Chương 10

Editor: Moonliz

Tần Nhạc không ngờ trước khi rời đi, mẹ cô vẫn sẽ liên lạc với cô.

Cô nghĩ rằng sau khi những lời hôm đó được nói ra, mối quan hệ mẹ con giữa họ chỉ còn thiếu một tờ thông báo để chính thức cắt đứt thôi chứ.

Dưới căn hộ, một chiếc xe bay đắt tiền dừng bên đường, mẹ cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy dài thanh lịch, đứng bên cạnh xe.

Còn cô thì mặt mộc, áo thun quần short, không có chút gì giống với đối phương.

Trước đây Lan Uẩn cũng chẳng giống với bây giờ, nhưng bà ta đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, những thói quen cũ dần bị thay đổi. Tần Nhạc không còn nhìn thấy quá nhiều bóng dáng quen thuộc thời thơ ấu trên người bà ta nữa.

Cô bước về phía Lan Uẩn, dừng lại cách đối phương vài mét, cất giọng hỏi: "Hôm nay mẹ tìm con làm gì?"

Lời lẽ ngắn gọn, không có đến một câu chào hỏi thừa thãi.

Lan Uẩn nhìn cô con gái này, trong lòng vừa thất vọng vừa trách móc, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tần Nhạc, bà ta không nói gì thêm, chỉ lấy ra một túi hồ sơ từ trong xe đưa cho cô.

"Đây là gì?"

"Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu và thủ tục công chứng của căn nhà ở Biên Tinh. Trước đây con không cho mẹ bán căn nhà đó nên nó vẫn để đó. Nghe nói con sắp trở về Biên Tinh, về đó thì cứ ở căn nhà đó đi."

Tần Nhạc nhận lấy hợp đồng, cười nhạt:
"Tin tức của chú Vưu nhạy bén thật đấy."

"Khi phim ngắn của con được đề cử giải thưởng Tinh Thần, chú Vưu của con rất vui mừng cho con." Lan Uẩn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Trước đây là mẹ hiểu lầm con, cũng không đủ quan tâm đến con."

Tần Nhạc có hơi mỉa mai: "Mẹ không định khuyên con quay về ký hợp đồng làm việc với nhà họ Vưu đấy chứ?"

Lan Uẩn không trả lời, chỉ nhìn cô: "Con càng ngày càng giống ba con, luôn chỉ nhìn những chuyện trước mắt, không muốn nghĩ đến tương lai."

"Tương lai mà mẹ nói là gì?"

Lan Uẩn đưa mắt sang nhìn con đường trống trải không xa, giọng nói nhẹ nhàng: "Vưu Điềm Điềm không thông minh, con bé được cưng chiều chỉ vì nó là con duy nhất của chú Vưu. Nhưng chỉ cần em trai hoặc em gái con sinh ra, con bé sẽ không thể tùy tiện như bây giờ nữa."

Những lời này cuối cùng khiến Tần Nhạc tin rằng, những năm qua mẹ cô thực sự chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi.

Trong quan điểm của bà ta, chỉ là hy sinh một tí lợi ích của con gái, thì sau này hoàn toàn có thể bù đắp vào được.

"Đây chính là hôn nhân và tình yêu mà mẹ theo đuổi sao?" Tần Nhạc thấy buồn cười. Trước đây cô còn nghĩ rằng vì mẹ cô yêu Vưu Chính Phong nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, mới đối xử tốt với Vưu Điềm Điềm như vậy.

"Đây là thực tế. Càng thỏa hiệp sớm, thì càng ít tổn thất. Sau này con sẽ biết, cái gọi là tình yêu đẹp đẽ mà con quay trên phim, chẳng là gì ở ngoài đời cả."

Mỗi lần Vưu Điềm Điềm làm điều gì đó với Tần Nhạc, Vưu Chính Phong đều sẽ bù đắp cho bà ta. Sự bù đắp này lớn hơn rất nhiều so với những mất mát của con gái, vì vậy bà ta chưa từng bận tâm.

"Có lẽ mẹ đúng, nhưng con không cần lời khuyên của mẹ cho tương lai của con." Tần Nhạc không muốn nghe thêm nữa. Nói một cách đơn giản, cô và mẹ mình có thế giới quan khác nhau.

Lan Uẩn nhìn cô thật sâu: "Sau này con sẽ biết, khi rời khỏi nhà họ Vưu, cuộc sống của con sẽ khó khăn đến thế nào."

"Trùng hợp thay, con cũng muốn biết, nó có thể khó khăn đến đâu."

Tần Nhạc rất tò mò, rốt cuộc nhà họ Vưu còn có thể làm gì cô? Dù Vưu Chính Phong có giữ lời hứa trên danh nghĩa, không ra tay, nhưng ông ta cũng sẽ không ngăn cản con gái mình. Còn Vưuu Điềm Điềm chắc chắn sẽ không thay đổi.

Một lần nữa hai mẹ con lại đi hai hướng khác nhau, lần này thực sự không bao giờ gặp lại nữa.

Tần Nhạc cất tập hồ sơ, quay người trở về chỗ ở.

Chiều ngày mười tháng tám, lúc hai giờ, Tần Nhạc kéo vali đến Tinh Cảng trung ương.

Người đầu bếp mà Kiều Dự Vi giới thiệu đã đồng ý làm việc, nhưng vì còn một số việc chưa giải quyết xong, người đó sẽ đến Biên Tinh muộn hai ngày, nên cả hai không đi cùng một con tàu vũ trụ.

Về phần Tiết Di, hai người họ chỉ từng trò chuyện qua Tinh Võng. Khi cô giới thiệu mình là Tần Nhạc, muốn mời đối phương quay một bộ phim mới, chưa kịp nhắc đến tiền thù lao thì đối phương đã vui vẻ đồng ý.

Không hổ là người Kiều Dư Vi giới thiệu, thoải mái giống hệt như cô ấy.

Tiết Di sẽ bay từ Song Cực Tinh đến Biên Tinh, hai người sẽ gặp nhau tại Biên Tinh.

Sau khi xếp hàng qua máy kiểm tra an ninh, rồi đi qua lối đi dài trăm mét, Tần Nhạc thuận lợi lên tàu vũ trụ.

Tàu vũ trụ được chia làm ba khu vực: khu làm việc, khu dịch vụ, và khu nghỉ ngơi.

Khu làm việc chỉ dành cho tiếp viên và nhân viên an ninh của tàu, khu dịch vụ cung cấp ăn uống và các hoạt động giải trí, còn khu nghỉ ngơi là nơi hành khách nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi được chia thành từng khoang nhỏ riêng biệt, độc lập và an toàn, nhưng không gian không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn.

Tần Nhạc dựa theo thông tin trên vé để tìm khoang của mình. Sau khi quét thông tin cá nhân, cửa khoang mở ra. Cô đẩy vali vào đặt dưới gầm giường, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Khoang không có cửa sổ, nhưng ở đầu giường có một nút bấm để điều chỉnh chế độ khoang.

Cô nhấn thử, cảnh quan xung quanh lập tức thay đổi. Từ một khoang nhỏ hẹp biến thành bầu trời đầy sao. Nhấn thêm một lần nữa, không gian biến thành một nhà kính thoải mái với tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát.

Tàu vũ trụ cung cấp năm chế độ cảnh quan ảo, dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến hành trình dài trở nên thú vị hơn.

Tần Nhạc chọn chế độ bầu trời sao, nằm yên tĩnh khoảng hơn 20 phút thì cảm nhận được một rung động nhẹ bên dưới. Đó là lúc tàu vũ trụ bắt đầu rời Tinh Cảng.

Tàu vũ trụ lướt qua bầu trời sao, hành khách không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng vì những ngày qua Tần Nhạc đã thức khuya viết kịch bản, cơ thể cô rất mệt mỏi, nên chỉ nằm một lát cô đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ hai giờ hai mươi sáng. Cô chuyển chế độ phòng về trạng thái bình thường, chỉnh trang lại một chút rồi rời khỏi khoang.

Cô cảm thấy hơi đói. Trước đó cô chỉ ăn một bữa vào buổi trưa rồi ngủ đến tận giờ này, dù cô không có cảm giác thèm ăn nhưng dạ dày đã bắt đầu "lên tiếng".

Vì đã chuyển khỏi ký túc xá nên mấy ngày nay cô không đến nhà ăn được, lại bận viết kịch bản, mỗi bữa cô đều giải quyết bằng dịch dinh dưỡng. Hôm nay, cô quyết định sẽ không đối xử tệ với bản thân nữa.

Nhà hàng tự phục vụ trong khu dịch vụ hoạt động 24/7, nhân viên phục vụ ở đây đều là người máy sinh học. Sau khi thanh toán, Tần Nhạc bước vào.

Vào thời điểm này, rất ít người đến ăn buffet. Trong nhà hàng, tính cả cô cũng chỉ có ba người.

Ba người ngồi rải rác ở các vị trí khác nhau. Tần Nhạc chú ý thấy người đàn ông gầy gò ngồi bên trái mình dường như rất đói. Trên bàn anh ta bày hơn chục đĩa đầy thịt đủ loại.

Chỉ trong chốc lát, người này đã ăn hết một đĩa thịt, như thể dạ dày của anh ta là một cái hố không đáy.

Trong khi đó, trước mặt Tần Nhạc chỉ có một chiếc đĩa nhỏ, với hai miếng thịt, một ít rau, và nửa bát cháo – một sự đối lập rõ rệt.

Cô chậm rãi uống cháo, trong đầu tính toán kế hoạch sau khi đến Biên Tinh.

Ở Biên Tinh có một thành phố chuyên về điện ảnh, nhưng có thể không đáp ứng được nhu cầu của cô. Có lẽ tốt nhất là cô nên thuê một mảnh đất, rồi tự xây dựng các bối cảnh trong nhà cho bộ phim mới.

Biên Tinh là khu vực biên giới của Liên Bang, đất rộng người thưa, thuê trong hai đến ba tháng sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Khi cô đang tính toán chi li trong đầu, vài người nữa bước vào nhà hàng. Có vẻ như họ vừa từ quán bar bên cạnh uống rượu sang, người đầy mùi rượu, nói chuyện ồn ào, khá phiền phức.

Tần Nhạc không để ý đến những người này, nhưng chẳng bao lâu sau, đã có xung đột xảy ra.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện người đàn ông gầy gò đang cắm cúi ăn bỗng cãi nhau với một người đàn ông cao to.

Hình như đĩa thức ăn trên bàn người đàn ông gầy bị va đổ. Người kia không chỉ không xin lỗi mà còn buông lời mắng nhiếc, khiến cả hai tranh cãi gay gắt.

Người đàn ông cao to đi cùng với một nhóm bạn, nhưng họ không can thiệp mà chỉ đứng xung quanh theo dõi, không ngừng quan sát tình hình.

Tần Nhạc thấy tình hình có vẻ không ổn, định tranh thủ lúc không ai chú ý để rời khỏi nhà hàng và tiện thể gọi nhân viên an ninh trên tàu đến.

Nhưng chưa kịp bước tới cửa thì nhóm người đó đã lao vào đánh nhau.

Tuy nhiên, tình huống hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. Không phải cả nhóm cùng tấn công người đàn ông gầy yếu, mà chính anh ta bất ngờ bật dậy, đè đối phương xuống bàn, điên cuồng đấm vào mặt người đàn ông cao to kia.

Những người bạn của kẻ bị đánh cố gắng khống chế anh ta, nhưng không một ai thành công, thậm chí còn bị anh ta dễ dàng hất văng ra ngoài.

Tình hình nhanh chóng leo thang, những người xung quanh bắt đầu ném đĩa, ghế về phía người đàn ông gầy yếu. Nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau, vẫn kiên quyết bám lấy đối thủ, đánh không ngừng.

Tần Nhạc sững sờ đứng nhìn, quên cả việc rời đi.

Cho đến khi một chiếc đĩa bay thằng về phía mình, cô mới nhận ra có người kéo tay mình sang một bên, khiến chiếc đĩa trượt qua.

Tần Nhạc quay đầu, định cảm ơn, nhưng phát hiện người đứng cạnh mình lại chính là Sở Nguyên.

Anh nhìn những người đang đánh nhau, không có ý định can thiệp.

"Anh làm gì ở đây..." Tần Nhạc định hỏi thì thấy anh đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cô im lặng.

Tần Nhạc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, để Sở Nguyên năm cổ tay mình rồi kéo cô ra khỏi nhà ăn.

Vừa mới ra ngoài, nhân viên an ninh trên tàu nhận được báo động đã vội vã cầm vũ khí lao đến.

Vì có nhân viên an ninh nên cuộc hỗn loạn trong nhà ăn nhanh chóng kết thúc. Tất cả những người tham gia ẩu đả đều bị bắt giữ. Người duy nhất được đưa ra bằng cáng là gã đàn ông cao to. Cả cơ thể anh ta toàn là máu, khuôn mặt bị che lại, có vẻ bị thương rất nặng.

Ngược lại là người đàn ông gầy yếu đánh anh ta chỉ bị vài vết thương nhẹ do đĩa và ghế gây ra. Lúc này, dường như anh ta đã bình tĩnh lại, mặt vô cảm, để nhân viên an ninh áp giải đi.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ta, khó ai tưởng tượng được sự điên cuồng ban nãy. Không biết đây là do tính cách vốn có hay do vấn đề tâm lý.

Dù đã nửa đêm, nhưng vẫn có khá nhiều người nghe tiếng ồn nên chạy đến xem.

Tần Nhạc và Sở Nguyên đứng ở phía sau đám đông, không ai chú ý đến họ.

Khi nhân viên an ninh đưa những người liên quan đi, đám đông cũng bắt đầu giải tán. Lúc này, Tần Nhạc mới quay sang người đàn ông bên cạnh mình, thắc mắc: "Sao anh lại ở đây?"

Sở Nguyên không nhắc đến sự cố ngượng ngùng lần trước trong lần gặp lại này, còn Tần Nhạc cuối cùng cũng có thể đối mặt bình thường với người từng là "crush" của mình.

Nếu cô nhớ không nhầm, lần trước anh nói sắp gia nhập Quân đoàn số một Liên Bang. Bây giờ Quân đoàn tự do thế à?

Sở Nguyên vuốt cằm, sau đó đưa ra một lý do đầy khó tin: "Về quê bái tổ."

Tần Nhạc ngớ người nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Anh đang nghiêm túc đấy à?

"Thật đấy." Sở Nguyên đáp lại sự nghi ngờ của cô một cách chắc chắn, còn giải thích thêm: "Cô biết rồi đấy, nội bộ trong quân đoàn rưats phức tạp, lính mới như tôi rất dễ bị cô lập."

"Anh bị cô lập à?"

"Đúng vậy, vừa báo cáo xong đã bị cấp trên cho ba tháng nghỉ phép về thăm nhà." Anh nhún vai, giọng nói ẩn chứa một chút tủi thân.

"À..." Nghe có vẻ hơi thảm thật.

"Thậm chí còn không được phát trợ cấp." Anh bổ sung thêm một câu.

"Cái này..." Tần Nhạc ngạc nhiên.

Bây giờ Quân đoàn số một đã loạn đến mức không tha cho cả lính mới rồi à?

Cô hơi sốc trước những gì anh kế, nhưng chợt nhớ ra Sở Nguyên xuất thân từ nhà họ Sở. Dù không rõ lý do khiến anh từng phải học ở Biên Tinh, nhưng chắc chắn anh không thiếu tiền, đúng không?

Cô không tiện hỏi điều này, nhưng dường như Sở Nguyên không ngại giải thích. Anh nói: "Tôi với gia đình không hòa hợp lắm, nên định về Biên Tinh ở một thời gian."

Tần Nhạc gật đầu, nhanh chóng hiểu ý của anh: bị đuổi khỏi nhà rồi.

Có rất nhiều người đã bàn tán về vị trí khó xử của Sở Nguyên trong gia đình nhà họ Sở trong buổi dạ hội hôm đó, đây không phải chuyện bí mật. Vì vậy, giờ anh không chỉ không có việc làm mà còn không có thu nhập à?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tần Nhạc đã nghe thấy Sở Nguyên hỏi cô: "Cô đến Biên Tinh làm gì?"

"Tôi á? Tôi về nhà thăm một chút, tiện thể quay một bộ phim mới ở Biên Tinh."

Thực ra lý do chính là để về thăm nhà. Cô rời đi rất vội vàng, mấy năm nay cô không có cơ hội quay lại. Đúng lúc mẹ cô đã chuyển nửa quyền sở hữu ngôi nhà cũ ở quê cho cô, cô cũng muốn về xem thử.

Dù trong mắt mẹ cô, Biên Tinh là nơi thế nào đi nữa, thì đó vẫn là nơi cô lớn lên, chứa đựng nhiều ký ức đẹp.

"Chỉ mình cô đi quay phim thôi sao?"

"Tạm thời chỉ có mình tôi. Nhân viên thì phải đến Biên Tinh mới thuê."

Dù sao cũng cần phải quay ngoại cảnh, một mình cô không thể xử lý hết mọi chuyện được, có lẽ sẽ cần thuê thêm hai trợ lý để hỗ trợ.

"Quay bao lâu?"

"Khoảng ba tháng."

Nghe cô nói xong, Sở Nguyên mới hỏi:
"Cô có cần trợ lý không? Bao ăn bao ở, lương tháng năm nghìn thôi, tôi làm trợ lý cho cô ba tháng, được chứ?"

Tần Nhạc chớp mắt, không tin nổi: "Anh đang đùa tôi đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi. Cô biết Biên Tinh hỗn loạn thế nào rồi mà. Một mình cô làm gì cũng bất tiện. Tôi có thể giúp, tiện thể kiếm thêm chút thu nhập."

Lý do nghe có vẻ rất hợp lý, logic chặt chẽ, vừa thực tế vừa gần gũi.

Nhưng Tần Nhạc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là cô không thể nghĩ ra được.

Bỏ qua cảm giác kỳ lạ ấy, cô suy nghĩ cẩn thận, thấy đề nghị của Sở Nguyên cũng không tệ.

Trong những năm học ở Thủ Đô Tinh, người làm cô khó chịu nhất cũng chỉ là cha con nhà họ Vưu. Dù Vưu Điềm Điềm có ác cảm với cô đến đâu, cùng lắm cô ta cũng chỉ dùng vài thủ đoạn nhỏ để làm cô bực mình, sống không thoải mái thôi.

Nhưng ở Biên Tinh, cách khiến người ta không thể sống nổi lại tàn nhẫn hơn nhiều. Ở khu hạ thành hỗn loạn nhất, gần như ba ngày lại có một thi thể vô danh được đưa về đồn cảnh sát.

Thủ Đô Tinh và Biên Tinh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù cô hiểu rõ quy tắc sinh tồn ở Biên Tinh, nhưng vẫn có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Có một người đáng tin cậy ở bên, ít nhất cũng đảm bảo được sự an toàn của bản thân.

Tần Nhạc bắt đầu dao động. Cô quan sát người đàn ông bên cạnh. Hôm nay anh mặc quần dài và áo thun đen, cánh tay để lộ ra với đường nét săn chắc. Khi anh cử động, cơ bắp hơi nổi lên, trông rất có sức mạnh.

Cô không chắc chắn lắm, hỏi: "Kỹ năng của anh có tốt không?"

Sở Nguyên cười: "Chắc là đáp ứng được yêu cầu của cô. Có cần tôi cung cấp bảng điểm đánh giá của quân đoàn không?"

"Không, không cần đâu." Tần Nhạc vội lắc đầu.

"Vậy thì, tôi được nhận rồi đúng không?"

Tần Nhạc chần chừ gật đầu: "Ừm."

Bao ăn bao ở, lương tháng năm nghìn, rất hợp lý với cô. Thuê Sở Nguyên đang nghỉ phép còn an toàn hơn thuê một vệ sĩ xa lạ. Hơn nữa, ở Biên Tinh, có nhiều chuyện nếu Sở Nguyên ra mặt sẽ dễ dàng hơn cô nhiều.

Nhìn từ góc độ này, dường như không có lý do gì để từ chối anh.

"Đi nào, tôi đưa cô về nghỉ ngơi." Sở Nguyên vừa lên "chức" đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình.

Hai người lần lượt rời đi. Lúc này, giọng Sở Nguyên còn thấp thoáng vang lên:
"Bây giờ cô có thể thêm phương phưc liên lạc của tôi chưa?"

Tần Nhạc không để ý rằng, khi cô và Sở Nguyên trò chuyện, vẫn còn vài người chưa rời đi.

Trong số đó, có hai người nhìn nhau thể hiện biểu cảm khó nói sau khi họ đi.

Họ vừa nghe được gì vậy? Sĩ quan chỉ huy của họ nói rằng mình bị cô lập trong quân đoàn, đây là sự thật à?

Lần đầu tiên vị sĩ quan này xuất hiện tại quân đoàn, đã được Bộ Quân sự trực tiếp gửi lệnh thăng cấp lên Trung tá.

Không một vị tướng nào trong quân đoàn dám nghi ngờ điều này. Ngay cả Trung tướng Ninh, người luôn ghét các mối quan hệ dựa trên thân thế hay gốc gác cũng không hề phản đối. Thậm chí, thái độ của ông ấy đối với vị sĩ quan này còn đặc biệt ôn hòa, khiến nhiều người từng nghĩ rằng vị Trung tá này là họ hàng của Trung tướng Ninh.

Nói là bị cô lập đã đành, lại còn nói là không được nhận trợ cấp nữa? Nếu thật sự không được nhận, họ hoàn toàn có thể gửi đơn kiện lên Bộ Quân sự.

Hai người trao đổi ánh mắt hồi lâu. Trong mắt người ngoài, họ chỉ là hai người xa lạ, không quen biết nhau mà thôi.

Không lâu sau, cả hai đồng thời nhận được một tin nhắn trong hệ thống: "Theo sát mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Họ vội vàng trả lời: "Rõ, thưa trưởng quan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top