Phần 1

Lần đầu tiên Hạ Chi Quang chụp ảnh Hoàng Tuấn Tiệp là do bị ép buộc và dụ dỗ.

"Hạ Chi Quang! Đi theo tao nào! Kỹ năng chụp ảnh của mày xịn lắm, nhất định có thể khiến Tiểu Hoàng của tao trông cực kỳ ngầu!"

"Tao không đi, tự dưng lên cơn cái gì vậy, không thèm chồng 2D của mày nữa hay sao mà chuyển sang đu idol rồi?"

"Tại vì Tiểu Hoàng quá đẹp trai chứ sao! Anh ấy đóng vai Lăng Lăng đẹp trai quá chừng! Khí phách Alpha tràn màn hình! Chồng 2D xé sách bước ra đứng trước mặt luôn còn gì!"

"Anh ta còn có thể đẹp trai hơn tao à? Mày đã có diễm phúc ngắm nhìn dung nhan xuất sắc của tao suốt bao năm qua mà gu thẩm mỹ vẫn không tiến bộ chút nào à?"

"Có đi không? Mày mà không đi, tao sẽ mách với mẹ mày là hình như mày có bạn gái rồi! Nếu mày chịu đi, tao sẽ tài trợ cho mày một đôi giày thể thao."

Hạ Chi Quang trợn mắt, chẳng biết mẹ cậu nghĩ gì mà 2 người đã cãi nhau một trận vì bà có ý định trước khi tốt nghiệp sẽ tìm cho cậu một người bạn gái để cậu có thể kết hôn sớm và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Ai mà có dè là cậu không hề thích con gái đâu.

"Đi! Tao đi, được chưa! Sợ mày rồi đó. Nhưng nói trước là tao không thể đảm bảo rằng mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp đâu đó!"

"Ừaaa! Quyết định vậy đi! Chiều mai mày mang theo máy ảnh và chúng ta sẽ đến sân bay đợi!"

Trưa ngày hôm sau, Hạ Chi Quang vừa ăn xong ở căng tin thì nhận được điện thoại đòi mạng từ nhỏ bạn thân.

"Không, thưa quý cô, tao vừa mới ăn trưa xong. Sao phải đến sớm thế?"

"Muộn rồi! Mày mà đến muộn thì sẽ không chiếm chỗ ngồi tốt đấy, biết chưa! Nhanh cái chân lên! Thời gian không chờ đợi ai cả! Tao đang đợi mày ở dưới nè!"

Hạ Chi Quang cúp điện thoại, thở dài, cam chịu quay về ký túc xá lấy máy ảnh. Khi cả hai đến sân bay, đã có rất nhiều cô gái đang cầm những lá thư và banner ngồi chờ. Tất nhiên, cũng có một số cô gái cầm máy ảnh trên tay, có vẻ là cùng "ngành" rồi đây. 

Nhỏ bạn thân chọt chọt vào điện thoại, thỉnh thoảng nhìn lên ngó xung quanh.

"Vậy... anh trai gì gì đó của mày, chuyến bay của anh ta hạ cánh lúc mấy giờ?"

"7 giờ 45."

"Mấy giờ cơ?"

"7 giờ 45, làm sao?"

Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có hơn 2 giờ một chút. Điều đó có nghĩa là cậu phải đợi ở đây gần 5 tiếng đồng hồ?

"Nhỏ này, mày có bị làm sao không vậy?"

"Gì, biểu cảm của mày là sao nữa? Đương nhiên là bọn mình phải đến sớm để giành được chỗ đứng phía trước, nếu không thì đứng phía sau sẽ không chụp ảnh được."

"Mày có biết máy ảnh có chức năng gọi là zoom không?"

"Bớt nói nhảm đi, mày có muốn có bạn gái không? Xin chào! Đây, tớ đây! Tớ ở đây!"

Đang nói chuyện nửa chừng với cậu thì nhỏ bạn thân nhìn thấy hai người ở phía sau, biểu cảm lập tức của nhỏ lập tức thay đổi và nở một nụ cười ngọt ngào. Sau đó hiện trường lại biến thành một buổi họp fans quy mô nhỏ. Một số cô gái đang trò chuyện sôi nổi, lấy những tấm banner ủng hộ do chính họ làm và những bức thư họ đã viết để trao đổi với nhau. Hạ Chi Quang đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên.

"Ừm, anh ấy là bạn trai của cậu à?"

Một cô gái khi đi tới đã để ý đến Hạ Chi Quang, liên tục lén nhìn cậu khi trò chuyện. Suy cho cùng, Hạ Chi Quang tự tin mù quáng về nhan sắc của mình không phải là không có căn cứ: sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng và hai nốt ruồi nổi bật dưới đôi mắt hoa đào. Đường nét khuôn mặt thanh tú cùng vóc dáng cao ráo, cân đối khiến cậu nổi bật giữa đám con gái.

Trên thực tế, xung quanh có rất nhiều cô gái đang lén nhìn Hạ Chi Quang, nhưng không ai dám bắt chuyện vì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh cậu.

"Không phải, đây là người mà tớ thuê để chụp ảnh đó. Hôm nay nhất định phải chụp thật nhiều ảnh đẹp của Tiểu Hoàng! Sau đó chúng ta có thể từ từ ngắm!"

"Cậu là người chụp ảnh thuê hả? Cậu có thể kết bạn với tớ qua WeChat không?"

"Không, tôi không phải người người chụp ảnh thuê. Tôi chỉ giúp một lần này thôi, xin lỗi."

"Bọn mình không cần để ý đến tên này đâu, tí nữa Tiểu Hoàng xuống máy bay thì nó sẽ tự giác chụp ảnh thôi à."

Nhỏ bạn thân đầu gỗ không hiểu ý muốn sâu xa khi xin WeChat của cô bạn kia. Dù sao thì theo hiểu biết của nhỏ, Hạ Chi Quang thích con trai mà.

Sau khi đứng chờ gần hai tiếng, Hạ Chi Quang, một sinh viên thể thao, cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng các cô gái xung quanh vẫn rất phấn chấn. Thật sự phải ngưỡng mộ sức mạnh của những cô gái đu idol. Cậu bước đến máy bán hàng tự động gần đó mua vài chai nước rồi chuyền lần lượt cho những người vẫn đang mải tám chuyện với nhau.

"Cảm ơn nhé." 

Cô gái vừa nãy hỏi xin WeChat cầm lấy chai nước, nghiêng người về phía Hạ Chi Quang. Cậu vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, căn bản không để ý tới.

"Này, bọn mình qua đó đi. Vị trí bên đó có vẻ tốt hơn."

Cảm thấy người bạn mới của mình quá chú ý đến Hạ Chi Quang, nhỏ bạn thân cuối cùng cũng giật mình nhận ra ý muốn sâu xa hơn của người bạn mới kia khi hỏi xin WeChat. Nhỏ nắm lấy cánh tay Hạ Chi Quang, bước lên vài bước, chen vào giữa hai người.

"Mày còn chưa cho tao xem ảnh của anh trai gì gì đó của mày, bộ không sợ tao không nhận ra người ta rồi chụp nhầm sang người khác à?"

"Không cần xem, Tiểu Hoàng vừa xuất hiện, đảm bảo chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay! Không ai có thể đẹp trai bằng Tiểu Hoàng!"

"Được thôi, tới lúc đó ảnh chụp không đúng người thì đừng có quay sang mà trách tao!"

"Dùng trình độ chụp ảnh mọi khi của mày, nhất định có thể chụp được. Tao mới phát hiện là mày cao hơn các trạm tỷ khác ít nhất một cái đầu. Không ai có thể cản trở tầm nhìn chụp ảnh của mày. Hạ Thần! Mọi thứ trông cậy vào mày!"

"Tao cũng đến ạ với cái độ lật mặt của mày, lúc có việc cần nhờ thì tao là "Hạ Thần", lúc không có việc thì tao lại là "thằng họ Hạ kia""

Đổi sang một tư thế đứng khác, Hạ Chi Quang mở điện thoại di động ra, dựa vào lan can bên cạnh bắt đầu chơi game giết thời gian. Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng ngày càng có nhiều người đến tập trung xung quanh và bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn.

"Đến rồi, đến rồi, chuyến bay đến rồi. Chắc là sắp hạ cánh. Mau chuẩn bị máy ảnh đi! Đừng chơi nữa!"

Mém xíu nữa là bị quơ rớt mất cái điện thoại, Hạ Chi Quang bất lực cất nó đi, đem máy ảnh ra và chụp vài bức ảnh ở nơi không có người xung quanh, sau đó bắt đầu điều chỉnh thông số từ từ.

Khi một vài người xuất hiện lẻ tẻ ở lối ra, các cô gái ở gần đó dần dần trở nên bồn chồn.

Hạ Chi Quang giơ máy ảnh lên và nhìn lối ra thông qua kính ngắm, sẵn sàng chào đón bất cứ ai bước ra. Ngay khi Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện trong ống kính, Hạ Chi Quang đã sững sờ trong giây lát. Chắc chắn rồi, hệt như nhỏ bạn thân đã nói qua, người như thế này, dù có bị lẫn trong đám đông thì vẫn không thể nào bị lu mờ được.

Tối nay Hoàng Tuấn Tiệp mặc áo cổ lọ màu đen phối cùng áo sơ mi trắng và vest đen. Mái tóc chẻ ngôi 3:7 và được vuốt lên, để lộ vầng trán mịn màng. Trông anh như đang đi dự một bữa tiệc tối thời thượng chứ không chỉ là đang ở sân bay.

Rõ ràng ngũ quan mềm mại, nhưng kết hợp cùng bộ trang phục này và vẻ mặt lạnh lùng, Hạ Chi Quang chỉ muốn thốt lên: "Anh ơi, giẫm lên em đi nè."

Đầu óc cậu quay cuồng, đôi tay di chuyển không ngừng. Liên tục nhấn nút chụp, Hạ Chi Quang gần như bị đám đông đẩy ra và hét lên để đi theo hướng Hoàng Tuấn Tiệp đang di chuyển. May mắn thay, cậu là một người yêu thích thể thao và có thể lực đủ tốt. Đủ để có thể tự bảo vệ mình và chiếc máy ảnh. Nhưng tai cậu gần như điếc đặc, nhất là khi có người bên cạnh hét to đến mức đáng sợ.

Ban đầu, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không dự định ăn mặc trang trọng như vậy, nhưng công ty nói rằng anh cần tham dự bữa tiệc riêng của một thương hiệu sau khi xuống máy bay. Nếu đợi sau khi hạ cánh rồi mới bắt đầu tạo kiểu tóc các thứ thì sẽ bị muộn, vì vậy anh buộc phải chuẩn bị từ trước.

Trên thực tế, ngay khi bước ra khỏi lối ra, anh đã nhìn thấy một cậu trai trẻ trong số những người hâm mộ đã đón anh ở sân bay. Cũng không có lý do đặc biệt gì. Chỉ là anh chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai nào trong số những người hâm mộ đón anh ở sân bay, chứ đừng nói đến một cậu trai trẻ đẹp trai có thể thu hút sự chú ý của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu trai trẻ này, cao hơn nhiều so với những người khác, mặc áo bóng rổ màu đen và quần đùi đen, để lộ cánh tay và bắp đùi trắng nõn khỏe khoắn. Mái tóc buông xõa chưa được tạo kiểu, phần tóc mái hơi dài che đi lông mày, khiến cậu trông như một nam sinh đại học tràn đầy sức sống. Tất nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp không kịp nhìn rõ đối phương trông như thế nào, bởi vì chỉ trong tích tắc, đối phương đã đưa máy ảnh lên trước mặt và bắt đầu chụp anh. Tuy nhiên, chỉ dựa vào nửa dưới khuôn mặt cũng đủ để Hoàng Tuấn Tiệp khẳng định đây là một anh chàng đẹp trai.

Đêm đó Hạ Chi Quang trở lại ký túc xá, mặc kệ eo và chân đau nhức, lập tức mở máy tính, nhập ảnh vừa chụp được qua và bắt đầu chỉnh sửa từng ảnh một. Sau khi cẩn thận xem xét từng chi tiết trên khuôn mặt, Hạ Chi Quang phát hiện, khuôn mặt của người này căn bản không cần chỉnh sửa gì cả. Các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, mọi thứ đều trông vừa vặn. Thêm một xíu thì lại thành ra quá nhiều, mà bớt đi một xíu thì lại thành ra quá ít. Trên da hầu như không có khuyết điểm gì. Dù có một số người dùng lớp trang điểm để che phủ khuyết điểm nhưng khi zoom cận cảnh thì vẫn có thể nhìn ra được. Thế nhưng khi zoom khuôn mặt của người này lên, ngay cả lỗ chân lông cũng không to đến thế. Hạ Chi Quang từng cho rằng làn da mỏng manh như búp bê sứ trắng là một sự cường điệu, nhưng giờ cậu hiểu rằng đó là một cách mô tả có thể áp dụng được trong thực tế.

Zoom vào thêm, Hạ Chi Quang phát hiện người này có một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi. Người đã đẹp, thậm chí nốt ruồi cũng ở vị trí đẹp. Nốt ruồi mờ nhạt này làm tăng thêm vẻ vui tươi cho khuôn mặt vốn lãnh đạm, khiến người ta vô cớ cảm thấy đáng yêu.

Sau một lần chỉnh màu đơn giản, Hạ Chi Quang cảm thấy những bức ảnh của mình hoàn toàn có thể gửi đi được rồi. Xong xuôi mọi việc và gửi cho nhỏ bạn thân, cậu lê thân xác mệt mỏi đi tắm rồi đánh một giấc hồi sức.

"Hạ Thần! Mày quả nhiên là Hạ Thần của tao!"

Ngày hôm sau vào bữa trưa, nhỏ bạn thân lao thẳng đến chỗ Hạ Chí Quang. Cậu không hiểu làm sao mà người này có thể tìm thấy mình một cách chính xác như vậy trong khuôn viên rộng lớn với tận ba cái nhà ăn như thế này?

"Chừng nào thì giày của tao được giao tới?"

"Đúng, đúng, đúng! Ngày mai tao sẽ mua cho mày! Mấy bữa nữa Tiểu Hoàng sẽ có một sự kiện với thương hiệu, chúng ta có thể..."

"Tao được gì?"

Lần này Hạ Chi Quang không có cự tuyệt, nhưng cũng không thể cứ thuận theo làm không công như vậy được.

"Lần này, đại ngôn của Tiểu Hoàng là dòng nước hoa của XXX! Đến lúc đó, tao sẽ mua cho mày mỗi loại một chai!"

"Định ướp xác tao hay gì? Một chai là đủ rồi, tới đó rồi tao chọn."

"Không thành vấn đề, chuyện nhỏ, chốt vậy nha!"

Thế nên Hạ Chi Quang đã theo chân người hâm mộ đến cái gọi là sự kiện ngoại tuyến. Lần này, cậu không bị đám đông chen lấn đẩy lên trước như đợt rồi ở sân bay. Lần này, cậu cứ thế mà lách người chen vào thôi. Tuy nhiên, nhờ cô gái ở lần trước gặp ở sân bay đã giữ chỗ trước cho họ nên cả hai khó khăn lắm mới di chuyển được đến hàng ghế đầu tiên.

"Cậu lại dẫn anh chàng lần trước tới đây à? Bạn gì đó ơi, ảnh bạn chụp lần trước tuyệt lắm luôn á! Bạn chụp ảnh xịn quá! Cá nhân mình cảm thấy ảnh do một số người hâm mộ của Tiểu Hoàng chụp cũng không đẹp bằng ảnh của bạn chụp. Bạn mà làm trạm ca thì quá đỉnh luôn!"

"Trạm ca là gì?"

"Ôi, chuyện này không quan trọng, khi về tao sẽ giải thích sau. Mày có hiểu nhiệm vụ chính của mình hôm nay chưa đó?"

"Biết rồi, hiểu rồi, tiếp tục chụp những bức ảnh đẹp chứ gì."

"Đúng vậy! Cố lên Hạ Thần!"

Khi Hoàng Tuấn Tiệp bước lên sân khấu, tiếng click click của máy ảnh lần lượt vang lên. Sau đó Hạ Chi Quang nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng chào những người tham dự ở bên dưới. Giọng nói của đối phương cũng rất hay, trong trẻo, có chút khàn khàn ở cuối câu. Rất giống với vẻ ngoài của anh, thuần khiết vui tươi pha chút lạnh lùng.

Cuối cùng thì hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp cũng thấy rõ được khuôn mặt của nhóc 'trạm ca'. Khoảng cách thẳng tắp giữa sân khấu và khán giả không quá 2 mét, nhóc 'trạm ca' lại đứng ở hàng đầu. Anh thậm chí còn có thể nhìn rõ hai nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt hoa đào của đối phương. Cậu ấy thực sự là một cậu nhóc đẹp trai.

Quá trình sự kiện thực ra rất ngắn gọn, Hoàng Tuấn Tiệp chào hỏi, người dẫn chương trình hỏi vài câu, trưng bày sản phẩm nước hoa trên sân khấu, quảng bá một chút rồi kết thúc.

Mọi người còn chưa ngắm đủ, người chủ trì đã tuyên bố kết thúc sự kiện.

"Nhanh, nhanh, đuổi theo và tiếp tục chụp đi."

Nhỏ bạn thân kéo Hạ Chi Quang di chuyển một cách khó khăn trong đám đông, chuẩn bị chụp thêm ảnh trước khi Hoàng Tuấn Tiệp rời đi. Hóa ra việc đu idol lại khó khăn đến thế, lần đầu tiên trong đời Hạ Chi Quang cảm thấy mình sẽ bị bóp nghẹt đến mức ngạt thở.

"Bạn nữ vừa rồi nói 'trạm ca' có nghĩa là gì thế? Anh lớn đứng chụp ảnh à?"

Trên đường về Hạ Chi Quang tò mò hỏi.

"Mày hiểu vậy cũng được. Chẳng phải mày cũng là một anh chàng to lớn đứng đó chụp ảnh à?"

Nhỏ bạn thân vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì lúc sau không chụp được ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp.

Sau khi trở về ký túc xá, cậu chỉ cần chỉnh màu và nén ảnh lại gửi cho nhỏ bạn thân. Vì không có tiết học nên Hạ Chi Quang nổi hứng tìm kiếm phim ảnh có sự tham gia của Hoàng Tuấn Tiệp và mở bộ phim truyền hình khiến nhỏ bạn thân si mê xem thử.

Ai có thể ngờ rằng cậu có thể xem suốt cả một đêm, ngày hôm sau đến lớp, Hạ Chi Quang hai mắt đỏ hoe, toàn thân uể oải.

"Tối qua mày làm gì đó? Khai thật ra mau!"

"Không có gì, chỉ xem phim truyền hình thôi."

"Mày mà xem phim truyền hình á?"

"Ờ, không được hay gì?"

Bỏ ngoài tai những câu hỏi của nhỏ bạn, Hạ Chi Quang nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi. Trong nửa tháng tiếp theo, ngoài việc đến lớp hàng ngày, Hạ Chi Quang chỉ ở trong ký túc xá để xem các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ trước đây của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu cũng tìm thấy siêu thoại trên Weibo và lướt xem hình ảnh, trong nháy mắt học được vô số thuật ngữ chuyên môn, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa của 'trạm ca'. Cậu thậm chí còn có suy nghĩ thực sự muốn làm 'trạm ca'.

Lúc đầu, cậu còn cười nhạo nhỏ bạn thân vì đu idol, nhưng giờ thì có vẻ bản thân cậu cũng không khá hơn là bao. Nhắc đến nhỏ bạn thân, cậu chợt nhận ra rằng gần đây mình bị ám ảnh với việc khảo cổ quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp quá rồi. Hình như lâu lắm rồi mình với nhỏ bạn này không liên lạc với nhau. Nghĩ vậy, cậu mở WeChat ra và gửi tin nhắn.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Mấy nay mày đang làm gì đó? Sao không thấy mày trồi lên?

Số lượng ông xã là tám mươi: Tao tới Akihabara chơi, hehe.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Làm sao, không đuổi theo Tiểu Hoàng nữa à?

Số lượng ông xã là tám mươi: Tao đã nhận ra ý nghĩa thực sự của tình yêu, tức là không theo đuổi ba lần, sẽ không có kết quả. Chồng 2D vẫn là xịn nhất!

Bạn có tin vào ánh sáng không: Vậy thì chúc mày và chồng mày hạnh phúc.

Số lượng ông xã là tám mươi: Chúc mày tìm được một người chồng đẹp trai và chu đáo.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Ê, tao đang tìm vợ, hiểu không? ? ? 'Alpha mạnh nhất' đâu phải là cái danh để trưng chơi?

Số lượng ông xã là tám mươi: Khùng điên. Không nói với mày nữa. Tao đang đến quán cà phê hầu gái để chơi với các chị gái em gái xinh đẹp. Bye.

Sau khi đóng WeChat, Hạ Chi Quang suy nghĩ một lúc, mở weibo và đăng ký tài khoản mới.

Gần đây trong cộng đồng người hâm mộ của Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện một trạm fan mới. Chất lượng những bức ảnh của trạm này luôn rất cao, mỗi bức ảnh chụp đều có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của Hoàng Tuấn Tiệp. Chỉ trong hai tháng kể từ khi xuất hiện, vô số bức ảnh tuyệt vời đã được ghi lại.

"Tiểu Hoàng, chị muốn liên hệ với trạm tỷ này để tuyển cô ấy làm nhiếp ảnh gia toàn thời gian. Cô ấy chụp đẹp như thế này, em nói xem fan nào xem ảnh xong còn muốn trèo tường nữa?"

Người đại diện giơ máy tính bảng lên, lướt vài bức ảnh rồi thở dài. Rõ ràng những nghệ sĩ dưới quyền cô đều rất ưa nhìn nhưng đến giờ địa vị của họ vẫn chưa đạt đến mức người qua đường có thể nhận ra. Tuy nhiên, kể từ khi trạm fan này xuất hiện, một số bức ảnh đáng kinh ngạc đã được lan truyền khắp nơi, nhiều lần lọt vào top tìm kiếm và thường được một số người qua đường chưa biết Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy, điều này có thể được coi là sự thu hút hiệu quả của một làn sóng nhỏ người hâm mộ.

Đối với nghệ sĩ, ngoài hoạt động ngoại tuyến, phần còn lại họ tiếp xúc đều là trên màn ảnh, dù có hoạt động hay không thì nhất định phải có thứ gì đó thu hút mọi người.

"Chị ơi, chị có chắc chắn rằng người này là trạm tỷ không?"

"Nếu không phải trạm tỷ thì có thể là một người hâm mộ chuyên nghiệp tốt bụng nào đó giúp em quảng bá? Nếu một người tài năng như vậy mà làm việc với chị, em sẽ còn trở nên nổi tiếng hơn bây giờ."

Hoàng Tuấn Tiệp mở tài khoản phụ ra, nhấp vào bức ảnh mình đang nhìn vào camera. Tất nhiên, người đó không phải là trạm tỷ mà là một nhóc 'trạm ca' đẹp trai. Vì lý do nào đó, anh không muốn nói với ai về điều này. Nhóc 'trạm ca' này không đội mũ, không đeo khẩu trang khi gặp anh vài lần trước đó. Sau này khi gặp lại, cậu đã che chắn bản thân bằng khẩu trang và mũ len. Không biết là vì cậu không muốn bị người khác nhận ra hay vì lý do nào khác.

"Em nghĩ sao về kịch bản chị vừa nói đến? Nó có chút giống với tính cách của em. Hơn nữa, cuộc đời của em cũng đủ bi thảm nên sau khi lên sóng chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tốt. Khán giả thích những nhân vật xinh đẹp, mạnh mẽ và đau khổ như thế này."

"Đợi em đọc kịch bản xong rồi quyết định nhé chị, được không?"

"Không sao, dù sao hiện tại em cũng đã có đủ danh tiếng và độ nhận diện, muốn hóa thân thành một diễn viên thực lực thì phải có đủ vốn liếng để thể hiện. Em cứ xem kỹ kịch bản đi, nếu cảm thấy hài lòng thì sẽ nói chuyện với bọn họ sau."

"Được, cảm ơn chị."

"Được rồi, việc cần nói đã nói xong, cuối cùng cũng có được mấy ngày nghỉ ngơi, về nhà nghỉ ngơi đi. Chị cũng không phải loại người thích bóc lột sức lao động."

"Vậy em đi trước nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi công ty và nhờ trợ lý đưa anh về nhà. Thật sự đã lâu rồi anh không được nghỉ ngơi thoải mái, quả thật cần một chút không gian riêng tư để thư giãn. Hơn nữa, anh thực sự tò mò về nhóc 'trạm ca' đó từ lâu.

Đăng nhập vào tài khoản phụ, Hoàng Tuấn Tiệp gửi tin nhắn riêng tới Weibo của nhóc 'trạm ca'.

[Xin chào, xin hỏi tôi có thể xin phép được làm quen không?]

Đối phương trả lời rất nhanh, mặc dù chỉ có một dấu chấm hỏi.

[Tôi cũng thích Tiểu Hoàng, nhưng tôi lại có hội chứng sợ xã hội. Lần trước tôi không dám ra sân bay đón anh ấy. Sau này tôi xem ảnh của bạn, thấy có một số góc khá giống với chỗ tôi đang đứng lúc đó. Bạn có phải là anh chàng đội mũ và đeo khẩu trang ngày hôm đó không? Lúc đó tôi cứ tưởng bạn là nhiếp ảnh gia được công ty ủy nhiệm, không ngờ bạn thực sự là fan nam của Tiểu Hoàng. Trước đó, tôi chưa từng gặp một fan nam nào ngoại trừ chính mình.]

[Bạn cũng là fan nam à?]

[Đúng vậy, nhưng vì fan của Tiểu Hoàng cơ bản đều là nữ nên tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều.]

Kể từ khi Hạ Chi Quang mở trạm, mỗi ngày cậu đều nhận được vô số tin nhắn riêng. Có người khen ảnh cậu chụp đẹp, có người muốn mời cậu lần sau cùng chụp ảnh offline và một số người trong số họ đã nhận ra cậu từ những bức ảnh khi đứng cạnh lúc chụp và bắt chuyện với cậu. Sau vài lần trò chuyện và nhắn tin riêng, Hạ Chi Quang đã đội mũ và đeo khẩu trang khi đi chụp ảnh. Cậu đến để đu idol một cách nghiêm túc chứ không phải để hẹn hò mù quáng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài như vậy, cậu vẫn chưa gặp bất kỳ fan nam nào ngoài mình, mặc dù cậu biết rằng có fan nam cũng chẳng có tác dụng gì.

Hạ Chi Quang bấm vào Weibo của người này và xem qua. Đối phương chụp ảnh phong cảnh hoặc đồ ăn chỗ này chỗ kia, và phần lớn thời gian là ghi lại những gì mình ăn hôm nay. Đây dường như là một blog ẩm thực ghi lại cuộc sống.

[Tốt quá. Tiểu Hoàng rất giỏi, rất tuyệt, xứng đáng có nhiều fan nam hơn.]

[Tôi có thể kết bạn WeChat với bạn không? Tôi có một người bạn làm trong ngành giải trí. Nếu Tiểu Hoàng tham dự sự kiện mà cậu ấy phụ trách, tôi có thể nhờ cậu ấy mua vé cho cậu. Tuy tôi có hội chứng sợ xã hội và không thích theo dõi các sự kiện ngoại tuyến nhưng tôi cảm thấy rằng nếu tôi đưa vé cho bạn, bạn có thể chụp được rất nhiều ảnh.]

Vốn dĩ không định thêm người này vào danh sách bạn bè nên Hạ Chi Quang đã định từ chối một cách lịch. Nhưng những lời tiếp theo của đối phương thực sự làm cậu lung lay. Mặc dù một số lịch trình có thể mua được bằng tiền nhưng đôi khi cậu thực sự không mua được vé tham gia các hoạt động và bỏ lỡ nhiều cơ hội gặp gỡ Hoàng Tuấn Tiệp. Nếu bây giờ thực sự có mối liên hệ như vậy, chẳng phải sau này cậu có thể gặp Hoàng Tuấn Tiệp nhiều thêm vài lần nữa sao? Hơn nữa, cậu chỉ là người chụp ảnh nên sẽ không có ai lừa gạt gì đâu nhỉ? Dù sao thì rốt cuộc cũng chỉ lừa được cái ổ cứng đầy hình của cậu thôi mà?

[Được rồi, vậy chúng ta kết bạn với nhau đi.]

Sau khi thêm thành công tài khoản WeChat, Hoàng Tuấn Tiệp cuộn tròn trên ghế sofa và nhếch môi, cảm thấy vui mừng vì đã câu cá thành công. Anh bấm vào ảnh đại diện của đối phương, đó là bức ảnh selfie. Người trong ảnh đeo một cặp kính gọng vàng, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, đôi mắt nheo lại như một chú cún con vui vẻ.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Xin chào, tôi tên là Hạ Chi Quang.

Lẩu cực cay: Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Miên.

Một người đàn ông trưởng thành, tự gọi mình là Tiểu Miên, anh ta thậm chí còn không dám nói ra tên thật. Anh ta thực sự không đến đây để lừa gạt ổ cứng của mình hả? - Hạ Chi Quang cau mày khi nhìn thấy cái tên được bên kia nhắn qua.

Lẩu cực cay: Thực ra hôm nay tôi nhắn tin riêng cho bạn với mục đích khác. Tuần sau Tiểu Hoàng có một sự kiện không công khai, và bạn tôi nói rằng cậu ấy có thể lấy cho tôi một vé. Nhưng tôi thực sự không dám đi nên muốn đưa vé cho bạn và nhờ bạn đến đấy chụp vài bức ảnh.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Bạn đang nói về tiệc tối của thương hiệu cao cấp mà fanclub đã đăng trước đó phải không?

Lẩu cực cay: Đúng vậy, chính là sự kiện đó.

Trời đất! Tiểu Miên, tôi thành thật xin lỗi vì trước đó đã nghi ngờ bạn. Người này chính là một vị Phật sống! Cậu đang rầu suốt hai ngày vì không có được tư cách tham dự sự kiện do không liên lạc được với fanclub. Hạnh phúc đến đột ngột thế sao?

Bạn có tin vào ánh sáng không: Bạn thực sự có thể lấy được vé hả? Loại sự kiện cao cấp này cũng có vé sao?

Lẩu cực cay: Bạn tôi có thẻ nhân viên nên bạn có thể vào với tư cách là nhân viên.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Bạn thực sự sẵn lòng nhường cơ hội này cho tôi hả? Cái này chẳng phải là quá quý giá sao? Chúng ta không biết nhau, không thì xem như tôi bỏ tiền ra mua nó nhé?

Lẩu cực cay: Không cần mua, không cần mua, tôi cho bạn mà. Chụp được ảnh đẹp thì gửi cho tôi xem với nhé.

Bạn có tin vào ánh sáng không: Bạn tốt bụng quá. Tôi sẽ gửi cho bạn những bức ảnh đẹp nhất tôi chụp được, sẽ không đăng chúng lên Weibo đâu.

Lẩu cực cay: Quyết định vậy nhé. Vậy bạn cho tôi thông tin địa chỉ, tôi sẽ gửi thẻ nhân viên đến cho bạn luôn.

Nhìn địa chỉ đối phương gửi tới, hóa ra là một nam sinh viên đại học. Hạ Chi Quang, tên nghe cũng rất hay. Quả nhiên người đẹp thì cái gì cũng giỏi. Hoàng Tuấn Tiệp rất mong chờ được gặp lại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top