Chương 305 Chuyến đi Parma vô cùng nguy hiểm

Thương Úc ôm cô hôn điên cuồng.

Tuy Lê Tiếu tận tình đáp lại nhưng vẫn không theo kịp tiết tấu của anh.

Không lâu sau Thu Hoàn đi đến cạnh xe, cúi người để ngó vào trong.

Nhìn mấy giây, thấy bóng hai người ôm nhau bên trong mà Thu Hoàn không khỏi tặc lưỡi, cười mắng: "Đang ở trường đấy, ban ngày ban mặt lại hú hí thế à?"

Nghe vậy, Lê Tiếu vội đẩy Thương Úc ra, không ngừng thở dốc, ánh mắt long lanh.

Thương Úc bị đẩy ra đột ngột, ánh mắt buồn bực đầy nguy hiểm.

Sau khi tỉnh táo lại, anh thở dài quẹt ngón cái lau môi Lê Tiếu rồi nhéo mặt cô: "Về sau không cần thiết thì ít quay lại trường thôi."

Lê Tiếu liếc anh, không nói gì. Đàn ông ghen tuông đáng sợ thật.

Không lâu sau, Thương Úc ấn chốt cửa tự động, Thu Hoàn nghe tiếng liền nhìn sang bỡn cợt: "Xong rồi à?"

Vừa nói anh ta vừa quơ quơ điếu thuốc trong tay: "Cần tôi cho hai người thêm thời gian nửa điếu thuốc không?"

Thương Úc và Lê Tiếu đều im lặng, nhưng hai đôi mắt cùng liếc anh ta, cửa cũng từ từ đóng lại.

Thu Hoàn chửi thề một tiếng rồi bất chấp thân phận, ném điếu thuốc đi và vọt lên xe.

Không bao lâu sau, xe MPV và chiếc Mercedes G-Class gặp nhau ở bãi đỗ xe rồi nhanh chóng rời khỏi sân trường, đồng thời mang theo không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ngoài cửa hội trường.

Tại biệt thự Nam Dương, Lê Tiếu ngồi trên sô pha xem điện thoại. Trên màn hình là thông tin giới thiệu sơ lược về Parma.

Lát sau, Lạc Vũ kéo va li da màu xanh đậm, tay còn cầm chiếc hộp nhỏ bước vào: "Cô Lê, tôi mang đồ của cô về rồi."

Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc hộp Venus trong tay Lạc Vũ: "Cảm ơn."

Trong hộp là quà cô chuẩn bị cho Thương Tung Hải. Đã đi Parma thì kiểu gì cũng phải gặp, mà gặp bề trên thì không thể đi tay không.

Lúc này, Thu Hoàn và Thương Úc đang trò chuyện ngoài sân.

Thu Hoàn nhìn vào cửa sổ phòng khách, hỏi: "Định đưa cô ấy về Parma thật à?"

Thương Úc kẹp điếu thuốc đến bên môi: "Ừ."

Thu Hoàn im lặng một lúc rồi híp mắt: "Cậu nghiêm túc chứ?"

"Có vấn đề gì sao?" Thương Úc không đáp mà hỏi ngược lại.

Thu Hoàn lắc đầu cười: "Không, tôi thấy hơi khó tin thôi. Tôi tưởng cậu chỉ nhất thời nổi hứng, không ngờ cậu lại muốn dẫn cô ấy về Parma. Thiếu Diễn, việc dẫn cô ấy về có ý nghĩa gì chắc cậu hiểu rõ hơn tôi. Trước hết tôi không nhắc chuyện hai người quen nhau được bao lâu, nhưng cậu cảm thấy... dựa vào năng lực hiện giờ của cô ấy, thật sự có thể tự do đi lại trong dòng họ Thương ở Parma sao?"

Dòng họ Thương là một gia tộc lớn có gốc rễ lâu đời và vô cùng phức tạp. Trải qua lịch sử trăm năm, từ lâu sự tranh giành đầu đá và những khúc mắc liên quan đến lợi ích trong nội bộ gia tộc đã ăn sâu vào máu họ.

Gia tộc nắm giữ hơn nửa tài nguyên khoáng sản của Parma đâu thể một gia đình nhỏ bình thường nào đó. Dù Lê Tiếu có năng lực và gia thế khiến người người kinh ngạc, nhưng so với dòng họ Thương cũng chẳng là gì cả.

Đối mặt với câu hỏi của Thu Hoàn, Thương Úc nhìn xa xăm về phía núi Nam Dương, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói với anh ta: "Cô ấy có tôi."

Thu Hoàn im lặng vuốt chân mày, mãi mới gật đầu nói: "Chỉ mong ở Parma cô ấy không làm liên lụy đến cậu là được."

Sẩm tối, Lê Tiếu và Thương Úc chính thức bắt đầu cuộc hành trình đến Parma, ba trợ thủ cũng đi cùng họ.

Ngồi máy bay từ Nam Dương đến Parma mất khoảng bốn tiếng rưỡi. Trong khoang máy bay tư nhân của Diễn Hoàng, Lê Tiếu nhìn thành phố đang dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ, xoa xoa trán, thấy hơi buồn ngủ. Tối qua cô bận bịu ở phòng thí nghiệm đến nửa đêm, sáng nay còn phải dậy sớm tham dự lễ tốt nghiệp, giờ đây cả người uể oải, muốn chợp mắt ngủ một lúc.

Thương Úc giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng kéo mặt cô đến trước mặt mình: "Buồn ngủ à?"

"Ừm." Lê Tiếu uể oải đáp.

Anh đưa li rượu trong tay cho cô. Ngửi được mùi rượu Brandy nồng nàn, cô ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ.

Thương Úc nhìn về phía phòng nghỉ và nói: "Vào trong ngủ một lát đi, đến Parma anh sẽ gọi em."

Lê Tiếu gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ.
Đợi cô vào phòng nghỉ ngơi, Thương Úc ra hiệu với ba trợ thủ sau khoang máy bay. Ba người hiểu ý, lập tức đến trước mặt anh, nét mặt ai nấy cũng nghiêm túc.

Chuyến về Parma lần này ắt sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. E rằng việc lão đại - người thừa kế dòng chính của dòng họ Thương đưa một cô gái trở về sẽ dấy lên phong ba bão táp. Đồng thời, chuyến đi lần này sẽ vô cùng nguy hiểm với cô Lê.

"Phía Tả Hiên sắp xếp sao rồi?" Thương Úc hỏi Lưu Vân.

Lưu Vân nghiêm túc báo cáo: "Phía Tả Hiên vừa nhắn lại, người của Ám Đường đã được bố trí khắp nhà chính, sẵn sàng bảo vệ cô Lê bất cứ lúc nào."

Thương Úc nhìn sang Vọng Nguyệt, anh ta lập tức nói: "Phía Honker Union đã phong tỏa tin tức của cô Lê, hai tổ kĩ thuật sẽ trông chừng 24/24. Hễ có người điều tra cô Lê, họ sẽ lập tức phản công."

Thương Úc cụp mắt, gật đầu như hài lòng sau đó phất tay, họ lập tức tản ra.

Trong phòng nghỉ, Lê Tiếu khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, đôi mắt trong trẻo đầy ranh mãnh.

Rõ ràng cô đã nghe hết cuộc trò chuyện bên ngoài.
Dường như chuyến đi Parma lần này còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng.

Thương Úc đã âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy để bảo vệ cô. Vậy nên... cô không thể để anh thất vọng.
Cô lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi kết nối wifi trên máy bay, cởi giày ngồi lên giường, tay thao tác nhanh trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top