Chương 294 Em muốn nương nhờ ai?

Lê Tiếu đứng ở cửa nhìn Lê Thừa đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào phòng.

Người đàn ông từng kiên cường mạnh mẽ giờ lại đau yếu thiếu sức sống, đầu quấn băng gạc, mặc đồ bệnh nhân nằm sấp trên giường, chẳng còn dáng vẻ oai phong, ngông cuồng như khi ở biên giới.

Đúng lúc này, Lê Thừa mở mắt ra, nhìn Lê Tiếu chằm chằm như thể không quen biết cô.

Lê Tiếu chậm rãi nheo mắt lại, nhướng mày hỏi: "Anh mất trí nhớ rồi à?"

Nam Hân đi sau Lê Tiếu đưa hộp thức ăn cho Lưu Vân rồi sải bước đến trước giường: "Lão đại, tôi là ai?"

Nếu Lê Thừa thật sự mất trí nhớ, liệu anh còn nhớ cô không?

Nam Hân thầm văng tục rồi lại muốn khóc!

Trông thấy hốc mắt đỏ ửng của Nam Hân, chóp mũi còn có thứ gì đó long lanh, Lê Thừa cho rằng là nước mũi nên ghét bỏ nhíu mày.

Một lúc sau anh mới mấp máy môi: "Xấu quá..."

Sao bộ dạng cô nàng này cứ như mới bị ai ức hiếp vậy, trong thời gian anh hôn mê cô đã trải qua những gì?

Lê Thừa không đành lòng bèn nhắm mắt lại. Nam Hân xoay người vào phòng vệ sinh.

Nghe Lê Thừa nói vậy, Lê Tiếu đứng cách đó không xa khẽ cong mỗi cười, xem ra không bị mất trí nhớ.

Cô tiến đến mép giường, hai anh em nhìn nhau, Lê Thừa chậm rãi hỏi: "Đây là đâu?"

"Nam Dương"

Phòng bệnh bài trí sang trọng như thế này, nhìn là biết không phải ở biên giới.

Tư thế nằm sấp rất khó chịu, anh cử động chân rồi lại hỏi: "Âu Bạch đâu?"

Lê Tiếu kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm cốc nước trên bàn, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ sau đó trả lời: "Giữ lại cho anh rồi."

"Ừm, ngoan." Lê Thừa vui vẻ cảm khái, bắt đầu suy tính xem sẽ trị tên Âu Bạch như thế nào khi anh xuất viện.

Vì vẫn còn rất yếu nên chỉ trò chuyện mấy câu anh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc này, Nam Hân cũng ra khỏi phòng vệ sinh.
Chỉnh trang đơn giản xong, dù nét mặt cô vẫn tiều tụy nhưng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp lúc trước đã trở lại.
Lê Tiếu không nán lại bệnh viện lâu, cô dặn Nam Hân chăm sóc Lê Thừa cẩn thận rồi trở về phòng thí nghiệm.

Nhìn hộp gấm nhỏ trên ghế phó lái, cô thoáng trầm ngâm rồi cất vào hộc trữ đồ.

Lê Tiếu không lên tầng ba mà đến phòng nghiên cứu phát triển ở tầng hai.

Cô giải thích đơn giản lí do mình tới đây. Người phụ trách lập tức lấy mấy lọ thuốc thử nghiệm trong tủ thuốc ra: "Mấy lọ thuốc đặc hiệu này có hiệu quả trị thương rất tốt, đã được Sở Nghiên cứu kiểm nghiệm rồi. Chúng ta có nhiều lắm, nếu thiếu thì cô cứ đến lấy thêm."

"Vâng, cảm ơn thầy Chương" Lê Tiếu nói cảm ơn rồi cầm lọ thuốc rời đi.

Thầy Chương nhìn bóng lưng cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi vội gọi trợ lí của mình: "Tiểu Lưu, lát nữa trò đến Sở Nghiên cứu lấy thêm mấy lọ thuốc thử nghiệm trị thương đã nghiên cứu lúc trước đưa hết cho Tiểu Lê."
...

Lê Tiếu cùng Liên Trinh chỉnh lí tài liệu cho đại hội giao lưu trong phòng thí nghiệm cả buổi sáng, đến gần trưa công việc mới hoàn tất.

"Cùng ăn cơm chứ?" Liên Trinh nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay đầu hỏi cô.

Lê Tiếu cầm điện thoại lên xem, lắc đầu: "Thôi ạ, em có việc phải ra ngoài một chuyến."

Đúng lúc đó Viện sĩ Giang ra khỏi phòng làm việc, thấy Lê Tiếu rời đi, ông bèn vào phòng nghiên cứu hỏi Liên Trinh: "Tiếu Tiếu lại ra ngoài à?"

Liên Trinh đáp: "Em ấy nói có việc cần xử lí ạ."

Viện sĩ Giang tháo kính lão xuống, tặc lưỡi: "Con cái nhà giàu đúng là không nhàn rỗi. Chậc, ưu tú quá mà."

Mười hai giờ trưa, Lê Tiếu lại ghé bệnh viện đưa thuốc thử nghiệm cho Lê Thừa.

Cô lên thẳng khu phòng bệnh cao cấp. Lúc này cửa phòng bệnh khép hờ, cô đưa tay định đẩy cửa thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện thế này.

"Lúc tôi hôn mê, có phải em nói chuyện với tôi không?" Giọng Lê Thừa vang lên, dù nói rất chậm, nhưng nghe đã có sức sống hơn lúc mới tỉnh lại.
Tiếp đó vang lên một tiếng "choang", hình như là tiếng cốc vỡ.

Nam Hân luống cuống lau bàn, ấp úng hỏi lại: "Hả? Gì... Gì cơ? Đâu có nói gì."

Giọng điệu cô căng thẳng khi bị vạch trần tâm tư.
Lê Tiếu bình thản dựa vào cửa, thoải mái nghe lén.

Trong phòng bệnh, sau một thoáng im lặng, Lê Thừa liếc Nam Hân rồi cất giọng nặng nề: "Chắc không? Em biết hậu quả khi lừa tôi chứ."

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Nam Hân mới làm ra vẻ thiếu đứng đắn: "Lão đại, rốt cuộc anh nói gì vậy, người ta không hiểu."

Lê Thừa nghiến răng: "Bớt giả đò, chẳng phải em nói muốn đi theo người khác à?"

Động tác lau bàn của Nam Hân khưng lại, tâm trạng căng thắng lập tức được thả lỏng.

Ô, hóa ra là chuyện này.

Cô ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người dựa vào mép bàn, hất mái tóc dài, ánh mắt quyến rũ hút hồn, cười nói: "Anh nghe thấy rồi à?"

Nhìn dáng vẻ này của cô, Lê Thừa kích động muốn rút súng ra. Nhưng giờ chỉ có thể nằm sấp trên giường, đứng dậy cũng tốn sức, anh híp mắt, nghiến từng chữ: "Nói đi, ngoài tôi ra, em muốn nương nhờ ai?"

Nam Hân sửng sốt, thấy sát khí trong mắt Lê Thừa, cô không kìm được mà cụp mắt, tự giễu.

Chắc anh cho rằng cô muốn phản bội anh nên mới tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top