Chương 1: Ra mắt
Edit: Lão Hắc
Quân môn trường tức (Con dâu trưởng quân môn) giới thiệu vắn tắt:
Lục Châu từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, khí xui xẻo cao ngất trời, lại được người tính ra y có vận vượng phu siêu cao.
Người nhà cho rằng có được vận thế tốt như vậy, thả đi thì đáng tiếc, giữ lại quá lãng phí, cho nên nhất trí quyết định để Lục Châu thân nam nhân gả cho đại thế gia Lệ Nam Huyền để tạo phúc cho toàn nhân loại.
Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần rảnh rỗi làm vợ, mẫu hình nàng dâu tốt liền có thể an ổn vượt qua cả đời, về sau Lục Châu biết mình trước kia thật mẹ nó quá ngu quá ngây thơ, ban ngày phải rèn luyện thể năng vất vả mệt chết, ban đêm lão công đại nhân còn muốn cho y 'thao luyện' một tí, con mẹ hắn đồ gây rối, bản thân chính là đại thế gia lại còn đặc biệt mê tín.
Lúc ăn cơm, quản gia nói: "Lục thiếu, hôm nay không nên ăn cơm."
Lục Châu: "..."
Được, y không ăn cơm, y có thể húp cháo chứ?
Lúc muốn đi vệ sinh, hộ vệ nói: "Lục thiếu, nếu muốn đi vệ sinh qua năm phút sau mới có thể đi vào nhà vệ sinh."
Lục Châu: "..."
Y nghẹn một nghẹn.
Ban đêm lúc ngủ, Lệ Nam Huyền lật qua lật lại đồng tiền vàng trong tay: "Anh xem thiên tượng đêm nay, hai sao liên tiếp, phát hiện đêm nay vô cùng thích hợp động phòng."
Lục Châu: "..."
Mẹ nó, cái này tuyệt đối không thể nhịn. Mỗi ngày đều động phòng, mẹ nó anh đến nói cho em biết ngày nào không thích hợp động phòng?
Chương 1: Ra mắt
Nếu muốn nói đến trạch viện lớn có mấy trăm năm lịch sử cổ đại lâu đời, tất cả mọi người sẽ nhất trí nghĩ đến kinh đô Lệ gia. Nhà lầu trang nghiêm hùng vĩ, khí thế tràn đầy, từ trước cửa đi ngang qua mỗi người đều đối với nó sinh ra một loại kính sợ, chắc chắn từng chủ nhân trong môn đều có thân phận hiển hách, không phải Nguyên soái quốc gia, liền là nhân vật trong quân đội thân cư yếu chức vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn vĩ đại.
Cho nên, lúc Lục Châu đi ở đại viện bốn phía có binh sĩ tuần tra, vẫn không thể tin được có một ngày mình sẽ chạy đến Lệ gia ra mắt.
Y nhanh chóng lấy lại tinh thần hạ thấp giọng đối với cha mẹ bên cạnh hỏi: "Cha, các người xác định đối tượng hẹn hò của con thật là cháu đích tôn Lệ Nguyên soái, Lệ thiếu tá Lệ Nam Huyền sao?"
Lục Đồng Thương tức giận nói: "Người đều đi vào đại viện Lệ gia, còn giả được?"
"Nguyên soái sẽ đồng ý cho một nam nhân trở thành con dâu cháu đích tôn bọn họ?"
Mẹ của Lục Châu Dạng Khương Hoàn nhỏ giọng nói: "Cái này con cứ yên tâm, tổ tông Lệ gia đã từng thiếu Lục gia một cái ân tình lớn, mà thế hệ lão tổ Lệ gia đã từng xuất hiện tình huống nam nhân cùng nam nhân kết hôn, cho nên người Lệ gia về sau cũng không phản đối có con dâu là nam nhân, huống chi mạng con mang vận vượng phu, bọn họ càng thích ghê gớm, lại hiện tại mọi người chỉ là gặp mặt, sự tình có thể thành hay không, còn phải dựa vào duyên phận con cùng Lệ Thiếu tá có hợp mắt hay không, nếu như các ngươi không thích lẫn nhau, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, bất quá, con à, con cần phải bắt lấy tâm Lệ thiếu gia mới được, con toàn thân khí xui xẻo cùng bệnh khí như vậy phải để một thân Lệ gia chính khí đến trấn áp..."
Lục Châu không tin những mê tín không khoa học này: "Nếu là chính khí có thể áp bệnh khí, bệnh viện kia để làm gì?"
Khươn Hoàn nhìn lướt qua lân cận, ánh mắt lấp lóe, ý tứ sâu xa nói: "Lệ gia cũng không có đơn giản như con nghĩ."
Gia gia Lục Châu Lục Thế Nham trầm giọng nói: "Tiếp đó có thể hay không ngăn chặn bệnh khí của cháu, chỉ cần có thể ngăn chặn khí xui xẻo của cháu là được, cháu xem một chút, cháu những năm này không may đến ta đều không có mặt mũi nói ra, cháu cũng nên đem miệng giữ kín, không nên đem những bê bối cháu làm nói ra, không phải có mỗi cháu chịu."
Lục Châu nhớ đến những việc đã trải qua mấy năm nay, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói lời nào.
Nãi nãi Lục Châu Thạch Chân nắm chặt tay của y ôn hòa nói: "Tiểu Châu, trước tiên mặc kệ đối phương có thể ngăn chặn bệnh khí cùng khí xui xẻo của cháu hay không, tuổi của cháu đã nói lên cháu cũng không còn nhỏ, thời điểm kiềm chế tâm tính, nếu như có thể cùng Lệ Thiếu tá kết làm phu phu, thay đổi thân phận cùng cuộc sống một chút, chưa hẳn không phải chuyện tốt."
Kỳ thật nếu không phải cháu trai bộc lộ biểu thị mình thích nam nhân, nàng cùng người nhà cũng sẽ không để y cùng một nam nhân kết hôn, càng không cho phép y tùy tiện tìm một người sinh sống, cho nên về sau người nhà trải qua thương lượng.
Mọi người đem mục tiêu đặt ở trên thân Lệ Nam Huyền, cho rằng Lệ Nam Huyền dáng dấp tuấn tú lịch sự, đặc biệt là người có thể tin được, bọn họ mới có thể liên hệ Lệ Nguyên soái.
Lúc này, đi ở phía trước, quản gia Lệ gia ngừng lại, đối với người của Lục gia nói: "Lục lão gia, tôi cần đi vào thông báo trước một tiếng, làm phiền mọi người ở chỗ này chờ một lúc."
Lục Thế Nham gật đầu: "Được."
Quản gia đi vào một lát lại ra, cung kính mời người của Lục gia đi vào.
Người của Lục gia vừa vào đại sảnh, Nguyên soái cùng Nguyên soái phu nhân bọn họ tựa như tiếp khách quý, đồng dạng lập tức đứng dậy nghênh đón: "Hoan nghênh, hoan nghênh Lục lão gia mọi người đến Lệ gia chúng ta làm khách."
Người của Lục gia thụ sủng nhược kinh (*), không nghĩ tới Nguyên soái bọn họ là người ôn hòa như vậy, vậy mà nguyện ý hạ thấp thân phận tới đón bọn họ.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được người yêu thương vừa mừng lại vừa sợ.
Lục Châu liếc mắt liền thấy Lệ Nam Huyền lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, giống như là vội vội vàng vàng bị gọi trở về nhà, trên thân còn mặc đồ rằn ri lúc tác chiến, đầu đội bối lôi mũ màu đen, phía dưới là khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, cái mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng, mày kiếm, đáng tiếc đôi mắt thâm thúy tròng đen bị một cái bịt mắt bao lại mắt trái, nhưng không tổn hại một tia mị lực.
Ngược lại nhiều hơn một loại hương vị đặc biệt. Tay phải của hắn đang đùa nghịch ba đồng tiền màu vàng, mà đồng tiền tựa như một bộ phận thân thể của hắn, mỗi một ngón tay thon dài tới lui tự nhiên lật qua lật lại.
Lệ Nam Huyền phảng phất không biết người của Lục gia đến, ánh mắt yên lặng xem tin tức quân sự trên tivi, phía trên truyền bá quá khứ một tội phạm truy nã trọng đại, sau đó là sự tình chết như thế nào trong tay Lệ Thiếu tá Lệ Nam Huyền.
Lục Châu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lệ Nguyên soái bọn họ, Lệ Nguyên soái cùng phu nhân của hắn cười đến một mặt chân thành, biểu lộ rõ ràng bọn họ là thật tâm thực lòng tiếp nhận chuyện kết hôn nam nhân cùng nam nhân, mà đứng sau lưng quý phụ bọn họ, cũng chính là mẹ của Lệ Nam Huyền Lam Nhược Nhiễm cười đến mười phần miễn cưỡng, đứng bên cạnh nàng là Lệ Nam Y.
Tiểu muội muội nhỏ nhất của Lệ Nam Huyền vẻ mặt cũng không cao hứng, miệng nhỏ bĩu đến thật cao, chứng tỏ nàng không thích đại tẩu Lục Châu, nhưng lại không dám nói ra.
Lệ Nguyên soái cùng Nguyên soái phu nhân ánh mắt chú ý tới Lục Châu, ánh mắt chuyển tới trên người y, nụ cười trên mặt trở nên càng sâu, hài lòng không ngớt lời nói vài tiếng tốt, sau đó quay đầu đối với Lệ Nam Huyền kêu:
"Nam Huyền, cháu còn không mau tới cùng Lục tiên sinh bọn họ chào một tiếng."
Lệ Nam Huyền không có trả lời bọn họ, đối với thuộc hạ đứng phía sau ghế sô pha khàn khàn hỏi: "Cậu cảm thấy hắn thật đã chết rồi sao?"
Kha Đạt đến xem tivi lại nhìn hắn: "Thiếu tá, rất nhiều người nhìn thấy hắn chết bên trong vụ nổ, đại hình như vậy liên tục phát sinh vụ nổ, tuyệt không khả năng sống lại."
Lệ Nam Huyền xùy một tiếng.
Lệ Nguyên soái không được đáp lại, không cao hứng giận tái mặt: "Lệ thiếu tá, cháu có nghe ta đang gọi cháu hay không."
Gọi thẳng quan chức đối phương, chứng minh hắn thực sự tức giận.
Lệ Nam Huyền không thể không cho Lệ Nguyên soái mặt mũi, lười biếng nhìn về phía cổng, cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn ánh mắt liền lập tức đông lại.
---
Edit: Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Lệ Thiếu tá liền "trúng tiếng sét ái tình". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top