Chương 329: Đón Tết Thôi
Thứ Sáu đối với Harry và Alina là một ngày vô cùng đáng nhớ.
Kể từ khi đến lâu đài Hogwarts đến nay, hôm nay là lần đầu tiên cô bé thành công né được bậc thang sập bẫy chuyên chọc ghẹo học sinh.
"Ôi, Neville, chỗ này cậu phải nhớ nhảy qua mới được."
Sợi tóc ngố trên đầu Alina rung lên đầy đắc ý, cô bắt chước giọng điệu kiêu kỳ của Granger, vừa cùng Hermione, kẻ đang trợn tròn mắt, mỗi người một bên đỡ lấy Neville, kéo cậu bạn mặt tròn đãng trí ra khỏi hố bẫy.
"Tớ lúc nào cũng quên mất... À mà hôm nay chúng ta học những môn nào vậy?"
Neville vất vả trèo ra khỏi bậc thang sập, vừa phủi bụi trên áo vừa nhìn sang Hermione.
"Hai tiết Độc Dược, đều vào buổi sáng, học chung với học sinh Slytherin."
Chưa kịp để Hermione trả lời, giọng Harry đã vang lên từ phía sau ba người.
Rõ ràng hôm nay không chỉ mình họ dậy sớm, có lẽ đây là lần Harry thức dậy sớm nhất kể từ khi nhập học. Cậu nôn nóng muốn đến lớp Độc Dược, để gặp vị giáo sư Snape kia —— người có lẽ biết gì đó về quá khứ của mẹ mình.
Trong Gryffindor luôn có tin đồn: Snape, với tư cách là Chủ nhiệm nhà Slytherin, lúc nào cũng thiên vị học sinh nhà mình, đồng thời lại đặc biệt gay gắt với Gryffindor —— Harry chỉ mong rằng với việc cậu đã ôn luyện trước giáo trình Độc Dược khá chăm chỉ, thầy Snape sẽ kiên nhẫn trả lời cho cậu vài câu hỏi.
"Chị đại Alina... Cậu chắc là giáo sư Snape thật sự quen mẹ tớ chứ?"
Trong bữa sáng, Harry vừa bỏ đường vào cháo yến mạch vừa lo lắng hỏi, đây đã là lần thứ ba cậu lặp lại câu hỏi y như bị dính bùa lặp lời.
"Không chắc! Không rõ! Tự đi mà hỏi!"
Alina hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn bực muốn đập cái đĩa lên mặt cậu bé cứu thế, giọng đầy khó chịu nhắc lại:
"Còn nữa, nếu cậu dám hỏi thêm lần nữa, tớ đảm bảo hôm nay cậu khỏi cần đi học Độc Dược luôn!"
"Nhưng mà..."
Đối diện ánh mắt dữ dằn của Alina, Harry lắp bắp một tiếng rồi đành ngậm miệng, cúi đầu im lặng ăn cháo.
Song trên mặt cậu vẫn lộ rõ bất an. Con dao ăn cứ vô thức cà qua lại trên đĩa, biến quả trứng Benedict đẹp mắt thành một đống nhão nhoẹt. Do dự hồi lâu, cậu lại định mở miệng gọi Alina thêm lần nữa...
"Chị Alina..."
Đúng lúc đó, tiếng cánh vỗ xào xạc vang lên. Thời khắc đưa thư buổi sáng đã đến.
Harry ngẩng đầu đầy ao ước, nhìn đàn cú cả trăm con lao qua cửa sổ tròn mở rộng, sải cánh bay vào Đại Sảnh, lượn vòng trên đầu đám học sinh, tìm chủ nhân để trao thư.
Tới nay, Hedwig vẫn chưa từng mang gì đến cho Harry. Nó chỉ thỉnh thoảng bay vào mổ tai cậu, xin một miếng bánh mì nướng, còn phần lớn thời gian là ở lại chuồng cú ngủ chung với những con khác. Điều này khiến Harry càng thêm ghen tỵ, vì Alina, cũng đến từ thế giới phi pháp thuật giống cậu, lại vừa nhận được một phong thư dày cộp.
"Cuối cùng cũng hồi âm rồi. Thư dày thế này chắc viết nhiều lắm đây."
Alina liếc chữ viết mềm mại, bay bổng trên phong bì, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười mãn nguyện.
Xem ra ông Xenophilius Lovegood đã đồng ý với lời đề nghị hợp tác mà cô từng nhắc đến trong bức thư trước.
Trong thư lần trước, yêu cầu đầu tiên của cô là:
Vì lý do thận trọng và bảo mật, nếu ông Lovegood muốn hợp tác lâu dài, thì mỗi lần liên lạc về sau đều phải do một người khác chép lại —— và hiển nhiên, với vị tổng biên tập nghèo túng, lập dị, keo kiệt của Tờ Kẻ Lý Sự kia, người duy nhất có thể nhờ vả chỉ còn cô con gái Luna Lovegood.
Thế nhưng, chưa kịp để Alina mở thư, thì ở bàn ăn nhà Slytherin cách đó không xa bỗng nổ vang một tiếng động kinh thiên động địa.
Âm thanh như cơn bão quét qua cả Đại Sảnh, làm bụi trên trần rơi lả tả. Ban đầu Alina còn tưởng là có vụ nổ, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là gì.
"... Lãng phí đồ ăn, thật đáng xấu hổ! Mày còn mặt mũi viết thư về làm phiền chú mày à?! Đêm qua nhận được thư cụ Dumbledore, tao với ba mày suýt nữa xấu hổ đến mức muốn lập tức đến trường kéo mày về rồi. Vinh quang của gia tộc Greengrass không phải để thứ phá của như mày làm hoen ố!"
Một bức Thư Sấm, rõ ràng đến từ mẹ của một đứa con nhà Greengrass kém may mắn nào đó.
Tiếng gào thét giận dữ của nữ phù thủy trưởng thành vang vọng cả Đại Sảnh, làm bát đĩa trên bàn rung lên lách cách, đá vách dội lại điếc tai. Tất cả đều quay ra nhìn xem ai là kẻ nhận được Thư Sấm.
Cậu nhóc hai hôm trước còn vênh váo khoe khoang rằng chú mình là ủy viên Hội đồng Trường, lúc này đã chết lặng tại chỗ, mặt đỏ bừng như gấc. Ngay từ giây phút phong bì đỏ rơi xuống đùi, cậu ta đã hoảng loạn.
May mắn thay, tình cảnh khó xử này không kéo dài vì cậu ta không phải người duy nhất.
Chưa kịp để bức Thư Sấm kia đọc xong, đầu bên kia bàn Slytherin lại vang lên một tiếng gào rống khác. Những tiếng nổ chói tai vang dội đan xen, dội thẳng vào tai mọi người.
"... Giáng sinh này đừng hòng về nhà nữa! Có về cũng đừng mong được ăn miếng bánh mì nóng nào!"
"Dám kêu ca chuyện cuối tuần làm việc đồng áng à? Đáng đời!"
"Tiền tiêu vặt học kỳ này hủy bỏ hết! Còn dám để tao phát hiện mày phí phạm đồ ăn, tao sẽ đích thân..."
Ngay sau đó, từng đàn cú tiếp tục ùn ùn bay vào Đại Sảnh, giữa chúng lác đác vô số phong bì đỏ như những quả bom di động, lượn vòng trên đầu tất cả học sinh.
Khắp các góc Đại Sảnh Hogwarts, liên tiếp vang lên tiếng gầm gừ điếc tai của những bức Thư Sấm.
Không ít phù thủy nhỏ run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời, Alina thậm chí còn thấy có đứa nhắm mắt, thì thầm cầu nguyện mong sao mình không đột nhiên nhận được "bức thư chan chứa tình thân" kiểu ấy.
Không nghi ngờ gì nữa, từ phản ứng hiện tại, đề nghị "Hệ thống phản hồi tự động Hogwarts" mà cô đưa cho cụ Dumbledore mấy hôm trước, đã được triển khai cực kỳ hiệu quả.
Điều đó cũng dễ hiểu: khi một phụ huynh hùng hổ viết thư trách móc Hogwarts, rồi nhận lại một báo cáo chi tiết kèm hình ảnh mô tả đủ cảnh con mình lãng phí thức ăn, thì sự xấu hổ lẫn phẫn nộ sẽ bùng nổ thế nào cũng chẳng khó đoán.
Để tiện theo dõi, Alina còn chu đáo đính kèm công thức quy đổi đơn giản: mỗi gia tinh trong thư đều ghi rõ, với mức độ phung phí này, tính cả năm học thì con họ sẽ làm hao hụt lượng đồ ăn tương đương bao nhiêu Galleon.
"Bịt tai lại, bịt tai lại."
Alina rút đũa phép, thảnh thơi gõ nhẹ lên Hermione đang lấy tay bịt tai.
Đó là câu thần chú cô vừa học được trong tiết Bùa hôm qua. Nguyên lý truyền âm thanh quá đơn giản, nên với Alina mà nói thì chẳng có gì khó.
Tuy nhiên, cô chẳng định tự dùng phép đó cho bản thân.
"Thật náo nhiệt..."
Aling nhàn nhã nhấp một ngụm sữa ngọt ngào vị mật ong, hứng khởi thưởng thức cảnh hỗn loạn trong Đại Sảnh, lắng nghe từng lời "tâm tình tha thiết" giữa các bậc phụ huynh và đám con phá phách của họ, xen lẫn tiếng nổ chát chúa của những bức Thư Sấm, hệt như mỗi dịp Tết năm xưa, khi pháo hoa và tiếng pháo rộn rã vang khắp trời.
"Thật là gợi nhớ... Không ngờ ở lâu đài Hogwarts, cũng có một ngày mang trọn không khí Tết truyền thống như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top