Chương 306 : Thiếu Chút Nữa Thì Hogwarts Chỉ Còn Lại Một Cái Hố

Alina dường như đã có một giấc mơ rất dài.

Cô mơ thấy mình bước vào Hogwarts, quanh quẩn toàn củ cải già, cà rốt già, dơi khổng lồ và mèo khổng lồ...

Phải, cô đã trở thành một phù thủy thực thụ.

Bên cạnh cuộc sống học tập đầy màu sắc, cô còn gặp được Cô Gái Sắt và Hải Ly Nhỏ đáng yêu. Và ở phía xa, một vầng trăng non đang hồi hộp bất chờ đợi thư hồi âm âm của cô.

Tuy nhiên, đã đến lúc phải thức dậy khỏi giấc mơ...

Hôm nay, dường như cô lại có một tiết học mà mình chưa bao giờ hiểu nổi: 《Ánh xạ đồng cấu và không gian Teichmüller》.

Giảng viên là một ông già người Nga, nhưng tiếng Trung lại khá trôi chảy, chỉ là giọng có chút nặng, nghe nói trước ông từng làm trợ lý phân tích ở một viện nghiên cứu Liên Xô cũ.

"Dựa vào định lý ánh xạ Riemann, tồn tại một ánh xạ đồng cấu φ biến miền Q thành nửa mặt phẳng U = {z: Imz > 0}... Vì Q là miền Jordan, nên từ biên của ánh xạ đồng cấu... rồi thông qua biến đổi phân thức tuyến tính... áp dụng công thức Christoffel–Schwarz..."

Người đàn ông ngoại quốc trước mặt cô dùng phấn gõ mạnh lên bảng đen, cái trán hói loáng bóng phản chiếu ánh sáng khiến Alina phải nheo mắt lại. Chữ trên bảng thì mờ nhoè, còn tai thì chỉ nghe loáng thoáng giọng nói hăng hái của ông.

"Các em, tập trung nào! Thầy sẽ bắt đầu biến hình đây!"

Một câu nói quen thuộc vang lên, rồi ngay sau đó là ánh sáng chói lòa chiếu trong lớp học.

Khuôn mặt già nua cùng những đốm tàn nhang dần nhạt mờ, trước mắt Alina lóe lên một màu vàng nhạt.

Alina chớp mắt liên tục. Hình như là một cặp kính... quen quen? Chẳng lẽ nghiên cứu toán học nhiều quá còn có thể biến thành kính mắt sao?

Không được! Phải tỉnh dậy! Nếu không cuối kỳ thế nào cũng rớt môn... Nhưng lạ thay, trong lòng cô lại dâng lên cái cảm giác kinh khủng như vừa nhìn thấy đề thi trượt thảm hại, khiến người ta u ám vô cùng.

Cô lại cố gắng chớp mạnh mắt thêm lần nữa, bóng dáng mờ ảo của lớp học và ánh sáng dần tan biến. Trước mắt, khuôn mặt tươi cười hiền hậu của Albus Dumbledore từ từ hiện ra, cùng với cặp kính gọng nửa vành màu vàng nhạt quen thuộc kia.

"Chào buổi trưa, Alina." cụ Dumbledore mỉm cười, thở phào như trút được gánh nặng.

Alina ngây ngốc nhìn Dumbledore vài giây, ánh mắt dần lướt đảo quanh căn phòng. Đây là một phòng bệnh tràn ngập ánh sáng, quanh chiếc giường trắng muốt mềm mại treo một dãy rèm kéo gọn gàng.

Alina ngơ ngác nhìn ông, rồi đảo mắt quanh phòng. Đây là phòng y tế sáng sủa trong lâu đài Hogwarts, giường bệnh trắng muốt, rèm ngăn kéo gọn gàng bao quanh chiếc giường nệm mềm mại.

Không xa lắm, Grindelwald đang trò chuyện nhỏ giọng với bà Pomfrey. Chú ý động tĩnh bên này, cả hai lập tức quay sang đi tới.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang nằm trong phòng y tế Hogwarts. Và đây đã là lần thứ hai trong học kỳ này.

"Cháu nhớ... hình như vừa rồi vẫn còn trong tiết Biến Hình..." Alina nhíu mày, xoa thái dương, mệt mỏi nói.

Cô cảm thấy cơ thể mình như vừa chạy xong ba nghìn mét, toàn thân ê ẩm mệt mỏi, trong đầu không ngừng truyền đến những cơn đau nhói, từng tế bào như đang gào thét vì đói khát và kiệt sức.

"Đúng, nhưng đó đã là chuyện của hơn một tiếng trước rồi." Dumbledore nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng nói. 

"Lớp học đã kết thúc từ lâu, cháu cũng không cần lo McGonagall sẽ lôi về lớp nữa."

"Thế rốt cuộc cháu đã bị gì vậy, thưa cụ? Cháu chỉ nhớ rõ là mình đang thi triển thuật biến hình thôi..."

"Đó chỉ là do cháu nghĩ vậy thôi. Chuyện này ta sẽ giải thích sau."

Dumbledore nghiêm nghị lắc đầu, rồi quay mặt sang bà Pomfrey vừa bước đến bên cạnh.

"Poppy, vậy tức là, hiện tại đứa trẻ này không còn vấn đề gì nữa đúng không? Thật may khi Hogwarts có bà ở đây, tôi yên tâm hơn nhiều."

"Không cần cảm ơn đâu. Thực ra tôi chẳng làm gì cả, con bé này chỉ đơn giản là... kiệt sức thôi."

Bà Pomfrey nhún vai, ánh mắt bà nhìn Alina lóe lên sự nghi ngờ rồi thẳng thừng nói.

"Nhưng, tôi nghĩ Albus, cụ cần phải làm rõ, rốt cuộc đứa bé này vừa thi triển loại pháp thuật gì vậy? Chỉ là biến que diêm thành cây kim thì tuyệt đối không thể rút cạn toàn bộ ma lực của một phù thủy được, huống hồ, cô bé còn là... ừm, cụ biết đấy."

Phải biết rằng, khi Hannah và giáo sư McGonagall đưa Alina đến đây, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, bộ dạng ấy suýt nữa khiến bà Pomfrey hoảng hồn. 

Trong ấn tượng của bà, trừ những năm tháng chiến tranh khi phù thủy phải thi triển phép liên tục, thì chỉ có vài trường hợp các phù thủy trẻ quá kiêu ngạo về khả năng của mình liều lĩnh thử sức với các cấm chú mạnh mẽ mới có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ tương tự.

Thông thường, lượng ma lực tiềm ẩn trong một phù thủy vượt xa khả năng biểu hiện ra ngoài. Khả năng pháp thuật của họ bị giới hạn thông thường bởi sự hiểu biết và cảm xúc, hầu hết các phù thủy sẽ không bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác này, tự động hôn mê để bảo vệ chính mình. 

"Thông thường thì không, nhưng nếu là một số loại biến hình đặc thù thì thực sự có thể... Ta cho rằng, dòng máu Veela trong cơ thể tiểu thư Kaslana đã định sẵn cô bé sẽ có những biến hóa khác thường trong lĩnh vực biến hình."

Chưa đợi Dumbledore trả lời, Grindelwald đã vuốt cằm, dùng giọng điệu già dặn, tận tâm giải thích với bà Pomfrey.

"Có thể mấy người trẻ tuổi các cô ít tiếp xúc. Veela thuần chủng sở hữu khả năng biến hình bẩm sinh, có thể hóa thành thiên nga, ngựa, đại bàng, rắn hoặc sói. Còn Veela lai thì cũng kế thừa năng khiếu ấy, trong phương diện biến hình và niệm chú, họ linh hoạt và mạnh mẽ vượt xa phù thủy bình thường."

Không thể nghi ngờ gì, đối diện một y sư cấp cao như bà Pomfrey, thân phận lai Veela của Alina căn bản không thể giấu được. Chỉ cần quan sát cận kề tình trạng cơ thể cô bé, sẽ nhận ra dòng máu pháp thuật đang ẩn giấu.

Cho nên, Grindelwald cũng chẳng hề lo lắng chuyện này. Về khẩu khí, ông càng không thấy mình không có cái gì sai. Đừng quên ông đang cải trang dưới cái tên "Paracelsus" huyền thoại và ngay cả Dumbledore cũng chỉ được xem là một đứa trẻ trước mặt ông.

"Vậy à? Thì ra là vậy."

Từng tận mắt chứng kiến ma văn chữa trị cổ đại lại có cụ Dumbledore đảm bảo, Poppy Pomfrey tự nhiên không còn gì để nghi ngờ thân phận đối phương. Một khi bậc trưởng lão này đã khẳng định, thì bà cũng chẳng còn lý do để phản bác.

Bà Pomfrey nhướn mày, quay đầu nhìn qua cụ Dumbledore, trong mắt mang theo chút trách cứ.

"Vậy thì, giáo sư Dumbledore, lẽ ra trước khi em ấy nhập học, cụ nên tính đến điểm này, chứ không phải đợi đến lúc con bé phải vào bệnh xá rồi mới..."

"Ồ, thưa bà, chuyện này bà cũng không cần trách Albus đâu. Suy cho cùng ông ấy mới chỉ hơn một trăm tuổi, làm sao có thể biết rõ đặc tính của con lai giữa phù thủy và Veela chứ."

Grindelwald phẩy tay cười, nét cười trên mặt càng sâu thêm:

"Chuyện còn lại, cứ để tôi và Albus xử lý. Chúng tôi cần hỏi cô Kaslana vài điều, để tránh sau này lại xảy ra chuyện tương tự. Bà cứ yên tâm đi dùng bữa trưa đi, Alina ở đây đã có chúng tôi lo."

"Được rồi, được rồi."

Bà Poppy Pomfrey đưa mắt quét nhìn hai lão phù thủy trong phòng bệnh — một người là y sư cũng như là bậc tổ tông đã luyện ra Hòn đá Phù thủy đã tồn tại hàng thế kỷ; người kia thì được công nhận là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. Quả thực, bà chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Huống chi, xét về pháp thuật, rõ ràng hai người này lão luyện hơn bà rất nhiều.

Nhìn theo bóng bà Pomfrey rời khỏi phòng bệnh, nụ cười của Grindelwald vụt tắt, thay bằng vẻ nghiêm nghị.

Ông lão xoay người lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Dumbledore, lông mày cau chặt.

"Vậy thì, nói đi nào, bậc thầy Biến hình học. Con nhóc lông trắng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

So với các phù thủy khác, sau trận hỗn chiến ở Salzburg lần trước, Gellert Grindelwald đã hiểu rõ về giới hạn thể chất của Alina.

Theo lý thuyết, một Alina có thể thi triển hàng chục lần kí tự rune tăng cường cơ thể, cộng thêm hàng trăm lần kí tự rune trị liệu, đừng nói biến que diêm thành cây kim, ngay cả giải phóng phép thuật chiến tranh quy mô lớn cũng không đến nỗi như thế này.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra... Trước khi trả lời, ta cần hỏi một câu."

Dumbledore trầm ngâm giây lát, rồi lấy từ ngực ra một ống thủy tinh nhỏ. Ở đáy ống đựng một nhúm bụi đen, dưới ánh sáng lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

"Alina, trước tiên cháu có thể nói cho ta biết, đây là thứ gì... hay nói cách khác, cháu nghĩ nó là gì?"

Dumbledore nhìn chằm chằm Alina, giọng nói nghiêm trọng chưa từng có.

"Đây là... phần bụi đen kỳ quái còn sót lại sau khi con ếm bùa biến hình lên que diêm."

Không rõ có phải ảo giác hay không, Grindelwald dường như nghe thấy trong giọng Dumbledore có một tia run rẩy cùng kích động - tựa như ông đang chờ đợi một điều gì đó vừa đáng sợ vừa xa vời.

Loại cảm xúc tinh tế này, trong trí nhớ của Grindelwald, chỉ thấy hai ba lần.

Ví dụ như hồi ở Thung lũng Godric, khi họ đã xác lập lời thề máu "Vì lợi ích cao cả hơn"; hoặc có lẽ trong cảnh cuối cùng của cuộc cãi vã giữa họ, khi Dumbledore hỏi ông về tại sao...

"Đây là..."

Alina chớp mắt, do dự.

Sau một thoáng im lặng, những suy nghĩ hỗn loạn của cô dần dần tan biến. Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cô gần như đã đoán được lý do tại sao mình lại ngất xỉu.

Nếu vũ khí hạt nhân truyền thống là dựa vào phản ứng phân hạch hạt nhân để tạo ra từng cây nấm khổng lồ đáng sợ trên mặt đất, thì những gì cô vừa làm còn khủng khiếp hơn nhiều cái gọi là neutron va chạm với Uranium-235.

Không hiểu lúc đó bị gì xui khiến, cô lại dám thử biến đổi những nguyên tố nhẹ cấu tạo nên gỗ thành nguyên tố nặng hơn — cụ thể là sắt, vốn có khối lượng hạt nhân trung bình nhỏ nhất và năng lượng liên kết riêng lớn nhất.

Nói đơn giản, cô đã định thông qua một thuật biến hình nho nhỏ mà đi thẳng tới điểm kết thúc của phản ứng nhiệt hạch.

Xét từ tổng thể về năng lượng và cấu trúc, nếu căn cứ vào cảnh tượng cuối cùng mà cô "nhìn thấy" trước khi bất tỉnh, thì hẳn là cô đã trong thoáng chốc phân giải toàn bộ nguyên tố trong que diêm thành đơn chất, rồi ngay ở giai đoạn khởi đầu của phản ứng nhiệt hạch, cơ thể không đủ năng lượng duy trì nên tự động "ngắt cầu dao" bảo vệ.

"Ừm... nếu cháu không nhầm, chắc là than chì và một chút hạt kim cương, nói cách khác là vi kim cương?"

Alina lè lưỡi, có phần sợ hãi nói.

Các đơn chất hydro, oxy tự nhiên sẽ nhanh chóng hóa thành khí thoát ra không khí, còn carbon đơn chất thì thường hình thành than chì có cấu trúc lục giác phẳng, hoặc kim cương với cấu trúc mạng lưới ba chiều. Xét về độ ổn định năng lượng, than chì dĩ nhiên chiếm tuyệt đại đa số.

May mắn thay, vừa rồi cô chỉ dừng lại ở mức phá vỡ liên kết hóa học, nếu không thì giờ Hogwarts có lẽ... đã chỉ còn lại một cái hố to tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top