Phần 2
Chờ đợi mấy ngày, Hạ Chi Quang đúng như dự đoán đã nhận được chuyển phát nhanh. Sau khi mở ra, nhìn tấm thẻ nhân viên được chế tác đẹp mắt, tưởng chừng như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Điều này có nghĩa là sự kiện sắp tới sẽ khác với trước đây. Không có đông đảo người hâm mộ, không có khoảng cách xa xôi và thậm chí cậu còn có thể sẽ xin được chữ ký! Hạ Chi Quang một lần nữa tràn đầy cảm kích đối với Tiểu Miên. Cậu phải xin một bức ảnh có chữ ký cho Tiểu Miên mới được.
Vào ngày diễn ra sự kiện, Hạ Chi Quang lấy chiếc áo sơ mi phiên bản giới hạn mà mẹ cậu đã đặc biệt mua dành cho buổi xem mắt ra mặc, đồng thời chọn một chiếc quần âu mà cậu chẳng mấy khi mặc. Cậu nhìn bản thân mình trong gương một lúc lâu. Chà, trang phục không trang trọng nhưng cũng không quá giản dị. Mái tóc cũng được chải chuốt khiến cậu trông trưởng thành thêm vài tuổi. Nhan sắc, nhan sắc thì khỏi bàn, luôn hoàn hảo!
Khi thành công tiến vào phòng tiệc, nhịp tim của Hạ Chi Quang bắt đầu tăng tốc. Cậu không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Thực ra trước đó cậu vẫn lo lắng rằng liệu tấm thẻ nhân viên có phải là giả hay không. Nhưng khi thật sự bước vào được bên trong, điều duy nhất cậu phải lo lắng là liệu cậu có thể kiềm chế được bản thân khỏi việc nói lắp nếu thực sự nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp hay không.
Nhưng dẫu có lo lắng đến đâu, Hạ Chi Quang cũng không quên bắt tay vào công việc. Cậu đứng trong góc tập trung điều chỉnh thông số của máy ảnh, hoàn toàn không để ý rằng Hoàng Tuấn Tiệp, người đã bước vào hội trường, đang liếc nhìn cậu. Khi điều chỉnh máy ảnh xong xuôi và ngước mắt lên lần nữa, Hoàng Tuấn Tiệp đã quay sang bận rộn trò chuyện giao lưu với các đồng nghiệp và chủ thương hiệu.
Nhân cơ hội chụp vài bức ảnh trong góc, sau đó Hạ Chi Quang trà trộn vào nhóm truyền thông đang có mặt ở đó và công khai chụp ảnh Hoàng Tuấn Tiệp từ nhiều góc độ khác nhau. Lúc này, cũng không biết có phải do vị trí đứng có phong thủy tốt hay không, Hạ Chi Quang nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lần mỉm cười với mình thông qua ống kính, điều này khiến cậu chớp lấy cơ hội để chụp hàng tá bức ảnh.
"Em trai, em thuộc đơn vị truyền thông nào vậy?"
Một làn gió thơm ngát thổi qua, Hạ Chi Quang đang nhiệt tình chụp ảnh thì cảm nhận được có người vỗ nhẹ vào vai mình. Cậu quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài.
"Ừm... tôi là, cái đó..."
Hạ Chi Quang cho là mình đã bị bại lộ, trong đầu đang suy nghĩ nên nói cái gì. Liệu cậu có bị nhân viên bảo vệ ném ra ngoài không? Mặc dù đã chụp rất nhiều ảnh nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội xin chữ ký của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Em trai đẹp trai quá nè, chị cứ tưởng em là người nổi tiếng nào không đó. Sao nè, hay là em đừng làm phóng viên nữa, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chị đây sẽ biến em thành một người nổi tiếng nha~"
Người phụ nữ vừa nói vừa dùng ngón tay chọc vào mặt Hạ Chi Quang. Hành vi này khiến cậu choáng váng tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hả? Điều này có nghĩa là cậu đang bị trêu ghẹo? Liệu cậu có bị đuổi ra ngoài nếu mở miệng từ chối không?
Hạ Chi Quang chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy trước đây. Làm thế nào mà cậu - một sinh viên đại học còn chưa được xã hội tôi luyện - có thể đối phó được đây?
"Chẳng phải cậu tới đây để chụp ảnh sao? Sao mà cả ngày trời rồi mà vẫn chưa xong vậy?"
Giọng nói từ phía sau truyền đến cực kỳ quen thuộc với Hạ Chi Quang.
"Thầy Hoàng, đây là nhân viên của bên anh à?"
"Đúng vậy, đây là trợ lý của tôi, tôi mời cậu ấy đến đây chụp ảnh, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu ấy trở lại. Cậu ấy va phải cô ở đâu à? Cho phép tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi nhé."
"Không sao. Chỉ là tôi thấy em trai này dễ thương quá nên lại bắt chuyện thôi."
"Cậu ấy không làm phiền gì đến cô thì may rồi. Tôi có đồ cần phải nhờ cậu ấy lấy giúp, thật ngại quá, chúng tôi xin phép đi trước nhé."
"Không sao. Hai người cứ tự nhiên."
Mãi đến khi bị Hoàng Tuấn Tiệp chọc vào eo, Hạ Chi Quang mới tỉnh táo lại. Cậu không biết liệu bản thân nên cảm thấy sốc bởi việc Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng đằng sau và nói chuyện rất gần hay bởi việc Hoàng Tuấn Tiệp đến giải cứu mình. Dù sao thì kể từ khi bị người phụ nữ đó chọc vào mặt, đầu óc cậu luôn trong tình trạng chập mạch.
"Còn đứng tần ngần ở đây làm gì nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn được người ta bao dưỡng à?"
"Hả? Không phải, em đâu có."
"Vậy thì đi thôi. Ra ngoài trước đã."
Hạ Chi Quang ngơ ngác đi theo Hoàng Tuấn Tiệp như một bé vịt ngây ngô.
"À thì... Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em."
"Không có gì. Dù sao thì, cậu là cũng là trạm ca tiếng nhất của tôi mà. Nếu cậu thực sự bị người khác bao dưỡng thì tôi sẽ không còn những bức ảnh đẹp xuất thần để đưa lên top tìm kiếm nữa rồi."
"Hả? Anh... nhận ra em sao?"
Hạ Chi Quang không ngờ rằng Hoàng Tuấn Tiệp có thể nhận ra mình, há hốc mồm kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy giọng nói của Hạ Chi Quang, hừm, cũng dễ thương đó. Cái miệng há hốc ngạc nhiên, trông như một chú cún con vậy.
"Chà, người hâm mộ mà cao ráo được như này thì số lượng cũng không nhiều, mà lại còn là nam."
"Thực sự có rất nhiều người thích anh! Em đã xem những bộ phim mà anh đóng! Đừng nghe những gì người trên mạng nói. Em cảm thấy diễn xuất của anh rất tốt, tuy không quá xuất sắc nhưng chắc chắn không đến nỗi tệ như người ta nói! Mỗi lần xem video phỏng vấn của anh, em đều cảm thấy anh không được tự tin lắm. Thầy Hoàng, anh thực sự rất giỏi, có rất nhiều người yêu thích anh! "
"Cảm ơn lời động viên của cậu, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trở nên tự tin hơn."
Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vai Hạ Chi Quang để bày tỏ rằng anh đã hiểu, điều này khiến Hạ Chi Quang đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời mình có thể có cơ hội trò chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp, lại còn được đối phương vỗ vai.
"Cậu còn gì muốn nói nữa không?"
"Ừm... em sẽ luôn ủng hộ anh!"
"Cậu không muốn xin thông tin liên lạc của tôi hả?"
"Hả? Không, không, không. Em chỉ làm những gì có thể để ủng hộ anh với tư cách là một người hâm mộ. Em không có ý định trở thành một fan tư sinh đâu! Không hề!"
*Fan tư sinh: fan cuồng cực đoan, bên Hàn gọi là saesang fan
Hạ Chi Quang cho rằng Hoàng Tuấn Tiệp đã hiểu lầm hành vi của mình. Cậu đến đây để chụp ảnh chứ không phải fan tư sinh.
"Ừm... nhưng em có thể xin phép đưa ra một yêu cầu nhỏ được không?"
"Sao đấy?"
"Thầy Hoàng, anh có thể ký tên cho em được không?"
"Ừ, được chứ. Viết lời chúc như thế nào đây? Ghi tên của cậu ha?"
"Không, không, không, anh có thể viết "Gửi Tiểu Miên, mong mỗi ngày của bạn đều là một ngày hạnh phúc" được không?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cây bút và bức ảnh mà Hạ Chi Quang đưa tới, cảm thấy có chút buồn cười.
"Chỉ ký một tấm này là đủ rồi à?"
"Chỉ một tấm là đủ rồi, ký nhiều quá thì phiền anh lắm."
"Được rồi, ký xong rồi. Cậu nên về đi, ảnh chắc là chụp cũng đủ rồi. Cẩn thận đừng để gặp phải phú bà nào khác lại đòi bao dưỡng cậu đấy. Lần sau gặp lại nhé."
"Tạm biệt, thầy Hoàng."
Cho đến khi bóng lưng Hoàng Tuấn Tiệp biến mất ở góc rẽ, Hạ Chi Quang vẫn không rời mắt khỏi anh. Đây là thể loại thần tượng thần thánh gì vậy! Không chỉ giúp đỡ cậu, nhớ mặt những người hâm mộ thường đến sự kiện, đồng ý ký tặng và thậm chí còn lo lắng cho cậu. Cậu quả thật không yêu thích sai người. Hoàng Tuấn Tiệp là một người xinh đẹp có trái tim nhân hậu và bộ óc kinh doanh hàng đầu.
Lần này, cậu cũng thu được lợi ích rất lớn cho Tiểu Miên. Hạ Chi Quang đang vui vẻ chuẩn bị chụp ảnh gửi cho Tiểu Miên xem thì phát hiện ra Hoàng Tuấn Tiệp đã ký tên cho cậu: Gửi Quang, mong mỗi ngày của cậu đều là một ngày hạnh phúc.
Ủa? Lúc nãy cậu nói 'Tiểu Miên' chứ đâu phải 'Quang' mà nhỉ? Bộ lúc nãy cậu nói nhầm à? Với lại làm thế nào mà Hoàng Tuấn Tiệp biết tên cậu? Nghĩ lại thì, chẳng lẽ vì tên trạm là Hạo Tiệp Nguyệt Quang? Quên đi, quay lại tìm thầy Tiểu Hoàng để xin thêm một tấm chữ ký nữa thì không tốt lắm. Lần sau có cơ hội thì xin cho Tiểu Miên vậy. Dù sao thì cậu cũng muốn có chữ ký của Tiểu Hoàng mà!
Trên đường trở lại trường học, Hạ Chi Quang dừng lại ở một cửa hàng nhỏ mua một khung ảnh màu vàng ấm áp, định khi về đến sẽ đóng khung bức ảnh có chữ ký. Cậu vui vẻ trở về ký túc xá và gửi những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cho Tiểu Miên, nhưng đối phương không trả lời.
Chắc là bận, gửi cho đối phương phần còn lại sau khi chỉnh sửa xong vậy. Nghĩ thế, Hạ Chi Quang vui vẻ treo khung ảnh lên, ngâm nga một bài hát và bắt đầu chỉnh màu ảnh chụp lúc nãy.
Tối hôm đó, những bức ảnh tham gia sự kiện của Hoàng Tuấn Tiệp được trạm Nguyệt Quang đăng tải lại khiến người hâm mộ phát cuồng. Vốn dĩ cũng không có nhiều người hâm mộ có thể tham dự sự kiện này. Mặc dù những bức ảnh được 2 trạm tỷ khác đăng tải cũng rất ngầu nhưng biểu cảm của Tiểu Hoàng trong những bức ảnh mà họ chụp được hầu như là nụ cười lịch sự khi đối diện với người khác. Chỉ trong những bức ảnh của trạm Nguyệt Quang mới có thể thấy Tiểu Hoàng đang mỉm cười hạnh phúc, thậm chí còn có nhiều khoảnh khắc anh nhìn vào camera và cười vui vẻ. Điều này khiến người hâm mộ suy đoán rằng trạm Nguyệt Quang thực chất là người của đoàn đội Hoàng Tuấn Tiệp.
"Trạm Nguyệt Quang này khá có năng lực đấy, thậm chí còn có thể tham dự sự kiện tiệc tối. Anh à, đây không phải là tiểu thư nhà giàu nào đó thích anh đấy chứ?"
Trên xe, trợ lý lướt xem những bức ảnh trong siêu thoại Weibo. Tối nay cô ấy không đi theo bọn họ nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Đừng nói bậy, bộ không nghĩ là người ta có cách khác để vào được à?"
"À đúng rồi, hôm bữa anh kêu em đưa thẻ nhân viên là để cho ai vậy? Tối nay em thậm chí còn không được tham dự để gặp tận mắt."
"Anh tự có việc riêng của mình. Con nít con nôi hỏi gì hỏi lắm thế."
Sau sự kiện, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong xe bấm điện thoại di động, không buồn ngẩng đầu lên.
Lẩu cực cay: Ảnh chụp đẹp quá!
Bạn có tin vào ánh sáng không: Nhưng tôi không xin chữ ký được cho bạn, khi có cơ hội chắc chắn tôi sẽ hỏi xin cho bạn!
Lẩu rất cay: Không sao đâu, tôi thực sự không quan tâm đến chuyện đó. Cảm giác như nó chỉ là một mảnh giấy có viết một chữ trên đó nên nó không có ý nghĩa gì nhiều.
Bạn có tin vào ánh sáng không: Bạn thực sự nên vượt qua chứng sợ hãi xã hội và gặp gỡ Tiểu Hoàng! Anh ấy thực sự tuyệt vời! Anh ấy đẹp trai và tốt bụng, và tôi cảm thấy như mình có thể yêu anh ấy thêm hai trăm năm nữa sau khi gặp anh ấy ngoài đời.
Lẩu cực cay: Thật vậy sao?
Bạn có tin vào ánh sáng không: Thực sự! Hay là, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta cùng nhau đi? Nếu có người đi cùng, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa.
Lẩu cực cay: Tôi hy vọng vậy. Có lẽ nếu chúng ta hiểu thêm về nhau thì có thể cùng đi.
Bạn có tin vào ánh sáng không: Hy vọng sẽ sớm có dịp đó!
Kể từ khi được trò chuyện trực tiếp Hoàng Tuấn Tiệp, cuộc sống của Hạ Chi Quang ngày càng trở nên hạnh phúc. Cậu đã giành được ba lần giải nhất trong các nội dung điền kinh của đại hội thể thao trong trường. Gần đây gia đình cũng không hề hối thúc việc có bạn gái. Cậu cũng có một người bạn trực tuyến, Bồ Tát Tiểu Miên, trò chuyện với mình mỗi ngày. Cuộc sống thật là tươi đẹp~
Bạn có tin vào ánh sáng không: Tiểu Miên, hôm nay tôi lại giành được giải nhất trong trận chung kết chạy 1km!!!
Lẩu cực cay: Chúc mừng! Quang Quang, bạn giỏi quá!
Bạn có tin vào ánh sáng không: Chúng ta gặp nhau được không? Tôi mời bạn ăn tối! Chúng ta đã trò chuyện với nhau được vài tháng, bạn cũng nhiều lần tặng vé cho tôi rồi. Chỉ cảm ơn suông bằng những bức ảnh tôi chụp được có vẻ rất không công bằng lắm.
Lẩu cực cay: Tôi nghĩ là chúng ta vẫn không nên gặp mặt nhau...
Bạn có tin vào ánh sáng không: Vì sao? Chúng ta đã trò chuyện với nhau một khoảng thời gian dài rồi, vậy mà vẫn còn chưa được tính là bạn bè sao?
Lẩu cực cay: Ngoại hình của tôi trông không được đẹp mắt mấy, tôi sợ mình sẽ khiến bạn sợ. Lỡ đâu bạn không còn muốn làm bạn với tôi nữa thì sao?
Bạn có tin vào ánh sáng không: Tôi không làm quen với bạn chỉ vì ngoại hình. Điều quan trọng là chúng ta nói chuyện hợp rơ với nhau! Chẳng lẽ lúc trước bạn bắt chuyện làm quen với tôi vì biết tôi đẹp trai à?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dòng tin nhắn của Hạ Chi Quang mà không thể phản bác được. Lúc đầu anh thực sự tò mò vì cậu trông đẹp trai mà.
Hạ Chi Quang có chút lo lắng khi thấy Tiểu Miên không trả lời tin nhắn của mình. Mặc dù họ chưa gặp nhau và cậu cũng chưa xem qua ảnh của Tiểu Miên nhưng sau khi trò chuyện vài tháng, cậu cảm thấy mình đã yêu Tiểu Miên mất rồi. Tính tình của đối phương khá tốt, đôi bên cũng trò chuyện ăn ý với nhau. Ngoài Hoàng Tuấn Tiệp, họ còn có nhiều chủ đề chung khác. Gần đây, mong muốn được gặp Tiểu Miên của cậu càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nếu Tiểu Miên không muốn gặp thì cậu cũng không thể ép buộc người ta được. Suy cho cùng, cậu thích người cùng giới không có nghĩa là người khác cũng vậy. Cậu muốn hẹn gặp Tiểu Miên chỉ vì không thể kìm nén được tình yêu trong lòng.
Lẩu cực cay: Vậy bạn có thể hứa rằng bạn sẽ không bận tâm đến việc tôi trông như thế nào khi nhìn thấy tôi không?
Bạn có tin vào ánh sáng không: Tất nhiên là tôi sẽ không để ý rồi! Tôi cũng không phải là hạng người nông cạn như vậy!
Lẩu cực cay: Được rồi, vậy thì chúng ta gặp nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top