Chương 335: Bò Wellington và những khuyết điểm

Mỗi khi nhắc đến ẩm thực Anh, rất nhiều người sẽ lập tức liên tưởng đến thứ "ẩm thực hắc ám" như bánh nhân cá mòi Stargazy.

Nhưng trên thực tế, dù đã trải qua giai đoạn suy thoái trong văn hóa ẩm thực, nước Anh vẫn sở hữu những món ăn thượng hạng có thể khiến người ta phải trầm trồ.

Bít tết Wellington - đây là một trong những món ăn nổi tiếng truyền thống tiêu biểu của Anh, đồng thời cũng được ca ngợi là món ăn tao nhã bậc nhất nước Anh.

Thế nhưng, giống như món trứng Benedict mà Alina từng làm trước đó, bít tết Wellington tuy bắt nguồn từ châu Âu, nhưng lại được phát triển và phổ biến rộng rãi tại Mỹ. Phần lớn các ghi chép chính thức về món ăn này, trên thực tế, cũng xuất hiện đầu tiên ở Mỹ.

Trong một thời gian rất dài, nước Anh hầu như không có đầu bếp tầm cỡ quốc tế nào. Phải đến tận hai năm sau ở thế giới phi pháp thuật, một bếp trưởng người Scotland tên Gordon Ramsay mới khiến tình hình thay đổi.

Vào thời điểm lúc Alina xuyên qua, Gordon Ramsay đã trở thành đầu bếp Scotland đầu tiên giành được 3 sao Michelin, sở hữu tới 28 nhà hàng thượng hạng, với tổng cộng 14 ngôi sao Michelin. Ông còn là đầu bếp có giá trị thương hiệu cá nhân và thu nhập cao nhất thế giới phi pháp thuật.

Món ăn nổi tiếng nhất của Gordon Ramsay - cũng là món giúp ông trở nên lừng danh - chính là Bít tết Wellington. Bởi vì sự tinh tế, phức tạp và hương vị tuyệt vời của nó, đây còn được xem là một trong những món ăn địa ngục, chuyên dùng để kiểm tra tay nghề thật sự của một đầu bếp.

"Oa! Đây là gì vậy?! Ngon kinh khủng!"

"Đẹp quá! Alina, cậu thật sự quá lợi hại!"

Sau tiết học Độc dược, cũng đã gần đến giờ ăn trưa.

Harry và Hermione, vốn đã đói bụng cồn cào, nhanh chóng quên đi lời chúc mừng sinh nhật kỳ lạ của Alina, toàn bộ sự chú ý lập tức dồn vào phần bò bít tết bọc vỏ bánh nướng vàng óng mà cô bé tóc bạc mang ra.

Lớp vỏ giòn rụm màu vàng nâu bọc bên ngoài. Khi cắt ra, có thể nhìn thấy lớp nấm băm nhỏ vàng thơm nằm ngay dưới lớp vỏ, bao quanh phần thịt bò phi-lê hồng tươi, mọng nước và đầy sức hấp dẫn.

Mà hơn cả hiệu quả thị giác, chính là hương vị bùng nổ khi đưa vào miệng - từng tầng mùi vị hòa quyện, gần như ngay lập tức lật đổ hoàn toàn khái niệm về "bò bít tết" trong suy nghĩ của Harry và Hermione.

"Ừm... ngoài 'ngon' ra, hai cậu còn thấy gì khác không? Có góp ý gì thêm không?"

Alina khoanh tay, nhìn hai người bạn đang ăn ngấu nghiến với vẻ mãn nguyện, trong lòng dâng trào cảm giác thành tựu.

Ngay cả Hermione, vốn dĩ luôn giữ chút dè dặt, khi đối diện với mỹ vị thế này cũng nhanh chóng bỏ đi dáng vẻ tiểu thư, ăn lấy ăn để từng miếng một.

Còn Harry, từ nhỏ ở nhà Dursley vốn chưa từng được ăn thứ gì ngon lành, thì lại ước gì mình mọc thêm một cái miệng hay vài cái tay nữa để có thể nhanh chóng tiêu diệt hết đống thức ăn trước mặt.

"Siêu ngon! Ngon lắm luôn!"

"Đây thật sự là bò bít tết sao? Trời ạ, trước giờ mình đúng là..."

Là một đầu bếp có trách nhiệm, Alina đương nhiên không thể tùy tiện mang một món mới thẳng lên bàn ăn của bốn nhà ở Hogwarts mà chưa thử nghiệm qua.

Trước khi chính thức phục vụ, khâu nếm thử cơ bản là khâu không thể thiếu.

Và hiển nhiên, Harry và Hermione - vừa từ lớp Độc dược đi ra - đã trở thành những "chuột bạch" đầu tiên.

Chỉ có điều, khiến Alina hơi bất lực là hai đứa nhóc người Anh bản xứ này ngoài câu "ngon" ra thì chẳng đưa ra nổi nhận xét nào có giá trị.

Cũng phải thôi - ngay cả Hermione, với điều kiện gia đình tốt hơn Harry, ở thời điểm năm 1991 này cũng khó mà có cơ hội thưởng thức ẩm thực cao cấp. Nước Anh còn phải mất gần 10 năm nữa mới lấy lại niềm tin vào nền ẩm thực bản địa.

"Thôi kệ, cứ ăn đi..."

Alina bất lực lắc đầu, rồi tự mình cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng. Nhưng ngay sau đó, cô cau mày lại.

"Vẫn thất bại... nước thịt không giữ được, lớp vỏ bị ẩm."

"Hơn nữa... thịt bò cũng hơi quá lửa, chín nhiều quá, mất đi độ mềm rồi."

Một miếng bò Wellington chuẩn vị phải có lớp vỏ bánh vàng giòn và nguyên vẹn, phần sốt nấm duxelles ở giữa phải đủ khô và hương thơm mùi vị đậm đà, còn lõi phi lê ( một miếng thịt thăn của con bò có độ dày nhất định) phải đạt độ medium rare, đạt được màu hồng hấp dẫn. Thịt phải đậm đà, mềm ngọt, mọng nước. Cả ba yếu tố này phải vừa kết hợp chặt chẽ với nhau, không một khe hở.

Là một trong những món khó chế biến nhất thế giới, thử thách lớn nhất của bò Wellington nằm ở hai điểm: một là làm sao ngăn nước thịt thấm vào lớp vỏ bánh, hai là vì không thể trực tiếp nhìn thấy độ chín của thịt nên hoàn toàn phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán.

Chỉ cần lớp vỏ bánh hơi ẩm một chút, hoặc miếng thịt bò bị quá chín hay quá sống, thì đều được xem là thất bại.

"Xem ra, pháp thuật cũng không phải toàn năng..."

Alina lẩm bẩm, chạm ngón tay lên môi.

Trước đó, để rút ngắn thời gian chế biến, cô đã nhờ các gia tinh dùng một chút "phép thuật nhỏ" để hoàn tất công đoạn chế biến vốn cần gần 1 giờ, chỉ còn khoảng 15 phút.

Kết quả là: nấm chưa được khô như ý, nước thịt không được giữ lại trọn vẹn, lớp vỏ bánh ngoài giòn thì bên trong lại bở vụn. Nghiêm trọng hơn, vì đặc tính "miễn là nấu chín là xong" của phép thuật, gia tinh rõ ràng chẳng quan tâm đến độ tái-chín bên trong miếng thịt bò.

Đây chính là thách thức lớn nhất của Alina với vai trò bếp trưởng tại Hogwarts.

Không thể phủ nhận, gia tinh có thể đảm nhiệm vai trò phụ bếp xuất sắc không kém bất kỳ đầu bếp sao Michelin nào. Như mấy bữa sáng gần đây đã chứng minh: chỉ cần nắm được công thức cơ bản, nhờ ma pháp, chúng có thể tái hiện món ăn đạt chuẩn 90%, thậm chí 100% hay 120%.

Nhưng, điều kiện tiên quyết là: Alina phải cho chúng thấy một mẫu chuẩn thành công trước, hoặc ít nhất là mô tả chi tiết thế nào là "hoàn hảo".

Nói cách khác, trước khi "mời" được những đầu bếp hàng đầu thế giới đến Hogwarts, bản thân Alina phải trở thành một đầu bếp kiểu "Ramsay" trước đã.

"Burley, có lẽ tôi cần mua thêm một số dụng cụ nhà bếp từ thế giới Muggle. Cuối tuần này có thể làm được không?"

Alina gõ gõ ngón tay lên bàn, rồi nhìn sang gia tinh đang đứng bên cạnh, nghiêm túc nói:

"Tôi cần một ít màng bọc thực phẩm, một tủ đông nhanh, thêm cả sốt mù tạt vàng truyền thống kiểu Anh, và thêm cả một mẻ giăm bông Parma nữa..."

"Tủ đông nhanh, gia vị, giăm bông thì dễ thôi, chỉ cần thêm vào danh sách mua sắm. Nhưng..."

Gia tinh Burley vừa ghi chép vừa cau mày:

"Thưa bếp trưởng, màng bọc thực phẩm hình như là thứ chỉ có ở thế giới Muggle. Chúng tôi... không thể đi mua ở đó được..."

"Tôi hiểu rồi. Cứ để tôi lo."

Alina nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm.




Cái thứ bánh nhân cá mòi kia của Anh là cái thứ tà đạo nhất tôi từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top