Chương 327: Món Khai Vị Trước Bữa Tối

"Tham gia tranh cúp Quidditch các nhà sao?"

Hermione Granger cau mày, đưa mắt nhìn quanh các bạn học, lo lắng khẽ nói nhỏ:

"Vậy chẳng phải là có khả năng chúng ta sẽ phải đối đầu với chính nhà của mình ư?"

Tuy nhiên, ngoài cô ra thì hầu hết phù thủy nhỏ năm nhất trên sân chẳng ai tỏ ra căng thẳng như vậy. Nhiều người hưng phấn thì thầm với nhau, ánh mắt đầy mong đợi hướng về Alina và bà Hooch, chờ đợi họ tiết lộ thêm chi tiết về đội Quidditch đặc biệt này.

"Các em đều biết, vì lý do an toàn, học sinh năm nhất Hogwarts không được phép mang theo chổi bay riêng."

Bà Hooch liếc qua một vòng, rồi tiếp lời Alina:

"Nhưng cùng với sự phổ biến của môn Quidditch trong những năm gần đây, các giáo sư thống nhất cho rằng cách dạy truyền thống từ con số không không hẳn là thích hợp nữa. Vì thế, học kỳ này, giáo sư Dumbledore sẽ mượn từ một đội Quidditch chuyên nghiệp một lô chổi bay, để phục vụ cho đội Quidditch năm nhất trong việc tập luyện và thi đấu."

"Còn như lời cô Kaslana vừa nói, chuyện tham gia Cúp Quidditch các nhà hiện tại các em chưa cần phải lo lắng. Ta phải nhắc lại: điều đó chỉ xảy ra nếu các em có thể thắng được một đội chính thức trong một trận đấu tập. Thành thật mà nói, khả năng đó thậm chí còn nhỏ hơn cả việc phá kỷ lục của đội Tutshill Tornados – họ từng tóm được Snitch vàng chỉ trong ba giây rưỡi!"

Nói đến đây, bà Hooch quay sang nhìn Hermione, mỉm cười gật đầu. Rõ ràng bà vừa nghe thấy lời lo lắng khe khẽ của cô bé Gryffindor.

Thực tế, trong mắt bà Hooch và hầu hết các giáo sư, quy định ấy chỉ như một mục tiêu để khích lệ học sinh mà thôi. So với học sinh lớn hơn, lũ năm nhất còn đang tuổi phát triển, thể chất kém xa, nếu không nhờ sự bất định của trái Snitch vàng thì gần như không có hi vọng nào để giành chiến thắng.

"Tất nhiên, đừng nói đến cúp Quidditch, ngay cả ba chữ 'Quidditch' đối với các em bây giờ vẫn còn là điều xa vời."

Bà Hooch khoanh tay, đôi mắt vàng sắc bén như chim ưng đảo qua những gương mặt hớn hở của đám học sinh, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm khắc:

"Trước hết, điều các em cần nghĩ tới là làm sao để lọt vào danh sách dự bị của đội trong buổi tuyển chọn chiều thứ Sáu này. Sau khi tất cả học sinh hoàn thành phần bay của mình, ta sẽ tham khảo ý kiến cô Kaslana, chọn ra bảy người đầu tiên để hình thành đội Quidditch ban đầu. Nếu trong những buổi học tiếp theo có ai thể hiện vượt trội, ta cũng sẽ cân nhắc bổ sung vào đội để cùng tập luyện."

"Nhất định tớ sẽ được chọn! Hơn nữa còn phải thuộc nhóm đầu tiên nữa!"

Draco Malfoy ưỡn ngực kiêu ngạo, rồi quay sang thì thầm với Crabbe và Goyle. Sau buổi tập bay vừa rồi, Draco tin chắc ngoài Alina thì trong lứa năm nhất Gryffindor và Slytherin chẳng ai giỏi bằng cậu.

Nhưng hiển nhiên, không chỉ một mình Draco có suy nghĩ ấy.

Ít nhất là Ron Weasley ở không xa đó cũng mang vẻ mặt kiêu hãnh tương tự. Là người say mê Quidditch từ nhỏ, Ron có thể tuôn ra cả chục kỹ thuật bay trong chưa đầy mười giây. Trong mắt cậu, chơi có chiến thuật quan trọng hơn là chỉ bay giỏi.

Ngay cả Harry Potter, lần đầu tiếp xúc với chổi bay, trong mắt cũng ánh lên sự háo hức khó giấu. Không hiểu sao, từ lúc nghe đến chổi bay và Quidditch, Harry đã luôn khao khát được bay lượn, như thể đó là một bản năng nằm sâu trong huyết quản. Buổi tập vừa rồi càng khiến cậu thêm tự tin.

Lần đầu tiên trong đời, Harry tìm thấy một kỹ năng mà mình có thể làm được tự nhiên – bay lượn. Chỉ sau hai phút trên không, cậu đã có thể bắt chước Ron và Draco, thực hiện vài đường lượn khá hoa mỹ.

"Được rồi, nói chung tình hình là như vậy."

Bà Hooch vỗ tay, nhìn đám học sinh vẫn còn chưa chịu rời đi:

"Giờ cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ ăn tối rồi. Ta khuyên các em nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung, tắm rửa thay quần áo cho khô ráo đi. Học sinh năm lớn sắp tan học rồi đấy."

Nghe vậy, cộng thêm sự phấn khích đã dần hạ xuống, lũ học sinh bắt đầu cảm thấy sự khó chịu vì mồ hôi ướt đẫm quần áo cả buổi chiều. Ý nghĩ lao ngay vào tắm rửa lập tức chiếm trọn đầu óc.

Hermione vốn chẳng mấy hứng thú với Quidditch, thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Alina hướng về phía lâu đài. Theo như thỏa thuận với Hannah, mỗi thứ Sáu Alina– do phải học thêm hai tiết môn Dược – tạm thời "thuộc về" Gryffindor, và Hermione sẽ chịu trách nhiệm "dẫn đường" cho cô trong suốt thời gian này.

"Nhanh lên nào, nhanh lên... mình còn ngửi thấy cả mùi chua loét trên người nữa rồi. Khó chịu quá! Mình không muốn mặc nguyên bộ quần áo dính mồ hôi này vào thư viện đâu." (﹏)

"Được thôi, được thôi! À này, lúc tắm Hermione giúp mình bôi xà phòng sau lưng nhé? Tay mình với không tới..." ~(o﹃o?)~

"Đừng có mơ! Lần trước cậu cũng nói thế, kết quả là đầy bọt dính hết cả vào ngực mình. Hơn nữa còn..." (# ̄~ ̄#)

"Mình hứa lần này sẽ không thế nữa, thề luôn! Sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối, giúp mình lần này đi mà. Hôm nay mình còn bị thương đó, tuy đã gần như lành rồi nhưng vẫn hơi nhức nhức ấy." (*︾▽︾)

"Tin cậu lần cuối thôi đấy! Với lại, sau khi tắm xong, lúc mình sấy tóc thì cậu đừng có lởn vởn trước mặt mình nữa! Cậu thật sự có lúc khiến người ta phát cáu đấy!" o(一︿一+)o

"Biết rồi, biết rồi..." o(〃'▽'〃)o

Alina nháy mắt đắc ý, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô vẫy qua lại vui vẻ, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

"Nhưng tóc mình vốn đã thế mà, sớm muộn gì cậu cũng phải chấp nhận thôi—Ái da..."

Chưa kịp nói hết câu, chân Alina lại ngã xuống một bậc thang hỏng.

Hogwarts có rất nhiều cầu thang "trêu ngươi" như vậy. Với học sinh cũ, nhảy qua đã thành bản năng. Nhưng với Alina– người có "khả năng lạc đường" ăn sâu vào linh hồn – thì cầu thang nào cũng giống nhau, bởi tất cả... đều biết tự di chuyển!

"Hermione, kéo mình ra đi..."

"Cậu thật là, không thể nhớ nổi sao? Lần nào cũng đợi mình nhắc à."

Thấy lọn tóc nhỏ trên đầu Alina rũ xuống, ngả nghiêng đáng thương trong hố bậc thang, Hermione lắc đầu, cố nhịn cười, rồi đỡ tay kéo bạn ra.

Ngay lúc đó, một bộ giáp ở đỉnh cầu thang cọt kẹt, leng keng cười phá lên.

"Im ngay, đồ đáng ghét!"

Alina dựng mày, giận dữ đấm mạnh một cú khi đi ngang qua – tất nhiên là không kèm bùa cường hóa, nếu không thì thay vì rơi loảng xoảng xuống đất, có lẽ cả bộ giáp đã bay thẳng vào tường rồi.

Sau buổi tập bay hôm nay, Alina quyết định: một khi có chổi riêng, cô sẽ chẳng bao giờ chịu đi bộ nữa. Chỉ cần nhớ được lớp học ở tầng nào, cô sẽ bay thẳng qua khoảng trống của lâu đài, mặc kệ cầu thang rắc rối. Dù sao Hogwarts chỉ cấm bay trong hành lang, chứ không hề cấm... khi lên xuống cầu thang.

Tất nhiên, chuyện đó tạm thời chưa cần nghĩ đến...

Alina theo Hermione chui qua bức tranh Bà Béo, tiến vào phòng sinh hoạt chung ấm áp của Gryffindor.

Phòng tròn đầy bàn ghế và ghế bành mềm mại, lò sưởi tí tách cháy sáng. Kỳ lạ là, dường như có bùa gì đó khiến căn phòng luôn ấm áp mà không hề nóng nực.

Đúng như bà Hooch nói, lúc này học sinh lớn chưa về, chỉ có vài học sinh năm hai đang đọc sách hoặc chơi cờ.

"Cảm ơn trời đất, lần này cuối cùng cũng được tắm rửa yên ổn rồi."

Hai cô bé leo cầu thang xoắn về phòng ngủ trên tầng tháp. Nhìn phòng sinh hoạt chung vắng vẻ, Hermione vui vẻ thì thầm.

"Đúng thế, đúng thế... Chúng ta có thể thoải mái tắm thật lâu mà không bị ai làm phiền."

Alina gật đầu hớn hở.

Vừa nói, cô vừa nhanh chóng cởi bộ áo choàng ướt sũng, vo lại cùng váy xếp ly xám và vớ dài ném vào giỏ giặt bên giường. Đám gia tinh sẽ đến lấy và giặt sạch vào ban đêm.

Sau một vận động cả buổi chiều, giờ đây, cô chỉ muốn tận hưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top