Phần 3 - End (H)
Đây có thể xem là lần đầu tiên mình edit cảnh H, nên một vài chỗ vẫn còn bị sượng và lặp từ khá nhiều, do mình bị ngại á ~(>_<~) Mong mọi người thông cảm _( :⁍ 」 )_
Chúc mọi người đọc vui ヽ(♡‿♡)ノ
--------------------------------------
Cậu cảm thấy hình như việc sắp được gặp Tiểu Miên còn khiến mình hào hứng hơn so với lần trước đi chụp ảnh Hoàng Tuấn Tiệp nữa. Lần này không cần ăn mặc trang trọng, nhưng Hạ Chi Quang vẫn tốn rất nhiều thời gian để chọn đồ. Cuối cùng cậu chọn một chiếc áo nỉ màu xám phối với quần jean rách, đồng thời vuốt vuốt tóc lên hai lần để tạo kiểu.
Sau khi đến khách sạn đã hẹn trước, Hạ Chi Quang báo số phòng rồi được dẫn tới cửa phòng. Hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập quá nhanh của mình, cậu đẩy cửa bước vào.
"Hoàng... Hoàng... Hoàng..."
Nhìn thấy người ngồi trong phòng quay đầu lại, đầu óc Hạ Chi Quang trở nên choáng váng. Chẳng phải cậu có hẹn với Tiểu Miên sao? Sao người ngồi trong phòng lại trở thành Hoàng Tuấn Tiệp rồi? Không lẽ cậu đi nhầm phòng?
Hạ Chi Quang bình tĩnh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, xác nhận lại biển số phòng trước cửa.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thích thú với một loạt các hành động nãy giờ của Hạ Chi Quang nên anh khom người đứng dậy, mở cửa và kéo người vào.
"Quang Quang, sao lần nào gặp mặt trông em cũng ngốc nghếch hết vậy?"
"Không... không, em có hẹn với người khác mà. Sao anh lại ở đây, anh Hoàng?"
"Em có hẹn với Tiểu Miên đúng không?"
"Đúng... A? Không lẽ anh là Tiểu Miên?"
Tuy sốc nhưng đầu óc của cậu vẫn hoạt động tốt.
"Em cũng khá thông minh đó."
"Nhưng tại sao?"
"Đoán xem?"
"À... để cho em vé hả? Để em có thể chụp thêm nhiều ảnh và đăng tải nhiều hơn?"
"Nếu vậy tại sao anh lại không nhờ trợ lý của mình để làm việc đó?"
"Vậy thì... em không nghĩ ra được."
"Lúc trò chuyện với anh, em thường nói là em thích anh. Anh phải trả lời em như thế nào đây?"
"Ý em là em thích Tiểu Miên mà."
"Anh là Tiểu Miên còn gì?"
"Anh thích em????"
Sau đó Hạ Chi Quang mới nhận ra. Mỗi lần cậu nói đùa rằng cậu thích Tiểu Miên thì Tiểu Miên sẽ đáp lại là "mình cũng thích Quang Quang". Cậu cho rằng đối phương chỉ đang trả lời một cách lịch sự mà thôi. Bây giờ điều này có nghĩa câu trả lời 'lịch sự' đó là sự thật?? Người bạn trên mạng mà cậu thầm thích lại là Hoàng Tuấn Tiệp, mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng thích cậu?
Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên tiến lại gần khiến Hạ Chi Quang bất giác nín thở. Cậu nhìn anh quá chăm chú khiến cho đôi mắt trông như có chút bị lác vậy.
Bộ dáng ngây ngô của Hạ Chi Quang khiến Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, chọc chọc nhẹ vào mặt cậu.
"Vậy thì sao, em có muốn ở bên anh không? Anh thích em, em có thích anh không?"
Ở bên nhau dường như trở thành lẽ đương nhiên. Hạ Chi Quang thường nghĩ, không lẽ việc Hoàng Tuấn Tiệp trở thành bạn trai của mình thật sự không phải là nằm mơ sao? Hoặc trên thực tế, Tiểu Miên có khuôn mặt giống hệt Hoàng Tuấn Tiệp và người bạn ấy chỉ đang thực hiện mong muốn của cậu bằng khuôn mặt này.
Nhưng khi Hoàng Tuấn Tiệp không bận công việc, hai người sẽ cùng nhau xem phim, chơi game và nấu mì ăn liền khi đói vào ban đêm. Thời gian trôi qua, Hạ Chi Quang phát hiện ra rằng Hoàng Tuấn Tiệp thực chất cũng chỉ là Hoàng Tuấn Tiệp mà thôi. Không có bộ lọc người nổi tiếng, anh cũng chính là Tiểu Miên mà cậu thích. Anh sẽ chiều chuộng cậu, thể hiện mọi cung bậc cảm xúc khi cậu chia sẻ một số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cũng sẽ đưa ra những lời nhận xét độc địa khi thỉnh thoảng cậu phát ngôn ngớ ngẩn.
Trước khi xác định mối quan hệ, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang giống như một chú cún con, một chú cún con đẹp trai. Sau khi xác định mối quan hệ, anh phát hiện ra người này rất thành thạo trong việc làm nũng, và cậu sẽ luôn giở chiêu làm nũng với anh để đạt được mục đích nào đó. Hạ Chi Quang đích thị là một chú mèo con quyến rũ trong bộ da cún con. Anh càng ngày càng thích cậu, càng ngày càng trân trọng cậu, không muốn chú cún con này phải chịu một xíu oan ức nào.
Hạ Chi Quang đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Hoàng Tuấn Tiệp, lướt qua các hot topic trên weibo và nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mà "Hoàng Tuấn Tiệp trải qua một đêm cùng mỹ nữ trong khách sạn, sáng hôm sau liền rời đi". Dù bài đăng không có hình ảnh cụ thể nhưng với tư cách là bạn trai hợp pháp của anh, bọn họ cùng lắm chỉ mới hôn nhẹ nhau khi cùng xem TV trên sofa thôi, sao vào miệng những tay săn ảnh này Hoàng Tuấn Tiệp lại thành ra đi ngủ với những người phụ nữ khác rồi?
WeChat liên tục đổ chuông, là Hoàng Tuấn Tiệp nhắn tin bảo cậu đừng lo lắng, anh sẽ tự mình giải quyết. Tất nhiên là Hạ Chi Quang sẽ không tin mấy cái tin nhảm nhí này rồi, bởi vì vào cái thời điểm mà các tay săn ảnh đưa tin, cậu và Hoàng Tuấn Tiệp đã gọi video gần như suốt đêm. Lấy đâu ra thời gian mà anh gặp mỹ nữ!
Nhưng Hạ Chi Quang vẫn giận tới mức ngứa răng. Cậu sẽ không thừa nhận rằng mình ghen đâu, mặc dù sự ghen tuông này là hoàn toàn vô căn cứ. Bấm vào loạt tin nhắn do Hoàng Tuấn Tiệp gửi đến, cậu đọc từng tin nhắn một, chỉ trả lời: "Em chờ anh quay lại."
Vốn dĩ chỉ là sắp xếp ở cùng một khách sạn, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không bao giờ ngờ đối phương lại đi bài quảng bá như vậy. Anh không sợ hot search này ảnh hưởng đến công việc của mình, anh chỉ sợ Hạ Chi Quang nhìn thấy sẽ để trong lòng.
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng về biện pháp ứng phó với người đại diện và đảm bảo không có vấn đề gì, anh vội vã về nhà.
Về đến nhà mở cửa thì thấy điện đóm tối om, trong nhà không có ai. Ôi không, Hạ Chi Quang sẽ không tức giận đến mức bỏ về trường đó chứ? Hoàng Tuấn Tiệp đang định bật đèn rồi gọi điện cho cậu, nhưng chưa kịp chạm vào công tắc trên tường, đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại, ấn hai tay anh lên đỉnh đầu dựa vào tường. Cánh cửa tự động đóng lại một cách chậm rãi.
"Quang Quang, em ở nhà sao không bật đèn?"
"Sao anh biết đó là em?"
"Mùi hương của em."
"Hoàng Tuấn Tiệp, em tức giận."
Hạ Chi Quang thậm chí còn không thèm gọi anh là anh trai nữa.
"Tất cả đều là giả, em là người biết rõ nhất mà? Tối hôm đó anh đã gọi video với em."
"Em không quan tâm, em chỉ biết là mình đang cảm thấy tức giận thôi."
"Vậy anh phải làm gì để khiến em không cảm thấy tức giận nữa?"
Anh không đợi được câu trả lời của Hạ Chi Quang, mà thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Tuy rằng thấp hơn anh một chút, nhưng sức lực của Hạ Chi Quang rõ ràng là mạnh hơn anh nhiều. Cậu dùng một tay để chế trụ khiến hai cổ tay của anh có chút đau, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nghe theo, cho phép Hạ Chi Quang kéo dài nụ hôn. Nếu điều này có thể dỗ được chú cún con của anh thì sao anh lại từ chối?
Cắn nhẹ lên môi Hoàng Tuấn Tiệp và dùng lưỡi cạy răng anh ra, Hạ Chi Quang hôn Hoàng Tuấn Tiệp gần như có thể xem là cực kỳ mạnh bạo. Cậu biết những hot search đó là giả mạo, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chúng. Sau khi quen nhau, họ bày tỏ rằng họ thích và yêu đối phương nhưng hiếm khi thực sự làm gì. Cậu không chắc liệu Hoàng Tuấn Tiệp có thực sự thích cậu đến vậy hay không. Chẳng phải người ta hay nói rằng nếu thật sự yêu thích ai đó thì sẽ có ham muốn sao? Tại sao điều đó có vẻ như không xảy ra với họ?
Hoàng Tuấn Tiệp dường như luôn thờ ơ, ngay cả khi hôn cũng chỉ là chạm nhẹ một cái. Nhưng với Hạ Chi Quang, như thế là không đủ. Cậu muốn cắn môi Hoàng Tuấn Tiệp để bày tỏ sự bất mãn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc sau này của anh. Hạ Chi Quang cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu dùng bàn tay còn lại của mình di chuyển xuống dưới, phủ lên nơi nào đó vẫn còn mềm mại.
"Quang Quang, đừng..."
"Tại sao? Anh không muốn em chạm vào anh sao? Anh có cảm thấy khó chấp nhận khi em làm như thế này với anh không?"
"Không, anh chỉ... ưm..."
Hạ Chi Quang tà ác xoa xoa, thành công khiến đối phương im bặt. Cậu cảm nhận nơi được lòng bàn tay che phủ dần dần cứng lên, trong lòng có chút vui mừng. Hoàng Tuấn Tiệp không phải là không có cảm xúc với cậu.
"Em buông anh ra rồi chúng ta nói chuyện với nhau trước đã, được không?"
"Anh muốn nói chuyện gì với em? Anh muốn chia tay với em à?"
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
"Vậy tại sao anh không để em tiếp tục?"
Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng nhìn ra rằng người con trai trước mắt anh hôm nay thực sự rất tức giận. Anh luôn sợ Hạ Chi Quang sẽ cảm thấy hối hận khi ở bên anh. Suy cho cùng, chẳng ai thích một mối quan hệ yêu đương phải che che giấu giấu, thời gian gặp nhau thì ít mà thời gian chia xa thì nhiều. Trước khi bày tỏ tình cảm với Hạ Chi Quang, anh chỉ nghĩ rằng, nếu thích thì nên nói ra. Nhưng sau khi hai người ở bên nhau, anh lại càng thích cậu nhưng đồng thời anh cũng càng sợ hãi. Tình yêu khiến bạn đau khổ, tình yêu khiến bạn sợ hãi. Anh sợ Hạ Chi Quang sẽ không chịu nổi những vấn đề này vấn đề kia và cuối cùng sẽ lựa chọn rời xa anh. Vì vậy, anh không bao giờ dám tiến xa hơn. Dù hai người chỉ hôn nhau thôi nhưng anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Hiện tại Hạ Chi Quang đã nhắc đến vấn đề này, nếu như lại từ chối, có thể chú cún con này sẽ thật sự cho rằng anh không yêu cậu. Quên đi, nếu có một ngày Hạ Chi Quang rời đi, anh tự mình gánh chịu thống khổ cũng không phải là ý kiến tồi.
Nghiêng người về phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp chủ động hôn Hạ Chi Quang trong bóng tối.
"Vậy tối nay em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn, được chứ?"
Một câu nói đã thiêu rụi lý trí vốn đã bấp bênh của Hạ Chi Quang. Cậu buông bàn tay đang giữ lấy cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp, hai tay ôm chặt vòng eo thon gọn của đối phương, đẩy anh vào tường, đưa một chân chen giữa hai chân kia.
Đầu lưỡi của cậu linh hoạt tiến vào trong miệng Hoàng Tuấn Tiệp, liếm lên vòm miệng rồi quấn lưỡi của đối phương thành một vòng tròn. Sau một hồi cắn mút, nước bọt chưa kịp nuốt xuống của Hoàng Tuấn Tiệp đã chảy xuống khóe miệng, nhỏ xuống mu bàn tay của Hạ Chí Quang.
"Anh trai, anh lớn như vậy rồi, sao còn chảy nước miếng?"
Hạ Chi Quang buông Hoàng Tuấn Tiệp ra, để anh thở hổn hển. Cậu ép chặt cả cơ thể của mình vào người anh và thổi vào tai anh.
"Đừng... đừng có mà làm càn."
Hoàng Tuấn Tiệp hô hấp không đều, bị ép chặt vào tường, cảm thấy có chút khó thở.
"Nhưng vừa rồi là chính miệng anh trai nói, em muốn làm gì thì làm, anh sẽ không hối hận mà nuốt lời đúng không?"
Lại là giọng điệu tủi thân và làm nũng.
Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay định chọc vào trán Hạ Chi Quang, nhưng vừa đưa tay lên, Hạ Chi Quang lại nắm lấy cổ tay anh như đang cảm nhận được anh muốn làm gì.
"Anh trai ơi, đánh người là không tốt. Để tránh sau này anh đánh em, em quyết định sẽ thực hiện một số biện pháp phòng hờ trước."
Anh vừa đưa tay ra, Hạ Chi Quang đã dùng một tay cởi thắt lưng của anh và khéo léo kéo nó ra. Cậu trói hai bàn tay mà trước đó đã được giữ cao trên đầu anh.
"Sao em lại thành thạo như vậy? Nói thật cho anh biết, em đã làm việc này bao nhiêu lần rồi?"
Hoàng Tuấn Tiệp gần như choáng váng trước động tác uyển chuyển này. Anh nghi ngờ Hạ Chi Quang là người cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.
"Em chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai khác. Em đã muốn làm điều này với anh trai từ lâu rồi. Em đã luyện tập vô số lần trong đầu."
Sau khi hôn lên khóe miệng Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang bế anh lên.
"Đừng bật đèn!"
Khi Hoàng Tuấn Tiệp bị ném lên giường, cậu nghiêng người và bật đèn ngủ.
"Sao lại không bật đèn? Em muốn được ngắm anh trai."
Tư thế bị trói hai tay ném lên giường khiến Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng dùng một tay che mắt.
"Anh trai, anh thật đẹp."
Hạ Chi Quang chống hai tay bên đầu Hoàng Tuấn Tiệp, quỳ đè lên đùi anh, nghiêng người gần như che phủ cả người anh.
"Đừng nói nhảm nữa và làm nhanh đi."
"Vậy thì anh trai nhìn em đi."
Đưa tay kéo thắt lưng kéo đôi tay bị trói lên đỉnh đầu, Hạ Chi Quang cúi đầu hôn lên mắt Hoàng Tuấn Tiệp.
Nụ hôn dịu dàng lướt qua mí mắt như một chiếc lông vũ, mí mắt anh không tự chủ được run rẩy, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Từ khóe mắt đến nốt ruồi nhỏ trên sống mũi rồi đến khóe miệng, Hạ Chi Quang từ từ cúi xuống hôn lên quả táo Adam của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu thè lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi gồ lên, sau đó mở miệng cắn một cái, thành công nhận được một tiếng thở hổn hển không thể kiềm chế đến từ ai kia. Bắt đầu từ mặt và khắp cơ thể, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy như có ai đó châm lửa vào mình, toàn thân sắp bốc cháy. Anh chưa bao giờ yêu, huống chi là bị đối xử như thế này. Sự xấu hổ kết hợp với cảm giác ngứa ngáy khi đôi môi nhẹ nhàng chạm vào làn da khiến anh run lên một cách không thể kiểm soát được.
Xuyên qua chiếc áo phông mỏng, bàn tay rảnh rỗi của Hạ Chi Quang xoa nắn hạt đậu nhỏ vốn đã hơi phồng lên, khiến người bên dưới càng thêm run rẩy.
Hai tay bị trói phía trên đầu, cổ bị nhẹ nhàng liếm liếm, lồng ngực liên tục bị nhào nặn. Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, anh cắn chặt môi, sợ rằng nếu thả lỏng, sẽ phát ra thêm những âm thanh đáng xấu hổ.
Trên thực tế, Hạ Chi Quang vẫn luôn muốn cắn vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp. Cổ của Hoàng Tuấn Tiệp trắng nõn, mềm mại và thon thả. Những đường gân nổi lên rõ ràng khi dùng lực nhẹ khiến anh trông vô cùng gợi cảm. Nhưng cậu không thể để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào trên cổ đối phương, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Quá hiển nhiên, anh cũng có thể bị một số kẻ theo đuôi chụp ảnh, đưa ra một số nhận xét không hay.
Sau khi luyến tiếc liếm hai cái nơi chiếc cổ thon dài đầy quyến rũ kia, Hạ Chi Quang tiếp tục cắn vào hạt đậu nhỏ còn lại chưa được chăm sóc cách lớp quần áo.
"Ah... đau quá. Em là chó à?"
Cơn đau đột ngột vì bị cắn xuyên qua quần áo khiến Hoàng Tuấn Tiệp không thể kìm được và kêu lên.
"Nhưng chẳng phải trên những mẩu giấy tâm tình anh trai gửi cho em đều gọi em là cún con sao? Cún con cắn người không phải là chuyện bình thường sao?"
Đưa tay vén chiếc áo thun lên tới cằm Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang nhéo nhéo cằm người bên dưới đang thẹn quá hóa giận.
"Anh trai ơi, anh có thể ngậm áo của mình không? Đừng nhả ra nhé. Anh nhả ra lần nào, em sẽ cho anh bắn ra lần đấy."
"Không, anh không ngậm đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang. Anh không hiểu tại sao một đứa trẻ trông ngây thơ như thế này lại có thể có nhiều thủ đoạn như vậy.
"Anh trai ơi, một là anh ngậm áo, hai là cả đêm anh không thể bắn, chọn một. Chỉ cần ngậm áo thôi, em đâu có bắt anh trai làm gì khác đâu."
Ngay cả những lời đe dọa cũng mang giọng điệu nhẹ nhàng, quyến rũ. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực mở miệng và cắn vào áo của chính mình.
"Anh trai thật tốt."
Cậu không thể cắn vào cổ và xương đòn của anh nên chỉ còn cách dùng quần áo để ngăn bản thân khỏi sự hưng phấn và không thể kiểm soát được. Anh trai tuy rằng rất chiều chuộng, nhưng nếu khiến đối phương thật sự tức giận, cậu sẽ phải dỗ dành mấy ngày, điều này thực sự không đáng. Không sao, không cắn được chỗ này thì mình cắn chỗ khác.
Cắn lên hạt đậu nhỏ cương cứng lúc nãy đã bị cậu nhào nặn, Hạ Chi Quang trước tiên nhẹ nhàng kéo nó ra, cảm thấy chủ nhân của hạt đậu nhỏ hơi run lên, cậu dùng răng ngậm lấy, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm qua lại.
Ngực bị cắn và bị liếm, cảm giác ngứa ngáy cùng với cơn đau dâng lên từng đợt, não bộ Hoàng Tuấn Tiệp như bị đốt cháy không thể hoạt động. Anh chỉ nhớ mình đã cắn chặt vạt áo trong miệng.
Buông tha cho hai hạt đậu bị tra tấn sưng đỏ, Hạ Chi Quang tiếp tục di chuyển xuống. Cậu đã buông bàn tay giữ thắt lưng ra, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn theo thói quen giữ nguyên hai tay trên đầu và không cử động. Cậu dùng răng cắn vào dây kéo quần của Hoàng Tuấn Tiệp và nhẹ nhàng kéo nó xuống, đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mà đồng thời kéo nhẹ chiếc quần và quần lót của đối phương xuống đến đầu gối.
Sự mát mẻ đột ngột khiến Hoàng Tuấn Tiệp chợt tỉnh táo. Anh khép hai chân lại, uốn cong người cố gắng cuộn tròn thu nhỏ bản thân. Nhận thấy hai bàn tay bị trói vào nhau có thể cử động, anh vội vàng đưa tay xuống đẩy đầu Hạ Chi Quang ra.
Hạ Chi Quang ấn hai bàn tay đang chống cự lên bụng dưới của cậu, nhiệt độ lạnh lẽo của phần khóa thắt lưng khiến anh rùng mình.
"Anh trai à, ngoan nào, em sẽ làm anh cảm thấy sướng."
Sau khi cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần treo trên chân, Hạ Chi Quang đưa tay nắm lấy phần phân thân đã cương cứng của Hoàng Tuấn Tiệp. Nơi tư mật chưa bao giờ bị người khác chạm vào, thậm chí anh còn hiếm khi tự mình giải tỏa, sự đụng chạm kỳ lạ này khiến Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, nhưng khi nghĩ đến người này là Hạ Chi Quang, trái tim anh không khỏi đập loạn xạ.
"Anh trai ơi, em yêu anh."
Hoàng Tuấn Tiệp rất quen thuộc với cách Hạ Chi Quang nhìn anh, bởi vì anh nhìn thấy chính mình trong đó.
Khi nơi nào đó được bao bọc trong khuôn miệng ấm áp, tiếng rên thoải mái của Hoàng Tuấn Tiệp tràn ra từ cổ họng. Cảm giác ẩm ướt ấm áp quấn quanh phân thân, chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt thỉnh thoảng quét qua lỗ nhỏ. Hành động nuốt lên xuống khiến phân thân trượt vào nơi sâu hơn và ấm áp hơn. Cổ họng và quai hàm bóp chặt khiến Hoàng Tuấn Tiệp tê cả da đầu. Anh không nhịn được vuốt ve mái tóc đen đang che phủ trên bụng mình, anh muốn nhiều hơn nữa.
Còn chưa đủ, còn có thể tiến sâu hơn... Nước bọt từ khóe miệng không khép lại được của Hạ Chi Quang chảy ra, bao trọn lấy phân thân màu hồng nhạt của anh, lại tiếp tục chảy xuống, phủ đầy cả hai viên ngọc tinh xảo.
Tiếng nhóp nhép trộn lẫn với tiếng Hạ Chi Quang thỉnh thoảng lại nôn khan, tất cả đều khiến Hoàng Tuấn Tiệp đắm chìm. Làm điều mình muốn làm với người mình yêu nhất, cảm giác thỏa mãn xen lẫn những làn sóng khoái cảm như điện giật tràn ngập trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp. Dưới sự phục vụ chu đáo liên tục của cổ họng, trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên trắng xóa, anh bắn ra. Phân thân còn chưa kịp rút ra đã bắn khắp mặt Hạ Chi Quang.
Ôm lấy cơ thể vẫn co giật trong cơn cực khoái, Hạ Chi Quang nằm trên cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp bày ra vẻ đáng thương với đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra từ việc 'phục vụ' khi nãy, mà vẫn không lau đi dung dịch trắng sữa đang còn dính trên mặt.
"Anh trai ơi, anh nhìn này, anh làm hư em rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng xin lỗi và lau những vết tích trên mặt Hạ Chi Quang bằng đôi tay bị trói.
"Xin lỗi, anh không ngờ lại nhanh như vậy... Anh thực sự không cố ý."
Cậu xoay người, rút hai tờ khăn giấy ở đầu giường lau tay Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó lại lau qua loa vài cái trên mặt mình. Nằm xuống, cậu ôm Hoàng Tuấn Tiệp và hôn lên khóe miệng anh.
"Anh trai, anh nhả áo ra rồi. Vừa rồi em đã nói, nếu anh không ngậm áo, một khi anh nhả áo ra em sẽ để anh bắn ra một lần. Là đàn ông, em nhất định sẽ giữ lời."
Cái mặt thì diễn nét vô tội, nhưng lời nói phát ra thì đen tối. Xắn vạt áo ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp cắn tiếp, Hạ Chi Quang lại vùi mình vào đùi anh. Phân thân vừa mới phát tiết xong, nằm rũ xuống giữa hai chân, trông có vẻ hơi đáng thương.
Hạ Chi Quang quay đầu hôn lên đùi trong trắng nõn mềm mại của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vòng tay ôm lấy chân anh, kéo anh xuống một chút, nhẹ nhàng hôn lên phần đùi trong trắng nõn mềm mại từng chút một. Hơi thở nóng hổi từ mũi phả vào làn da nhạy cảm, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hình như anh lại cứng rồi.
"Anh trai, dù muốn gây ra tiếng động thì anh cũng phải nhớ kỹ, không được nhả áo ra, nếu không em lại phải hầu hạ anh suốt cả đêm luôn đó~"
Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp phản ứng, Hạ Chi Quang lại cắn vào phần thịt mềm mại.
"Được......"
Khác với nụ hôn dịu dàng và gây ngứa ngáy vừa rồi, nụ hôn này mạnh bạo hơn, cơn đau từ đùi trong truyền thẳng lên não, truyền về bộ phận sinh dục mang theo một chút khoái cảm, phân thân của Hoàng Tuấn Tiệp còn cứng hơn lúc nãy.
"Anh trai ơi, anh trai thật biến thái, sau khi bị cắn anh lại càng cứng hơn. Kỳ thực anh cũng thích điều này phải không?"
Đau đớn cùng khoái cảm quá mức khiến Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn bất lực. Anh chỉ vô thức lắc đầu, hai tay trên đầu nắm chặt một góc gối. Ý thức còn sót lại vẫn đang nhắc nhở anh không được buông ra.
Hạ Chi Quang dường như rất thích trò chơi này, cậu để lại vô số dấu răng bầm tím và dấu hôn trên đùi Hoàng Tuấn Tiệp. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã bắn ra như thế nào. Đầu óc anh trở nên hỗn loạn dưới tác động của từng đợt khoái cảm.
Mãi cho đến khi bị lật lại nằm trên giường, có thứ gì đó không thuộc về mình từ một nơi xa lạ chen vào, anh mới lấy lại được chút ý thức và bắt đầu vùng vẫy.
"Đừng... đau..."
"Anh trai à, không đau đâu, ngoan nào. Em đã nới lỏng rồi, anh tin em nhé. Thư giãn, thả lỏng nào."
Hạ Chi Quang vòng tay qua vòng eo thon gọn của Hoàng Tuấn Tiệp và kéo phần thân trên của người đó vào lòng, để anh ở tư thế quỳ, sau đó từ từ đẩy vào dưới tác dụng của chất bôi trơn và bao cao su. Vừa vào được phần đầu, thành ruột nóng hổi đã quấn lấy như vô số giác hút nhỏ, gần như khiến Hạ Chi Quang không thể nhịn được.
Một tay ôm lấy hông Hoàng Tuấn Tiệp, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào lưng đối phương, Hạ Chi Quang dùng lực đẩy mạnh và đưa toàn bộ phân thân của mình vào trong.
"Aaaaaa... Ưmmm......."
Hoàng Tuấn Tiệp bị đẩy về phía trước bởi sự xâm nhập bất ngờ, buột miệng rên rỉ vì không thể thích ứng với kích thước quá lớn.
"Anh trai, không sao đâu, không sao đâu."
Cậu cúi xuống áp ngực mình vào lưng Hoàng Tuấn Tiệp, vòng tay qua eo anh, hôn lên đôi tai đỏ ửng để an ủi người bên dưới. Hạ Chi Quang cố gắng di chuyển. Cậu thực sự không thể nhịn được. Khi Hoàng Tuấn Tiệp bắn ra lần đầu tiên, phân thân của cậu đã sưng tấy và đau đớn nhưng cậu vẫn kiên nhẫn muốn làm Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy sướng. Chỉ khi màn dạo đầu đã được thực hiện đầy đủ và đảm bảo nơi đó đã được nới lỏng phù hợp, Hoàng Tuấn Tiệp mới không bị tổn thương.
Hiện tại phân thân đã bị ruột thịt nóng bỏng bao bọc chặt chẽ, Hạ Chi Quang căn bản không cách nào dừng lại. Rút toàn bộ ra rồi lại đâm vào, Hạ Chi Quang cố định eo và hông của Hoàng Tuấn Tiệp rồi bắt đầu mạnh mẽ đâm rút.
Phân thân của Hoàng Tuấn Tiệp, vốn đã được giải tỏa hai lần, giờ lại nổi lên phản ứng. Anh không muốn bắn ra nữa. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu ở lỗ nhỏ phía sau dần dần chuyển thành tê dại. Hô hấp Hạ Chi Quang càng ngày càng dồn dập, anh cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Dường như gã khổng lồ cứng ngắc phía sau mỗi lần đều có thể đánh vào tuyến tiền liệt, mỗi lần đánh trúng, bụng dưới của Hoàng Tuấn Tiệp sẽ căng cứng. Phân thân của anh đã cương lên trở lại dưới sự khoái cảm được siết chặt của bụng dưới, anh thậm chí không cần bất kỳ sự an ủi nào. Niệu đạo đã bắt đầu nhỏ giọt chất lỏng trong suốt.
"Không, không cần... Anh không chịu được nữa, dừng lại đi..."
"Anh trai ơi, em không dừng được, em còn chưa được bắn ra lần nào. Anh trai ơi, anh giúp em được không?"
Lời nói ra vẫn mang điệu nũng nịu quyến rũ, nhưng động tác đâm rút ngày càng mãnh liệt.
Nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy ra từng giọt từng giọt. Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đẫm nước mắt, cộng với những tiếng rên rỉ đứt quãng vì bị đâm rút liên tục, trông anh vô cùng đáng thương.
Trước khi Hạ Chi Quang có thể hoàn được giải tỏa, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị làm đến bất tỉnh. Anh thậm chí còn không còn sức để nói một câu hoàn chỉnh. Trước khi ngất đi, anh nhận ra thằng nhóc này không phải là một chú cún sữa con mà là một chú sói con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top