Chương 278 Anh và Vân Lệ không hẹn đánh nhau đấy chứ?
Không lâu sau, Lê Tiếu quay về phòng thí nghiệm.
Đã sắp tám giờ, cô tạm biệt Thương Úc , trước khi xuống xe còn quay đầu hỏi anh: "Anh và Vân Lệ... không hẹn đánh nhau đấy chứ?"
Hôm nay, giữa lúc không khí nồng nặc mùi thuốc súng thì Lê Tiếu đã cắt ngang, theo những gì cô biết về Vân Lệ thì rất có thể anh ta sẽ âm thầm hẹn riêng Thương Úc.
Anh nhìn vẻ mặt hoài nghi của Lê Tiếu, nâng tay vén tóc rối bên tai cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Không, anh bận lắm."
Ý là dù Vân Lệ có hẹn thì chưa chắc anh đã chịu gặp mặt.
Lê Tiếu mím môi, trước khi đi thì hôn chụt lên má anh: "Vậy em đi đây, chúc anh ngủ ngon."
Thương Úc nhìn theo bóng lưng Lê Tiếu xa dần, sau đó cụp mắt, môi mỏng hiện lên ý cười như có như không.
Về đến phòng, Lê Tiếu mệt mỏi nằm lên giường.
Cô không bật đèn, nhìn trần nhà qua ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Không biết Vân Lệ đi đâu rồi. Ở cái đất Nam Dương này, anh ta lạ nước lạ cái. Không phải cô lo cho anh ta, mà là... muốn nói chuyện với anh ta xem làm sao mới xóa bỏ được sự bất hòa giữa anh ta và Thương Úc.
Nhưng Vân Lệ mãi không nghe điện thoại, Lê Tiếu thở dài, buồn bực gãi đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô đăng nhập vào hệ thống ICC, định xem thử có thể tìm ra tọa độ của thành viên hay không. Nhưng cô vừa mở màn hình thì Lê Thiếu Quyền gọi đến.
Lê Tiếu chau mày, nghe máy: "Có chuyện gì?"
Hình như Lê Thiếu Quyền bị cảm, anh ta sụt sịt rồi nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: "Mấy hôm trước em bảo anh điều tra camera, xong rồi đấy."
Lê Tiếu im lặng vài giây mới nhớ khoảng ba, bốn ngày trước mình có gọi cho Lê Thiếu Quyền bảo anh ta giúp điều tra camera giám sát tai nạn giao thông ở ngã tư. Cô gối một tay ra sau gáy, đung đưa mũi chân, bĩu môi nói: "Tốc độ của anh càng ngày càng chậm chạp."
Lê Thiếu Quyền ho mấy tiếng, oán thán: "Em thông cảm cho bệnh nhân chút được không?"
Lê Tiếu vờ như không nghe thấy mà hỏi: "Anh điều tra được gì rồi?"
"Video trích xuất và ảnh chụp màn hình đã gửi vào email của em rồi, tự xem đi. Nhưng anh phải nói trước, không phải kỹ thuật của anh kém mà vì ghế sau chiếc Mercedes đó có dán kính mờ, anh chỉ chụp được một góc mặt của đối phương thôi. Nhưng em yên tâm, anh đã cho nhận dạng khuôn mặt, đối chiếu với kho dữ liệu rồi, chỉ cần còn sống chắc chắn sẽ moi ra thông tin."
Lê Thiếu Quyền nói một tràng, Lê Tiếu nghe xong chỉ đáp lại ba chữ: " Em biết rồi."
Cúp máy, cô đăng nhập vào email. Còn chưa mở ra thì tin nhắn WeChat của Lê Thiếu Quyền đã hiện lên với nội dung: Em vô tình quá rồi đấy!
Lê Tiếu không thèm để ý anh ta, mở video trích xuất ra xem thì thấy đúng như những gì cô nghĩ.
Chạng vạng hôm đó cô cuống cuồng chạy đến núi Nam Dương, nhưng không hề chuyển làn quá tốc độ, cũng không phạm luật. Chiếc Mercedes ở phía sau cố ý tông vào đuôi xe ngay lúc cô tăng tốc.
Lê Tiếu xem lại mấy lần, sau khi tắt video thì chuyển sang xem ảnh chụp màn hình. Dù bức ảnh rất mờ, nhưng từ góc mặt và tư thế ngồi đoan trang, cùng đôi hoa tai ngọc trai lộng lẫy thì có thể thấy người phụ nữ ngồi ghế sau không còn trẻ.
Đụng vào xe cô đúng lúc núi Nam Dương xảy ra chuyện, Lê Tiếu trầm tư nghĩ đến một người. Cô vào WeChat nhắn tin cho Lê Thiếu Quyền: Giúp em tra thông tin của Thương Quỳnh Anh.
Cô nghi ngờ người phụ nữ này chính là Thương Quỳnh Anh.
Nếu tài xế cố ý đâm đuôi xe cô, như vậy có phải là... Thương Quỳnh Anh đã chú ý đến cô hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top