Cô gái nhỏ Trang Vi sinh ra đầu thập niên 80, lớn lên ở đại viện quân khu hải quân, là con gái duy nhất trong nhà. Di truyền những ưu điểm từ ba Trang và mẹ Trang, từ nhỏ đã trắng mịn mũm mĩm dễ thương khiến mọi người yêu thích, ăn cơm khắp nhà ở đại viện quân khu, chịu sự giáo dục của tư tưởng "3 điều kỉ luật 8 lời chú ý" mà khỏe mạnh trưởng thành.
Thời điểm ba Trang xuất ngũ chuyển nghề, Trang Vi vừa mới đi mẫu giáo, liền theo ba
chuyển tới nhà trẻ Cục thuế thành phố. Từ đây không còn tiếng kèn cùng chương trình phát thanh quân đội nữa. Vì là quân nhân xuất ngũ chuyển vào cục nên ba Trang được phân cho 1 căn nhà, do đó Trang Vi có riêng 1 căn phòng với chiếc giường ngỏ và một giá sách. Ở nhà khác, những đứa bé khác sống chết không chịu ngủ riêng nhưng đối với Trang Vi thì không hề có tật xấu đó. Từ nhỏ cô đã độc lập và có suy nghĩ việc gì có thể tự làm thì chính mình làm thậm chí còn theo yêu cầu của ba Trang mà gấp chăn thành 1 miếng đậu phụ , tuy rằng so với tiêu chuẩn quân đội còn kém xa nhưng với ba Trang điều đó quả thực khiến ông vui mừng.
Sau khi xưởng dệt mẹ Trang làm đóng cửa, cơ duyên thế nào lại được phân tới xí nghiệp kim loại màu quốc gia làm việc, cứ mỗi cuối tuần lại được nghỉ ngơi. Vào thời gian nghỉ ngơi, mẹ Trang sẽ cùng Trang Vi ngồi trên xe bus thật lâu đến ngoại thành nơi có bờ biển để đi đào nghêu sò cả ngày. Tuy so với chợ thì không quá tươi ngon hơn nhiều, nhưng bà biết Trang Vi từ nhỏ đã rất thích biển, thích được đón gió biển và chạy nhảy giữa những đóa bọt sóng trắng. Khi đó tiếng cười " khanh khách" của cô vang vọng trong không gian,truyền đi xa thật xa.
Vào những năm tám mươi khi biển còn chưa ô nhiễm, nước vẫn xanh thẳm, từng đàn hải âu bay lượn trên trời ở vùng duyên hải, bờ cát vàng phủ kín những vỏ sò xinh đẹp. Trang Vi vừa đến bờ biển liền vô cùng vui sướng. Cô chạy dọc theo đường ven biển một chân nhấc lên lại 1 chân hạ xuống hòa cùng vào làn bọt sóng trắng tinh, chạy chán thì sẽ ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh mẹ, lấy ra cái xẻng nhỏ cùng nhau đào nghêu sò. Yên tĩnh chưa được bao lâu thì sự chú ý của Trang vi đã bị những con cua, tôm, cá nhỏ núp sau cục đá thu hút. Hai mẹ con kết thúc công việc về nhà với đầy nghêu sò tôm cá cua đủ loại. Mỗi lần đi chơi về, Trang Vi đểu bưng những con vật quý giá này cho ba Trang vừa đi làm về xem, cho đến khi ba khen liền vô cùng đắc ý vui sướng cả ngày.
***
Lúc Trang Vi sáu tuổi rưỡi, liền đi học ở 1 trường tiểu học trọng điểm cách nhà không xa. Vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, các trường không có quy định phong vấn kiểm tra nhập học mà chỉ dựa vào hộ khẩu để nhập học. Khéo léo thế nào Trang Vi lại được phân vào lớp tương đối tốt. Trừ buổi khai giảng là ba dẫn đi cho quen đường, còn 5 năm tiểu học sau đó bố mẹ Trang hầu như không phải đưa đón cô đi học.
Kết thúc giai đoạn phấn nộn của trẻ con, Trang Vi ngày càng gầy như 1 cọng giá, khuôn mặt không to bằng bàn tay người lớn, đôi mắt đen chiếm phần lớn khuôn mặt. Dáng người nhỏ gầy lại không cao cảm tưởng như chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng khiến Trang Vi thổi bay làm ba mẹ Trang không khỏi lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao. Tuy con bé không kén ăn nhưng 2 chữ "ăn cơm" với" ăn thuốc độc" chẳng khác biệt gì, một cái màn thầu chỉ mong chia làm 8 phần mà ăn, so với con mèo lười nhà nuôi còn không bằng.
Trang Vi nuôi 1 con mèo trắng đen siêu lười, giống mèo cũng không quý nhưng chủ yếu đã nuôi từ nhỏ. Con mèo nhỏ cũng có linh tính, nên phần lớn thời gian đều quấn quít bên người cô. Từ đại viện quân khu tới căn nhà bây giờ, Tiểu Miêu luôn thích đi chơi cả buổi chiều mãi đến tối muộn mới lẻn qua ô cửa sổ không khóa vào nhà, nhẹ nhàng bước qua mặt Trang Vi để lại 1 chuỗi những dấu chân rồi nhẹ nhàng chui vào chăn làm ổ đi ngủ. Câu chuyện cười giữa Trang Vi và Tiêu miêu xảy ra vô số lần, khiến bố mẹ Trang dở khóc dở cười, thậm chí mẹ Trang còn đùa rằng có thể xuất bản hẳn 1 quyển truyện lấy tiêu đề là " Tiểu Vi ,Tiểu Miêu và những câu chuyện không thể bỏ qua".
Trang Vi đối với kí ức hài hước này không có ấn tượng gì, chủ yếu là do ba mẹ hoặc hàng xóm kể lại, nên mỗi lần cô chạm mắt Tiểu Miêu đều có cảm giác không rõ ràng..., như là 1 cuộc cách mạng bồi dưỡng tình cảm vậy.
Kì 2 năm nhất, Trang Vi bắt đầu nhận thức được ảnh hưởng vô cùng lớn của 2 con người xuất hiện trong cuộc đời của cô Mang đến cuộc đời cô có biến động của tuổi dậy thì.
Viện Viện cùng Đỗ Hiểu Phỉ là 2 người cùng được chọn vào đội nhạc cổ làm tay trống với Trang Vi. 3 người họ bằng tuổi lại cùng 1 vị trí trong đội nên thành bạn cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Ba người nhà rất gần nhau, kể từ đó, bất luận đi học, tan trường hay tới phòng tập nhạc thì trên cơ bản đều thấy 3 người đi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Trang Vi là cô gái có sinh nhật muộn nhất nhưng lại chín chắn nhất, mỗi lần 2 người kia gặp rắc rối để lại cục diện rối rắm đều sẽ gọi Trang Vi đến thu dọn tàn cuộc. Hình thức ở chung của 3 người này vẫn kéo dài thật lâu về sau này, điều đó khiến Trang Vi đúc kết ra 1 chân lý :" Đứa bé nhỏ thường bị bán đứng."
Hai chúng mày định nghỉ hè này làm gì?" Viên Viên mồm cắn một cây kém nói khi đag ngồi khoanh chân bên Trang Vi và Đỗ Hiểu Phỉ
"Làm bài tập hè chứ làm gì" Trang Vi chống cằm nhìn bông hoa phía xa trả lời.
" Tao học ballet" Đỗ Hiểu Phỉ thoáng nhìn ỉu xìu, bộ dạng có hơi vô lực đáp.
"Gì? Mày? Múa Ballet?" Viên Viên kinh ngạc nhìn thân hình trẻ con mũm mĩm của Đỗ Hiểu Phỉ, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh tưởng tượng đó.
"Tao biết chúng mày sẽ có ý kiến, nhưng tao bị bắt đi mà. Mẹ tao nhất định muốn tao đến cung thiếu nhi học múa, tao đang muốn cùng chúng mày nói chuyện này đây.Bạn chí cốt, cùng nhau đi học ở cung thiếu nhi đi."
"Có được không? Tiểu Vi Tiểu Vi Tiểu Vi......." Đỗ Hiểu Phỉ nói xong bèn ôm Trang Vi lắc lư năn nỉ 1 hồi. Đỗ Hiểu Phỉ từ nhỏ đã biết rằng quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp, vậy nên chẳng tốn sức mấy kì nghỉ hè năm nhất cứ thế mà sắp xếp vậy.
Ba mẹ Trang đối với đề nghị này của con gái hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn nghĩ Tiểu Vi vận động nhiều một chút không chừng sẽ ăn uống tốt hơn. Vậy nên vô cùng ủng hộ con gái. Kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu, liền giúp Tiểu Vi đi đăng ký học múa ở cung thiếu nhi. Ngay ngày hôm sau, ba đứa bé choai choai liền cùng nhau bắt đầu học múa ballet.
Nói thật, thời điểm mới bắt đầu học vô cùng cực khổ và buồn chán, hầu như toàn là động tác ép chân kéo dãn gẫn cốt làm Viện Viện kêu tới trời đất vô cùng thảm thương. Nếu không phải cả 3 cùng nhau học còn có chút động lực, thì không chừng Viện Viện đã sớm bỏ dở lớp học múa nhàm chán này rồi.
Nghỉ hè năm nhất của Trang Vi thì vô cùng phong phú, mỗi ngày đều đi cung thiếu nhi học mua 3 tiếng đến giữa trưa rồi về nhà ăn cơm. Còn buổi chiều, theo kế hoạch sẽ làm bài tập hè, xem TV. Đến gần 5h chiều, liền ra nhà ga chờ mẹ Trang đi làm về, xong 2 mẹ con cùng nhau đi chợ mua thức ăn nấu cơm tối. Trong lúc mẹ nấu cơm, Trang Vi ở bên cạnh phụ giúp, cắt thái đồ ăn, đổ nước. Đúng lúc ba Trang đi làm về thì cơm canh cũng vừa được dọn lên mâm. Cả nhà 3 người ăn cơm xong liền đi dạo dọc con đường mòn nhỏ ven núi 1 giờ đồng hồ rồi về nhà tắm rửa xem TV đi ngủ.
Hoặc là đến nhà cô Bảy hay dì Tám, cùng các anh chị em họ cùng vui đùa bồi dưỡng tình cảm. Trang Vi là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, lại là cháu gái duy nhât ở độ tuổi này, chưa kể tới vô vàn sự cưng chiều đều dành cho cô. Tuy rằng cô không có hứng thú với bò khô, cá nướng, nước có ga, nhưng bác với các anh luôn đem đồ ăn vặt mà trẻ con thích tới để trước mặt Trang Vi. Ngay cả việc những đứa bé trai không thích chơi cùng bé gái cũng không xảy ra ở Trang Vi, thậm chí vì để được chơi với cô, mấy anh em còn tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, hận không thể thành kẻ thù mà vung tay đánh nhau. Trang Vi từ những sự kiện trên đã rút ra 1 chân lý cho bản thân: " Vật nát vì quý".
***
Nghỉ hè năm nhất qua đi, Viện Viện cùng Đỗ Hiểu Phỉ thở dài 1 hơi thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần tới cung thiếu nhi học múa ballet chán ngắt kia. Mà điều khiến các cô tròn mắt chính là Trang Vi mỗi tuần đều chăm chỉ tiếp tục con đường học múa này.
" Tiểu Vi như vậy thật tẻ nhạt, mày định quyết tâm học tiếp à?" Viện Viện cảm thấy Trang Vi quyết định không suy xét kĩ càng.
"Tiểu Vi chẳng lẽ mày yêu ballet từ đây sao?" Đôi mắt 2 mí của Đỗ Hiểu Phỉ nháy nháy, quan sát đánh giá thân hình cọng giá Trang Vi từ trên xuống dưới.
"Không phải, tao chỉ cảm thấy các cô vũ công ballet trên TV mặc trang phục thiên nga biểu diễn cũng không tệ lắm." Trang Vi vừa treo đồng phục mới phát gồm chiếc áo sơmi trắng tinh rất hợp với chân váy đỏ lên móc vừa nghĩ đây mới là lý do thực sự cô học múa ballet.
"....."
***
Mới khai giảng chưa được bao lâu, Trang Vi thuộc nhóm người đầu tiên được vào đội thiếu niên tiền phong cùng với đó trong cuộc bầu chọn cô được chọn làm 1 trong 3 đại đội trưởng. Điều này khiến Trang Vi bất ngờ, choáng váng lên bục phát biểu cảm nghĩ khi "trúng thưởng", mơ hồ đeo huy hiệu đại diện cho quyền và nghĩa vụ của đại đội trưởng lên cánh tay. Từ đây, cuộc sống của Trang Vi càng ngày càng thêm nước sôi lửa bỏng ( ý tác giả là bận rộn). Ngoại trừ thời gian vui đùa cùng Viện Viện và Đỗ Hiểu Phỉ trên đường đi học thì còn lại hầu hết thời gian đều bị những công việc vặt vãnh chiếm hết. Một tuần học ballet 1 lần, đi tập với dàn nhạc 2 lần, họp với các đại đội trưởng khác theo định kì, chuẩn bị cho 3 năm tiếp theo học chương trình sách tiếng anh mới. Trang Vi học xong còn chuẩn bị chu đáo mượn sách tiếng anh của lớp bốn, luyện nghe bằng máy ghi âm, một câu một chữ bắt đầu tự học.
Đường Viện Viện cùng Đỗ Hiểu Phỉ vừa đi học vừa hát: "Mặt trời lên cao chiếu sáng, hoa nhìn ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm..." thì Trang Vi mở máy ghi âm tập nghe bảng chữ cái tiếng anh "ABC ". Sau này chờ đến khi lên lớp 3, mọi người đang học ABC thì Trang Vi đã tự viết được hàng trăm từ đơn.
***
Thời điểm kết thúc 5 năm học cấp 1, đúng lúc cuộc cải cách được thực hiện, việc tìm trường cấp 2 trừ việc phụ thuộc của nơi ở còn có tính thành tích tốt nghiệp và điểm khu vực trúng tuyển. Lúc đó Trang Vi không hiểu điều này có gì lợi hại, hoàn toàn nghe ba mẹ phân tích các trường trong khu vực, sau đó thống nhất chọn cho Trang Vi 3 trường để đăng ký là Tam Trung, Thất Trung và Cửu Trung.
Ba Trang nói: " Tam Trung là trường trọng điểm, cấp 3 có khả năng được chuyển lên thẳng, là trường học đứng đầu thành phố. Thất Trung thì trình độ bình thường, còn Cửu Trung thì vô cùng nhiều lưu manh..."
Trang Vi cuối cùng dung thành tích đứng thứ 2 toàn tỉnh để vào Tam Trung, nhóm 3 người từ đây bị chia cắt vì rất nhiều nguyên nhân. Đỗ Hiểu Phỉ học Nhất Trung còn Viện Viện thì lại càng xa, tuy nhà cách nhà Trang Vi có vài con phố nhưng mà lại bị bố mẹ cho đi học ở Nhị Trung. Lúc đó Nhị Trung nổi tiếng là trường học toàn con của các cán bộ của thành phố học tập. Thân là con gái của vị cục trưởng nào dó, đương nhiên phải vào học. Sắp kết thúc kì nghỉ hè, 3 người như thể an hem sinh ba, thay phiên ở nhà nhau trong vòng 1 tuần, ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh chưa từng rời nhau nửa bước, làm cho người lớn của ba nhà dở khóc dở cười. Trong thời gian đó, Trang Vi thực sự là không quen, cô từ nhỏ đã ngủ 1 mình giờ lại phải sửa thói quen. Chờ đến khi dần thích ứng thì kì nghỉ hè đã kết thúc.
Trang Vi mới một tuổi rưỡi đã không còn quá gầy gò, không đung đưa như cành liễu trước gió như hồi còn bé. Có lẽ là do duy trì học ballet hoặc từ nhỏ đã được dạy dỗ theo kiểu nhà binh, mà Trang Vi bây giờ đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, luôn tỏa ra 1 loại cảm giác bừng bừng khí thế anh hùng. Chân thon dài không vì học múa ballet mà đi hình chữ bát, tóc buộc đuôi ngựa thật cao, gương mặt non nớt trong tuổi dậy thì liền có chút thay đổi, trở thành mặt trái xoan cực kì giống mẹ. Ngũ quan đoan chính, thân hình rõ ràng, bất kể nhìn từ xa hay gần đều là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Do đó vui vẻ không bao lâu thì Trang Vi đã nhận được không ít thư tình dấu tên.
Về vấn đề yêu sớm, Trang Vi biết khá nhiều, ngay cả cô bạn Viện Viện tình tình tùy tiện cũng có nam sinh mà mình yêu thâm. Theo lời Viện Viện nói: " Đây là một loại tình cảm ngây ngô, ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn nhìn thấy người ấy, đã có 1 hạt mầm tình cảm không diễn tả bằng lời được ươm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top