Chương 352: Tuyển chọn Quidditch (2)
"Cái trái Bludger này, nó mạnh lắm sao? Ừm... ý em là, nó có thể giết người không?"
Alina cố gắng tỏ ra bình thản, hơi cúi đầu xuống, không để bà Hooch nhìn ra được sự tò mò trong ánh mắt. Dù đây chỉ là một môn thể thao giải trí của giới phù thủy, nhưng mức độ mở rộng pháp thuật mà nó thể hiện, nếu rơi vào tay những kẻ có dã tâm, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.
Điểm mấu chốt nhất là, so với sức mạnh cá nhân vốn chênh lệch giữa các phù thủy, thì cùng với sự phổ biến của Quidditch, việc sản xuất và yểm phép lên Bludger có thể nói là một trong số ít những loại vật phẩm pháp thuật hiện nay đã đạt đến trình độ bán công nghiệp hóa.
Phải nhớ rằng, nó vốn chỉ là một quả bóng da được yểm phép tự động khóa mục tiêu và tăng tốc. Trong nguyên tác, nó đã có thể dễ dàng đập vỡ tấm ván gỗ mỏng, hoặc đánh gãy tay Harry chỉ nhờ vào sức mạnh pháp thuật của mình. Nếu như đổi bóng thành dao găm, đạn, lao, thậm chí là kim thêu, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
"So với vũ khí hủy diệt hàng loạt của quân đội phi pháp thuật, thế giới pháp thuật ít nhất cũng đi trước một kỷ nguyên trong việc phát triển vũ khí chống bộ binh. Quả nhiên, tốt nhất là tránh chiến tranh và xung đột trong tương lai thì hơn."
Alina vừa nhìn hai quả Bludger đang giãy giụa trong hộp gỗ, vừa thầm nghĩ.
Theo ước tính quan sát vừa rồi, khi Bludger lao xuống từ trên không tấn công, tốc độ ước chừng có thể đạt 100 km/h, tức là gần tương đương với vận tốc cơ bản của một số cầu thủ bóng đá hàng đầu trong thế giới Muggle khi sút bóng.
Ít ra, Alina tự thấy nếu là bản thân mình, nếu không kịp dùng ma văn để cường hóa cơ thể, thì đòn phản công của cô có lẽ còn yếu hơn chút so với Derrick. Dù sao cô mới chưa đầy mười một tuổi, thể chất vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Còn hai "bánh bao thịt" Goyle và Crabbe cũng chỉ là hai đứa nhỏ mũm mỉm càng chẳng khá hơn bao nhiêu...
"Hả?! Bludger đáng sợ vậy sao?"
Lúc này, Harry bên cạnh cũng có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, rồi quay sang nhìn bà Hooch.
"Không bao giờ ở Hogwarts. Nhiều nhất chỉ có một hai người bị vỡ cằm, thế thôi. Được rồi, mấy đứa đừng lo. Mỗi trận đấu đều có giáo sư theo dõi, hơn nữa ta cũng sẽ có mặt trên đó."
Bà Hooch quét ánh mắt qua đám nhỏ với vẻ mặt hơi căng thẳng, phẩy tay, dứt khoát chấm dứt chủ đề này, rồi nhanh chóng kéo câu chuyện trở về phần giới thiệu luật chơi Quidditch.
Chỉ thấy bà cúi xuống, lấy ra từ thùng gỗ quả bóng nhỏ thứ tư cũng là cuối cùng. Nó chỉ to bằng một hạt óc chó, sáng vàng lấp lánh, hai bên mọc một đôi cánh bạc đang vỗ liên tục.
"Đây," bà Hooch nói, "Snitch vàng, là quả bóng quan trọng nhất trong tất cả. Nhiệm vụ của Tầm thủ mỗi đội là len lỏi giữa Truy thủ, Tấn thủ, Bludger và Quaffle, để bắt được nó trước đối thủ. Nếu Tầm thủ của đội nào bắt được Snitch vàng, đội đó sẽ được cộng thêm một trăm năm mươi điểm, đồng thời, chỉ khi Snitch bị bắt thì trận Quidditch mới kết thúc."
"Tớ muốn làm Tầm thủ. Còn cậu thì sao?"
Draco Malfoy nhướn mày, dùng cùi chỏ huých nhẹ Harry bên cạnh, khẽ nói.
"Mình, mình cũng..."
Harry há miệng, nhìn người bạn mà cậu đã quen trên chuyến tàu đến trường. Trên gương mặt lộ ra chút do dự. Không nghi ngờ gì, theo lời bà Hooch, Tầm thủ chính là vị trí quan trọng nhất trong một đội Quidditch. Được làm "cứu tinh" của cả đội, ai mà chẳng muốn?
"Ôi! Khoan đã!"
"Trời ạ! Đây, đây chẳng lẽ là?!"
Chưa kịp để Harry nói ra, Ron bên cạnh bỗng trợn tròn mắt, thốt lên đầy kinh ngạc.
Đồng thời, những tuyển thủ Quidditch của bốn nhà đang đứng quanh sân cũng dường như nhận ra điều gì, đồng loạt hít mạnh một hơi, phát ra tiếng trầm trồ.
Nghe tiếng hô ngạc nhiên, Draco và Harry theo phản xạ quay đầu, nhìn theo ánh mắt Ron, hướng về bà Hooch đang đứng giữa sân.
Không biết từ lúc nào, bà Hooch đã tháo bỏ bao dài mang trên lưng, trên tay cầm một cây chổi bay mới tinh, bóng loáng. Ron và Malfoy lập tức gọi ra cái tên của nó.
"Mắt mình không hoa chứ?! Đây chẳng phải cây Nimbus 2000 mới nhất sao?"
"Nimbus 2000! Trời ơi, ngầu quá đi mất!"
"Cô Hooch, em... em có thể chạm thử cây chổi này không?"
Ngay cả Harry, vốn chẳng biết gì về các loại chổi bay, cũng ngay lập tức nghĩ: "Cây chổi này quá tuyệt rồi." Đường nét uyển chuyển, bóng loáng, cán gỗ đỏ thẫm trông như có một loại khí thế sắc bén. Đuôi chổi dài được bó bằng những nhánh cành thẳng tắp, chữ "Nimbus 2000" sáng chói in ở đầu cán chổi.
Nếu cậu nhớ không lầm, lần Hagrid đưa cậu đi vào Hẻm Xéo, có rất nhiều phù thủy tụ tập trước tiệm chổi, chỉ trỏ bàn tán về cây Nimbus 2000 trưng trong tủ kính.
"E hèm... Cây này là do Giáo sư Dumbledore tài trợ, không phải của cá nhân ta, mà thuộc về tài sản công của trường."
Trước tiếng trầm trồ bốn phía, bà Hooch hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, ho khẽ một tiếng, vội vàng giải thích.
"Vì sự cố xảy ra trong giờ học bay thứ Năm tuần trước, cộng thêm những thay đổi trong lịch tập luyện và thi đấu Quidditch sắp tới, Dumbledore cho rằng một cây chổi có tính năng vượt trội sẽ giúp chúng ta xử lý kịp thời, hiệu quả hơn trước vài tình huống bất ngờ, cho nên..."
"Nimbus 2000? Để đối phó tình huống bất ngờ?"
Alina không buồn nghe tiếp lời giải thích. Cô khẽ nhướn mày, cúi đầu nhìn cây Comet mà Malfoy tạm thời cho mình mượn, rồi lại liếc sang những cây chổi dạy học cũ kỹ, tả tơi mà các bạn khác đang cầm. Đợt chổi bay mà Dumbledore hứa sẽ cấp thì ít nhất phải tuần sau mới về tới.
Ngay sau đó, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại, vô thức lia ánh nhìn lên khán đài cao xung quanh sân, như muốn kiểm chứng một vài suy đoán.
"Đây cũng nằm trong tính toán của ông sao, lão củ cải gian xảo?"
Quả nhiên, đúng như dự đoán. Ở khán đài khu giáo viên, một lão phù thủy râu bạc, khoác áo choàng xanh thẫm lấp lánh sao, đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn xuống các phù thủy nhỏ.
Khi bắt gặp ánh mắt Alina, ông thậm chí còn giơ tay chào thân thiện.
Không nghi ngờ gì nữa, với tư cách là một trong những phù thủy kiệt xuất nhất thời đại, dù đôi lúc có hơi hồ đồ hoặc lười biếng, nhưng trước đời Chúa tể Hắc Ám mới này, những sơ hở cơ bản nhất thì Dumbledore tuyệt nhiên không bao giờ bỏ sót.
Alina đoán đúng. Dumbledore 110 tuổi chắc chắn không thể tự mình bay lên trời để chặn một con lai Veela lại. Nhưng nếu có cây chổi tối tân nhất trong tay, bà Hooch, cựu cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể chặn lại, thậm chí đuổi kịp bất kỳ "kẻ bỏ trốn" nhỏ bé nào.
"Muốn cháu ngoan ngoãn ở lại trường, chỉ lo chơi bóng thôi sao?"
Trong mắt Alina lóe lên tia sáng khác lạ. Dù ban đầu chỉ là một chút nổi loạn, sau khi chứng kiến những hành động được lên kế hoạch từ trước của Dumbledore, đã ngay lập tức bùng cháy thành ngọn lửa háo hức muốn gây chuyện.
"Tốt lắm, hôm nay cháu sẽ cho cụ thấy, chơi bóng nguy hiểm và kích thích đến mức nào."
Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày càng oi bức, Alina nắm chặt cây chổi, chủ động bước ra khỏi hàng, ngọt ngào mỉm cười với bà Hooch rồi nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top