Chương 350: Khúc Nhạc Dạo Về Thử Món
"Cậu mới béo ấy, cái cục bông mù đường này!"
Hannah hất tay Alina đang khoác lên mình, lườm cô một cái rồi hậm hực nói:
"Hơn nữa, nếu bọn mình mà béo lên, thì cũng toàn tại cậu cả thôi!"
Những ngày vừa rồi, Hannah và Hermione gần như đã trở thành "người thử món chuyên dụng" của Alina. Bất cứ món mới nào trước khi đưa lên bàn ăn Hogwarts đều phải qua hai cô bé này nếm thử trước.
Ban đầu, cả hai còn định gắng gượng chống cự một chút.
Nhưng dưới cơn "cuồng phong ẩm thực" dồn dập không ngừng của Alina, chút lo lắng về cân nặng và sự e dè con gái chẳng đủ sức kháng cự. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã buông xuôi, mặc kệ mà "thả phanh" tận hưởng.
"Đúng rồi đó, Alina. Lần sau cần người thử món, sao cậu không gọi Neville hay Crabbe mà lại lôi bọn mình?"
Hermione gật gù phụ họa. Từ khi thân thiết với Alina, cô nhận ra sở thích ăn uống của mình ngày càng giống với Alina.
Thay đổi rõ nhất là: hồi đầu năm học, cô không hề có thói quen ăn thêm đồ vặt trước khi ngủ, còn giờ thì tối nào cũng phải gặm cái gì đó mới chợp mắt được.
"Neville á?"
Alina liếc sang bàn Gryffindor, nơi cậu bé mũm mĩm kia đang hai tay hai cái đùi gà, rồi khẽ lắc đầu.
"Trước đây thì còn được, nhưng giờ thì không ổn nữa."
"Tại sao? Bây giờ khác gì trước kia chứ?" Hermione cau mày.
"Vì từ giờ, mỗi nhà sẽ có thực đơn riêng biệt."
Alina nhún vai, bất lực đáp.
"Các món tiếp theo đều dựa trên rau củ mà từng nhà trồng, phối hợp và điều chỉnh khác nhau. Cho các cậu ấy thử thì chẳng khác nào để họ nếm trước đồ ăn của nhà khác."
Thực ra, Alina chỉ nói một phần lý do.
Quan trọng hơn, nếu để các phù thủy nhỏ vào bếp, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra một sự thật "khoảng cách khổng lồ" giữa món ăn của giáo sư và những món kỳ lạ dành cho học sinh.
Gọi là "khoảng cách khổng lồ" bắt nguồn từ thực tế khác biệt không chỉ ở kỹ thuật nấu, mà còn ở cấp độ văn hóa ẩm thực. Nguyên liệu, khẩu vị, sự phong phú đều vượt xa truyền thống châu Âu ít nhất ba nghìn năm.
Mặc dù yếu tố quan trọng là do khu "vườn riêng giáo viên" kia vốn trồng toàn cây mà Alina "đặt làm riêng": nào đậu nành, rau muống, măng, đu đủ...
Nhưng quan trọng hơn, chính là ký ức ẩm thực in hằn trong tâm hồn Alina thứ cô không bao giờ quên được.
Ví dụ đơn giản nhất: chỉ riêng đậu nành thôi đã có thể biến thành rất nhiều thứ như sữa đậu, đậu phụ, tàu hũ ky, đậu hũ non, đậu khô, chao...
Nếu không tận mắt chứng kiến, dù có cố đến đâu chẳng đứa nhỏ nào ở đây có thể liên hệ hạt đậu tròn xoe với miếng đậu phụ trắng phau cả.
"Ồ... nếu thế thì, bọn mình chẳng phải cũng..."
Nghe Alina giải thích, Hannah chọc chọc cái bánh nướng trước mặt bằng nĩa, có chút thất vọng.
Nếu thế, Alina sẽ không còn lôi họ vào bếp để nhét đủ thứ món ăn "ngon đến bay người" vào miệng nữa. Không còn nỗi lo mập lên hay phát ra mấy tiếng kỳ quặc... nhưng mà...
Trong lòng vẫn thấy hụt hẫng, trống vắng quá.
"Đương nhiên các cậu khác chứ!"
Thấy vẻ mặt buồn buồn của Hannah, lại nhìn Hermione cũng thấp thỏm, Alina lập tức dang tay ôm chặt hai "cánh nhỏ" vào lòng, dụi má lên hai bé cưng, nghiêm túc nói:
"Các cậu không giống mấy thằng con trai kia. Chúng ta đã hứa rồi, chuyện gì cũng phải cùng nhau làm. Với lại, nếu không có các cậu, mình đâu biết món ăn đưa lên bàn có thành công hay không."
Mỗi người một khẩu vị. Alina không thể chắc chắn cái hợp với mình sẽ hợp với đám nhóc châu Âu này. Theo thống kê, ít nhất cần ba người để thử mẫu cơ bản. Đó là lý do mỗi lần cô nấu, đều làm tối thiểu hai phần trở lên.
Đặc biệt là sắp tới, nhiều món phối hợp nguyên liệu sáng tạo, đột phá và thách thức cả thói quen ẩm thực truyền thống cả châu Âu.
Dù ở hậu thế đã được kiểm chứng toàn cầu, lại có nhà trường đứng sau bảo đảm, Elena chỉ còn biết chắc rằng chúng không độc hại, không chết người và lại còn no bụng.
Còn chuyện "ngon" hay không thì... ai mà biết được? Có khi đứa này thích diếp cá, đứa kia lại ghét khổ qua chẳng hạn.
"À, nhắc mới nhớ... Hermione, Hannah."
Alina bỗng chớp mắt, mặt nghiêm nghị hẳn, quay sang nhìn hai cô bé.
"Có một chuyện về quá trình thử món sắp tới, mình phải nói trước."
"Ừm?"
Trước sự nghiêm túc bất ngờ của Elena, Hermione và Hannah hơi khựng lại, gật đầu.
Dù thường ngày ba đứa hay nô đùa, nhưng mỗi khi Alina nghiêm lại, hai cô bé vẫn thấy mình lép vế hơn chút. Dẫu sao cộng tuổi lại cũng mới hơn 20, so với Alina thì vẫn còn non và xanh lắm.
"Chắc các cậu cũng thấy rồi, rau củ mỗi nhà đều khác, có cả những loại cực kỳ kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là món ăn cuối cùng chắc chắn sẽ rất khác nhau... Nói thẳng ra là, có thể sẽ có món rất quái dị."
"Đối diện với thử thách khó nhằn như vậy, ngay cả mình cũng không dám chắc có thể làm ra thứ ai cũng hài lòng. Ngay cả Giáo sư Dumbledore và bốn vị Trưởng nhà cũng lo lắng, nên đã đồng ý cho mình quyền chọn ngẫu nhiên hai học sinh từ hai nhà khác nhau làm 'người thử món trước'..."
"Ừ, mình hiểu rồi."
Hermione gật đầu chắc nịch:
"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ nếm kỹ từng món."
Hannah bên cạnh cũng gật lấy gật để, giơ nắm tay nhỏ lên cổ vũ:
"Đúng đó, Alina. Mình tin, món cậu nấu ra chắc chắn sẽ rất ngon..."
"Mình cũng nghĩ thế!"
Chưa kịp để Hannah nói hết, Alina đã nhanh chóng gật đầu, thản nhiên thừa nhận luôn.
"?!" Hannah chớp mắt, nắm tay đang giơ liền khựng lại giữa không trung.
"Ý mình là... mong các cậu có thể gác lại khẩu vị cá nhân, vô điều kiện ủng hộ tất cả món mình bày ra. Nếu thật sự không nuốt nổi thì có thể lén nhả ra, nhưng nhất định phải giúp mình ký vào giấy xác nhận món ăn nhé."
Nói rồi, Alina rút từ áo choàng ra một cuộn da dê dày cộp, chi chít tên món ăn và công thức. Sau mỗi món đều có hai gạch nhỏ để ký tên.
"Đây là tấm da được Giáo sư Dumbledore yểm phép. Chỉ người nào tận miệng nếm qua mới ký được. Nên... nhờ cả hai đó."
Các giáo sư vốn có "suất ăn riêng", chẳng cần tham gia khâu thử món dành cho học sinh. Thế thì cách xác định món ăn ngon dở chỉ có thể dựa trên ý kiến của đại diện học sinh mà thôi.
Dù Alina chưa đủ mạnh để phá ma pháp kết hợp của Dumbledore và Flitwick, nhưng cô vẫn thừa sức "ép" bọn nhóc ăn món mình nấu.
Nộm diếp cá, bò xào rau mùi, ớt chuông xào, khổ qua xào dưa lưới, trứng hấp táo, bò tái mù tạt...
Những món ăn có truyền thống ngàn năm ấy, đám phù thủy nhỏ của Hogwarts nhất định phải nếm qua để hiểu được rằng: rau mình trồng ra, dù cay đắng đến khóc, thì cũng phải ăn sạch, từng hạt từng miếng đều quý giá.
P.S. Gà Béo thích tất cả những món ăn này và đã từng làm chúng trước đây. Chúng thực sự rất ngon. Công thức thực sự khá đơn giản. Ngoại trừ vẻ ngoài hơi kỳ lạ, chúng không hẳn là những món ăn mờ ám. Ít nhất thì cũng không có sầu riêng nướng, phải không?
Chào mừng đến với địa ngục, Hogwarts!
Btw, khẩu vị tác giả... ờm... cạn lời dòng tự sự của Gà Béo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top