0729

Viên đạn bay xuyên qua lồng ngực, và cái chết chỉ đến trong giây lát.

Là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, Phác Tống Tinh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Một nhiệm vụ bắn tỉa nếu như muốn thành công tuyệt đối, không chỉ đòi hỏi cần phải có tính kiên nhẫn chờ đợi mà còn cần cả sự quyết đoán, chính xác và tàn nhẫn mỗi khi ra tay.

Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, hướng ba giờ, tối nay mục tiêu sẽ xuất hiện ở nơi này. Tất cả những gì Phác Tống Tinh cần phải làm bây giờ là chờ đợi, vị ngọt của kẹo cao su sớm đã không còn sau nhiều lần nhai, chỉ còn lại miếng kẹo đắng chát dính trên răng.

Phác Tống Tinh không thể biết trước được khi nào thì mục tiêu sẽ bất ngờ phản kích hắn, nên hắn chưa từng có một giây phút nào dám lơ là.

Dường như hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hôm nay là sinh nhật của Phác Thành Huấn.

Vào mỗi dịp sinh nhật của những năm trước, cả hai thường sẽ đến trường bắn súng để thi đấu cùng nhau. Ngày còn nhỏ, ai thua sẽ phải mời người kia ăn hạt dẻ nướng, sau này lớn lên, ai thua sẽ phải mời người còn lại ăn tối. Phác Thành Huấn lần nào cũng để thua Phác Tống Tinh mấy vòng trên tấm bia bắn, mỗi khi rời khỏi trường bắn súng Phác Tống Tinh đều sẽ nghe thấy Phác Thành Huấn phàn nàn đôi ba câu, cái gì mà dựa vào đâu ngày hôm đó rõ ràng là sinh nhật của cậu vậy mà lại phải mời hắn đi ăn tối.

Cả hai đều bị người thân bỏ rơi từ khi còn nhỏ, năm sáu tuổi, chúng cùng được tuyển chọn vào tổ chức huấn luyện quân nhân ưu tú, bởi vì trạc tuổi nhau và cũng bởi vì chẳng còn nơi nương tựa nên trong cuộc sống quá đỗi đơn độc này, hai đứa trẻ đã may mắn tìm thấy nhau, rất nhanh liền trở nên thân thiết.

Giống như một con thuyền cứ mãi lênh đênh trên biển cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Cho dù là cùng bị trừng phạt hay mắng mỏ, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người đều có tài bắn súng ngang nhau, trong tổ chức huấn luyện quân nhân ưu tú lại càng xuất sắc vượt trội, chỉ mới vừa tròn độ tuổi thiếu niên đã được ghi danh vào đội ngũ bắn tỉa. Phác Tống Tinh tính cách cứng rắn lại tàn nhẫn, là kiểu giết người không chớp mắt, cho nên cấp trên rất thích giao nhiệm vụ cho hắn, lần nào hắn cũng hoàn thành mọi thứ rất nhanh lẹ và gọn gàng, nhưng Phác Thành Huấn thì không. Khi mục tiêu trong phạm vi được thay thế bằng người thật, mồ hôi trong lòng bàn tay Phác Thành Huấn gần như thấm ướt cả thân súng, cuối cùng lại chỉ có thể buông ra một câu nói: "Mục tiêu đã ra khỏi tầm bắn." nhiệm vụ đầu tiên thất bại, cậu bị bắt đi chịu phạt bằng roi. Phác Tống Tinh đã ở bên ngoài đợi cậu rất lâu, mãi cho đến khi cậu từ bên trong bước ra, cả người đầy vết bầm tím, liền ngã vào vòng tay hắn, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

"Mình không phải là một tay bắn tỉa giỏi."

"Tống Tinh à, mình thực sự không thể làm điều đó."

Ánh trăng nhẹ nhàng bao bọc lấy hai thân ảnh đang ôm nhau, như một tấm mành che được rũ xuống. Phác Tống Tinh đến giờ vẫn còn nhớ rõ bờ vai lạnh buốt thấm đẫm nước mắt của cậu ngày hôm đó.

Nhiều năm về sau này, Phác Tống Tinh phát hiện ra rằng lý do khiến Phác Thành Huấn không thể bóp cò là vì cha của cậu cũng đã chết vì bị bắn như vậy, ngay trước mặt cậu. Sau khi cha của Phác Thành Huấn qua đời, người mẹ liền coi cậu như một gánh nặng không thể gánh vác nên đã gửi cậu cho cô nhi viện.

Phác Thành Huấn không phải là không hoàn thành nhiệm vụ. Mà là mỗi lần trở về ký túc xá sau khi nhiệm vụ thành công, cậu thường sẽ tự nhốt mình trong phòng tắm mãi cho đến khi Phác Tống Tinh đến gõ cửa và hỏi thử xem cậu có ổn không. Đôi khi Phác Tống Tinh đứng hút thuốc ở ngoài ban công, cậu sẽ lại gần và xin hắn một điếu thuốc. Mỗi lần như vậy đều sẽ bị hắn từ chối, Phác Thành Huấn cũng không cưỡng ép hắn, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao, ngâm nga một giai điệu không rõ tên, có vài lần, Phác Tống Tinh quay đầu lại liền phát hiện ra là cậu đang khóc.

Phác Thành Huấn hỏi hắn làm cách nào để có thể trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc. Phác Tống Tinh kinh ngạc trước sự diễn tả của cậu về bản thân hắn, hắn từ tốn hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một vài sợi khói mỏng, hỏi: "Mình là một cỗ máy giết người không có cảm xúc à?"

"Mỗi lần làm nhiệm vụ không phải đều rất dễ dàng sao? Thật là ghen tị nha."

Phác Tống Tinh im lặng không trả lời mà chỉ dập tắt đi điếu thuốc.

"Tống Tinh, nếu có một ngày mình là người đứng trước ống ngắm, cậu sẽ bắn mình mà không hề do dự đúng không?" Giọng điệu giả vờ thoải mái của Phác Thành Huấn khiến Phác Tống Tinh cảm thấy khó chịu, vốn dĩ đang tựa người trên lan can, nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy, khuôn mặt lộ vẻ tức giận nắm chặt lấy cổ áo Phác Thành Huấn.

"Cậu nói vậy là ý gì?"

"Tống Tinh." Cậu đẩy tay hắn ra. "Cậu sẽ là một tay bắn tỉa xuất sắc, tin mình đi."

"Còn cậu thì sao?"

"Mình không được đâu." Phác Thành Huấn cúi đầu lặng lẽ cười, dáng vẻ có phần u sầu. "Mình không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó, mình không có tư cách."

"Cậu có thể."

"Không cần an ủi mình, Tống Tinh." Phác Thành Huấn sụt sịt, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Phác Tống Tinh.

Khi nhìn thấy đôi mắt đó, trái tim Phác Tống Tinh run lên, trong lòng hắn có thứ gì đó bị đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt từ từ nghiền nát thành bột, nếu hòa cùng với nước chắc hẳn nhất định sẽ có vị chua, cay và đắng, hắn nghĩ vậy. Đêm yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Một chút lại một chút rung lên, đẩy hắn tiến về phía trước, đi đến đỉnh núi của sự tỉnh táo. Hắn từ trên vách đá nhìn xuống, là khuôn mặt dịu dàng tựa mặt nước, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, cùng với hình dạng khuôn miệng khi gọi tên hắn "Tống Tinh" của Phác Thành Huấn nên hắn đã liều mạng lao người nhảy xuống. Không nghĩ đến chuyện khi rơi xuống tới mặt đất lại đau khổ đến thịt nát xương tan như vậy, không nghĩ tới việc đúng sai đã không còn nghĩa lý gì nữa. Hắn mạnh mẽ hôn lên môi Phác Thành Huấn, cố gắng hôn đi sự miễn cưỡng và đau đớn của cậu, hôn lên cả sự thất vọng và tự ti.

Đêm hôm đó, hai người họ đã hôn nhau rất lâu và trao cho nhau hơi ấm trên chiếc ban công không mấy rộng rãi. Không có lời tỏ tình chân thành như thường thấy, chỉ có cuộc tình đầy trắc trở trong đêm.

Nhưng cuối cùng, Phác Thành Huấn cũng nộp đơn xin thuyên chuyển nhân sự. Cậu được điều chuyển đến đội tình báo, kể từ đó thời gian gặp nhau của hai người ngày càng ít, có khi Phác Tống Tinh mỗi tháng không gặp được Phác Thành Huấn nổi một lần, chỉ có thể liên lạc bằng tin nhắn. Nhưng Phác Thành Huấn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của Phác Tống Tinh. Đội tình báo khác với lính bắn tỉa. Họ cần phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau tùy theo trường hợp cần thiết, nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy và báo cáo lại với cấp trên của mình. Họ không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Cũng kể từ đó, thế giới của Phác Tống Tinh dường như trống đi một nửa, những đêm không có Phác Thành Huấn, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, lắng nghe tiếng quạt kêu kẽo kẹt trên trần nhà, và nghĩ rằng đêm đó chỉ giống như một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ thì không có thật.

Lúc đó, hắn đã nghĩ rằng Phác Thành Huấn vẫn sẽ giống như trước đây, nhưng chỉ cần hắn đến gần cậu, Phác Thành Huấn sẽ đẩy hắn ra, nói là muốn giữ khoảng cách an toàn giữa những người đàn ông. Ngay cả khi cậu đấm cho hắn một cái khi hắn hôn cậu, nó sẽ khiến hắn thức tỉnh khỏi sự bốc đồng không có chủ đích và khiến hắn nhận ra rằng liệu hành vi của hắn là xuất phát từ cảm xúc hay đơn giản chỉ là vì hắn thích làm điều đó.

Nhưng Phác Thành Huấn thì không, cậu hôn đáp lại, Phác Tống Tinh hoàn toàn bối rối. Hắn luôn muốn hỏi rõ cậu, nhưng lại cảm thấy hỏi qua điện thoại thì quá vội vàng, chỉ có thể đợi đến ngày gặp mặt.

Một ngày trước sinh nhật của Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh nhận được một tin nhắn từ cậu. Nói rằng chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai.

Tuy chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng Phác Tống Tinh lại phấn khích đến mức không ngủ được.

Phác Thành Huấn của năm đó mới hai mươi mốt tuổi nhưng đã là một sĩ quan tình báo xuất sắc trong tổ chức. Phác Tống Tinh chỉ mua một chiếc bánh nhỏ vì Phác Thành Huấn không thích đồ ngọt. Sau khi hai người thổi tắt nến trong phòng ký túc xá nhỏ, Phác Tống Tinh nhìn Phác Thành Huấn và đưa tay lên ôm lấy má cậu.

"Cậu có nhớ mình không?"

Phác Tống Tinh nhẹ nhàng ấn ngón tay cái lên môi Phác Thành Huấn và chậm rãi vuốt ve qua lại, nhưng lại bị cậu cắn. Chiếc lưỡi nóng ẩm liếm láp những vết sần trên ngón tay, có vết chai do cọ xát với súng nhiều năm tạo thành. Hành động này của cậu khiến Phác Tống Tinh hoàn toàn quên mất chuyện hắn muốn hỏi, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức cả hai đều có thể bị thiêu cháy thành tro.

Nán lại trên chiếc giường mềm mại, khi Phác Tống Tinh đưa tay ra định cởi thắt lưng của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn dường như nghĩ ra điều gì đó, lý trí của cậu đã quay lại, cậu vội vàng ngăn Phác Tống Tinh.

"Tống Tinh, Tống Tinh..." Cậu nắm lấy tay hắn. "Mình phải đi rồi."

"Cái gì?" Phác Tống Tinh cau mày, có vẻ khó hiểu, dường như tức giận, "Cậu như vậy là có ý gì?"

"Ngày mai mình sẽ rời khỏi đây," Phác Thành Huấn bình tĩnh lại, "Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

"02, 02, nếu nghe rõ xin hãy trả lời."

"02, nghe rõ." Phác Tống Tinh hoàn hồn, bàn tay cầm súng cảm thấy có chút tê dại.

"Tối nay có khả năng sẽ không bắt được, mục tiêu không xuất hiện theo đúng như thời gian đã dự tính. Nhưng cậu vẫn phải tập trung chú ý, 02 nghe rõ trả lời."

"Rõ rồi." Phác Tống Tinh từ từ nhắm một bên mắt, thế giới này liền chỉ còn lại đám người đi qua đi lại như trong ống ngắm.

Những gì Phác Thành Huấn nói trước khi rời đi lại vang lên bên tai hắn.

Nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất kể lý do là gì.

Cậu sắp phải thực hiện một nhiệm vụ trọng đại, mất rất nhiều thời gian và vô cùng nguy hiểm, nếu như thất bại cậu sẽ chết. Cậu từng nghĩ đến việc từ chối nhưng cấp trên lại trọng dụng cậu và hứa rằng nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc, Phác Thành Huấn sẽ có thể sống cuộc sống mà cậu mong muốn, không cần phải dính líu gì đến quân ngũ nữa. Cậu không muốn Phác Tống Tinh đánh cược tương lai tươi sáng của hắn với cậu, cậu thà để Phác Tống Tinh rời đi ngay bây giờ, cho dù sự chia ly có đau đớn đến mức nào, cậu cũng không nhất thiết phải để Phác Tống Tinh một mình gánh chịu hậu quả khi xảy ra điều không mong muốn.

Hôm nay là sinh nhật của Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh tự trách bản thân tại sao lại không gọi điện thoại chúc mừng cậu. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy thông báo nhiệm vụ phát ra từ tai nghe.

"Mục tiêu xuất hiện, chú ý, 02 chú ý."

Lối vào của quán bar trở nên đông đúc, có những người mặc vest mang giày da quây lại thành một vòng tròn, hộ tống ai đó từ trong xe bước ra. Phác Tống Tinh nín thở, nhìn vào trung tâm của vòng tròn qua ống ngắm.

Người đứng giữa đám đông, không biết vì nóng hay vì lý do nào khác, không mặc áo vest, chỉ có áo sơ mi trắng nổi bật lên trên nền đen.

Bước chân vội vã của Ben đột ngột dừng lại, Phác Tống Tinh thấy người nọ ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Viên đạn xuyên qua lồng ngực, và cái chết chỉ đến trong giây lát.

Là một tay bắn tỉa thực thụ, Phác Tống Tinh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Hắn nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cậu qua ống ngắm.

Trong giây tiếp theo, một bông hồng đỏ như máu nở rộ trên ngực người nọ. Đám đông bắt đầu náo loạn, Phác Tống Tinh nhìn người đàn ông từ từ ngã xuống, bị những bóng đen bao vây cho đến khi không còn nhìn thấy anh ta nữa, chỉ còn lại bông hồng đỏ như máu.

"02, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã bị giết."

_

Khi Phác Tống Tinh nghe thấy có ai đó gọi tên mình, hắn cảnh giác quay đầu lại.

"Đã lâu không gặp cậu." Khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn luôn như vậy.

"Sao cậu lại ở đây?" Phác Tống Tinh cười. "Cậu đoán được sao?"

"Phải nha, dù sao mình cũng từng là một tay súng bắn tỉa mà." Phác Thành Huấn mỉm cười đi đến bên cạnh Phác Tống Tinh. Hướng tầm nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới tòa nhà.

"Gần đây cậu thế nào?"

Phác Thành Huấn không trả lời, chỉ đứng yên bên cạnh Phác Tống Tinh, giống như một đêm của nhiều năm trước, hai tay đút túi quần, khẽ ngâm nga một giai điệu không rõ ràng.

"Tống Tinh à."

"Ừm?"

"Hoàn thành nhiệm vụ thật tốt đi, mình tin tưởng cậu."

"Có nhiệm vụ nào không thành công à? Cậu đánh giá mình thấp như vậy sao?" Phác Tống Tinh lau thân súng, cười nói.

"Những gì từng nói với cậu trước đây, có còn nhớ không?"

Lần này đến lượt Phác Tống Tinh im lặng, hắn gật đầu đem súng cất trở lại trong túi đựng*. Phác Thành Huấn quay đầu nhìn Phác Tống Tinh, cơn gió lạnh tháng mười hai thổi qua bên má cậu, làm rối tung lên hết những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt.

"Tống tinh."

"Ừm?" Phác Tống Tinh ngước mắt nhìn Phác Thành Huấn, trong giây lát, hắn nghĩ đến cậu bé sau khi bị phạt bằng đòn roi đã ngã vào lòng mình và khóc lóc rất thảm thiết, lúc đó cậu mỏng manh như một tờ giấy trắng, bất luận thế nào, cho dù Phác Tống Tinh có cẩn thận từng chút một đến đâu, cũng không thể ngăn được trên tờ giấy trắng xuất hiện vết nhăn.

"Chúng ta đã rất lâu rồi không có hôn nhau."

"Quà sinh nhật năm nay, mình chỉ muốn được hôn cậu."

Vậy nên hai người họ hôn nhau, bỏ lại thế giới phía sau, đem lợi ích, cái chết và trách nhiệm hết thảy đều xé nát.

Nhớ thương sâu sắc, tất cả đều hóa thành tình yêu vấn vương không thể dứt. Tiết trời tháng mười hai lạnh đến nỗi cậu không thể phân biệt được cái mát lạnh trên mặt là do gió thổi qua hay là do nước mắt rơi.

Cậu thực sự muốn cứ như vậy cùng hắn dính lấy nhau ở cùng một chỗ, mãi cho đến khi thế giới này bị diệt vong.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi." Phác Tống Tinh lại cất một phần khác của khẩu súng vào trong túi đựng, hướng tầm mắt nhìn về phía trước, ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà lập lòe trong đêm tối, dưới lầu vang lên âm thanh của xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát, còn có cả tiếng ồn ào náo nhiệt của người qua đường vây xem.

"Như cậu mong muốn."

Nếu như có thể, cậu thật lòng muốn hôn hắn cho đến khi thế giới này không còn nữa. Nhưng sự thật là, cậu đã buông hắn ra, bất lực lắc đầu.

"Khi cậu biết rằng mục tiêu là mình, cậu có tâm trạng như thế nào?" Kỹ năng diễn xuất cố gắng tỏ ra là mình ổn một chút cũng không hề có tiến bộ, Phác Tống Tinh nghĩ như vậy.

"Mình chỉ cảm thấy như là chúa đang chơi đùa với chúng ta." Hắn tránh né ánh mắt của Phác Thành Huấn.

"nhưng cậu là một tay bắn tỉa thiện xạ với số lần thất bại bằng 0, đừng vì mình mà tại nơi này không làm tốt nhiệm vụ, tới lúc đó mình cũng sẽ cười nhạo cậu." Phác Thành Huấn cười cười.

"Vậy nên cậu biết mình sẽ tới nơi này làm nhiệm vụ, sau đó chỉ là đến cùng mình nói những lời này sao?"

"Không phải, còn có chuyện khác muốn nói." Mặt trời mùa đông yếu ớt đến như vậy, không một chút hơi ấm nào bao phủ lấy hai người, Phác Tống Tinh yên lặng chờ nghe câu nói tiếp theo. "Mình nợ cậu cũng đã lâu rồi, bây giờ mình muốn nói cho cậu biết."

"Tống Tinh à, Tống Tinh. Mình yêu cậu, thật đó, cậu nhất định phải nhớ kĩ."

"Nhưng đừng vì thế mà chần chừ, giống như những lần cậu làm nhiệm vụ ấy, cứ vậy mà dứt khoát giết chết mình đi."

Những mảnh ký ức chồng chéo với hiện thực, vào một đêm nào đó của nhiều năm về trước. Phác Tống Tinh nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Tống Tinh, nếu có một ngày mình là người đứng trước ống ngắm, cậu sẽ bắn mình mà không hề do dự đúng không?"

Phác Tống Tinh vẫn còn nhớ, cậu lau nước mắt và nói với hắn.

"Nếu có một ngày như vậy thật, dù sao mình cũng chết, nếu là cậu giết mình, vậy có lẽ mình sẽ càng vui vẻ hơn."

Sau đó, cậu được chuyển đến đội tình báo và nói với hắn rằng nhiệm vụ mà cậu sắp thực hiện sẽ vô cùng nguy hiểm và nếu như thất bại cậu sẽ chết. Sau khi hai người chia tay, Phác Tống Tinh đã trải qua rất nhiều khúc mắc và đến với tổ chức hiện tại để tiếp tục làm việc như một tay bắn tỉa. Nhưng hắn chưa bao giờ mơ rằng tất cả những gì mà cậu nói đêm đó lại đã trở thành sự thật.

Khi nhìn thấy bức ảnh của mục tiêu bắn tỉa, hắn không biết phải nên khóc hay nên cười. Nhưng hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn, như thường lệ.

_

Một tuần sau khi vụ việc xảy ra, các tờ báo địa phương vẫn còn đưa tin rộng rãi về vụ nổ súng. Và ở một góc của tờ báo, một mẩu tin vắn không dễ nhìn thấy đã được đăng.

Một người đàn ông sống ở địa phương bị tình nghi đã giết chết người tình và tử vong sau khi uống thuốc ngủ quá liều tại nhà. Một mảnh giấy có lẽ là thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường.

Nội dung trên mảnh giấy viết:

Nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất kể lý do là gì.

_The end_

230112


*túi đựng của súng bắn tỉa có dạng hình chữ nhật khá giống với túi đựng của đàn piano điện tử, kiểu đàn hay được đem đi dùng trong đám cưới bên mình ấy. bản gốc viết là bao đựng đàn piano.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top