Chương 320 Em xếp thứ mấy?
" Từng nghe nói." Thương Úc nhìn Lê Tiếu đầy hứng thú: " Em xếp thứ mấy trong bảy người."
Lê Tiếu hắng giọng: "Thứ bảy."
Ai bảo cô nhỏ tuổi nhất.
Thật ra anh cũng đoán được hẳn là năm đó ở biên giới đã xảy ra chuyện gì mới khiến Thất tử bỗng biến mất chỉ sau một đêm. Có thể nói khi ấy Thất tử vô cùng nổi bật, có vô số lời đồn đãi rắng họ gần như xưng vương xưng bá ở vùng đất không ai cai quản.
Thương Úc không ngờ cô gái của anh lại là một trong Thất tử.
Chẳng trách cô lại quen nhiều người ở biên giới như vậy, từ Vân Lệ đến Thẩm Thanh Dã.
Thương Úc nhận ra tâm trạng mâu thuẫn của Lê Tiếu bèn cúi người áp lên trán cô: "Em gọi Thẩm Thanh Dã đến à?"
Lê Tiếu gật đầu: "Anh ấy là một tay thu thập tình báo rất giỏi, vốn dĩ em gọi anh ấy đến để điều tra giúp vài chuyện. Nhưng không ngờ..."
"Không ngò hai người lại quen biết, hơn nữa anh ấy lại là người của Lục Cục."
Thương Úc híp mắt: "Trước đó em không biết sao?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Em chưa từng hỏi."
Thất tử biên giới anh em như thể tay chân, thứ xem trọng là tình nghĩa vững bền chứ không phải xuất thân và lai lịch.
Nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, anh hài lòng nhếch mày, lại cúi xuống hôn thêm lần nữa mới kéo cửa ra: "Đi thôi."
...
Trong phòng tiệc, Thẩm Thanh Dã đã hút hết hai điếu thuốc, hai chân gác lên sô pha, chờ mà nóng ruột, có vẻ sắp hết kiên nhẫn.
Nhất là mấy người ở bàn tiệc đối diện không ngừng liếc anh ta, thỉnh thoảng còn xì xầm bàn tán. Thẩm Thanh Dã thấy bực bội vô cùng, nếu là bình thường thì anh ta đã đạp cửa rời đi từ lâu rồi.
Anh ta cau chặt hai hàng chân mày, sau đó huých mũi chân vào giày của Bạch Lộ Hồi: "'Cậu ra xem thử hai người họ đang làm gì."
Bạch Lộ Hồi gật đầu đáp lời, nhưng mới xoay người vòng qua sô pha thì cửa phòng đã mở ra. Thương Úc và Lê Tiếu nắm tay bước vào, dường như không có gì khác thường, chỉ là... môi cô Lê hơi sưng.
Đúng là vừa đỏ vừa sưng. Không cần nghĩ cũng biết hai người họ vừa ra ngoài làm gì.
Bạch Lộ Hồi lắng lặng quay lại khu nghỉ ngơi, nói với Thầm Thanh Dã: "Cậu Thẩm, họ quay lại rồi."
Thẩm Thanh Dã phất tay ý bảo Bạch Lộ Hồi tránh sang một bên rồi nghiêng đầu nhìn.
Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi xuống: "Để cậu đợi lâu rồi."
Đúng là lâu thật đấy. Lâu đến mức môi Lê Tiếu sưng luôn!
Thẩm Thanh Dã dời mắt sang hướng khác, nâng tách trà lên uống một ngụm.
Lúc sau, anh ta hất cằm với Lê Tiếu: "Tối nay anh ở đâu?"
Lê Tiếu gõ ngón tay lên đầu gối: "Ở đây nhé?"
Ý cô là khách sạn Bá Tước.
Thẩm Thanh Dã cười khẩy: "Ở đây? Gọi tôi từ xa đến mà em để tôi ở khách sạn?"
Lê Tiếu nghiêm túc ngẫm nghĩ, thật ra Bá Tước là một khách sạn chuẩn bảy sao, cơ sở vật chất và dịch vụ tiện ích có thể nói là đứng hàng đầu trong giới. Nhưng Thẩm Thanh Dã nói như vậy hẳn là vì cảm thấy cô tiếp đãi không đủ chu đáo.
Thế rồi Lê Tiếu gật đầu như thật: "Vậy anh về đi."
Thẩm Thanh Dã câm nín nhìn cô, cúi đầu đỡ trán buồn bực vô cùng. Quả nhiên không nên quá trông chờ vào cô nhóc này, nếu không sẽ tự tức chết mất.
Thấy Thẩm Thanh Dã im lặng, Lê Tiếu cúi đầu giấu đi ánh mắt ranh mãnh. Tất nhiên cô chỉ đùa thôi, nhưng hình như anh ta lại xem là thật.
Lê Tiếu đảo mắt, vừa định nói thì Thương Úc đã chậm rãi lên tiếng: "Vào trang viên ở đi."
Thẩm Thanh Dã và Lê Tiếu cùng nhìn anh. Cô chớp chớp mắt nhưng không từ chối. Cả hai không hẹn mà cùng chung ý tưởng.
Đúng là cô cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng trang viên núi Piper là địa bàn của Thương Úc, muốn cho Thẩm Thanh Dã ở lại cần có sự đồng ý của anh.
Thấm Thanh Dã cười lạnh nhìn Lê Tiếu: "Em nhìn bạn trai em đi, không phải em nên học hỏi đạo lí đối nhân xử thế như này sao?"
Đúng là nịnh bợ!
Lê Tiếu liếm đôi môi tê đến ê ẩm, liếc Thẩm Thanh Dã: "Hay thôi anh đi về đi."
Thấm Thanh Dã cười khiêu khích, ngó lơ lời chế nhạo của Lê Tiếu. Anh ta nâng tách trà hướng về phía Thương Úc "Cảm ơn Diễn gia."
Buối tụ họp kết thúc vào nửa tiếng sau. Thẩm Thanh Dã dặn Bạch Lộ Hồi lái trực thăng về trang viên núi Piper, còn anh ta theo Lê Tiếu rời khỏi phòng tiệc trước.
Đám Hoắc Mang lục tục đứng dậy. Lục Hi Thụy nhìn về phía cửa, không khỏi cảm khái: "Thiếu Diễn, bạn gái cậu... ngầu thật đấy."
Trong đám anh em này, chắc chỉ có Lục Hi Thụy tin tưởng không chút nghi ngờ về năng lực của Lê Tiếu.
Dù là bữa tiệc Nội các Myanmar hay là cậu Thẩm của Lục Cục, chỉ có thể nói chắc chắn Lê Tiếu có thực lực ngầm nên mới được họ xem trọng như vậy.
Hoắc Mang đi tới vỗ vai Thương Úc: "Xem ra lúc trước tôi đã nhìn nhầm rồi."
Thái độ của Thẩm Thanh Dã với Lê Tiếu đủ nói rõ tất cả. Anh ta lạnh nhạt với Bạch Lộ Hồi, nhưng với Lê Tiếu thì luôn nói gì nghe nấy, thậm chí là cưng chiều hết mực. Mà sự quen thuộc và ăn ý giữa hai người chắc chắn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà vun đắp nên.
Đối mặt với lời tán thưởng của họ về Lê Tiếu, Thương Úc duy trì thái độ thản nhiên.
Anh nhìn mọi người, khẽ nhếch môi: "Đương nhiên, em ấy còn ưu tú hơn tưởng tượng của mọi người."
Không lâu sau, Thương Úc tạm biệt mọi người rồi rời đi. Đám Hoắc Mang đứng đó, đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Bạn gái Thiếu Diễn mới xuất hiện ngày đâu mà đã mang đến bao điều bất ngờ cho mọi người. Không biết sau này thể nào, nhưng cô thật khiến người ta bắt đầu trông mong.
Về phần Hạ Khê - người năm lần bảy lượt đò xét Lê Tiếu thì lúc này gò má nóng bừng, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Thấy vậy, Hạ Kình không khỏi thở dài: "Em đấy, tự chuốc lấy nhục. Lần sau đừng có kích động như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top