"
Là người thử món chuyên dụng của Alina, từ trước bữa sáng hôm nay, Hermione và Hannah đã được nếm thử trước toàn bộ món ăn mới mà các nhà sẽ được phục vụ.
Trong đó dĩ nhiên có cả mấy món đặc biệt tinh xảo và thơm ngon dành riêng cho hàng ghế giáo sư, lẫn đám "ẩm thực hắc ám" bày trên bàn Slytherin như sầu riêng nướng, bánh trứng rau mùi...
Đối mặt những món có mùi vị kinh khủng đó, Hermione từng có ý bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp xoay người, đã bị Alina lúc ấy đang hóa thân thành "đầu bếp địa ngục" túm tay, cưỡng ép nhét vào miệng thứ kinh khủng không thể tả xiết.
Phải biết, là một tín đồ ẩm thức kiếp trước từng chết đói, Alina là kiểu chẳng bao giờ nương tay, kể cả với chính "đôi cánh" của mình.
Lãng phí thức ăn chỉ có một kết cục: "ép ăn địa ngục".
"Nhưng Hermione này, tớ đâu có ghét rau mùi hay sầu riêng đâu?" Hannah nhún vai.
Mặt Hermione cứng lại. Cô chợt nhớ ra Hannah đã ăn sạch phần sầu riêng và bánh trứng rau mùi mà mình bỏ dở.
"...Đó là vì cậu chưa ý thức được nó dở đến mức nào thôi. Vấn đề bây giờ không phải thế, mà là chúng ta nên hợp sức, khi cần thì khuyên Alina một chút, đừng để caauj ấy toàn quyền tung hoành trong bếp."
"Granger, chỉ dựa vào hai đứa mình thì chẳng kìm nổi Alina đâu."
Hannah bình thản vỗ đầu Hermione, nghiêm túc nói:
"Cậu quên màn biểu diễn cuối tuần ở sân bóng rồi sao? Một khi bước vào bếp, đó là lãnh địa của cậu ấy. Trừ khi cả hai chúng ta đều thấy món nào đó dở, bằng không thì Alina luôn đúng."
"Không, tớ vẫn thấy thế là bất hợp lý."
Hermione lắc đầu, cố thuyết phục Hannah.
"Alina là bếp trưởng, tại sao cậu ấy lại được coi là một trong những giám khảo? Các món ăn vốn đã làm theo ý cô ấy rồi..."
"Nhưng ngoài chúng ta thì còn ai nữa đâu." Hannah bất lực đáp.
"Hay cậu thử hỏi Alina xem, bên Slytherin hoặc Ravenclaw có ai được cô ấy công nhận không?"
Theo thỏa thuận giữa Dumbledore và Alina, để đảm bảo công bằng, mỗi nhà nhiều nhất chỉ có một học sinh được quyền ký tên và thử món.
Mục đích là để tránh việc một nhà nào đó cố tình dìm hàng nhà khác.
Tuy nhiên hiện giờ, nhóm thử món của Alina mới chỉ có hai người.
Xét đến đặc điểm kỳ quặc của cây trồng Slytherin, và việc Ravenclaw toàn là trái cây, nên các giáo sư miễn cưỡng chấp nhận, ít nhất cũng là con số tối thiểu để bỏ phiếu.
"Ừ, nói cũng đúng. Dù sao Alina là người kiêu ngạo như thế, cũng chẳng chịu để mấy người không thân thiết chen chân vào bếp chỉ đạo." Hermione gật gù, không kiên trì thêm nữa.
Dẫu vẫn còn ý kiến với vài món của Alina, nhưng tổng thể mà nói, bản thân Hermione đang là một trong những người hưởng lợi lớn nhất, chẳng có gì đáng phàn nàn.
Phải biết, hiện giờ khẩu phần ăn cô được hưởng ngang bằng học sinh Hufflepuff.
Nếu bữa sáng còn chưa rõ rệt, thì từ bữa trưa trở đi, phong cách Hufflepuff hoàn toàn khác hẳn:
Bò bít tết Wellington, salad Caesar, súp borscht, thịt bò kho, cá phi lê áp chảo, đậu bắp xào...
So với "đại tiệc khoai tây" của Gryffindor thì vượt trội hơn hẳn.
Mặt khác, tuy Alina luôn tỏ ra vô tư thoải mái dễ gần, chẳng hề kênh kiệu, nhưng ai tinh ý đều nhận ra:
Để thật sự được cô nàng Kaslana này công nhận và cho gia nhập nhóm nhỏ thì chẳng hề dễ dàng.
Không chỉ Alina, cả Hermione và Hannah cũng giữ trong lòng chút kiêu hãnh riêng.
Đó là lý do Hannah nhất định phải vào đội Quidditch năm nhất, còn Hermione thì tranh thủ từng phút để đọc sách. Ngoài tài năng, các cô còn phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn người bình thường theo kịp bước chân Alina.
Dĩ nhiên, trong mắt đa số phù thủy nhỏ, kể cả không tính Alina, thì hai "chị đại" còn lại cũng đã là những vì sao xa xôi không thể với tới.
Ngay khi hai cô thì thầm to nhỏ, đến giờ phát thư cú mèo.
Sau "đại quân cú mèo" ngày khai giảng và trận oanh tạc thư sấm tuần trước, giờ cảnh tượng trăm con cú bay vào đại sảnh chẳng còn gây được mấy chấn động.
Thế nhưng sáng nay hơi đặc biệt: Thức Ăn Dự Trữ biến mất suốt cuối tuần bỗng trở lại, lại còn mang cho Alina một phong bì dày cộp.
Không nghi ngờ gì, đây chính là thư hồi đáp từ nhà Lovegood. Nhìn chữ viết thì vẫn là do bé Luna chép tay.
"Cuối cùng cũng tới rồi! Số mới của Kẻ Lý Sự mình đã chờ đợi bao lâu nay..."
Alina chợt tỉnh táo lại, xé ngay một miếng cá thưởng cho "gà mập mặt tròn", rồi háo hức mở phong bì dày cộp bọc da dê.
"Hermione, Hannah, mau lại xem này... mấy bài viết của chúng ta về Kỷ Nguyên Pháp Thuật đều được xuất bản hết rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top