Chương 348: Chào mừng đến với Hogwarts phiên bản 1.5

Trên bãi đất trống bên Hồ Đen của Hogwarts, chính là khu "vườn rau" được phân cho nhà Slytherin.

"Đây rõ ràng là việc của gia nhân hoặc gia tinh, chứ đâu phải để học sinh chúng ta làm! Em còn tưởng cùng lắm chỉ cần vung đũa phép, rồi giám sát bọn gia tinh làm việc thôi chứ..."

Một nam sinh Slytherin cao gầy giận dữ nhìn Snape, vung tay phản đối.

Ngay trước đó, Snape vừa biểu diễn cho họ xem cách vùi hạt giống xuống đất đúng quy trình.

Pháp thuật không phải vạn năng. Để đảm bảo trong quá trình dùng pháp thuật kích thích cây phát triển nhanh không bị đổ rạp, bọn trẻ buộc phải lội xuống đất ẩm, tự tay vùi hạt xuống -- đây là bước không thể bỏ qua.

"Rất tiếc, nếu trò còn muốn ở lại Hogwarts, thì đây chính là việc buộc phải làm. Hoặc là lần sau, trước khi các trò phung phí thức ăn, nên nghĩ xem hành vi ấy sai lầm đến mức nào... hơn nữa-"

Snape thẳng lưng đứng trong bùn đất, ánh mắt u ám, híp mắt lại nhìn chằm chằm cậu học trò.

"Cậu Timothy Rozier... Ý trò là, ta cũng là gia tinh hay đầy tớ?"

"Không, giáo sư! Em tuyệt đối không có ý xúc phạm. Ý em là... Hogwarts chẳng phải có rất nhiều gia tinh rồi sao..."

Đối diện ánh mắt băng giá của Snape, Timothy Rozier rùng mình, cơn phẫn uất và sự bất mãn của cậu dường như bị dội cả xô nước lạnh lên người, nhanh chóng tắt ngấm. Cậu lắp bắp, vội giải thích.

Cậu chợt nhớ đến những lời đồn nghe lỏm được từ câu chuyện phiếm của vài bậc tiền bối.

Người ta kể rằng giáo sư Snape từng là tay chân đắc lực của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, sau khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai bị đánh bại, không hiểu bằng cách nào lại được Dumbledore che chở, trở thành giáo sư tại Hogwarts.

"Hừ. Có lẽ cậu nên viết thư về nhà, nhờ gửi hẳn một gia tinh đến hầu hạ cậu 24/7?"

Snape lạnh lùng khịt mũi, đảo mắt nhìn lũ phù thủy nhỏ đứng xung quanh, miệng lưỡi không chút nương tay:

"Nếu còn ai nữa cho rằng mình sinh ra đã là cao quý, hay việc trồng trọt là việc thấp kém thì bây giờ tụi mi có thể lập tức quay về lâu đài, thu dọn hành lý rời đi ngay lập tức. Nếu việc gì cũng giao cho gia tinh làm hộ, vậy thì học pháp thuật để làm gì?"

Timothy Rozier tái mặt, cơ mặt giật giật như muốn nổ tung, nhưng ánh mắt cậu bắt gặp gương mặt vô cảm của Snape, cậu bất giác cụp mắt xuống, cứng đờ như khúc gỗ.

"Tốt. Ta không muốn nghe thêm lời than phiền tương tự nào nữa."

Snape gật đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt của những học trò xung quanh. Ông rút ra một cuộn giấy da dài từ trong áo chùng và tiếp tục.

"Đây là danh sách các giống cây mà nhà trường cung cấp cho tụi mi. Tổng cộng 113 loại. Với những loại ít người biết, phía sau có thêm thuyết minh."

Thực tế mà nói, thống kê cho thấy nếu bạn không phải chuyên gia thực vật học lâu năm hoặc người theo chủ nghĩa sinh tồn, đa số người bình thường chẳng phân biệt nổi quá 50 loại thực vật ngoài tự nhiên.

Một mục đích khác của " Nông Trại Hogwarts" chính là củng cố kiến thức các phù thủy nhỏ ít nhất nhận diện được đâu là thực vật phi pháp thuật ăn được. Tránh để không tái diễn tình huống khúm núm cả hai khối năm bị nấm độc hạ gục tập thể.

Để tăng tính thú vị và tính giáo dục, Alina còn cố tình thêm biệt danh cho các loài thực vật ít được biết đến trong giới phi pháp thuật để các phù thủy nhỏ lựa chọn và ghi nhớ chúng:

"Vua của các loại quả Đông Nam Á - Sầu riêng"

"Lựa chọn của người đàn ông mạnh mẽ - Hẹ"

"Gia vị cổ xưa nhất - Mù tạt"

"Ngọn lửa địa ngục từ Ấn Độ - Ớt ma"

"Vua các loại thảo mộc - Diếp cá"

"Sát thủ mỡ thừa - Khổ qua"...

Như câu nói "biết đủ là hạnh phúc", Alina tin chắc với sự hỗ trợ của mấy nhãn dán hấp dẫn này sẽ kích thích đám học trò thiếu thường thức dám trồng và nếm thử. Còn ăn nổi hay không? Nhớ kỹ: lãng phí thức ăn thì thời gian "cày ruộng" sẽ kéo dài thêm đấy.

"Gemma Farley, bản danh sách này giao cho trò. Trước bữa trưa, nộp cho ta danh sách cuối cùng."

Severus Snape cuộn gọn tờ da dê, đưa cho cô nữ sinh Slytherin đeo phù hiệu Huynh trưởng đứng bên phải, rồi chỉ tay ra mảnh đất phía sau:

"Ngoài ra, hôm nay ta muốn thấy phần lúa mì và xà lách đã gieo xong. Nếu không, cả tuần tới các em chỉ có thể đứng nhìn học viện khác ăn bánh mì, ăn rau trong khi mình nuốt nước bọt."

"Nào... bắt đầu đi."

Dứt lời, Snape khoanh tay, đứng sang một bên quan sát. Đây là thỏa thuận chung giữa bốn Chủ nhiệm nhà và Dumbledore: Trong toàn bộ quá trình, giáo sư chỉ giám sát, hướng dẫn, còn lại để học trò tự xoay sở.

Dưới ánh nhìn của Snape, đám Slytherin tuy còn miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc vẫn tụ tập lại bàn bạc thảo luận nên trồng cây gì.

Điều đầu tiên họ chú ý tất nhiên chính là những cái tên "vua của một loài gì đó" hoặc "cổ xưa nhất...".

Suy cho cùng, ngoài lúa mì, khoai tây, xà lách, thật lòng thì họ chẳng biết nhiều loại rau nào khác. Mà đã là Slytherin, thì dĩ nhiên chỉ chọn những gì nghe có vẻ "cao quý" nhất.

...

So với hai nhà Slytherin và Gryffindor, hai nhà còn lại dễ quyết định hơn nhiều.

Hufflepuff, vốn đông người, gần gũi thiên nhiên, lại có "thiên phú trồng trọt". Chỉ mất chưa đến năm phút, họ đã thống nhất -- cứ giữ nguyên cấu hình vườn rau Hogwarts cũ, trồng y hệt.

Là giáo sư thông thạo nhất việc gieo trồng, dĩ nhiên giáo sư Sprout dành mảnh đất tốt nhất cho học trò. Khu vườn rau ban đầu vốn do gia tinh chăm sóc, giờ chuyển sang cho học sinh quản lý, coi như không đổi gì.

Trong khi đó Ravenclaw thì lại khác hẳn.

Như trước đó đã từng nói qua, Ravenclaw phần lớn là nữ sinh.

Khi tập hợp lại thảo luận, có thể thấy mấy chục cậu con trai đáng thương xen kẽ lác đác trong đó chỉ dám đứng nép, không mấy ai lên tiếng. Mặc dù nhiều khi đối với họ, có thể đây cũng là một dạng "hạnh phúc" khác?

Đa phần hầu hết là con gái, các phù thủy nhỏ Ravenclaw chẳng chút mặn mà gì mấy với rau củ hay lương thực thiết yếu, mà dồn hết sự chú ý vào danh mục trái cây cuối danh sách. Hogwarts trước đây vốn ít hoa quả, quanh đi quẩn lại chỉ có táo, cà chua, bí ngô.

Giờ được dịp tiếp xúc với đủ loại trái cây khác nhau, đám nữ sinh sung sướng như mơ.

Đến nỗi giáo sư Flitwick phải cắt bớt phần đất dự kiến trồng lúa mì và xà lách, nhường chỗ cho cây ăn quả.

Nói cách khác, cũng giống Gryffindor (toàn khoai tây), Ravenclaw thì nghiêng hẳn sang "trái cây" -- mảnh đất dưới chân Tháp Ravenclaw bây giờ gọi "vườn cây ăn quả" còn đúng hơn "vườn rau".

Và thế là, trong vô thức, tòa lâu đài cổ kính này đã bước vào Hogwarts phiên bản 1.5, chính thức mở ra một cuộc sống "nông trại pháp thuật" dài lâu và tưới đẹp.

Bất kể là phù thủy nhỏ hay các giáo sư, lúc này vẫn chưa ai nhận ra rằng, đây sẽ là một sự việc...

Bà tác giả bả bỏ lửng như vậy cho tự điền vô lun, đọc mà hoang mang.

Dịch giả chủ quan nhận xét bữa ăn sau này của các nhà:

Gryffindor: Ăn khoai tây đến khi nào đầu thành khoai tây mới thôi.

Ravenclaw: Salad trái cây thay bánh mì.

Hufflepuff: Thực đơn hạnh phúc nhất hiện giờ.

Slytherin: Thực đơn cay nhất, thúi nhất, khó ăn nhất với người châu Âu.

Cái sự kiện lần này là cái sự kiện mang tính giải trí nhất tôi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top