Chương 251 Bạn gái bị người ta quấy rầy

Lê Tiếu nhìn nét mặt mừng rỡ của Cảnh Thụy An, lạnh nhạt trả lời: "Anh nhận nhầm người rồi."

Cô không muốn nhắc đến chuyện ở biên giới. Không ngờ Cảnh Thụy An lại là một trong số những người được cứu trong vụ bạo loạn ba năm trước.

Dứt lời, Lê Tiếu định rời khỏi đài phun nước.

Nhưng Cảnh Thụy An quyết không từ bỏ. Anh ta nôn nóng muốn kéo khuỷu tay Lê Tiếu: "Cô Lê..."

Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào ống tay áo Lê Tiếu, cô đã nhanh nhẹn tránh đi. Cô cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Cảnh Thụy An. Cô cứu người chưa từng nghĩ đến chuyện được báo đáp, nhưng người được cứu cứ muốn mang ơn.

Cảnh Thụy An tìm Lê Tiếu ba năm, dù cô lạnh lùng cũng không dập tắt được niềm vui và sự phấn khích trong lòng anh ta.

Hai tay anh ta siết chặt lại, nhịp tim tăng nhanh mất kiểm soát, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lê Tiếu, hỏi: "Cô Lê, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn ơn cứu mạng năm đó của cô. Tôi... tôi đã tìm cô rất lâu, ngay cả nắm mơ cũng mong có thể gặp lại." Cũng đã thích cô từ lâu rồi.

Cảnh Thụy An không dám nói ra câu cuối vì sợ quá đường đột.

Lê Tiếu nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Chẳng có gì đáng phải cảm ơn, sự việc năm đó chỉ là tiện thế cứu người, mục đích thật sự của họ là đám tội đồ hung hãn phá rối sự bình yên ở biên giới.

Lê Tiếu xoay người rời khỏi.

Nghe vậy, Cảnh Thụy An vui mừng khôn xiết, đi theo sau cô: "Cô Lê, vậy là cô thừa nhận mình chính là K..."

Lê Tiếu bực bội ngắt lời: "Anh nói xong chưa?"

Thấy Lê Tiếu nổi giận, Cảnh Thụy An hoảng hốt, đè thấp giọng: "Cô Lê yên tâm, tôi chưa từng nói chuyện ở biên giới với ai. Thế nên, cô có thể nể mặt mà dùng bữa với tôi không?"

Đối mặt với sự đeo đuổi của Cảnh Thụy An, Lê Tiếu chẳng còn kiên nhẫn nữa, cô nghiến từng từ: "Không thể!"

"Vậy... vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Tôi..." Cảnh Thụy An vẫn không chịu từ bỏ.

Lê Tiếu không kiềm chế được nữa. Nếu biết anh ta cứ đeo bám không thôi như vậy, chi bằng năm đó chẳng cứu.

"Cô Lê." Đúng lúc này, giọng nói điềm tĩnh của Lưu Vân truyền đến từ phía sau.

Lê Tiếu lạnh lùng quay đầu. Lưu Vân khẽ rùng mình, bước nhanh đến phía trước, ngăn Cảnh Thụy An lại: "Cô Lê, lão đại muốn mời cô qua nói chuyện."

Sự khó chịu trên khuôn mặt Lê Tiếu vơi bớt, cô nhìn về khung cửa sổ phòng hợp ở phía trước mới nhận ra bên trong không còn ai. Cô không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi ra hiệu cho Lưu Vân dẫn đường.

Cảnh Thụy An hoàng hốt, thấy ánh mắt cảnh cáo của Lưu Vân mà không khỏi căng thẳng. Lê Tiếu và Lưu Vân đi rồi anh ta vẫn ngơ ngẫn đứng chôn chân ở đó. Mãi cho đến khi có người vỗ vai mới quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt.

"Thụy An, sao rồi? Thấy cậu bám lấy người ta cả buổi, nói chuyện xong chưa?"

Cậu ấm nhà họ Quyền lên tiếng bỡn cợt, sau lưng là cậu Cả nhà họ Quý với gương mặt tuấn tú.

Cảnh Thụy An không thích cách nói chuyện của đối phương, cau mày lắc đầu, thất thần rồi khỏi đó.

Ở sân cỏ cách đó không xa, mấy cô chiêu chứng kiến cảnh tượng này cũng giở giọng mỉa mai: "Gu của Lê Tiếu này ghê thật, ban đầu thì dụ dỗ Diễn gia, giờ lại đưa đẩy với cậu Hai nhà họ Cảnh. Chẳng trách chú Lê giấu cô ta kỹ thế, xem ra đã hết lòng 'đào tạo' đấy."

"Tiếu Tiếu có được 'đào tạo' hay không không quan trọng, quan trọng là... mấy người nói này nói nọ sau lưng người ta, gia giáo ném cho chó ăn hết rồi à?"
Đường Dực Đình đứng cách đó không xa nghe thế bên châm chọc, đứng cạnh cô là Lê Ngạn với nét mặt u ám. Anh chỉ đi chọn mấy bức tranh, sao quay lại đã nghe thấy bao nhiêu lời đàm tiếu em gái mình thế này?

Dù Lê Ngạn mặc đồ đơn giản, nhưng thần thái lạnh lùng vẫn khiến người ta e dè.

Anh đút một tay vào túi, sóng vai cùng Đường Dực Đình, khi ngang qua đám cô chiêu thì lạnh nhạt chất vấn: "Dựa vào thân phận của em gái tôi mà còn cần đưa đẩy với đàn ông à? Mấy cô mù sao? Không thấy rõ ràng Cảnh Thụy An bám lấy nó à? Cái gì gọi là 'đào tạo'? Các cô hiểu rõ như thế, vậy có thể giảng giải cho tôi không?"

Vị thương nhân kiêm nghệ thuật gia này dựa vào việc bán sang tay các bức tranh nổi tiếng mà gầy dựng được chỗ đứng ở Nam Dương, đương nhiên tài ăn nói không phải chuyện đùa.

Người trong năm gia tộc ai cũng biết mấy người anh trai nhà họ Lê chiều chuộng em gái hết mực. Đúng là họ đã nói xấu sau lưng Lê Tiếu, nên khi nghe Lê Ngạn chỉ trích như vậy thì ai nấy đều tái mặt không dám lên tiếng, sợ chọc giận anh.

Đường Dực Đình đanh mặt, khinh thường nói: "Không ăn được lại đạp đổ! Nếu tôi là Diễn gia cũng sẽ chọn Lê Tiếu. Ai thèm để ý đám lắm lời chuyên sân si với người khác như các cô chứ!"

Mấy cô chiêu muốn phản bác, nhưng ngại Lê Ngạn đang ở đây nên chỉ đành im lặng, hậm hực trong lòng.

Bên kia, Lê Tiếu cùng Lưu Vân đi vào biệt thự kiểu lâu đài cổ. Khi lên bậc thang, cô liếc nhìn vệ sĩ đứng gác xung quanh, hồi: "Họp xong rồi à?"

Lưu Vân bước chậm lại, gật đầu đáp: "Vẫn chưa, đang tạm nghỉ."

Còn chưa được một giờ đã nghỉ? Lê Tiếu miễn cưỡng gật đầu, nhanh chóng theo Lưu Vân vào phòng trà. Hương trà lan ra từ khe cửa, Lê Tiểu bước vào, ngẩng đầu thì thấy Thương Úc đứng trước cửa sổ.

Trong phòng chỉ có mình anh. Lê Tiếu đến gần cửa số: "Sao đột nhiên lại nghỉ giữa buổi vậy?"

Thương Úc đút một tay vào túi quần, quay lưng về phía cô, gáy tàn thuốc vào gạt tàn bên bệ cửa, giọng khàn khàn: "Bạn gái bị người ta quấy rày, bạn trai không thể ngồi yên mặc kệ được."

Lê Tiếu dừng bước, chớp chớp mắt rồi bật cười: "Anh thấy rồi à?"

Chẳng trách anh lại dừng cuộc họp giữa chừng, Lưu Vân còn xuất hiện đúng lúc Cảnh Thụy An cứ lẽo đẽo theo cô, hóa ra đều do anh sắp xếp.

Thương Úc nheo mắt, nghiêng đầu hỏi Lê Tiếu: "Cậu ta muốn gì?"

Lê Tiếu khoanh tay tựa vào bệ cửa sổ, chán nản thở dài: "Chắc là muỗn... đền ơn cứu mạng."

Anh nghiêng người bắt chéo chân, chăm chú nhìn Lê Tiếu: "Em cứu cậu ta lúc nào?"

"Ba năm trước ở biên giới." Lê Tiếu buồn bực vuốt vuốt chân mày, giải thích: "Lúc ấy đông lắm, tình hình hỗn loạn, em chỉ tiện tay cứu thôi, không ngờ anh ta lại nhớ lâu như vậy."

Thương Úc nhìn vẻ mặt bực bội của Lê Tiếu, ngón trỏ nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, nhếch môi cười: "Có muốn bạn trai giải quyết giúp em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top