Chương 297 Khoá người trong thang máy
Chưa giải thích tiếng nào, hai người đã hôn nhau cả buổi.
Đến khi khoảng cách được kéo giãn, Lê Tiếu mới lấy lại hơi mà thở dốc.
Trán Thương Úc tì lên trán cô, hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt.
Anh nhìn cánh môi sưng đỏ của người con gái, hít thở sâu rồi ghì gáy cô vào lòng mình: "Đưa Âu Bạch sang Anh quay phim, là bảo vệ nhưng đồng thời cũng là trừng phạt. Anh nói là bảo vệ, chứ không phải không cho anh trai em cơ hội. Ở Nam Dương, Âu Bạch có nhà họ Âu, có nhà họ Thu và cả anh nữa. Nếu Âu Bạch xảy ra chuyện gì, bọn anh không thể khoanh tay đứng nhìn được."
Lê Tiếu ngẩng phắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh.
Thương Úc nhéo má cô: "Hiểu ra chưa?"
Lê Tiếu nheo mắt như đang ngẫm nghĩ điều gì, thử thăm dò: "Anh cố ý?"
"Ừm. Mâu thuẫn giữa anh trai em và Âu Bạch phải giải quyết thế nào, đó là chuyện của họ. Nếu anh trai em ra tay ở Nam Dương thì mâu thuẫn chỉ càng sâu thêm. Anh đưa Âu Bạch sang Anh cũng chỉ bảo vệ được cái mạng cho cậu ta thôi."
Ẩn ý trong đó là, nếu Lê Thừa muốn tính sổ thì nước Anh chính là nơi tốt nhất.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, mãi mới choàng tỉnh, cô trêu: "Nếu Âu Bạch hiểu ra ý anh, chắc có phải chết anh ta cũng không sang Anh đâu."
"Cậu ta có biết hay không thì cũng phải đi." Giọng điệu anh vô cùng cứng rắn: "Nếu anh trai em muốn gây phiền phức cho Âu Bạch, chí ít Charles có thể giữ mạng cho cậu ta ở Anh. Thế là đủ rồi."
Lúc này, Lê Tiếu không thể không phục tính toán của Thương Úc.
Tách Âu Bạch khỏi thế lực của gia tộc, lại sắp xếp Charles bảo vệ cái mạng anh ta. Anh Ba muốn tính sổ thì có thể sang Anh tìm Âu Bạch. Nếu đấu riêng, đoán chừng Lê Thừa có thể cho đối phương một trận nên thân.
Thương Úc vuốt ve má cô: "Sắp xếp như vậy, bạn gái có hài lòng không?"
Lê Tiếu chớp mắt, vỗ mu bàn tay anh: "Không tệ. Nhưng sao anh chắc chắn Charles sẽ bảo vệ Âu Bạch?"
Thương Úc nhếch khóe môi, ánh mắt sâu xa: "Đừng xem thường Charles, Anh là địa bàn của ông ta, đương nhiên có thể giữ được mạng cho Âu Bạch, không chừng còn là sứ giả hòa bình nữa đấy."
Nước Anh nắm ngoài phạm vi thế lực hai bên, không động vào gia tộc, cũng không có thể lực khác chen vào.
Nếu chỉ là xích mích giữa hai ông lớn thì giải quyết thế nào thì tự họ tính.
Hiểu rõ lợi hại của chuyện này, chút buồn bực trong lòng Lê Tiếu cũng tan thành mây khói.
Cô mân mê cúc áo sơ mi trước ngực Thương Úc: "Nếu bạn trai đã sắp xếp chu đáo như vậy thì em sẽ nói với anh Ba một tiếng, lúc ra tay sẽ giữ lại cái mạng cho anh ta."
Thương Úc cười khẽ, hôn lên má Lê Tiếu rồi nhìn sang tay vịn, đánh mắt ra hiệu với cô.
Lê Tiếu đứng dậy, cầm túi da lên đưa cho anh, hùng hồn nói: "Thấy tối qua anh vất vả dỗ em ngủ nên mua cho anh mấy chiếc sơ mi thay lời cảm ơn."
Thương Úc nhướng mày: "Sao em biết anh chỉ mặc sơ mi thương hiệu này?"
Lê Tiếu kinh ngạc, mắt hiện ý cười, thấy mình đúng là mèo mù vớ cá rán.
Thấy biểu cảm của cô, anh híp mắt lại: "Xem ra là không biết nhỉ?"
Lê Tiếu gật đầu nói: "Ừm, giờ biết rồi."
Cô nhìn túi da, nói tiếp: "Anh muốn mặc thử không? Nhân viên tư vấn em cỡ này đấy, chẳng biết có vừa người hay không nữa."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cụp mắt, nhếch môi khẽ cười, tùy ý cởi cúc áo ra.
Ban ngày ban mặt, anh thử áo mà không vào phòng thay đồ sao?
Lê Tiếu nghiêng đầu sang bên cạnh, nhưng lại không nhịn được mà liếc trộm.
Cúc thứ hai, cúc thứ ba.
Khuôn ngực màu mật ong với những thớ cơ săn chắc lộ ra, ánh mắt Lê Tiếu không rời đi nổi.
Nhưng sau khi cởi cúc thứ ba, Thương Úc không cởi thêm nữa.
Lê Tiếu nhíu mày, đầu óc như đình trệ, hỏi trong vô thức: "Không cởi được à?"
Ý cười trên môi Thương Uc càng rõ hơn, đôi mặt sâu thăm gọn sóng lắn tăn, sau đó anh đứng dậy, tiện tay cầm lấy túi da, kéo Lê Tiếu lên tầng.
"Ấy? Anh làm gì thế?" Lê Tiếu bị anh kéo đi, chẳng mấy chốc đã đi vào thang máy trong góc.
Cửa thang máy đóng lại, Thương Úc đè Lê Tiếu lên vách thang hôn ngấu nghiến khiến cô không kịp phản ứng. Cằm bị tay anh nâng lên, cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của người đàn ông.
Không biết qua bao lâu, hai người mới kéo giãn khoảng cách an toàn. Lê Tiếu thở dốc đẩy vai anh, gò má đỏ ửng.
Một tay Thương Úc cầm áo sơ mi, tay kia chống lên vách thang máy, hơi thở nóng rực phả lên trán cô. Anh thì thầm: "Cởi ra."
"Hả?" Lê Tiếu mơ màng ngẩng đầu.
Thấy gương mặt anh tuấn của anh kề sát xuống, Lê Tiếu mới nhận ra anh nói "cởi ra" là có ý gì.
Ngón tay Lê Tiếu đặt trên vai anh siết chặt, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng loạn.
Thương Úc tiếp tục áp sát về phía trước, híp mắt lại: "Không dám à?"
Vẻ mê man trong mắt Lê Tiếu dần tan đi, cô ngẩng đầu đối mặt với anh, nhếch môi lắc đầu: "Có gì mà không dám?"
Cô nhìn thẳng mắt anh, tay phải khều cúc áo thứ tư bung ra.
Sau đó, cô tiếp tục tấn công cúc áo cuối cùng. Cơ bụng rắn chắc hoàn hảo đập vào mắt, Lê Tiếu liếc vội một cái rồi ngước mắt nhìn Thương Úc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top