Chương 335 Anh đến từ mưa bom bão đạn
Vùa nói Ôn Thời vừa lui ra sau từng bước một, đảm bảo khoảng cách đủ an toàn mới quay đầu nhìn Đường Dực Đình đang rơi nước mắt lã chã: "Tiểu Đường, thấy rồi chứ, chị em tốt của cô dường như không hề muốn chọn cô."
Đường Dực Đình lắc đầu nghẹn ngào, đỏ mắt trừng Ôn Thời, nỗi oán hận mãnh liệt hiện rõ trong ánh nhìn.
Ôn Thời híp mắt, vuốt ve nút ấn trên điều khiến, ra vẻ ảo não: "Tiểu Đường, tôi không thích ánh mắt của cô."
Đường Dực Đình nghẹn lại, vì mạng sống của mình nên chỉ trợn mắt với anh ta rồi quay đầu nhìn sa mạc xa xa. Cô không dám nhìn Lê Tiếu, sợ trạng thái hiện giờ của mình sẽ làm ảnh hưởng đến bạn.
Lúc này, Lê Tiếu khẽ nuốt nước bọt rồi bước về phía trước.
"Cô Lê, cân thận..." Lạc Vũ khẽ hô lên, sợ Ôn Thời sẽ cho nổ bom, uy lực của C4 không thể xem thường.
Lê Tiếu khẽ gật đầu, nhưng bước chân vẫn không chút do dự đi về phía Đường Dực Đình.
Ôn Thời siết chặt điều khiển: "Tiểu Lê, cô chọn xong chưa? Nếu muốn Tiểu Đường sống thì tôi muốn chính tay cô giết chết Thương Thiếu Diễn, được chứ?"
Lê Tiếu lặp lại với vẻ không kiên nhẫn: "Tôi nói rồi, tôi cần cả hai người đều sống, anh đừng hỏi mấy lời nhảm nhí này nữa."
Ôn Thời gật đầu, thương cảm nhìn Đường Dực Đình: "Tiểu Đường, chị em tốt của cô tham lam thật..."
Đường Dực Đình quay đi, giả vờ không nghe thấy.
Lê Tiếu bước tới, anh ta lùi lại, giữa hai người luôn duy trì khoảng cách năm bước: "Cô tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ cho nổ tung cô ta ngay."
"Anh bấm đi." Lê Tiếu hất cằm về phía điều khiển trong tay anh ta: "Có chết cũng phải kéo anh chết theo."
Ôn Thời quay phắt đầu lại, lúc này mới nhận ra mình đã bị ép lùi đến phạm vi nổ của C4.
Đáng chết!
Lê Tiếu cười đắc ý: "Sao anh không bấm đi?"
"Đứng lại!" Ôn Thời cắn răng rít ra từng chữ, mà ngón tay vốn đặt trên điều khiển cũng dần thả lỏng.
Khuôn mặt Ôn Thời dần trở nên dữ tợn, ngón cái anh ta lại đặt lên điều khiển: "Thật ra thì cũng không phải là không thể cùng chết. Lê Tiếu, Thương Thiếu Diễn thích cô lắm nhỉ, nếu cô chết rồi liệu hắn có đau lòng đến mức không thiết sống nữa không?"
Lê Tiếu hơi căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn ung dung như thường: "Vậy chắc anh phải đi hỏi anh ấy rồi."
"Không cần phải hỏi, chi bằng chúng ta thử xem sao."
Như đã ra quyết định cuối cùng, lúc ngón cái ấn xuống, anh ta nhếch miệng cười. Nếu phải chết thì cùng nhau chết đi! Mang theo cả Lê Tiếu và Đường Dực Đình, có lẽ cuộc sống ở địa ngục cũng không quá đơn điệu.
Anh ta đã từng đối xử thật lòng với hai người này. Nhưng số phận thật biết trêu ngươi, tại sao cô gái anh ta yêu đơn phương lại hẹn hò với Thương Thiếu Diễn. Đó là kẻ thù không đội trời chung của anh ta.
Ôn Thời vừa dứt lời, Lê Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất đời mình xông đến.
Cùng lúc đó, phía sau sân huấn luyện truyền đến tiếng động cơ đặc biệt của xe thể thao. Mà sự chần chừ ngắn ngủi của Ôn Thời ngay lúc này cũng đủ để Lê Tiếu lao đến đá mạnh vào háng anh ta.
Bị đá một cú bất ngờ, Ôn Thời đau đớn tái mặt, che phần dưới háng theo bản năng, cả người loạng choạng. Lê Tiếu lại tung ra một cước đá bay điều khiển, đạp gãy hai ngón tay anh ta.
Nhìn điều khiển bay theo đường parabol rơi vào bãi cát vàng ngoài sân huấn luyện, anh ta đổ khuỵu người xuống. Cơn đau dữ dội khó nén nhưng anh ta lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra ý nghĩ muốn chết chỉ là trong lúc nhất thời kích động.
Anh ta vẫn chưa chính tay giết chết kẻ thù, chưa tận mắt chứng kiến Thương Thiếu Diễn mất đi người hắn yêu nhất và cả những gì hắn có nên không cam lòng.
Mắt Ôn Thời đỏ ngầu, nước mắt ứa ra, anh ta ngửa đầu nhìn Lê Tiếu, nói một cách khó khăn: "Tiểu Lê, cô thật ác độc..."
Lúc này, xe thể thao phía sau đã ngừng lại. Khi người bên trong vừa đẩy cửa xe ra thì bầu trời sau lưng Lê Tiếu cũng truyền đến tiếng cánh quạt vang lên.
Ba chiếc trực thẳng từ chân trời phía xa lại gần, một chiếc đằng trước, hai chiếc theo sau. Dây thừng từ trực thăng phía trước được thả ra, một bóng người màu đen bám vào dây tuột xuống. Vừa đứng vững trên mặt đất anh liền tháo găng tay da ném đi.
Giống như nhận được chỉ thị, hai chiếc trực thăng phía sau lập tức bay lên trước, ụ súng dưới đầu trực thăng mở ra, hai làn đạn dày đặc nã xuống sa mạc ở hai bên sân huấn luyện.
Cát vàng bay phủ cả một vùng trời đất, Thương Úc đến từ mưa bom bão đạn. Gió thổi tung áo anh, tóc trước trán rối bời, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, đáy mắt sâu thẳm ẩn giấu vẻ lo lắng khó nhận ra.
Đoạn đường mười mấy mét ngắn ngủi, anh đến trước mặt Lê Tiếu, không kịp lên tiếng, cũng chẳng kịp nhìn cô lâu hơn mà chỉ vòng tay ôm chặt người con gái vào lòng, ghì gáy hôn sâu.
Trực thăng quanh quẩn trên đầu họ, tiếng súng ngừng dần, đầu trực thăng ép xuống, ụ súng trên không trung đều nhắm vào mấy kẻ áo đen bên cạnh Đường Dực Đình.
Lưu Vân và Lạc Vũ cũng bước ra từ khu vực an toàn.
Mà trong chiếc xe ở bên kia sân huấn luyện, Vân Lệ vừa đỗ xe ở khu vực an toàn vừa chửi đổng. Trực thăng nã đạn làm cát sỏi cuộn lên mù mịt khắp trời, đập vào thân xe của anh ta phát ra những tiếng "lộp độp". Vân Lệ cảm thấy, nếu anh ta phản ứng chậm một chút thì rất có thể chiếc xe này cũng không thoát khỏi làn đạn kia.
Thương Thiếu Diễn khốn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top