Chương 331: Câu Trả Lời Hoàn Toàn Khác Biệt

Nhưng điều làm Harry cảm thấy may mắn là giáo sư Snape không nhìn chằm chằm cậu quá lâu.

Sau khi khựng lại vài giây, Snape chủ động chuyển dời ánh mắt, lại giơ cuốn sổ điểm danh trong tay lên, bắt đầu điểm danh, như thể vừa rồi chỉ là một khúc dạo nho nhỏ.

Rất nhanh, sau khi điểm danh xong, Snape đặt cuốn sổ xuống, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng mắt nhìn đám học sinh trong lớp. Ánh mắt của ông vẫn lạnh lùng và vô hồn như mọi khi, giống hệt hai đường hầm đen ngòm sâu không thấy đáy.

"Trong tiết học này, các trò không cần vung vẩy đũa phép lung tung, cũng không cần lẩm bẩm thần chú."

Snape mở miệng nói khẽ, giọng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút nhưng lại tựa hồ mang theo một thứ ma lực kỳ lạ khiến ai nấy đều nghe rõ từng chữ ông nói.

"Thực tế, ta chẳng trông mong có bao nhiêu người trong số các trò có thể thực sự lĩnh hội được sự khoa học chính xác và kỹ nghệ tinh xảo trong điều chế độc dược. Nhưng với một số ít thiên tài có năng khiếu, ta sẽ..."

Nói đến đây, Snape lại ngừng lại, ánh mắt dừng trên người Alina ngồi hàng đầu, môi khẽ run nhẹ. Đột nhiên ông nhớ ra, lời sắp nói tiếp theo hình như đã bị cô bé này tranh mất trong buổi học độc dược hôm thứ Hai.

Thôi kệ, ông mặc kệ, coi con bé như không khí phớt lờ sự hiện diện của Alina.

Trong ánh mắt hoang mang của Alina, giáo sư Snape đầu tiên trừng cô đầy đe dọa, rồi ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, như thể xuyên qua một khối không khí, nhìn ra phía trước. Ông hít sâu một hơi, sắc mặt cứng lại rồi tiếp tục nói.

"Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng..." (nhấp để mở rộng)

Khi đoạn mở đầu ngắn ngủi này kết thúc, cả lớp chìm vào im lặng tuyệt đối.

Severus Snape đảo mắt nhìn quanh lớp học im phăng phắc, trong lòng khá hài lòng mà gật đầu. Đây mới là hiệu quả ông muốn có được-ông đã nhìn thấy sự kính sợ và khát khao tri thức trong mắt không ít học sinh nhỏ.

Và lần này, cuối cùng cũng không có một học sinh năm nhất nhiều chuyện nào cắt ngang màn dạo đầu của ông.

"Quả nhiên là một màn phát biểu tà ác chuẩn kiểu Slytherin."

Ngồi ở dãy cuối, Ron và Seamus khẽ nhướn mày, lén trao đổi ánh mắt, hiển nhiên là nghĩ cùng một hướng.

May mắn thay, lúc này Snape không để ý đến bọn họ.

"Potter, người nổi tiếng mới đến của chúng ta."

Ngay khi mọi người tưởng màn mở đầu kết thúc, tiết học chính thức sẽ bắt đầu, Snape bỗng nhiên đổi giọng.

"Trả lời cho ta, nếu ta thêm bột rễ của lan nhật quang vào dung dịch ngải cứu, thì ta sẽ được gì?"

(Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood?)

Bột rễ lan nhật quang cho vào dung dịch ngải cứu ư?

Harry theo bản năng nhìn Alina đang ngồi ngay đầu lớp, định mở miệng trả lời thì chợt sững người-khoan đã! Nếu cậu nhớ không nhầm thì câu hỏi này...

Gần như cùng lúc đó, Hermione ngồi cạnh Harry vung tay thật nhanh, cánh tay vươn thẳng lên trời như một thanh kiếm chỉ thẳng lên trần lớp học Dược.

Nhìn Harry ngồi như ngây ra, không phản ứng gì, ánh mắt Snape thoáng hiện chút thất vọng và cô độc.

Ông vốn chẳng trông mong Harry có thể hiểu được hàm ý sâu xa của mình, nhưng chỉ cần cậu bé có thể thể hiện một chút ít thiên phú với Độc Dược giống như Lily, cũng đủ khiến ông cảm thấy đỡ nặng nề hơn.

Tuy nhiên, điều Snape không nhận ra là-ngay khi ông nói ra câu đó, ánh mắt Alina cũng thoáng trầm xuống đầy nuối tiếc-là một fan kỳ cựu của series Harry Potter, dĩ nhiên cô bé hiểu rõ ẩn dụ nổi tiếng này muốn truyền đạt điều gì.

Asphodel, tức lan nhật quang, thuộc họ Lily. Mà "Lily" cũng chính là tên Lily Evans, trùng khớp hoàn toàn trong tiếng Anh. (Cái gọi là ngôn ngữ hoa thời Victoria lan truyền trên mạng, tuy nghe bi thương nhưng chỉ là lời đồn-thực ra ý nghĩa của lan nhật quang là sự hiến dâng.)

Root-ngoài nghĩa "rễ cây", còn mang nghĩa "căn nguyên, khởi nguồn". Cộng thêm ngải cứu tượng trưng cho "sự vắng mặt" và "nỗi buồn cay đắng", cùng với đáp án cuối cùng-thuốc ngủ "cơn đau của cái chết đang sống", một cách nói khác chính là: sống không bằng chết.

Đây có lẽ là phép ẩn dụ đau đớn nhất trong thế giới pháp thuật.

"Chặc chặc, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu !"

Không để ý đến ánh mắt phức tạp phía sau, Snape khẽ bĩu môi khinh thường, chậm rãi bước xuống bục giảng, đi đến trước mặt Harry, trực tiếp phớt lờ cánh tay đang giơ cao của Hermione, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Một câu khác vậy Potter! Nếu ta bảo trò đi tìm một viên bezoar thì trò sẽ tìm ở đâu?"

Vẫn y hệt! Thậm chí không khác một chữ nào!

Harry nuốt khan, hơi thở gấp gáp nặng nề hơn, ánh mắt bất giác lướt qua Snape trước mặt, nhìn sang Alina đang quay đầu nhìn cậu từ cạnh bục giảng.

Theo ánh mắt Harry, Snape cũng quay đầu liếc về phía cô bé phù thủy tóc bạc ngồi đầu lớp, trong mắt lại thêm vài phần thất vọng.

"Thật đáng tiếc. Ta biết tiểu thư Kaslana có lẽ biết đáp án. Nhưng tiếc rằng giờ trò ấy không thể giúp trò trả lời. Điều trò có thể dựa vào bây giờ, chỉ có chính bản thân mình thôi..."

Snape lắc đầu, khẽ nói, chuẩn bị mở miệng hỏi câu thứ ba.

Đúng lúc ấy, Harry bỗng phá vỡ im lặng, chủ động đáp lời.

"Thuốc ngủ cực mạnh Cơn đau của cái chết đang sống."

"Hửm?" Snape nhướng mày, khá bất ngờ nhìn cậu bé gầy gò đeo kính trước mặt. "Trò vừa nói gì?"

"Nếu cho bột rễ lan nhật quang vào dung dịch ngải cứu, có thể điều chế thành một loại thuốc ngủ cực mạnh, chính là thuốc Cơn đau của cái chết đang sống... Cách điều chế cụ thể, em nghe nói có thể được ghi trong Độc dược nâng cao, nhưng trong Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thì chỉ thấy nhắc sơ qua."

Harry hít sâu một hơi, cố nhớ lại những gì từng học thuộc, đáp nhanh.

Dù là Alina tình cờ nhắc, hay là tiên đoán, thậm chí là đã trao đổi trước với Snape-dù là lý do nào đi nữa, thì tất cả đều càng chứng thực tính chính xác của thông tin mà chị đại Alina tiết lộ.

"Đúng vậy, cách nấu thuốc Cơn đau của cái chết đang sống là nội dung các trò phải học tận năm thứ sáu."

Trong mắt Snape thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, đưa mắt suy nghĩ nhìn Harry đã dần trấn tĩnh lại, khẽ gật đầu.

"Xem ra trò đã đọc kỹ Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép. Chi tiết nhỏ bé bị lướt qua ấy không dễ để phát hiện đâu."

"Khoan đã... Độc dược cao cấp? Nội dung năm thứ sáu á?!"

Hermione ngạc nhiên quay sang, nhanh chóng cúi xuống lật mấy cuốn sách trên tay, rồi nhìn Harry với ánh mắt cực kỳ lạ lẫm, như thể hôm nay mới gặp cậu lần đầu. Sau đó ngượng ngùng hạ cánh tay đang giơ cao xuống.

Câu hỏi này... dường như đã vượt quá chương trình, và điều quan trọng nhất-câu trả lời của Harry rõ ràng còn chính xác hơn so với đáp án cô đã chuẩn bị nói ra.

Không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hermione bên cạnh, Harry trấn định lại, tập trung toàn bộ vào Snape.

"Còn bezoar-đó là loại sỏi nghiền được lấy ra bằng phương pháp đặc biệt từ dạ dày dê. Nó có thể dùng làm thuốc giải độc, đồng thời cũng là nguyên liệu cơ bản để điều chế nhiều loại giải dược phổ biến."

Lần này, Harry không hề né tránh, mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của giáo sư Độc Dược trước mặt, đáp lời bằng giọng điệu bình tĩnh, kính cẩn.

Theo từng mẩu kiến thức quen thuộc tuôn ra, Harry cũng dần lấy lại bình tĩnh-chị đại Alina đã làm quá đủ rồi, giờ đây là chiến trường thuộc về riêng cậu, nơi không ai có thể giúp cậu được nữa.

"Vì vậy, thưa giáo sư Snape, nếu muốn tìm một viên bezoar, thì dạ dày dê tất nhiên chính là nơi khởi đầu..."

---

Đôi lời từ tác giả:

[Kiến thức nhỏ về tình tiết quan trọng]

Đa số các fanfic HP viết hời hợt thường sẽ để lộ sơ hở ở hai chỗ trong lớp học môn Dược thảo này. Đây cũng là điều mà Gà Béo không chịu nổi - rõ ràng Baidu đã phát triển như thế, chỉ cần chịu khó tra một chút là biết ngay thôi mà.

Thứ nhất, Bezoar (糞石) không phảingưu hoàng (牛黃). Sở dĩ có rất nhiều người viết thành "ngưu hoàng" là vì lỗi dịch ban đầu của bản phim điện ảnh, do dịch sai nên thành ra người sau mặc nhiên chấp nhận. Cũng có cách giải thích là người dịch muốn gần gũi hơn với cách hiểu của người Trung nên cố tình lấy "ngưu hoàng" để so sánh. Thực ra chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy chúng không giống nhau.

Tương tự, câu "nếu ta cho bột rễ lan nhật quang vào dung dịch ngải cứu" thực sự có dụng ý. Nhưng cái gọi là "ngôn ngữ hoa thời Victoria" thì vốn dĩ không tồn tại. Nó cũng giống như "ngôn ngữ hoa Kaslana" vậy, chỉ là nghe hay ho rồi bịa đặt ra thôi. "Nỗi hối hận của ta sẽ theo em đến tận mộ phần" chỉ là một lời đồn nhảm. Huống hồ Snape - một ông đàn ông thẳng tuột + mọt sách - thì việc gì phải đi học thuộc mấy cái ngôn ngữ hoa kia chứ?!

---

Tác giả xưng bản thân là Gà Béo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top