Chương 302: Lần Này Cái Bàn Ra Tay Trước!

Phép biến hình là một pháp thuật khá không khoa học.

Được thôi... Mặc dù toàn bộ pháp thuật đều thần kỳ như vậy, đó cũng chính là lý do vì sao chúng được gọi là pháp thuật.

Trong lòng Alina rất rõ chút kiến thức vô tri của cô yếu ớt đến nhường nào khi đứng trước pháp thuật.

Bất kỳ ai cố gắng dùng tư duy khoa học của giới Muggle để chứng minh pháp thuật kết quả đều chẳng khác nào tự chuốc lấy đau khổ. Mà nếu người làm lại là một phù thủy, thì sự nực cười của hành động ấy e rằng còn phải nhân đôi.

Với hầu hết phù thủy mà nói, mèo biến thành người, hay người biến thành mèo, chẳng qua cũng chỉ là một loại pháp thuật thần kỳ mà thôi... Phù thủy có khả năng biến hình, điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao?

Nhưng với Alina mà nói, cô hoàn toàn đồng tình với lời giáo sư McGonagall, phép biến hình là một trong những thứ thần bí và cao siêu nhất trong thế giới pháp thuật — bởi vì nó đi ngược lại nguyên lý bảo toàn năng lượng. Phép biến hình không tiêu hao ma lực tương xứng, mà bản chất lại được định nghĩa bằng ý chí chủ quan chứ không phải quy luật khách quan.

Bảo toàn năng lượng vốn không phải là một quy ước tùy tiện. 

Nó xuất phát từ hệ quả của hàm Hamilton trong cơ học lượng tử, được xây dựng trên cơ sở toán học nhất quán, chứ không phải chỉ nhờ lặp đi lặp lại thí nghiệm mà rút ra như các định luật vật lý.

Phải hiểu rằng, một khi phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, đồng nghĩa với việc nảy sinh thông tin truyền nhanh hơn tốc độ ánh sáng, đồng nghĩa với phủ nhận tính tất yếu của entropy tăng, và đồng nghĩa với việc toàn bộ những định luật toán học nền tảng để giải thích sự tồn tại của vũ trụ đều mắc sai lầm nghiêm trọng...

Đối với một người theo chủ nghĩa duy vật mà nói, buộc phải tận mắt chứng kiến chủ nghĩa ấy bị sự thật bác bỏ, quả thật là một đả kích vô cùng lớn.

Và giờ đây, trước mắt Alina chỉ còn lại ba con đường: Hoặc là quên sạch quá khứ, làm lại từ đầu như một tờ giấy trắng; hoặc là trốn tránh, như Đôn Ki-hô-tê tự nhốt bản thân trong ảo tưởng; hoặc là con đường cuối cùng... tìm cách dung hòa cả hai phía.

"Được rồi, cảm ơn các trò đã nêu ý kiến. Có lẽ chúng ta nên quay lại với tiết học."

Thoáng qua giây lát ngạc nhiên, giáo sư McGonagall đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Là một giáo sư đã gắn bó với Hogwarts hơn ba mươi lăm năm, bất kể lớp học xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, Minerva McGonagall luôn có thể xử lý đúng mực. Bà chưa bao giờ vì một tình huống nhỏ nhặt mà rối loạn.

Thực ra, sau khi nghe Alina đưa ra lời giải thích lúc nãy, bà phát hiện cô bé tóc trắng này có năng lực học tập và sự sắc bén vượt xa tưởng tượng ban đầu.

Ngay cả học sinh năm cuối cũng chưa chắc đã trình bày được rõ ràng và chuẩn xác về Animagus như Alina. Dù một phần lý do có thể là vì hai tháng trước, bên hồ Lomond, cô đã từng thấy hình thái Animagus của McGonagall... nhưng như vậy vẫn là quá xuất sắc.

Điều quan trọng hơn, gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, dù lúc nãy Alina có vô tình cướp lời mở đầu, McGonagall vẫn phải thừa nhận rằng nhận thức của cô bé về phép Biến hình rất phù hợp với quan điểm của bà.

"Xem ra, con bé này không giống những học trò khác..." McGonagall thầm nghĩ.

Ánh mắt phức tạp lướt qua người Alina— người lúc này đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn đầu — giáo sư McGonagall rút đũa phép, khẽ gõ vào bàn giáo viên bên cạnh.

Chiếc bàn cũ kỹ lập tức run lên, phát ra những âm thanh kỳ quái.

Khoảnh khắc sau, nó biến thành một con heo Yorkshire mập mạp, đứng lắc lư ngay bên cạnh giáo sư McGonagall.

"Oa! Con heo này trông ngon quá... Mình nhất định phải học được phép này."

Mắt Alina sáng rực, vô thức nuốt nước bọt, lẩm bẩm trong miệng.

Heo Yorkshire, hay còn gọi là "heo trắng Anh quốc" — giống nổi tiếng vì sinh sản nhiều, lớn nhanh, hiệu suất thức ăn cao, tỉ lệ thịt nạc tốt, mỡ lại phân bố đều, thịt có độ bóng ướt vừa phải. Dù làm thịt muối hay kho tàu đều cực kỳ ngon.

Nghe Alina lẩm bẩm, McGonagall hơi nhíu mày, lại vung đũa phép.

"GRÀO!"

Chú heo mập mạp lập tức hóa thành một con sư tử uy mãnh, gầm vang rung cả lớp học, cố tình đứng chặn ngay trước mặt Alina.

Đối diện với con mãnh thú khổng lồ, hầu hết học sinh bàn đầu hét toáng lên, sợ hãi co rúm người lại...

Alina cảm giác Hannah bên cạnh đang siết chặt cánh tay mình, như thể bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, đến mức móng tay ngắn cấn vào da khiến Alina thấy hơi đau.

"Rua!!!"

Không chút do dự, Alina nheo mắt, hét lên một tiếng, rồi vung bàn học trước mặt lên. Chiếc bàn xoay tròn trên không thành một đường vòng cung uyển chuyển, đập thẳng vào sư tử.

Rầm!

Chưa kịp để mọi người phản ứng, chiếc bàn gỗ nặng nề đã rít lên trong không khí cái giáng thẳng xuống đầu con sư tử đang há miệng đầy máu. Tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến người nghe cũng phải ê răng đau buốt.

Con sư tử, mới vừa nãy còn đang diễu võ giương oai, dường như đã bị một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao đâm trực diện. 

Thân hình khổng lồ của nó bị hất văng ra, và dưới ánh mắt kinh hãi của cả lớp, vẽ nên một đường vòng cung méo mó chẳng theo quy tắc nào, cuối cùng đập mạnh vào góc tường bên phải của phòng học.

Ầm!

Khi thân hình con sư tử nặng nề đáp xuống, bộ lông vàng óng và kích thước của nó nhanh chóng rút lại, trở về hình dạng ban đầu. Chính xác hơn thì là tàn tích của một chiếc bàn

Két... răng rắc, răng rắc...

Loạt xoạt loạt xoạt...

Chiếc bục giảng dường như đã mang trên mình dấu vết mấy chục năm lịch sử, sau một tiếng bi ai cuối cùng liền vỡ tan tành, rã thành một đống mảnh gỗ vụn lộn xộn, lặng lẽ chất đống nơi góc lớp học.

"Ực..."

Trong phòng học bỗng vang lên một tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, kế đó toàn bộ rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị.

"Khụ... có vẻ mình hơi quá tay một chút."

Nhìn đống gỗ vụn rồi lại nhìn gương mặt xanh mét của giáo sư McGonagall, Alina gãi má, le lưỡi ngượng nghịu:

"Chỉ là phản xạ, phản xạ có điều kiện thôi. Lần này em thật sự không cố ý."

"...Ừm."

McGonagall đứng chết trân tại chỗ, đũa phép khựng lại giữa không trung, ánh mắt dán chặt vào Alina. Bà dạy học bao năm nhưng chưa bao giờ gặp tình huống thế này, đến mức nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao.

Thấy ánh mắt của McGonagall, Alina vội vàng đặt chiếc bàn học mình vừa cầm xuống, cười gượng:

"Mọi người đều có thể làm chứng cho mình nhé, lần này là cái bàn ra tay trước đó! Thật sự là tự vệ thôi, mình đâu có muốn bị đuổi khỏi lớp ngay buổi đầu đâu..."

Hannah Abbott: "..."

Giáo sư McGonagall: "..."

Cả lớp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top