Chương 318: Chúng Ta Vẫn Chưa Biết Hôm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì

Chỉ trong vài giây, mọi chuyện đã kết thúc.

Khi đám học sinh đang vây xem hoàn hồn lại, thì Derrick và Bole cách đây vài giây còn hung hăng đã nằm co rúm ở góc tường, ôm lấy cánh tay, phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Phải biết rằng, để chắc chắn có thể kích hoạt phản đòn phòng thủ thật chính xác, Alina đã cố tình đón lấy cú đấm đang vung tới.

Có lẽ, với chúng, ngất đi còn hạnh phúc hơn nhiều.

"Suỵt, yên lặng nào, dũng đảm một chút lên được không..."

Alina nhìn hai gã to xác đang rú như quỷ khóc gào lên ở góc tường, bất đắc dĩ đưa tay xoa trán.

Rõ ràng thân hình to lớn như thế, mà sao lại chịu đòn kém thế này chứ — nhớ hồi ở Salzburg, mấy gã phù thủy của Bộ Pháp thuật Áo đều phải hứng ít nhất ba lần công kích cường hóa mà vẫn còn gượng dậy nổi cơ mà.

Chẳng lẽ theo thời gian và tuổi tác, không chỉ ma lực mà thể chất phù thủy cũng tăng lên đôi chút? Thật phiền, lần này ra tay không kiềm chế, thể nào cô cũng lại bị Dumbledore mắng cho một trận mất.

Đúng lúc Alina còn đang bận lo lắng, thì tiếng rên la bên tai lại càng lúc càng to.

"A— tay tôi, tay tôi gãy rồi!"

"Tôi sắp chết rồi, trời ơi, tôi sắp chết!"

"......"

Alina chớp mắt, khóe miệng khẽ giật giật —— thôi được, đã còn hơi sức gào thét rõ to như vậy, chứng tỏ hai tên này đúng là được nuông chiều quá mức, chứ chẳng tổn thương gì nặng cả.

Bốp!

Một dấu nắm đấm nhỏ gọn khắc rõ trên vách đá của Hogwarts, vài mảnh vụn rơi lộp bộp xuống.

Alina vừa xoa cổ tay, vừa hừ lạnh.

"Đủ rồi! Không muốn bị ăn đòn tiếp thì im miệng cho tôi!"

Theo giọng nói trong trẻo của Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba, Derrick và Bole đồng loạt rùng mình, ánh mắt lập tức dán chặt vào dấu nắm đấm trên vách đá, hiện rõ sự sợ hãi, vội vã nín bặt.

Hành lang tức khắc trở nên yên ắng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc đầy nhẫn nhịn xen lẫn...

Ực~

Đám học sinh đang vây xem đồng loạt nuốt nước bọt —— đây có thực là một học sinh năm nhất không vậy?!

"Giờ đã tan học rồi, các anh chị khóa trên, em nghĩ tốt nhất là nên về ký túc xá nghỉ sớm nhé"

Alina xoay người, ánh mắt lướt qua nhóm học sinh năm tư, mỉm cười dịu dàng mà nói.

"Hay là... các anh chị còn muốn nán lại xem thử tiếp theo sẽ có chuyện thú–vị nào nữa chăng?"

Không thể phủ nhận, ảnh hưởng giữa người với người là có qua lại.

Mấy ngày qua, Alina gần như ngày nào cũng phải kè kè ba tiếng bên cạnh giáo sư Snape, ngữ khí bất giác cũng nhiễm chút phong thái chậm rãi, nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm chết người y hệt ông.

"Khụ khụ, nói mới nhớ, buồn ngủ quá..."

"Về ngủ thôi, ngủ thôi."

"Ngày mai còn nguyên một ngày học, thật nhức đầu."

"Hôm nay môn Lịch sử Pháp thuật cũng hay ghê, các cậu có chép bài không, cho tớ mượn chép với."

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Derrick và Bole, đám học sinh năm tư còn lại lập tức ngầm hiểu, giả vờ nói lảng, cười gượng rồi nhanh chóng ôm sách vở bỏ chạy khỏi cửa lớp.

Ngay cả những học sinh Slytherin năm tư cũng chẳng có ý định nán lại.

Dấu nắm đấm Alina để lại trên vách đá đã nói quá đủ — đám Slytherin khôn khéo tuyệt đối sẽ không ngu ngốc gây thêm rắc rối lúc này, chưa kể tình đoàn kết của nhà Slytherin cũng không bằng nhà Hufflepuff

Chưa đầy một phút, cả lớp học và hành lang liền vắng lặng.

Chỉ còn lại hai phù thủy nhỏ khuôn mặt đầy tuyệt vọng, co ro run rẩy, một Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba đáng yêu, cùng đồng minh chính nghĩa của cô lúc này sĩ khí dâng cao suýt nổ tung.

"Vậy là giờ chỉ còn lại bốn chúng ta thôi..."

Alina đưa ngón tay chạm khẽ lên môi, tỏ vẻ trầm ngâm, nở nụ cười hiền hòa.

"Đừng sợ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tối nay em đến không phải để đánh nhau hay trả thù, mà là để nói chuyện lý lẽ. Dù gì chúng ta còn phải làm bạn học với nhau nhiều năm cơ mà."

Vừa nói, Alina đã túm lấy mắt cá chân của Derrick và Bole, mặc kệ họ giãy giụa dữ dội, lôi tuột cả hai vào trong lớp học Lịch Sử Pháp Thuật giờ đã vắng tanh, nhẹ nhàng y như đang dắt theo hai quả bóng bay.

"Yên tâm, ma pháp trị liệu của em rất thành thục, sẽ không để lại vết sẹo nào đâu... cứ yên tâm, em là dân chuyên nghiệp mà. Draco, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đóng cửa lớp lại."

"Ơ, ơ! Vâng, chị đại!"

......

Không ai biết, trong lớp học hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có tin đồn rằng Derrick và Bole đã phải chịu đựng những hình phạt và màn tra tấn vô cùng tàn bạo.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trên người họ chẳng hề có vết thương nào. Thậm chí cánh tay tưởng chừng gãy rời cũng lành lặn như cũ, ngoại trừ chiếc áo choàng dính ít bụi bặm, còn lại chẳng khác gì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi bị giáo sư hay bạn học khác hỏi, cả hai đều một mực khẳng định tất cả chỉ là lời đồn thổi — họ chỉ "trò chuyện thân thiện" với Alina trong khoảng mười lăm phút mà thôi.

Tương tự, dấu nắm đấm trên vách ngoài lớp cũng biến mất bí ẩn, như thể chưa từng tồn tại, tất cả những gì còn lại sót lại chỉ là lời kể lại của những học sinh chứng kiến.

Nhân chứng duy nhất cho thấy hôm đó quả thật có chuyện xảy ra chính là từ sau ngày ấy, Derrick và Bole cũng bắt đầu giống đám học sinh năm nhất khác, gọi Alina bằng danh xưng "Chị Đại".

Và còn...

Chiều hôm sau, trong lớp Độc Dược, khi ánh sáng từ ma văn trị liệu lóe lên trong tay Alina, Derrick bỗng bật dậy như trúng điện, húc ngã cả cái vạc đồng trên bàn, làm lớp học náo loạn —— và dĩ nhiên, Slytherin cũng vì thế mà nhận lần trừ điểm đầu tiên trong môn Độc Dược kỳ này.

Ngoài việc đó ra, Hogwarts rốt cuộc cũng yên bình trọn vẹn được một ngày.

Điều đáng nói là, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám vốn được học sinh năm nhất Gryffindor và Hufflepuff mong đợi lại khiến Dumbledore cùng Otto Apocalypse chú ý.

Hai người gần như cứ vài phút lại lảng vảng ngang qua cửa lớp, cuối cùng dứt khoát đứng luôn ở hành lang, vừa quan sát tình hình trong lớp, vừa thì thầm chuyện trò.

Điều này khiến toàn bộ học sinh trong lớp căng thẳng đến cực điểm —— còn người khổ sở nhất, dĩ nhiên là giáo sư Quirrell.

Là một giáo sư mới vừa vào Hogwarts, có lẽ ông quá khao khát thể hiện bản thân trước mặt Dumbledore.

Ngay cả Harry ngồi cuối lớp cũng thấy rõ đôi tay Quirrell run rẩy, cây đũa và cuốn sách cầm lên rồi lại đặt xuống, dường như bản thân ông cũng chẳng biết mình đang muốn làm gì.

Cả tiết học vì vậy mà biến thành một trò cười.

Có lẽ vì quá căng thẳng trước mặt Dumbledore, chứng lắp bắp của giáo sư Quirrell đến mức độ mới, hầu như chẳng thể thốt ra nổi một đoạn giảng dạy hoàn chỉnh —— chỉ khi quay lưng viết bảng, không phải đối diện học trò, giọng ông mới phần nào bớt run.

"Thật tội nghiệp cho giáo sư Quirrell, thầy ấy hoàn toàn không thể hiện được năng lực giảng dạy... Nếu Dumbledore không tới dự thính, có lẽ ông ấy sẽ dạy tốt hơn."

Trong bữa tối, Hermione vừa cắt miếng bít tết vừa thì thầm với Alina ngồi cạnh.

Đối với một học sinh ham học như Hermione, tiết học hôm nay quá thất vọng —— nội dung giảng dạy của Quirrell thậm chí chẳng hữu ích bằng việc tự học của cô.

"Có lẽ thế. Nhưng nếu vậy thì Dumbledore và ngài Otto lại phải thấp thỏm lo sợ rồi."

Alina  bĩu môi, dùng dao cắt thịt đầy bực bội, hờ hững đáp.

Chỉ vì tối qua cô giúp Malfoy lấy lại thể diện vậy mà hai ông lão rảnh rỗi ấy đã thay nhau lải nhải cả buổi trưa trong văn phòng hiệu trưởng — làm chậm kế hoạch xuống bếp Hogwarts để dạy đám gia tinh nấu bò bít tết Wellington của cô sang tận hôm sau.

Cô đâu có ngốc mà lại giở trò trước mặt một Chúa tể Hắc Ám đời thứ 2 tâm thần đang bất ổn, để rồi cướp nốt phần spotlight cuối cùng của "chính chủ" Harry Potter.

Còn tại sao giờ cô lại ngồi ăn cùng Hermione? Lý do đơn giản thôi.

Thời khóa biểu năm nhất Hufflepuff mỗi thứ Tư: tiết đầu là Thảo dược, sau đó hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám —— tất cả đều học cùng Gryffindor.

Đến tối còn phải học thêm Thiên văn với Gryffindor —— chưa kể tiết Bay vào thứ Năm và Độc Dược vào sáng thứ Sáu.

Vậy nên theo thỏa thuận giữa Hannah và Hermione, mỗi thứ Tư và thứ Sáu, Alina đều mặc đồng phục Gryffindor, buổi tối thì ngủ lại ký túc xá Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top