(2)

Anh còn có thể làm gì đây? Khi mà thương cảm đối với anh đều chỉ là thứ xa xỉ.

Trạch Tiêu Văn ở nước ngoài cả năm trời, sau khi trở về Trung Quốc thì liên tục vào đoàn làm phim, ngoại trừ lễ trao giải thì lâu lắm rồi anh không xuất hiện trước công chúng.

Mà chính tại lễ trao giải đó Trạch Tiêu Văn gặp lại Hạ Chi Quang đã lâu rồi không gặp.

Tuy nhiên ngoài vài câu đối thoại nói với nhau ở phía sau sân khấu, câu nói lịch sự "Chút gặp lại" trong miệng của họ thực sự biến thành cái gật đầu nhẹ dưới sân khấu, coi như là chào hỏi, không còn thứ gì khác.

Sau khi trao giải kết thúc, bọn họ như thường lệ không có liên lạc.

Anh vào đoàn làm phim, Hạ Chi Quang bận đi lưu diễn. Mà cũng thật buồn cười, Hạ Chi Quang xuất thân là diễn viên nhưng khi làm idol thì lại hô mưa gọi gió, phát triển rực rỡ. Còn Trạch Tiêu Văn tạo dựng được hình tượng nam diễn viên thực lực trong lòng khán giả bây giờ ít ai biết được anh 10 năm trước là một idol.

Bọn họ cuối cùng vẫn là phát triển ở những lĩnh vực khác nhau.

Họ gặp nhau vào mùa hè năm 20 tuổi, tụ lại là một đám lửa nhiệt huyết, tan ra là một dải sao trời.

Bây giờ họ đang toả sáng ở lĩnh vực của riêng mình, trở thành những ngôi sao chói lọi nhất, cùng bước chân đến bầu trời đầy sao, rốt cuộc tán cũng thật sự tan.

Khi anh nghe đến tin tức của Hạ Chi Quang một lần nữa, đó đã là chuyện của một năm sau khi bọn họ tình cờ lại gặp nhau.

Châu Chấn Nam đến ghi hình tại thành phố nơi anh đang quay phim nên liền đến đoàn làm phim để thăm ban đồng đội cũ. Mặc dù R1SE giải tán đã nhiều năm rồi nhưng họ vẫn liên lạc với nhau. Tuy tiểu đội trưởng luôn độc miệng nhưng luôn quan tâm anh, cho nên Trạch Tiêu Văn rất vui khi được gặp cậu. Tuy nhiên mọi người đều bận, rất ít thời gian để cùng nhau gặp mặt.

Bọn họ ngồi ở trong phòng riêng kín gió, tâm sự với nhau mấy chuyện vụn vặt, ngay cả khi không nói gì thì ít nhất họ cũng không lẻ loi một mình.

Châu Chấn Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của Trạch Tiêu Văn, mấy lần nuốt vào lời định nói ra, ánh mắt không được tự nhiên chút nào, trả lời Trạch Tiêu Văn cũng có chút lơ đễnh. Cậu cúi xuống nhìn đôi đũa trong tay, không biết làm thế nào để nói ra.

"Nam Nam." Trạch Tiêu Văn nhẹ đặt chén trà xuống bàn tạo ra âm thanh nhỏ, ngẩng đầu mỉm cười, trong ngữ khí nói chuyện đều tràn đầy sự bất đắc dĩ.

"Em đêm nay muốn nói với anh cái gì? Cứ nói đi."

Châu Chấn Nam đã quên Trạch Tiêu Văn trước đây là người hiểu rõ tâm tư người khác, huống chi biểu tình muốn nói lại thôi của cậu đã biểu hiện quá rõ ràng, anh chắc chắn biết rằng cậu có chuyện muốn nói.

"Chi Quang có nói với anh rằng cậu ấy muốn kết hôn không?"

Dường như sự im lặng bị một hòn đá làm xáo trộn và sau đó nó tạo ra những làn sóng hỗn loạn, phun ra như lở đất, con người ngay lập tức bị nhấn chìm trong hầm băng mà không cách nào thoát ra được.

Khoé miệng anh cứng đơ mất vài giây, đôi mắt rũ xuống rồi nhanh chóng ngước lên, vẻ ngạc nhiên lúc đầu bị thay thế bằng sự bình tĩnh.

"Thật sao? Khi nào vậy? Là con gái nhà ai đó? Không nghĩ Quang Quang là người kết hôn đầu tiên trong chúng ta đấy...." Giọng điệu của anh rất bình thường, nếu Châu Chấn Nam không rõ sự tình giữa bọn họ có lẽ đã tin thật.

"Trạch Tiêu Văn." Anh nói được một nửa liền bị Châu Chấn Nam ngắt lời. Tiểu đội trưởng khuôn mặt trầm xuống, không biết là bực vì anh không thành thật hay tức giận vì anh đã xem cậu như người ngoài.

"Ở đây chỉ có tụi mình, anh cũng muốn diễn như vậy sao?" Giọng của Châu Chấn Nam vốn trầm thấp, nay lại còn trầm hơn, mang theo dáng vẻ nghiêm túc không thể giải thích được.

Trạch Tiêu Văn há hốc mồm không biết nên phản bác cái gì, nụ cười và vẻ chúc phúc lúc nãy cũng có chút vỡ toang. Anh nắm chặt góc tay áo rồi đột nhiên buông ra, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai trong giọng mang theo áp lực mà khóc không ngừng. Điều này làm Châu Chấn Nam trợn tròn mắt.

"Anh nên nói gì bây giờ?"

Một câu nói này dường như đã mở ra cánh cửa đê ngăn lũ, anh từ bỏ kháng cự, tất cả thành trì bao vây nguỵ trang bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ, ôm lấy góc bàn. Ngẩng đầu nhìn Châu Chấn Nam nhưng hốc mắt anh vẫn rưng rưng, khóc nức nở.

"Anh còn có thể nói gì đây? Ngoại trừ chúc cậu ấy hạnh phúc anh còn có thể nói được gì đây?"

Châu Chấn Nam thấy cho dù tình cảm đến lúc này tan vỡ, anh vẫn cố chấp lý trí. Tất cả thành viên trong đội đều biết chuyện này, nhưng Trạch Tiêu Văn không biết, Hạ Chi Quang không có dũng khí nói cho anh biết nhưng lại không muốn gạt anh, vì thế muốn nhờ Châu Chấn Nam nói hộ.

"Anh....đừng quá buồn."

Sau khi nghe xong, Trạch Tiêu Văn nở một nụ cười vô cùng khó coi, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt rồi lau chúng một cách nhanh chóng.

"Anh không buồn, thực sự anh rất mừng cho cậu ấy. Cậu ấy cũng 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa, sắp thành ông chú mất rồi."

"Nhà gái là người ngoài showbiz, người nhà cậu ấy vội vã thúc giục, căn bản cậu ấy cũng muốn tự mình nói cho anh...."

"Nam Nam, em thực sự không cần lo cho anh. Bạn tốt kết hôn, anh thật sự thấy mừng thay cậu ấy." Tựa như người vừa rồi mất khống chế không hề tồn tại. Trạch Tiêu Văn đã dùng kinh nghiệm diễn xuất hơn 10 năm nay của mình để khống chế biểu tình lúc này.

Là anh lúc còn niên thiếu quá nhát gan không dám tiến lên một bước, là anh mấy năm trước đã tự tay đẩy Hạ Chi Quang ra xa mình với một cuộc gọi. Hiện tại bây giờ kết quả có ra sao cũng là anh xứng đáng nhận lấy.

Anh là người không có tư cách buồn nhất ở thế giới này.

Châu Chấn Nam nhìn anh dẹp đi sự mất bình tĩnh, dựng lên cho bản thân một bức tường thành vững chãi liền âm thầm thở dài, sau đó cũng không nhắc tên Hạ Chi Quang trước mặt anh nữa.

Ngược lại Trạch Tiêu Văn lại hỏi Châu Chấn Nam về tình hình cuộc hôn nhân của Hạ Chi Quang, giống như một kẻ tự ngược, đem vết thương đang mưng mủ không thể chữa lành của bản thân xé rách từng chút một.

Đau không? Đau chứ, đau đến xé nát tâm can. Nhưng chỉ có làm như thế anh mới có thể tỉnh táo nhận ra rằng hai năm mà bọn hồ mơ hồ cùng nhau kia, gây thương nhớ tới mấy năm sau, đã thật sự kết thúc rồi.

Châu Chấn Nam trước khi đi giống như không cam tâm hỏi anh một vấn đề.

"Nếu quay lại năm 2019, hai người....sẽ lựa chọn khác chứ?"

Trạch Tiêu Văn chỉ cười nhẹ khi hồi tưởng về quá khứ với sự nhẹ nhõm. Ngay khi cậu tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, Trạch Tiêu Văn lên tiếng.

"Nếu năm nay 20 tuổi, anh chắc chắn sẽ chạy đến bên cậu ấy."

"Chỉ là bây giờ anh đã 30 rồi, lại còn là một kẻ nhát gan."

Nhưng mà trên đời này, làm gì có nếu, cũng không thể quay lại thời gian.

Em nhớ anh vốn dĩ ở rất gần em.

Hôn lễ đang tới gần.

Trớ trêu thay, cậu còn không nghĩ bản thân mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Nhưng có vẻ kể từ khi tuổi tác bước sang hàng thứ 3, cha mẹ cùng với người lớn trong nhà lúc nào cũng gấp gáp thúc giục cậu. Không phải cậu không thể tìm lý do qua loa để từ chối mà là cậu thấy cha mẹ cũng già rồi, mỗi lần gọi điện thoại đều hỏi cậu có ai chưa, có tính toán kết hôn chưa. Cậu trốn được một lần, nhưng lại không trốn được mãi mãi.

Cha mẹ đem việc cậu thành thân trở thành nguyện vọng bậc nhất, cậu tốt nhất vẫn nên hiếu thuận, rốt cuộc lựa chọn thoả hiệp.

Nhà gái là được người trong gia đình giới thiệu, mới gặp nhau được tầm chưa đến nửa năm, huống chi cậu còn bận rộn phải ra ngoài đi lưu diễn. Thế nên số lần thực sự gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vậy thì vì sao lại cùng người ta kết hôn? Có lẽ là vì phù hợp. Bạn bè gia đình đều nghĩ họ hợp nhau, từ tính cách đến gia cảnh, đều vô cùng phù hợp.

Về phần tình cảm, cậu tốt nghiệp từ trường kinh kịch chính quy, ở trước mặt mọi người diễn một vở vợ chồng hoà thuận dễ như trở bàn tay. Bởi vì thích hợp nên mới thoả hiệp lại vì thích hợp nên kết hôn.

Dù sao thì cũng không phải là người mà cậu yêu say đắm năm 20 tuổi kia, vậy thì là ai có quan trọng đâu?

Cậu công khai rất thuận lợi, có lẽ do không còn trẻ nữa, nhiều fan đi từ đầu với cậu giờ cũng là vợ là mẹ rồi, hơn nữa cậu cũng đã chuyển hình tượng từ lâu rồi. Bởi vậy nên phản ứng của fan rất bình tĩnh, ngoài việc leo lên #1 hot search trên Weibo cả ngày thì cũng không có phong ba gì.

Bạn bè trong vòng nhanh chóng tới chúc mừng, hỏi thăm ngày cưới, còn đòi thiệp mời. Cậu vui vẻ mỉm cười, nhìn có vẻ vô cùng ngọt ngào, chỉ có điều là nụ cười đó không chạm được tới đáy mắt.

Cậu báo tin với tất cả mọi người, chỉ trừ duy nhất một người mà cậu không có dũng khí để nói, Trạch Tiêu Văn.

Mặc dù vẫn tự cho mình là thân phận bạn bè, luôn nói đối phương là anh em tốt. Nhưng cậu không biết làm sao để mở lời với "anh em tốt" của mình rằng mình sắp kết hôn rồi.

Đã rất lâu rồi cậu không mơ thấy con người và vạn vật của hai năm đó. Khi cậu rất nhớ Trạch Tiêu Văn nhưng không thể gặp được anh trong mơ. Vậy mà khi cậu sắp kết hôn rồi cậu lại mơ thấy bóng dáng anh như ẩn như hiện.

Cậu mơ về hai năm đó, mơ thấy Trạch Tiêu Văn sau khi đi công tác về nhà liền nấu bữa khuya cho cậu, mơ thấy bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng bốn con mèo, mơ thấy hai người đang nằm ở trên giường chơi game.

Chân thật đến mức cậu cảm thấy mình như đã quay về quá khứ.

Thẳng đến khi tỉnh cậu mới nhận thức được đó là mơ, không phải thực.

Bởi vì trong giấc mơ đó cậu đã thực hiện điều nuối tiếc nhất cuộc đời mình.

Ở trong mơ, họ hạnh phúc sau hậu trường buổi concert, bày tỏ tình cảm, mười ngón tay cùng đan vào nhau, trao nhau cái ôm chân thật. Nắm chặt lấy thanh xuân hạnh phúc mà cậu sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Họ dọn về sống chung với nhau, tuy thời gian gặp mặt ít nhưng bọn họ luôn yêu thương nhau. Không phải ra ngoài quay chụp thì liền ở nhà quét dọn, xuống bếp, xem phim hay làm mấy thứ vụn vặt nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Khi xa nhau thì luôn call video với nhau, lúc nào cũng mong nhớ đối phương. Trạch Tiêu Văn sẽ ngồi ghế VIP ở concert của cậu, cậu cũng sẽ đi thăm ban ở phim trường của anh thường xuyên. Cho dù bị truyền thông chụp ảnh cùng nhau đi ăn lẩu, cùng nhau đi dạo phố thì bọn họ sẽ giải thích rằng chỉ là bạn bè, nhưng ở trong góc tối không người liền đem tình yêu giải bày.

Cậu nhẹ nhàng gọi anh.

"Tiểu Trạch."

Tỉnh mộng.

Cậu ngồi dậy nhìn bức tường đối diện đến phát ngốc. Người con gái sắp trở thành vợ cậu bước vào phòng cùng ly nước ấm trên tay, cười nhẹ nhàng.

"Anh mơ thấy cái gì mà vui vẻ vậy? Lúc nãy em thấy anh vẫn luôn cười, vừa rồi còn gọi tên đồng đội của anh, Tiểu Trạch đó, anh mơ thấy anh Trạch Tiêu Văn đúng không?"

Một lúc sau cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào đành gật đầu. Cũng may vợ cậu chỉ mang ly nước vào rồi quay lưng rời khỏi phòng, bỏ cậu ở lại đó chìm trong tĩnh lặng.

Trách không được làm sao mà giấc mơ lại trông giống thực như vậy.

Bởi vì nó không chỉ là một giấc mộng, nó là tương lai mà cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, rốt cuộc lại phải tỉnh lại.

Cùng Trạch Tiêu Văn chung sống ở tương lai.

Lần đầu tiên, Trạch Tiêu Văn không nhận được bức thư đó, cậu cho rằng đã có đáp án cho nên bị ép buộc buông bỏ.

Lần thứ hai, cậu mượn rượu để gọi điện thoại cho Trạch Tiêu Văn nhưng cái gì cũng chưa nói hết, liền bị anh chặn đứng lại, lần nữa bị ép buộc buông bỏ.

Lần thứ ba này, cậu nên thực sự nói tạm biệt rồi.

Hạ Chi Quang ấn vào tấm hình đại diện đã lâu không có trò chuyện, ngón tay bất động một thời gian, không biết đã trải qua bao lâu, như được tiếp thêm một sức mạnh nào đó, cậu rốt cuộc đã gõ phím.

XLight: Tiểu Trạch.

XLight: Em sắp kết hôn rồi.

Nhưng đến cuối cùng em không thể cùng anh đi đến nơi xa xôi không thể quay đầu kia.

Tin tức của Châu Chấn Nam đã thả một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng mà Trạch Tiêu Văn đã cố gầy dựng suốt mấy năm qua.

Trong phút chốc sóng yên biển lặng biến thành bức tường tan vỡ, anh lặng im trong hoang tàn cằn cỗi, bầu trời thì xám xịt, cuộc đời quá chông chênh.

Cũng may lúc đó cảnh quay của anh ấy sắp kết thúc, sau khi đóng máy anh có thể dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi. Những thứ này, những cảm xúc này không ai nói trước được, chỉ có thể từ từ tiêu hóa mà thôi. Cuối cùng nó sẽ biến thành vết thương nơi đáy lòng, không thể kết vảy cũng không thể lành lại.

Kỳ thực Trạch Tiêu Văn luôn tự chế giễu chính bản thân mình, anh cảm thấy mình ra vẻ quá. Lúc tan rã là một người nhát gan không dám tiến đến trước một bước, luôn chờ Hạ Chi Quang nói ra cũng là chính anh. Sau khi tan rã vẫn luôn cố gắng bình tĩnh nói với Hạ Chi Quang mọi chuyện đều đã qua cũng là chính anh.

Anh luôn hy vọng Hạ Chi Quang hạnh phúc, an khang; bất kể là quá khứ hay hiện tại đều hy vọng hơn so với bất kì ai khác. Chỉ là anh cần thời gian để điều tiết cảm xúc. Chính vì vậy đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây anh tự cho bản thân một kỳ nghỉ. Dẹp những lịch trình không cần thiết, sau đó mua một tấm vé máy bay.

Lúc đó vẫn là mùa hè của năm 2019, họ vừa mới thành đoàn, tràn đầy tinh thần nhiệt huyết của thiếu niên mang theo những kỳ vọng tươi mới.

Trạch Tiêu Văn vẫn còn nhớ rõ ở show nhóm đầu tiên, Hạ Chi Quang từng nói muốn đi du lịch ở một thị trấn nhỏ tại Châu Âu.

Nếu bọn họ đã không có cách nào để đi tới địa điểm mơ ước cùng nhau, vậy thì anh tự trải nghiệm một mình đi đến đó. Để không uổng công chúng ta đã từng là những thiếu niên 20 tuổi tuỳ ý mà lại ngô nghê. Sau khi trở lại, chắc chắn anh phải hoàn toàn cùng cậu làm tốt vai trò "bạn bè".

Điểm đến của tấm vé đó là Na Uy.

Ở đây rất lãng mạn, mang theo sự thư thái và nhẹ nhàng độc đáo của Bắc Âu, hoàn toàn khác với không khí nhộn nhịp xe cộ đông đúc của Bắc Kinh. Lúc ráng chiều đi xuyên qua dòng người thưa thớt trên phố, thấy vài cặp tình nhân cùng dắt theo thú cưng dạo quanh, lúc này anh cảm thấy thực sự thả lỏng. Anh nhìn những con tàu neo đậu trong bến, nhìn ông lão ngồi ghế đá, một mình ngồi trên tàu để ngắm cảnh đẹp như chốn thiên đường.

Thỉnh thoảng cũng suy nghĩ, nếu là hai người thì tốt quá. Nhưng ý nghĩ không thực tế này nhanh chóng bị lướt qua, Trạch Tiêu Văn chính là ép bản thân phải tỉnh táo, nhận thức được lúc nào là thực, lúc nào không phải là thực.

Anh lang thang trong thị trấn nhỏ, dừng chân trên hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi biển cả, đi trên con đường trên đảo để ngắm nhìn một bên là núi non làng mạc, một bên là biển.

Anh đã nhìn qua rất nhiều vùng biển khác nhau, đã đến quá nhiều vùng biển kể từ khi chỉ còn lại một đứa trẻ. Không biết là do tâm cảnh hay phong cảnh, mà mỗi một vùng biển anh đều thấy có sự khác biệt rõ rệt.

Bước chân của anh rất chậm, có thể là vì chuyến đi này chỉ là từ đầu không có kế hoạch và không biết bao giờ kết thúc, không có một ý định rõ ràng cụ thể nào về địa điểm nên đi. Có thể anh sẽ ở đây thật lâu, cũng có thể vừa nghĩ muốn đi đến một nơi khác thì liền mua vé máy bay đến đó.

Sau đó anh lại đến Stockholm để mua một ít sách cùng quần áo theo phong cách Bắc Âu, tiện thể ngắm mấy khu phố cũ xây theo lối kiến trúc in hằn dấu ấn thời gian. Thỉnh thoảng nhìn những đôi tình nhân đi đôi trên phố, anh đột nhiên mỉm cười, ánh mắt khắc sâu cảm xúc cực kỳ hâm mộ, để nói rằng nhẹ nhõm thì có lẽ quá đơn giản rồi.

Vô tình lướt Weibo, những chủ đề được xếp hạng cao trong danh sách hot search đã lọt vào tầm mắt của anh với màu đỏ "bạo". Có lẽ vì anh đã sớm chuẩn bị, hoặc cũng có lẽ vì bị ảnh hưởng của chuyến dạo chơi đột xuất này mang đến một sức mạnh siêu nhiên khác. Cho nên dù trái tim có cảm giác như bị xé rách một cách đau đớn thì trên mặt anh cũng chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung.

Chúc phúc.

Anh cất điện thoại vào, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía trước.

Hạ Chi Quang, muốn cùng em đi du lịch là nguyện vọng chưa thực hiện được của anh, thế nên anh đến trước đi vậy.

Cũng coi như trả lại sự công bằng cho chúng ta của tuổi 20.

Người lui về phòng tuyến an toàn trước là anh, cho nên anh sẽ chấp nhận cùng em lần này, nói tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top