Chương 304: Thuật Biến Hình ( 2 )

Thuật biến hình bản chất của nó rốt cuộc là gì? Đây thực sự là một vấn đề vô cùng quan trọng.

Nó không chỉ liên quan đến việc xây dựng nền tảng cả vũ trụ, mà còn quyết định liệu thuật biến hình có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội loài người vật chất của loài người hay không, nhất là với những con người si mê ẩm thực.

Trước đó, Alina thực ra đã có khá nhiều suy đoán.

Ví dụ, có thể đó chỉ là một dạng phép thuật ảo giác cao cấp, tương tự như các loại thuật hóa trang và thuật đánh lừa giác quan trong truyền thuyết – kiểu như ngụy trang, giả giọng, đánh lừa năm giác quan. Hoặc có thể nó giống như năng lực của các vị thần có thể nhìn thấu bản chất sự vật, tách rời và tái cấu trúc vật chất, đúng nghĩa là sáng tạo và biến đổi. Hay đơn giản hơn, đó chỉ là một sự thay thế vật chất trong chốc lát – như "thuật Thế thân" của ninja Hokage vậy.

Dù là khả năng nào đi chăng nữa, chỉ cần có một lời giải thích chính xác, thì những suy đoán mơ hồ trước đó sẽ sụp đổ để nhường chỗ cho sự thật.

Quan trọng hơn, nếu chứng minh được một phần những suy đoán này, Alina có thể làm được nhiều việc vượt xa phần lớn phù thủy khác. Điểm này đã được chứng thực phần nào qua bùa nổ mà chính Grindelwald từng thừa nhận rằng cách Alina thi triển nó đã đạt đến tầm nghệ thuật, chứ không chỉ còn là một câu thần chú phép thuật đơn thuần nữa.

Nếu điều kiện cho phép, Alina thậm chí có thể thử sức tìm hiểu và bổ sung lời giải cho những bài toán nan giải từng làm khó nhiều nhà vật lý hàng đầu trong thế giới phi ma pháp suốt hàng thế kỷ.

"Không sai, câu hỏi rất hay. Câu trả lời của ta, tất nhiên, cả hai đều đúng. Chỉ là, chúng lại chẳng giống với những gì mà trò đã suy đoán."

Giáo sư McGonagall gật gù, hơi bất ngờ nhưng sau đó ngẫm nghĩ rồi đáp.

"Nghiêm túc mà nói, thuật Biến hình có thể chia thành ba loại: biến hình thông thường, bán vĩnh cửu và vĩnh cửu. Tuy nhiên, chúng ta thường không nhắc đến hai loại sau, bởi chỉ có số ít phù thủy cực kỳ xuất sắc mới nắm được sức mạnh này. Đặc biệt là Biến hình vĩnh cửu, vốn liên quan đến việc thay đổi tận gốc bản chất sự vật, mà đại đa số các trường hợp đều kết thúc trong thất bại."

"Nếu sau này, khi lên năm Sáu mà trò vẫn chọn học thuật Biến hình, thì trong Hướng dẫn Biến hình Cao cấp trò sẽ tìm thấy câu trả lời. Từ khi đó trở đi, chúng ta mới bắt đầu bàn nhiều hơn về những luận điểm liên quan đến bản chất sự vật."

Đa số pháp thuật mà phù thủy trẻ tuổi niệm thường không duy trì được lâu.

Ngay cả loại đơn giản nhất cũng chỉ kéo dài vài ngày là cùng, mà phần lớn thường tự biến mất chỉ sau vài giờ. Huống chi với những phép phức tạp như Biến hình, thời gian duy trì thường ngắn ngủi đến mức... có khi còn chẳng đủ để nấu chín một bát mì.

Rõ ràng, Alina không hài lòng với câu trả lời của Giáo sư McGonagall.

"Giáo sư, ý em là... Khi chúng ta thi triển phép thuật, rốt cuộc chuyện gì diễn ra?"

Vừa nói, Elena vừa chỉ vào chiếc bàn học trước mặt đã hơi biến dạng, rồi bổ sung:

"Ví dụ như, nếu em biến cái bàn này thành hơi nước, sương mù, thậm chí là hơi nước chẳng hạn."

Vì vậy, cô rất khó hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu thuật biến hình tác động đến tận cấu trúc lõi của vật chất. Ví dụ, nếu biến uranium-238 thành uranium-235, rồi lại biến uranium-235 thành krypton và bari, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Tất nhiên, Alina không dại gì mà hỏi thẳng những vấn đề nguy hiểm như vậy. Cô cũng không muốn biến thành nấm mốc trong Hogwarts vì chơi ngu.

Thế nên cô tạm hỏi những vấn đề đơn giản hơn.

"Đó chính là bùa Biến Mất – một biến thể của thuật Biến hình. Chúng ta sẽ học thần chú này trong năm thứ năm." Giáo sư McGonagall đáp ngay.

"Vậy nếu em đốt một ngọn nến giữa không khí thì sao?"

Alina chớp mắt, hạ giọng nói như đang suy tính:

"Ý em là, em đang tiêu hao một phần không khí, rồi thay thế nó bằng một loại khí khác."

"Xin lỗi, tiểu thư Kaslana, ta không thật sự hiểu ý sau cùng của trò."

Trên gương mặt Giáo sư McGonagall thoáng hiện sự bối rối. Bà lắc đầu:

"Nhưng ít nhất ta có thể khẳng định, ít nhất trong một khoảng thời gian dài, điều duy nhất trò cần nhớ là: chúng ta sẽ không thay đổi bản chất sự vật. Giống như cái bàn đáng thương kia, mọi thứ trò làm, rồi cũng sẽ phản hồi về vật thể gốc."

Không thay đổi bản chất sao?

Nói cách khác, dù thoạt nhìn nó là một con sư tử, thì thực chất vẫn chỉ là một khúc gỗ không ăn được.

Đây đã là lần thứ hai Alina nghe chính miệng Giáo sư McGonagall nói vậy. Cô nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

"Vậy, em có thể hiểu rằng... sản phẩm tạo ra từ thuật Biến hình đều tồn tại một 'giới hạn năng lực vô hình'. Một khi vượt quá giới hạn bản chất mà vật thể có thể chịu đựng, thì pháp thuật sẽ mất hiệu lực và chúng lập tức trở về hình dạng ban đầu. Giống như việc ta vô tình biến cái bàn thành sư tử, rồi nó lại biến ngược về gỗ vậy."

"Ở một mức độ nào đó, trò có thể hiểu như vậy."

Liếc sang chiếc bàn giáo viên vẫn còn nằm chỏng chơ ở góc tường, sắc mặt Giáo sư McGonagall hơi cứng lại, gật đầu miễn cưỡng.

"Nói như vậy thì, định luật các yếu tố biến hình của Gamp, với năm ngoại lệ nổi tiếng, cũng có phần liên quan đến lý do này. Ví dụ như việc phù thủy không thể từ hư vô biến ra đồ ăn – vì cắn nát và tiêu hóa chúng thuộc dạng tổn hại bản chất nghiêm trọng."

Alina tiếc nuối thở dài, bĩu môi.

Nói cách khác, cũng như định luật Newton chỉ đúng trong phạm vi cơ học cổ điển, thì Luật Biến hình của Gamp thực chất cũng chỉ đúng trong phạm vi của Biến hình thông thường – tức loại phi vĩnh cửu.

Không nghi ngờ gì, con heo trắng nõn đáng yêu lúc nãy thật ra chỉ là một mỗi cái mã – nhìn được nhưng không ăn được. Nếu cắn thử, rất có thể sẽ miệng sẽ đầy dăm gỗ. (Dù sao thì, hồi tiểu học, kiếp này lẫn kiếp trước, Alina cũng từng lén gặm bàn học vài lần vì nhiều lý do khác nhau.)

Khi ấy, cô từng nghĩ: 'Nếu có thể biến bàn học hay hộp bút thành quả xoài thì tốt biết bao. Dù không ăn được, liếm thử cũng là một kiểu hưởng thụ rồi.'

Còn về biến hình vĩnh cửu...

Nhìn dáng vẻ ậm ờ của Giáo sư McGonagall, Alina đoán chắc bà cũng chưa nắm được trọn vẹn.

Nếu Alina thực sự muốn thay đổi vật chất một cách đúng nghĩa, e rằng cô sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo sư thuật biến hình tiền nhiệm, cụ Albus - muốn nghỉ hưu nhưng mãi chưa được - Dumbledore.

Vấn đề là phải viện cớ gì đây?

Bởi vì, sau những vụ việc lặt vặt trong sân trường, hiện tại Dumbledore đã hiểu lầm Alina quá sâu. Ngay cả một yêu cầu học thuật tương đối bình thường cũng có thể khiến cụ ấy nghi thần nghi quỷ đủ kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top