Chương 6: Không muốn sống nữa sao?
Edit: Lão Hắc
Chương 6: Không muốn sống nữa sao?
"Thân thể em vốn là không tốt, còn quấn khăn tắm đi lung tung trong đống tuyết, không muốn sống nữa sao?" Lệ Nam Huyền trầm mặt nhìn khăn tắm.
Lục Châu chú ý tới ánh mắt của hắn, mặt nóng lên, nhanh chóng đem chân thu về.
Lệ Nam Huyền khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng cởi áo khoác quân đội ngụy trang bao trùm thân thể của y, dẫn y về phòng.
Lục Châu sau khi thay áo ngủ thấy Lệ Nam Huyền vẫn còn đứng ở trong phòng của y, hỏi: "Đã trễ thế như vậy, anh còn không đi tắm rửa đi ngủ?"
Lệ Nam Huyền không có ý định đi, tựa vào cạnh cửa mắt nhìn đèn xanh bên ngoài: "Em đêm nay có gặp chuyện kỳ quái hay không?"
"Không có." Lục Châu không có ý định đem sự tình Lệ Nam Y phái người giả quỷ dọa y cùng nhìn lén y tắm rửa nói ra.
"Em không cảm thấy đèn xanh bên ngoài rất kỳ quái?"
Lục Châu gật gật đầu: "Rất kỳ quái, đèn xanh căn bản không thích hợp chiếu sáng, anh ngày mai để Địch thúc tìm người đem đèn đổi thành đèn bạch quang."
Y lời này như là nói sự tình đến buồn cười, khiến Lệ Nam Huyền nhịn không được cười lên tiếng: "Được."
Lục Châu nghi ngờ: "Anh cười cái gì?"
"Không có gì." Lệ Nam Huyền đè lại tiếng cười, nhưng trong con ngươi đen vẫn tràn đầy ý cười.
Lục Châu ngáp một cái nói: "Em muốn ngủ."
"Ngủ đi." Lệ Nam Huyền đóng cửa phòng, sau đó một bên cởi áo ngoài xuống, một bên đi đến giường đệm.
Lục Châu trong nháy mắt thanh tỉnh, trừng to mắt: "Anh làm gì?"
Lệ Nam Huyền vô tội nói: "Đương nhiên là đi ngủ."
"Anh không trở về phòng anh ngủ?"
"Nơi này chính là phòng của anh." Lệ Nam Huyền giang hai cánh tay rồi ngã xuống giường, thuận thế đem Lục Châu đè nằm ở trên giường.
"Anh..."
"Anh hôm nay mệt quá, có lời gì ngày mai lại nói." Lệ Nam Huyền ôm y nhắm mắt lại, vài giây sau đó, liền truyền ra âm thanh ngáy to.
Lục Châu nhìn đáy mắt bầm đen của hắn, cũng không có đem người đánh thức.
Rón rén kéo chăn mền đắp lên trên người của hai người, cũng không có nhìn thấy người bên cạnh khóe miệng nâng lên một vòng ý cười.
Một đêm không mộng, buổi sáng khi Lục Châu tỉnh lại, Lệ Nam Huyền vừa vặn rèn luyện trở về.
Ở Lệ gia phép tắc dùng cơm cũng không nhiều, không phải thời gian ngày nghỉ lễ, có thể không cần tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm hoặc là ăn cơm, giống như cơm tối hôm qua, Nguyên soái phu nhân vì không để y cảm thấy gò bó, cũng chưa có mời y cùng nhau ăn cơm.
Sáng nay cũng như vậy, Lục Châu cùng Lệ Nam Huyền ở Dương môn viện đơn giản dùng qua bữa sáng liền đi ra ngoài.
Ngồi lên xe, Lục Châu hỏi: "Anh muốn dẫn em đi đâu?"
Lệ Nam Huyền nói thẳng: "Anh nghe gia gia anh nói em từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, bệnh nặng bệnh nhẹ luôn luôn không có ngừng lại, đến mười tám tuổi mới hơi chuyển biến tốt đẹp, cho nên hôm qua anh hẹn một người bạn ở bệnh viện, để hắn hôm nay làm kiểm tra toàn thân cho em."
Lục Châu hơi sững sờ, trong lòng có chút cảm động nho nhỏ: "Vô dụng, em trước kia cũng đã làm kiểm tra toàn thân, cũng không có tra ra nguyên nhân."
Lệ Nam Huyền mắt nhìn y: "Em không nên là người yếu nhiều bệnh người."
"Có ý tứ gì?"
Lệ Nam Huyền không có trả lời, chuyển đề tài câu chuyện lại hỏi: "Anh nghe nói em luôn tham gia thi đại học, nhưng vẫn không có thi đậu?"
Lục Châu bị đề tài này làm cho tức giận, thành tích y rõ ràng cực kỳ tốt, xếp hạng thứ nhất cả lớp, nhưng mỗi thời điểm thi đại học, y không phải trên đường phát sinh một số việc cho nên bỏ lỡ khảo thi, chính là nộp bài thi lên chẳng biết tại sao biến thành giấy trắng, chính là một ít đáp án của y bị người xóa và sửa mất, y đã từng một lần hoài nghi có người âm thầm chỉnh y, cũng phái người đi điều tra qua, đều không có tìm được một tia dấu vết để lại, cuối cùng chỉ có thể kết luận là y quá xui xẻo.
Y từ nhỏ vận xui liên tiếp, không phải đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, thì chính là đi ra ngoài bị cướp bóc, tiếp sau đã thành thói quen.
"Đúng vậy, em thi tám năm, đều không có thi đậu, em muốn vào đại học danh tiếng."
Lệ Nam Huyền thấy dáng vẻ y ỉu xìu ỉu xìu, đưa tay vuốt vuốt tóc của y: "Có anh ở đây, cam đoan sang năm em có thể thi đậu đại học danh tiếng."
Lục Châu ánh mắt sáng lên: "Thật?"
Lệ Nam Huyền ý tứ sâu xa nói: "Chờ em gả vào cửa Lệ gia, liền biết là thật hay giả."
Lục Châu: "..."
---
Edit: Lão thấy dù gì Thiếu tá cũng lớn hơn Tiểu Châu, đổi xưng hô thành anh - em, thấy ngọt quá. UvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top