Đỗ Hiểu Phỉ cười e lệ ngượng ngùng, chỉ vào một chàng trai cao lớn có khi chất bạch mã hoàng tử nói với Trang Vi: " Tao thích anh ý."
IQ của Trang Vi cũng coi là cao, nhưng trong quá trình trưởng thành không có quá nhiều kinh nghiệm. nhất cái cảm giác nhìn thấy nam sinh liền đỏ mặt tim đập nhanh mà Đỗ Hiểu Phỉ nói chưa bao giờ xuất hiện. Cho nên thời điểm nhận được thư tình, Trang Vi hoàn toàn không để những điều đó ở trong lòng, cũng không đem chỗ thư tình ấy vứt đi xuất phát từ thái độ tôn trọng người viết. Điều duy nhất cô thấy là họ rất lãng phí, sao có thể lấy mực và giấy viết thư tình được chứ.
Trang Vi vẫn luôn cảm thấy cô toát ra một tiềm chất mà chỉ có giáo sư cùng các bạn học có thể cảm nhận được, loại tiềm chất này chính là "lớp trưởng".
Học sinh các nơi tới Tam trung nhập học lại vào cùng 1 lớp quả thật là duyên phận, mà ở giữa nơi đông đúc gần 80 học sinh này, giáo viên chủ nhiệm tự nhiên chỉ 1 cái liếc mắt liền nhận ra loại tiềm chất mà Trang Vi đang che giấu kia. Trong lúc giáo viên và học sinh mới làm quen nhau, Trang Vi đã ngầm bị chỉ định làm lớp trưởng. Và chức lớp trưởng này luôn theo cô tới tận khi học hết đại học.
Trang Vi đã từng hỏi nhỏ giáo viên chủ nhiệm vì cái gì mà trong một lớp rất nhiều học sinh lại thầy lại nhìn ra tiềm chất ấy của cô để giao trách nhiệm.
Thầy Vương khó hiểu nhìn Trang Vi 1 cái, đẩy lại gọng kính bị tụt xuống, ngẳng mặt lên nói:
"Thầy ăn muối còn nhiều hơn cơm trò ăn đấy."
" Thầy ơi, thầy ăn mặn thật đấy, ăn nhiều muốn đối với Tỳ Vị (*) là không tốt đâu ạ"
(*)Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị (dạ dày) có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng.
"..."
Vì vậy Trang Vi bắt đầu cuộc sống Trung học với thầy giáo chủ nhiệm Vương Bá Nhạc, chỉ liếc mắt 1 cái nhìn ra khả năng của cô. Cũng từ người thầy này, Trang Vi đã nhận ra một đạo lý "Gừng càng già càng cay."
***
Mùa đông năm ấy vô cùng lạnh, tuyết rơi rất lớn, lượng tuyết ngoài đường có lẽ nagng tới cẳng chân Trang Vi. Cô quấn mình thành 1 cái bánh trưng, trời còn chưa sáng, mẹ đã nắm tay đưa cô đi học, từng bước đi tới trường để học tiết tự học sớm. Hai bên đường còn rất tối, tuyết đọng đầy trên đường phố. Trang Vi lạnh đến đỏ cả mũi, miệng thối ra hơi, quanh người lạnh lẽo, nhưng tay lại truyền tới 1 cảm giác ấm áp từ mẹ.
"Mẹ à, con có thể tự đi học được mà."
" Mẹ không yên tâm. Trời thì tối mà tuyết rơi lớn, không an toàn." Mẹ nắm chặt tay Trang Vi nhẹ nhàng giải thích.
" Mẹ, vì sao mà mẹ lại tốt với con như thế."
" Nói lời ngốc nghếch gì đó. Mẹ là mẹ con, con là cục thịt trên người mẹ đẻ ra. Mẹ không tốt với con thì tốt với ai." Mẹ Trang dở khóc dở cười nói, nắm thật chặt bàn tay nhỏ của Trang Vi.
"Nhưng mà không phải mẹ bảo con là từ hố đất tự chui ra sao? Sao giờ lại thành miếng thịt trên người mẹ rớt ra rồi ạ."
Mẹ Trang bị Trang Vi làm cho nghẹn lời.
Những đứa bé sinh ra vào những năm bảy mươi, tám mươi đều có khả năng lĩnh hội cao, từ lúc còn rất nhỏ đều hỏi mẹ 1 vấn đề giống nhau: " Mẹ con từ đâu sinh ra ạ?". Mà đáp án được đưa ra trên cơ bản đều giống nhau, hoặc là được nhặt từ thùng rác về, hoặc là chui từ dưới đất lên. Vào thời điểm đó chưa có bộ môn giáo dục giới tính, giờ sinh học thì lại chỉ dạy 1 vài điều mơ hồ, cứ gạt học sinh mà trôi qua. Huống chi, tất cả các phụ huynh đều là thế hệ cũ, kế thừa truyền thống phẩm chất lễ giáo truyền thống của dân tộc Trung Hoa – bao gồm sự kín đáo, dè dặt của những năm bốn mươi, năm mươi, làm sao có thể nói cho trẻ con biết chúng được sinh ra như thế nào.
Trang Vi cũng không tiếp tục khiến mẹ khó xử suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp mà vô cùng ấm áp kia. Trong chớp mắt, giá rét không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng đang dâng lên.Trang Vi vĩnh viễn không thể quên được buổi sang đó, tuyết rơi đầy trời cùng với dấu bước chân một nhỏ một lớn bên cạnh nhau.
Cuộc sống cấp 2 của Trang Vi thật ra là cấp 1 kéo dài. Mỗi tuần đều có cuộc họp giữa các lớp trưởng, mỗi ngày sẽ tổ chức kiểm tra giờ tự học của mỗi lớp. So với 1 môn học duy nhất ở tiểu học thì trung học phải học rất nhiều môn. Đến nỗi ngay khi bắt đầu năm học, học sinh trường trung học trọng điểm đã có rất nhiều bài tập các môn, cứ 1 ngày 1 bài kiểm tra nhỏ, 3 ngày 1 bài kiểm tra lớn, khiến Trang Vi luôn lười nhắc cũng phải chăm chỉ. Tuy học tập không đến mức phải mất ăn mất ngủ hay quá căng thẳng để phải tự tử, nhưng trước khi vào đông, ba người gặp mặt, Viên Viện cùng Đỗ Hiểu Phỉ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Trang Vi.
" Tao luôn thấy mày và con mèo nhà mày siêu lười biếng giống nhau vậy mà mới vài ngày đã bị trường trọng điểm thay đổi mày rồi sao?" Viên Viên sớm đã phát hiện ra sự thay đổi này, người dựa vào đầu giường Trang Vi, ôm con mèo lười kia trên người vuốt ve âu yếm.
"Hoàn cảnh tạo ra con người. Không phải Nhị Trung cũng nghiêm lắm sao?" Trang Vi ngồi khoanh chân trên ghế sofa tay cầm quyển sách tiếng anh lật giở, cũng không ngẩng đầu lên, đáp.
"Nghiêm? Hử? Vô cùng nghiêm khắc nhưng chẳng qua trên có lệnh thì dưới có đối sách mà thôi. Có thể nghiêm được tới đâu chứ?" Viên Viên cười nhạo một tiếng, gạt bỏ suy nghĩ sai lầm của Trang Vi về Nhị Trung, liếc mắt sang Đỗ Hiểu Phỉ đang ngồi cạnh xem "Sailor Moon" vô cùng tập trung.
"Trước khi ăn tết, bố tao chuẩn bị cho tao xuống nông thôn thử cuộc sống sinh hoạt ở đó. Nếu chúng mày không bận thì đi cùng tao nhé." Viện Viện suy nghĩ nói.
Vì thế, kì nghỉ tết này, đối với Viện Viện và Đỗ Hiểu Phỉ thực sự đã trở thành kí ức kinh hoàng trong thời niên thiếu của 2 người. So với thành thị nhà cao chót vót, thì ở nông thôn khắp nơi toàn ruộng đất trống trải, không có gì. Gió Bắc gào thét thổi qua, ngay cả bông tuyết ở đây đường kính cũng lớn hơn ở thành phố vài phân, dù mặc rất nhiều lớp áo bông nhưng vẫn bị cơn gió này làm cho lạnh thấu xương. Ba Viện Viện thực sự đã đem họ đến nơi thực sư nghèo để trải nghiệm. Viện Viện nhìn căn nhà thấp bé quét vôi trước mặt, chuyển mắt sang hố đất được làm từ cây cao lương đắp lên thành nhà WC, nước mắt muốn chảy thành dòng.
Đỗ Hiểu Phỉ mặc cả người 1 cái áo khoác lông vũ Ba Tư siêu lớn, đứng ở góc tường tránh gió, ánh mặt ai oán nhìn Viện Viện, hờn giận tại sao lại dẫn bọn họ tới nơi này chịu khổ.
Mà Trang Vi so với 2 cô bạn của mình tỏ ra bình thường hơn nhiều. Ở trong sân đi lại 2 vòng quan sát xung quanh kĩ càng rồi mới đi vào trong nhà.
Bên trong màu đất cũ kĩ , trên trần có 1 cây xà ngang rất to, bếp thông với 1 chiếc giường lớn(*), chiếm đến một nửa diện tích căn nhà. Trên chiếc giường đắp bằng đất có trải ga giường với những ô vuông màu trứng lam, đầu giường có 3 chiếc chăn bông, một cái tủ vuông bên cạnh, trong góc phòng có 1 tủ nhỏ khá tinh xảo đựng bát đũa, phía trên là 1 chiếc TV trăng đen nhỏ.
(*) Đây là loại giường được đắp bằng đất bên dưới có lò sưởi thường xuất hiện ở phía Bắc.
Trang Vi ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, trên bếp có 1 xửng màn thầu đang tỏa hương thơm nghi ngút.
"Cơm nước đều đã xong rồi, ba của Viện Viện bảo để cho 3 đứa ở lại đây nên bác đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng phía Tây bình thường không có ai ở. Đây là đệm chăn đều bông đều là đồ mới, rất ấm áp,..." Một chiếc túi màu xanh được bác gái có làn da ngắm đen, đầu quấn khắn, miệng nở nụ cười tươi ấm áp như ánh mặt trời đưa tới. Bác gái với gương mặt hiền lành phúc hâu động tác vô cùng nhanh nhẹn chỉ giường đất tiếp tục nói:
"Trong phòng tuy có chút lạnh, nhưng trên giường rất ấm. Ba Viện Viện cũng thật là sao lại đem 3 bé gái tới nơi lạnh lẽo này chịu khổ cơ chứ...." Vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, cũng không biết bận việc gì.
"Viện Viện! Mày xem mày gây ra việc gì đây, sao lại bị ba mày bắt tới đây chịu phạt thế? Lại còn rủ bọn tao đi theo chịu khổ với mày!!!" Đỗ Hiểu Phỉ thấy bác gái đã đi xa liền bước đến trước mặt Viện Viện than khóc.
"Do..." Viện Viện nhìn sang Trang Vi, có chút chột dạ sờ sờ mũi, ậm ừ nửa ngày, nhỏ giọng nói lần này là bị đày ra "biên ải"
Trường Nhị Trung có rất nhiều con của cán bộ cao cấp, cùng nhau đua đòi là bầu không khí chung ở nơi đây, hôm nay đồ hiệu này, mai đồ nhập khẩu kia. Viện Viện chống không lại sự cám dỗ, rốt cục làm bậy, càng ngày càng ra oai làm điều không đúng. Ba Viện Viện biết được thì vô cùng giận dữ, trong khi ông cả đời thanh liêm, một bên nói cho Viện Viện biết sự vất vả này, một bên đem cô tới vùng núi khỉ ho cò gáy này để tự xem xét lại bản thân. Nói là làm, ba Viện Viện bèn đưa cả 3 người tới thôn xóm xa xôi này.
" Nha." Trang Vi lên tiếng kết thúc câu chuyện. Cô đưa tay nhấc nắp nồi lên, những cái màn thầu trắng trẻo to tròn được đặt trên chiếc chõ màu đen, trong nồi còn hấp 1 con cá chép to bằng cẳng tay người lớn, nhất thời không khí trog nhà tràn ngập mùi cá hấp.
Trang Vi lấy cái muôi múc đầy 3 bát nước dùng, lấy 1 bát bưng lên, tay bẻ miếng màn thầu, đi về phía đầu giường ngồi xuống, chăm chú ăn.
Viện Viện cùng Đỗ Hiểu Phỉ đưa mắt nhìn nhau, chưa đến 5 phút đã bị dáng vẻ ăn uống ngon lành của Trang Vi và hương thơm của cá hấp dẫn, tự giác cầm bát lên ăn màn thầu.
Đến lúc đi ngủ buổi tối, ba người cùng nằm trên giường, Trang Vi nằm cạnh cửa sổ, Viện VIện nằm bên tường còn Đỗ Hiểu Phỉ ở giữa. Nửa đêm, Trang Vi bị Đỗ Hiểu Phỉ gọi dậy.
"Vi Vi đi vệ sinh với tao? Tao sợ không dám đi một mình."
"Gì? Ờ." Trang Vi đang ngủ ngon, mơ mơ màng màng bị gọi dậy, liền mặc thêm quần áo, cầm đèn pin đi cùng Đỗ Hiểu Phỉ.
Ngoài sân thực sự rất tối, tuyết đã ngừng rơi, ở xung quanh trắng xóa toàn. Trang Vi kéo lê đôi giày bông của mình, tay cầm đen soi cho Đỗ Hiểu Phỉ. Trong đêm tối, mọi thứ đều vô cùng im ắng khiến cho âm thanh đi vệ sinh của Đỗ Hiểu Phỉ càng rõ ràng, mất đến vài phút mới hoàn thành xong việc lớn của đời người. Trang Vi bị gió lạnh thổi xua đi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn những vì sao tỏa sang trên nền trời đen khịt, che đi phía chân trời.Trong bầu không khí phẳng phất mùi bùn đất cùng với hương cam thảo tư mát vô cùng tự nhiên.
"Aaaaa! Trang Vi có con rắn cắn mông tao! Cứu tao mày ơi, aaaa, cứu tao,..." Đỗ Hiểu Phỉ đột nhiên hét lớn, phá bỏ sự im lặng của buổi đêm muộn, tiếng kêu làm cho tuyết đọng trên cành cây đồng loạt rơi xuống người Trang Vi.
Trang Vi theo phản xạ có điều kiện chạy vào trong, nhìn Đỗ Hiểu Phỉ đang ôm đầu ngồi xổm ở 1 góc nhà vệ sinh, bên cạnh có cành cây rơi xuống chọc vào chân cùng với PP ( mông đó mọi người @@) của cô nàng họ Đỗ lộ ra bên ngoài, tạo thành cảnh tượng vô cùng đối lập.
Vốn ngủ không ngon, lại nghe tiếng hét động trời, Viện Viện quần áo không chỉnh tề, vội vàng mặc thêm áo chạy ra xem, thấy Trang Vi cầm đèn pin đứng trước cửa nhà vệ sinh, khóe miệng giật giật, gấp rút hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì thế?"
Trang Vi lười không trả lời lại vẻ mặt hoang mang của Viện Viện, đá vào bắp chăn Đỗ Hiểu Phỉ nói: " Rắn nó đang ngủ đông, làm gì có thời gian bò đến cắn vào mông mày."
"...."
Tiếng hét của Đỗ Hiểu Phỉ vang vọng khắp thôn làng hẻo lánh, vốn là nhà cạnh nhà nên nửa đêm âm thanh có thể so sánh với Pavarotti (Ca sĩ dòng nhạc opera) kia đã làm chó mèo giật mình, kêu inh ỏi khiến rất nhiều dân làng bị đánh thức.
Mãi cho tới khi kết thúc thời gian sống ở đây, Đỗ Hiểu Phỉ vẫn luôn mang dáng vẻ xấu hổ, hận không chết đi cho rồi. Đặc biệt là khi thấy người trong thôn, luôn luôn đỏ mặt đạt đến cảnh giới của sự xấu hổ.
***
Kì nghỉ đông kết thúc, trong ngày học đầu tiên, có một học sinh mới được chuyển tới, với tư cách lớp trưởng, Trang Vi tự nhiên thành người giúp đỡ cho học sinh mới kia. Chủ nhiệm Vương mỉm cười, đem Phạm Đào giao cho Trang Vi, cẩn thận dặn dò:
" Hãy quay tâm đến bạn học mới này một chút, giúp cậu ấy sớm hòa nhập với cả lớp."
Trang Vi gật đầu đồng ý, cảm thấy mình xứng đáng với chức danh này, ít nhất là có thể được các bạn yêu mến, thầy giáo tin tưởng, đem toàn bộ lớp trở thành trách nhiệm của mình. Ngoại trừ những việc liên quan đến hòa bình trong lớp cần giải quyết thì Trang Vi cũng không quá nhiệt huyết lo chuyện bao đồng.
Kết quả là, Trang Vi nghiêm túc trở thành bảo mẫu của Phạm Đào, chỉ là nhiệm vụ " hầu hạ" này Trang Vi không hiểu được thực sự là như nào.
Phạm Đào lớn lên khá nhỏ và gầy, đứng cùng Trang Vi cũng không cao hơn là bao, mặc dù gương mặt non nớt nhưng luôn biểu hiện lạnh nhạt, ít nói thực sự không hợp với tuổi. Ít nhất trong 1 tháng ngồi chung bàn, Trang Vi chưa bao giờ thấy biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh lẽo, không biểu tình, trên mặt đem theo sự buồn rầu, thậm chí còn chưa từng cùng cô nói một câu, với bạn học trong lớp càng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top