Chương 7

Editor: Moonliz

Sau khi ảnh chụp màn hình được đăng tải, khu vực thảo luận về giải thưởng Bình Minh Tinh Thần lập tức bùng nổ. Những bình luận liên tục xuất hiện, độ nổi tiếng của [Màu Sương] lại tăng vọt, mức độ bàn luận nhanh chóng lên đến đỉnh điểm.

[Kể một câu chuyện cười: Chiến dịch marketing hại Màu Sương bị lật thuyền rồi, ha ha ha ha.]

[Tận mắt chứng kiến cú tát trời giáng từ một đạo diễn danh tiếng.]

[Dù có được đạo diễn đề cử cũng không chứng minh là không có chiêu trò, biết đâu đề cử cũng là mua mà có.]

[Đạo diễn danh tiếng thì sao, chỉ cần có tiền, ai mà không mua được đề cử chứ?]

[Xem lại đi: Tôn trọng người ta một chút đi chứ. Đạo diễn Tiết Liên Sơn – đạo diễn hàng đầu của Liên bang Thiên Tinh, là người đứng sau hai bộ phim xếp hạng 4 và 9 trong bảng doanh thu phim của thời đại. Hơn nữa, bộ phim truyền hình "Hành trình liên Tinh" mà bạn và cả ba mẹ bạn xem từ nhỏ đến lớn, cũng chính là tác phẩm của ông ấy. Vậy nên, trước khi nói, phiền mấy người bơm bình luận ở trên động não một chút được không?]

[Nếu có thể mua được suất đề cử của Tiết Liên Sơn, tôi nghĩ phần lớn các đạo diễn trẻ sẽ cười ngay cả khi đang ở trong giấc mơ.]

[Ai cũng biết rằng các suất đề cử đạo diễn của giải thưởng Bình Minh Tinh Thần thường được phân bổ trước, chỉ những tác phẩm nổi bật được chọn ra từ hàng vạn phim mới được bổ sung đề cử vào phút chót.]

[Suất đề cử của đạo diễn Tiết đã không được dùng đến trong suốt năm năm qua. Tôi phải đi xem "Màu Sương" ngay, muốn biết rốt cuộc bộ phim này hay đến mức nào mà lại được đạo diễn Tiết "chấm".]

[Xem xong "Màu Sương" về rồi nè, hóa ra đạo diễn Tiết cũng thích mấy bộ phim tình cảm thời xưa.]

[Người ở trên, bạn ngủ không đủ giấc nên đầu óc bị lú lẫn đúng không? Đây là phim kinh dị thời xưa, không phải tình cảm, cảm ơn.]

................

Vì Tần Nhạc ngoan ngoãn không vào xem Tinh Võng, nên việc [Màu Sương] được đạo diễn đề cử vẫn do Kiều Dư Vi kể lại cho cô.

Ở đầu dây bên kia, Kiều Dư Vi không còn giữ vẻ lạnh lùng, cao quý thường ngày nữa. Đôi mắt cô ấy sáng bừng, nhìn Tần Nhạc nói: "Cậu có biết Tiết Liên Sơn là ai không?"

Tần Nhạc đáp: "Điểm thi cuối kỳ môn Lịch sử điện ảnh hiện đại của tôi là 98 điểm."

Là một trong những đạo diễn nổi tiếng của Liên bang, cái tên Tiết Liên Sơn đã được ghi vào lịch sử điện ảnh hiện đại, đương nhiên là Tần Nhạc biết ông ấy.

"Phim ngắn của cậu được Tiết Liên Sơn đích thân đề cử, đây là đích thân ông ấy đề cử đấy! So với các suất đề cử mà trường phát, điều này còn giá trị hơn rất nhiều lần!"

Giọng Kiều Dư Vi đầy phấn khích, còn phấn khích hơn cả Tần Nhạc – người trong cuộc.

Hai ngày trước, việc giới thiệu [Màu Sương] cho Tiết Di đã là giới hạn mà Kiều Dư Vi có thể làm được. Dù gọi Tiết Liên Sơn là chú, cô ấy cũng không có khả năng đến mức đó, ngay cả ông nội cô ấy cũng không thể.

Tần Nhạc đạt được điều này, hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân.

Quả nhiên cô ấy đã không nhìn nhầm người!

Nghe những lời này, Tần Nhạc không khỏi bối rối. Sau khi hoàn hồn, cô lập tức mở trang web chính thức của giải thưởng Bình Minh Tinh Thần lên, vào phần của bộ phim [Màu Sương]. Quả nhiên, ở phía dưới đã xuất hiện biểu tượng đề cử của đạo diễn Tiết Liên Sơn.

"Đây chính là sự thật..." Tần Nhạc lẩm bẩm, niềm vui bất ngờ đến quá lớn khiến cô không biết phải làm gì.

Giọng Kiều Dư Vi đột nhiên nghiêm túc hẳn: "Có thể nhận được đề cử của đạo diễn Tiết, dù không giành được giải Phim ngắn xuất sắc nhất, thì ít nhất cậu cũng sẽ có một chiếc cúp. Tần Nhạc, hãy bắt đầu chuẩn bị bài phát biểu nhận giải đi."

Ánh mắt cô ấy nhìn Tần Nhạc, vừa mang theo sự tự hào, vừa tràn đầy niềm kiêu hãnh.

Vì sao ban đầu cô ấy lại thích những thứ mà Tần Nhạc quay nhỉ?

Có lẽ vì những thứ đó luôn mang lại một cảm giác tươi mới, khác biệt, hoặc cũng có thể là chút phản nghịch trong lòng cô ấy.

Vì Vương Hằng từng nói rằng những gì Tần Nhạc làm ra là rác rưởi, cả lớp đều mặc định như vậy, nhưng Kiều Dư Vi lại muốn xem.

Cô ấy tin rằng, thẩm mỹ vốn không có cao thấp, chỉ cần có người yêu thích, nó sẽ có giá trị.

Và thành tựu của Tần Nhạc ngày hôm nay đã chứng minh điều đó.

[Màu Sương] nổi tiếng với tốc độ mà không ai có thể tưởng tượng được. Trên trang web chính thức của giải thưởng Bình Minh Tinh Thần, số phiếu bình chọn của bộ phim ngày càng tăng, từ vài nghìn lên đến hơn hai trăm nghìn phiếu. Hiện tại, [Màu Sương] đang đứng thứ hai, chỉ cách tác phẩm đứng đầu chưa đến mười nghìn phiếu.

Ai cũng nhận ra rằng, chú ngựa ô của năm nay đã không thể bị ngăn cản nữa rồi.

Tuy nhiên, dù độ nóng trên Tinh Võng có cao đến đâu, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống thực tại của Tần Nhạc.

Học viện Điện ảnh Thiên Tinh chưa bao giờ thiếu minh tinh và đạo diễn nổi tiếng. Trong khoa đạo diễn, ngoài Tần Nhạc, hình như còn có một nam sinh lớp ba tên là Sở Hướng Dương, người hiện đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng. Thực lực của cậu ta cũng không thể xem nhẹ.

Nghe Kiều Dư Vi nói, những học sinh lọt vào top 100 bảng xếp hạng đều đã nhận được lời chào hỏi riêng từ thầy Vương Hằng. Có lẽ ông ta muốn thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với những người được xem là có tương lai sáng lạn. Riêng Tần Nhạc thì ngược lại, cô không hề nhận được bất kỳ liên lạc nào cả.

Tần Nhạc gần như chắc chắn rằng Vương Hằng sẽ không tìm cô. Người mà ông thầy này không muốn gặp nhất bây giờ, có lẽ chính là cô.

Thời thế thay đổi, có lẽ ông ta không ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Vào sáng ngày diễn ra buổi dạ hội tốt nghiệp, Kiều Dư Vi đẩy hai chiếc vali lớn đến phòng ký túc xá của Tần Nhạc.

Tần Nhạc, với mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ, ngơ ngác nhìn cô chủ Kiều xuất hiện với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.

"Cậu định... chuyển nhà à?"

Kiều Dư Vi quen thói lườm một cái: "Bốn giờ chiều là dạ hội bắt đầu rồi, vậy mà cậu vẫn chưa chuẩn bị gì sao!"

Tần Nhạc nhìn vào đồng hồ trên màn hình thiết bị đeo tay và nghi ngờ hỏi: "Bây giờ mới chín giờ sáng mà?"

"Là đã chín giờ rồi! Tôi kiềm chế lắm mới không đến từ sáu giờ đấy. Mau đi tắm đi, rồi ra chọn lễ phục và trang điểm nữa."

"Nhất định phải nghiêm trọng vậy sao?" Câu nói của Tần Nhạc còn chưa dứt, đã bị Kiều Dư Vi đẩy thẳng vào phòng tắm.

Khi Tần Nhạc bước ra, cô nhìn thấy giường mình đã chất đầy các loại lễ phục lộng lẫy, nhiều đến mức hơi khoa trương.

"Chọn đi." Kiều Dư Vi khoanh tay nhìn đống lễ phục, tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Do nhà trường không cho phép quản gia do con người tạo ra vào cổng, nếu không cô ấy đã mang hết lễ phục đến đây rồi. Bây giờ thế này vẫn còn ít lắm.

Tần Nhạc không khách sáo, chọn một chiếc đầm đen dài. Màu đen là lựa chọn an toàn nhất.

Kiều Dư Vi nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói: "Đi thử đi."

Tần Nhạc cầm chiếc đầm vào phòng thay đồ, nhưng chưa đầy năm phút sau đã quay trở ra, vẫn cầm theo chiếc đầm.

Cô quá ngây thơ rồi. Lễ phục bây giờ sao lại tiết kiệm vải đến thế? Thiết kế lưng chữ V sâu đã đành, sao phía trước cũng vậy chứ?

"Cậu chọn cho tôi đi."

Có vẻ Kiều Dư Vi đã chờ câu này từ lâu. Cô ấy nhanh chóng chọn một chiếc đầm màu xanh nhạt. Tần Nhạc thử lên người và cảm thấy khá hài lòng.

Chiếc đầm này có thiết kế đơn giản, không có nhiều phụ kiện cầu kỳ, rất phù hợp với cô.

Sau khi chọn được lễ phục, Kiều Dư Vi ép cô ngồi xuống giường và bắt đầu trang điểm.

Vừa trang điểm, cô ấy vừa thăm dò: "Cậu định khi nào bắt đầu quay phim mới?"

Tần Nhạc đáp: "Cậu nóng lòng à?"

"Không hề." Kiều Dư Vi trả lời ngay lập tức, nhưng sau đó lại sửa lời: "Cũng không phải là không gấp lắm."

Nếu có thể, điều Kiều Dư Vi muốn nhất chính là ký hợp đồng với Tần Nhạc, đưa cô vào đài truyền hình của mình, để cô ngày ngày làm phim mới cho mình xem.

Đáng tiếc, cô biết giấc mơ đó khó mà thành hiện thực. Tần Nhạc trông không giống người dễ bị ràng buộc, mà đài truyền hình Minh Nhật cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

"Có lẽ phim mới sẽ là thể loại về ẩm thực, bối cảnh cổ điển hơn, với một thế giới quan độc đáo."

Kiều Dư Vi vốn chỉ hỏi vu vơ, không ngờ Tần Nhạc lại trả lời chi tiết như vậy.

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhớ không nhầm thì năm hai cậu đã làm một bộ phim ngắn về chủ đề ẩm thực, cũng là chủ đề tương tự đúng không?"

Cô ấy vẫn nhớ khi đó thầy Vương Hằng từng nhận xét rằng, những bộ phim ngắn chỉ quay cảnh nấu nướng, ăn uống thường khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, không thể tạo ra phản ứng nào khác.

Vì chưa từng có ai làm những bộ phim như thế trước đây, không ai biết liệu chúng có được đón nhận hay không. Do đó, hầu hết mọi người đều cho rằng đánh giá của ông thầy đó là đúng, bởi ông ta có nhiều kinh nghiệm hơn sinh viên.

Nhưng rõ ràng, Tần Nhạc chưa bao giờ để tâm đến lời của Vương Hằng.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu cô thực sự nghe theo lời ông ta, thì có lẽ giải thưởng Bình Minh Tinh Thần đã chẳng liên quan gì đến cô.

"Đúng là gần giống vậy." Tần Nhạc hơi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Có hứng thú đầu tư không? Giá rẻ lắm."

Kiều Dư Vi kinh ngạc tròn mắt: "Đầu tư? Ý cậu là tôi á?"

Tần Nhạc gật đầu, nhìn cô ấy với vẻ đầy kỳ vọng.

"Bao nhiêu? Ba mươi triệu đủ không? Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng có thể nhờ ba mẹ giúp..."

Chưa kịp tính xong số tiền, Kiều Dư Vi đã bị Tần Nhạc nhanh chóng ngắt lời: "Cũng không cần đến ba mươi triệu đâu. Nhưng cậu định đầu tư khi còn chưa đọc kịch bản à?"

Cô vốn nghĩ phải mất kha khá thời gian để thuyết phục Kiều Dư Vi đầu tư, không ngờ lại dễ dàng đến vậy.

"Khụ, tất nhiên là tôi tin tưởng vào khả năng của cậu. Vậy khi nào tôi được xem kịch bản?" Kiều Dư Vi sốt ruột hỏi.

"Chờ sau khi dạ hội tốt nghiệp kết thúc đi. Tôi sẽ chỉnh sửa lại kịch bản, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn."

"Không vấn đề gì!"

Kiều Dư Vi mất đến ba tiếng đồng hồ để trang điểm cho Tần Nhạc, thậm chí còn không cho cô đi ăn trưa, chỉ đưa cho cô hai ống dịch dinh dưỡng.

"Lỡ ăn nhiều bụng cậu sẽ phình ra, mặc lễ phục nhìn không đẹp."

Tần Nhạc nằm dài trên giường với vẻ chán nản, không nhịn được mà than: "Tôi đâu có đi xem mắt, cần gì cầu kỳ vậy chứ?"

"Biết đâu cậu lại trúng tiếng sét ái tình với ai đó trong buổi dạ hội, nhưng người ta chỉ nhìn thấy bụng cậu hơi phình ra, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!"

"Sẽ không có chuyện đó đâu!"

"Chẳng ai nói trước được điều gì."

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Tần Nhạc, Kiều Dư Vi và Vu Linh cùng nhau đi đến hội trường lớn của trường.

Hôm nay, khuôn viên trường mở cửa cho người ngoài vào, ai nấy đều diện những bộ lễ phục xa hoa. Trước đó, Tần Nhạc còn nghĩ Kiều Dư Vi hơi làm quá, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ chính cô mới là người quá đơn giản.

Trước hội trường, một tấm thảm đỏ dài được trải ra, nhưng không có nghi thức đi thảm đỏ, vì nhân vật chính của buổi dạ hội vẫn là các sinh viên tốt nghiệp.

Bên trong hội trường, ánh đèn sáng rực, âm nhạc du dương vang lên êm ái.

Buổi dạ hội vừa mới bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người đến sớm.

Khi Kiều Dư Vi vừa xuất hiện, vài sinh viên từ khoa đạo diễn lập tức tiến lại gần. Nhưng khi họ thấy người đi bên cạnh cô ấy là Tần Nhạc, vẻ mặt họ bỗng trở nên lúng túng.

Dạo gần đây, chủ đề được sinh viên tốt nghiệp khoa đạo diễn bàn tán nhiều nhất chính là giải Bình Minh Tinh Thần. Họ không thể không biết rằng bộ phim ngắn của Tần Nhạc đang nổi như cồn. Nhưng khi đối diện với cô, trong lòng họ vẫn thấy khó xử.

Ai cũng biết, Tần Nhạc từng bị thầy Vương Hằng gán mác là "không có tí tài năng đạo diễn nào." Họ cũng đã mặc định điều đó. Nhưng giờ đây, khi gần tốt nghiệp, nhận định ấy đã hoàn toàn bị lật ngược.

Suốt bốn năm đại học chẳng nói chuyện với nhau lấy một lần, giờ đây cũng không còn tí tình cảm bạn học nào đáng để nhắc đến.

Cuối cùng, họ chỉ có thể gượng gạo mỉm cười với Tần Nhạc, rồi quay sang trò chuyện với Kiều Dư Vi.

Bên kia, Vu Linh đã đi tìm những người quen để chào hỏi, chỉ còn lại Tần Nhạc đứng một mình ở góc hội trường, dường như có ánh mắt hướng về phía cô, nhưng chẳng ai tiến lại gần.

Gần năm giờ, những người vào hội trường đã dần chuyển từ sinh viên sang các cựu sinh viên danh dự được mời. Trong số đó, Tần Nhạc nhìn thấy Vưu Điềm Điềm.

Đi cùng Vưu Điềm Điềm là Vưu Chính Phong và Lan Uẩn.

Vưu Điềm Điềm khoác tay Lan Uẩn, cả hai mặc lễ phục cùng tông nhưng khác kiểu dáng, thân thiết dựa sát vào nhau. Nếu không biết, có lẽ người khác sẽ nghĩ họ là mẹ con ruột.

Sau khi vào hội trường, ánh mắt Vưu Điềm Điềm quét quanh vài vòng rồi nhanh chóng tìm thấy Tần Nhạc ở góc phòng. Cô ta chỉ về phía Tần Nhạc và nói với Lan Uẩn: "Dì Lan, cháu thấy Tần Nhạc rồi. Cô ấy đang đứng một mình ở góc kia. Có nên qua chào hỏi không?"

"Chuyện này..." Lan Uẩn có hơi do dự, không khỏi nhìn về phía chồng mình.

Vưu Chính Phong mỉm cười: "Cứ đi đi. Thời gian tới Nhạc Nhạc định rời khỏi Thủ Đô Tinh, hai mẹ con nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng."

Lan Uẩn gật đầu, từ tốn bước về phía Tần Nhạc.

Ban đầu, Vưu Điềm Điềm cũng định đi theo, nhưng Vưu Chính Phong lạnh giọng ngăn lại: "Không được đi."

"Ba, sao lại không cho con qua đó?" Vưu Điềm Điềm tỏ vẻ bất mãn.

"Con cứ để ý Tần Nhạc suốt làm gì?"

"Không làm gì, chỉ là con nhìn cô ta không thuận mắt thôi." Vưu Điềm Điềm hờ hững đáp.

Thực ra, cô ta không chỉ thấy Tần Nhạc khó ưa mà còn không ưa cả mẹ con họ. Nhưng Lan Uẩn đã gả cho ba cô ta rồi, dưới sự bảo vệ của ông ta, cô ta chẳng làm được gì. Thế nên cô ta chỉ còn cách trút giận lên Tần Nhạc.

Ai ngờ, người làm mẹ như Lan Uẩn – lại chẳng thèm quản, đúng là lòng dạ sắt đá.

Vưu Chính Phong bình thản dạy dỗ con gái: "Sau này cô ta sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt con nữa. Đừng phí tâm tư vào những người không liên quan."

"Nhưng giải thưởng Tinh Thần lần này..." Vưu Điềm Điềm cắn môi, trong lòng không cam tâm.

Vận may của Tần Nhạc thật sự quá tốt. Rõ ràng suất đề cử đã bị lấy mất, vậy mà cô vẫn được Tiết Liên Sơn để ý. Điều này khiến Vưu Điềm Điềm cảm thấy khó chịu vì mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn không nên như thế.

"Chỉ là một giải thưởng phim ngắn thôi. Không có nguồn lực hỗ trợ tiếp theo, cho dù đạt giải cũng chẳng có gì to tát. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị lãng quên. Con và cô ta không giống nhau." Vưu Chính Phong không hề để ý đến chuyện này. Trong mắt ông ta, dù Tần Nhạc cố gắng thế nào, cô cũng chỉ gây ra một chút gợn sóng nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì hết.

Vưu Điềm Điềm gật đầu, cuối cùng lựa chọn tin vào phán đoán của ba mình.

Ở phía bên kia, Lan Uẩn đã bước đến trước mặt Tần Nhạc.

Hai mẹ con đứng đối diện nhau, đã lâu rồi họ không gặp mặt như thế này.

Lan Uẩn nhìn cô con gái cao ráo, trưởng thành trước mặt mình, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt con đã tốt nghiệp rồi."

Tần Nhạc không đáp. Thực sự, cô không biết nên nói gì với Lan Uẩn.

Cô tin rằng Vưu Chính Phong sẽ không nói ra chuyện hai người họ ký hợp đồng. Nhưng việc cô sắp rời khỏi Thủ Đô Tinh hẳn là đã được thông báo cho Lan Uẩn, vậy mà những ngày qua mẹ cô cũng chẳng tìm cô nói gì.

"Mẹ nghe chú Vưu nói con từ chối bản hợp đồng ông ấy đưa cho và định rời Thủ Đô Tinh, có thật không?"

"Dạ, là thật ạ."

"Tại sao con lại từ chối? Điều kiện trong hợp đồng đó không tốt sao? Nếu ra ngoài tự tìm việc, e là con khó kiếm được mức lương tương đương." Lan Uẩn cau mày, như không hiểu được lựa chọn của cô.

"Con thích làm những gì con muốn. Bản hợp đồng đó hạn chế tự do của con."

"Nhưng Nhạc Nhạc, những thứ con thích có thể mang lại gì cho con chứ? Con còn trẻ, chưa hiểu hết sự khắc nghiệt của xã hội này." Lan Uẩn kiên nhẫn khuyên nhủ.

Tần Nhạc bật cười, hỏi ngược lại: "Khắc nghiệt đến mức nào? Có khắc nghiệt hơn việc vô cớ bị giảng viên chèn ép không? Có hơn cả việc suất đề cử vốn thuộc về con lại rơi vào tay Vưu Điềm Điềm không?"

Cô nhìn biểu cảm sững sờ của Lan Uẩn, lạnh nhạt nói: "Điều tàn nhẫn nhất chẳng phải là việc mẹ biết rõ mọi chuyện nhưng lại để mặc tất cả xảy ra sao? Mẹ cũng mong con rời đi đúng không? Vì sự tồn tại của con đã cản trở mẹ và Vưu Điềm Điềm vun đắp tình cảm."

"Nhạc Nhạc, con nghĩ mẹ như vậy sao?" Trong mắt Lan Uẩn tràn đầy ấm ức và sự khó hiểu.

Tần Nhạc đã sớm vượt qua cái tuổi dễ bị mẹ dỗ dành. Khuôn mặt cô không chút cảm xúc: "Chẳng phải mẹ chính là người như vậy sao?"

Hai người nhìn nhau một thoáng. Lan Uẩn dần từ bỏ vẻ dịu dàng thường thấy, nét mặt lạnh đi: "Mẹ làm tất cả đều vì muốn tốt cho con. Con biết sau khi ba con mất, một người mẹ đơn thân nuôi con khó khăn thế nào không? Ở nhà họ Vưu, con chỉ chịu một chút ấm ức thôi, vậy mà đáng để con ghi hận mãi sao?"

Tần Nhạc gần như bật cười: "Đúng vậy, mẹ thực sự rất vất vả. Số tiền vài triệu ba để lại cũng không nuôi nổi hai mẹ con mình, khiến mẹ buộc phải tìm người để dựa vào, tất cả đều là lỗi của ông ấy."

Năm cô tròn 20 tuổi, cô nhận được phần tài sản ba để lại cho mình. Phần còn lại đã sớm được giao cho mẹ. Đó không phải là một khoản nhỏ.

Chỉ đến lúc đó, Tần Nhạc mới thật sự nhận ra rằng cái gọi là "khó khăn trong cuộc sống" chỉ là một cái cớ.

"Tần Nhạc!" Cuối cùng Lan Uẩn cũng không giữ được vẻ bình thản trên khuôn mặt nữa.

Tần Nhạc lạnh lùng nhìn bà ta: "Con sẽ sớm rời đi. Chắc sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều nữa. Nhưng mẹ yên tâm, mẹ đã bỏ công nuôi con lớn khôn. Nếu sau này nhà họ Vưu không nuôi mẹ, thì con sẽ nuôi mẹ."

Ban đầu cô không định nói khó nghe như vậy, nhưng khi đối mặt với Lan Uẩn, cô không kìm được mà buông lời chua chát.

Cô đã chịu đựng Lan Uẩn rất lâu, vì mất đi ba, nên cô không muốn mất cả mẹ. Thực ra, ngay từ lúc bước vào cửa nhà họ Vưu, cô đã mất mẹ rồi.

Ở một mức độ nào đó, Vưu Điềm Điềm đã thắng.

"Con thật khiến mẹ thất vọng." Dường như Lan Uẩn bị Tần Nhạc chọc tức, không thèm nhìn cô thêm lần nào, quay người bỏ đi.

Tần Nhạc nhìn Lan Uẩn bước về phía Vưu Chính Phong. Dường như hai ba con nhà đó đang an ủi bà ta, khiến cô bật cười khinh bỉ. Không biết vẻ đáng thương đó của bà ta là thật hay giả.

Cô không muốn nhìn thấy người nhà họ Vưu thêm nữa, nên rời khỏi hội trường.

Buổi dạ hội đã chính thức bắt đầu, cả trong và ngoài hội trường đều chật kín người. Bên trong là tiếng cười nói rộn ràng, bên ngoài nhạc điệu du dương. Rất nhiều người đang khiêu vũ tại khu vực sàn nhảy tạm thời. Tần Nhạc đứng quan sát một lúc, quyết định nhân lúc Kiều Dư Vi không ở đây, đi tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng.

Cô đến bàn tiệc, vừa đưa tay về phía chiếc bánh nhỏ thì nghe tiếng ho nhẹ từ phía sau.

Khi quay lại, quả nhiên là Kiều Dư Vi.

"Không phải cậu rất bận sao?" Tần Nhạc than vãn, cảm thấy như có một hồn ma đang bám theo mình. Sự xuất hiện bất ngờ của người con gái này thật đáng sợ.

Dù sao Kiều Dư Vi cũng là cô chủ nhà họ Kiều, hôm nay những cựu sinh viên danh dự được mời đến hầu hết đều quen biết cô ấy, mỗi người đều là bậc tiền bối, nên cô ấy phải chào hỏi từng người một.

"Xong rồi, đến đây nghỉ một chút." Đôi khi quen biết quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt, ai cũng phải chăm sóc để tránh bị phật ý.

Khi hai người đang nói chuyện, bỗng dưng có một ít tiếng náo động vang lên từ phía không da, dường như lại có nhân vật lớn đến.

Tần Nhạc nhìn về phía đó, phát hiện một người đàn ông trung niên nho nhã bước vào, bên cạnh ông ta là hai người trẻ tuổi. Một trong số đó là Sở Hướng Dương, người học lớp ba, còn người kia...

Lại chính là người đàn ông đã tặng cô mô hình quả cầu pha lê ở Tinh Cảng Trung Ương hôm trước!

Hôm nay anh mặc bộ lễ phục, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, khiến ai nhìn cũng phải chú ý. Nhưng Tần Nhạc vẫn cảm thấy bộ quân phục dã chiến hôm đó hợp với anh hơn.

"Chà, ngay cả nhà họ Sở cũng có người đến, trường chịu chi thật đấy." Sau khi nhìn rõ người đến, Kiều Dư Vi không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Nhà họ Sở?"

Kiều Dư Vi hạ giọng giải thích với cô: "Nhà họ Sở không hoạt động trong giới giải trí, nhưng rất giàu. Mấy năm gần đây đã đầu tư vào nhiều bộ phim rất thành công. Sở Hướng Dương là con trai thứ hai của chú Sở, còn người kia chắc là anh cả của cậu ta."

Tần Nhạc không quan tâm đến nhà họ Sở, cô chỉ tò mò về người đàn ông đó, nên không kìm được mà hỏi: "Anh cả của Sở Hướng Dương tên là gì?"

Kiều Dư Vi lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Trước đây anh ta chưa từng xuất hiện. Tôi chỉ mới nghe nói gần đây rằng con cả nhà họ Sở đã quay về. Trước đây mọi người chỉ biết nhà họ Sở có hai cậu con trai, sau khi mẹ ruột của người con trai cả qua đời, anh ta đã được ông ngoại đưa đi."

Tần Nhạc nhạy bén nhận ra rằng, ngoài Kiều Dư Vi, rất nhiều người cũng đang bàn tán về nhà họ Sở.

Có người nói: "Người bên cạnh Sở Hướng Dương là anh cả của cậu ta, đúng không? Nghe đồn anh ta quay về để tranh tài sản, không biết thật giả thế nào."

"Dù có quay về tranh gia sản cũng chẳng ích gì. Ai mà không biết nhà họ Sở phát triển được như bây giờ là nhờ cuộc hôn nhân với mẹ của Sở Hướng Dương. Bao năm qua không biết người anh cả này bị đưa đi đâu, sớm muộn gì tài sản nhà họ Sở cũng thuộc về Sở Hướng Dương thôi."

Tần Nhạc nghe mà không khỏi tặc lưỡi, câu chuyện nghe như một bộ phim dài tập về ân oán gia đình vậy.

Rất nhanh sau đó đã có một nhóm người vây quanh cha con nhà họ Sở rồi đi vào bên trong, khiến Kiều Dư Vi và Tần Nhạc chuyển sự chú ý sang chuyện khác.

"Cậu không cần qua chào hỏi họ à?" Tần Nhạc hỏi.

Kiều Dư Vi lắc đầu: "Không cần đâu. Nhà tôi và nhà họ Sở không có giao tình gì nhiều. Tôi gọi một tiếng chú, nhưng chưa chắc người ta còn đã biết tôi là ai."

Thế là hai người cầm ly nước, tìm một góc ít người để trốn.

Trong lúc trò chuyện, họ bắt đầu nhắc đến [Màu Sương].

Gần đây, Kiều Dư Vi đã xem lại [Màu Sương] thêm mấy lần. Dù cảm thấy mình đã nắm được hết các chi tiết, nhưng vì Tần Nhạc là đạo diễn, nên chắc chắn sự thấu hiểu về cốt truyện của cô sâu sắc hơn. Kiều Dư Vi bắt đầu xác nhận từng suy đoán của mình với Tần Nhạc.

Tần Nhạc bị hỏi đến chóng mặt. Cô chắc chắn rằng Kiều Dư Vi thật sự là một fan của mình, nhưng fan này quá mức nghiêm túc. Không còn cách nào khác, cô đành giải thích từng chút về ý tưởng của mình trong quá trình quay phim.

Kiều Dư Vi nghe rất chăm chú, thậm chí ước gì có thể "bắt cóc" Tần Nhạc về nhà để trò chuyện suốt đêm.

Đến cuối cùng, Kiều Dư Vi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi: "À đúng rồi, tôi nhớ hôm đó ở ngoài văn phòng, cậu nói rằng bộ phim này được lấy cảm hứng từ trải nghiệm quá khứ của cậu?"

Tần Nhạc ngẩn ra, cô thậm chí đã quên mất chuyện này. Cô cũng không ngờ Kiều Dư Vi vẫn còn nhớ.

Cô gật đầu: "Ừm, đúng thế. Sao vậy?"

Kiều Dư Vi nhìn cô với ánh mắt khó tả: "Cậu không cảm thấy có gì không ổn sao?"

Nếu chỉ là một bộ phim tình yêu học đường thì còn dễ hiểu, Kiều Dư Vi chỉ nghĩ rằng ngày xưa Tần Nhạc và một chàng trai nào đó thầm thích nhau, cuối cùng vì một số lý do mà không thể đến được với nhau. Nhưng nam chính trong phim lại là một kẻ sát nhân, và cuối cùng bị nữ chính giết chết.

Mặc dù câu chuyện liên quan đến tình yêu, nhưng dường như nó không thực sự tập trung vào chủ đề này.

Tần Nhạc hoàn toàn không thấy có gì không ổn.

Khi cô làm bộ phim này, bối cảnh thế giới ban đầu thực sự được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của chính cô.

Hồi học cấp ba ở biên tinh, khoảng 15-16 tuổi, cô từng thích một chàng trai. Chàng trai đó học cùng trường với cô, nhưng khác khối.

Biên Tinh là nơi rất khác với Thủ đô Tinh. Công nghệ ở đó lạc hậu, con người thì nghèo khổ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả bầu không khí trong trường học cũng chẳng bằng trường học ở kiếp trước của cô.

Tần Nhạc không thích giao tiếp, tính cách lại hơi cô độc, kiểu tính cách như vậy không dễ được yêu thích, nên chẳng mấy chốc cô đã bị bạn học cô lập.

Sau khi bị cô lập, tiếp theo là những chuyện bắt nạt học đường thường thấy. Bạn cùng lớp thì không làm gì quá đáng, dù sao cô cũng học giỏi, luôn có giáo viên để ý đến cô. Nhưng một số người ở lớp khác thấy cô có vẻ dư dả, nên muốn lấy tiền của cô để tiêu xài.

Vào lần đầu tiên bị chặn đường, cô đã chạy thoát được. Lần thứ hai, cô bị chặn lại thì gặp chàng trai đó.

Trong con hẻm nhỏ sau cổng sau của trường, chàng trai ấy một mình đánh ngã ba người. Cuối cùng, anh còn cõng cô, người đã bị trẹo chân khi chạy trốn về tận nhà.

Từ đó về sau, trên đường đi học và tan học, họ luôn tình cờ gặp nhau. Và cũng từ lúc ấy, không còn ai dám chặn đường cô nữa.

Dường như thích một người như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Họ quen nhau khoảng ba tháng. Khi mà cô lấy hết can đảm định tỏ tình, thì người đó đột nhiên biến mất.

Sau này, Tần Nhạc đã tìm hiểu và biết được rằng chàng trai đó học trên cô một lớp, tên là Sở Nguyên.

Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức Tần Nhạc không còn nhớ rõ anh trông như thế nào. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác của mối tình đầu, hình bóng hiện lên trong tâm trí cô vẫn là anh.

Tần Nhạc chìm vào hồi ức. Mặc dù mối tình đầu không có kết quả, nhưng khi nghĩ lại, dường như cũng khá lãng mạn? Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là sự lãng mạn từ một phía thôi. Có lẽ từ đầu đến cuối Sở Nguyên cũng không biết gì cả.

Kiều Dư Vi thấy cô ngẩn người, nên đẩy nhẹ vai cô: "Tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc mối tình đầu của cậu đã làm chuyện gì ghê gớm đến mức cậu cho anh ta một kết cục như vậy trong phim?"

"Thật ra không phải mối tình đầu, cùng lắm cũng chỉ là tôi đơn phương thích người ta thôi."

"Vậy anh ta đã làm gì?" Kiều Dư Vi tò mò không chịu nổi.

"Anh ấy chẳng làm gì cả. Khi đó tôi bị người ta chặn đường đòi tiền, anh ấy cứu tôi. Tôi vốn định tỏ tình, nhưng anh ấy đột nhiên chuyển trường." Nói xong, Tần Nhạc còn thở dài.

"Vậy mối tình đầu của cô tên là gì? Có cần tôi giúp cô tìm không?" Kiều Dư Vi trêu đùa.

"Anh ấy tên là Sở Nguyên. Thôi khỏi đi, nếu giờ anh ấy trở nên xấu xí thì tôi đau lòng lắm."

Khi hai người đang tâm sự, bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên phía sau Tần Nhạc.

Cô giật mình quay lại. Một người đàn ông cao lớn đang đứng ngay phía sau cô, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt khó đoán.

"Anh... có chuyện gì sao?" Tâm sự chuyện riêng tư bị người khác nghe lén, làm Tần Nhạc cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

"Chỉ là đến chào hỏi. Xin chào, tôi tên là Sở Nguyên."

Tần Nhạc: ???

Tần Nhạc: ......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top